Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 16: SO KIẾM

Buổi trưa hôm sau, bốn phía sân luyện kiếm bu đầy người. Chuyện Dịch Hi Thần muốn cùng Vương Thanh Kiều đại biểu cho Luyện Kiếm các và Dược các tỷ thí đã sớm truyền khắp trên dưới Thiên Kiếm môn, chuyện này đồng thời quan hệ đến lợi ích của tứ đại các, bởi vậy gần như tất cả đệ tử đều đến đây xem chiến.

Dịch Hi Thần còn chưa tới, các đệ tử quanh sân đã bắt đầu nghị luận sôi nổi.

“Đệ tử Dược các kia làm sao có khả năng thắng được đệ tử Luyện Kiếm các!”

“Nhưng ta nghe nói là Dịch Hi Thần chủ động khiêu chiến, nếu như hắn không có tự tin, sao dám khiêu chiến chứ? Nếu hắn thua, trên dưới mấy trăm người của Dược các và Tu Kiếm các còn không hận chết hắn à!”

“Nhưng… nhưng ta làm sao cũng không nghĩ ra, Dịch Hi Thần làm sao mà thắng được? Dựa vào cái gì để thắng? Nếu là Trưởng Tôn Tử Quân thiên linh căn kia, ngược lại còn có mấy phần chắc chắn.”

“Lần trước lúc đi mê tung cốc săn yêu thú, thật ra ta gặp được Dịch Hi Thần kia, hoa chiêu thủ đoạn của hắn có rất nhiều, có thể thật sự có biện pháp.”

“Nhưng nghe nói hôm qua chưởng môn hạ lệnh, lúc tỷ thí chỉ cho sử dụng kiếm, những thuật pháp khác một mực tính là bàng môn tà đạo, không thể sử dùng.”

“Cái gì?” Lần này ngay cả đệ tử Thủ Kiếm các cũng nghẹn khuất giùm y, “Đây cũng quá không công bằng rồi, đệ tử Dược các chỉ cho phép sử dụng kiếm… Mặc dù ta không muốn nói, nhưng chưởng môn cũng thực quá thiên vị với Luyện Kiếm các. Không biết từ lúc nào lại ra một quy định, lúc tỷ thí không cho phòng thủ chỉ có thể cường công, vậy chúng ta cũng đều không cần dự thi, hai mươi người toàn bộ chọn ra từ Luyện Kiếm các là được rồi!”

“Ai… Mau nhìn, Dịch Hi Thần đến!”

Dịch Hi Thần cùng Trưởng Tôn Tử Quân xuất hiện trong đám người, mọi người lập tức nhường ra một con đường. Hai người này vừa xuất hiện, mọi người liền cảm nhận được một luồng kiếm khí lạnh lẽo, rất nhiều người kìm lòng không đặng rùng mình một cái.

“Chuyện này… Đây là kiếm khí của Trưởng Tôn Tử Quân à?” Có người khó mà tin nổi, “Không hổ là thiên linh căn, kiếm khí này cũng quá mạnh mẽ!”

Sắc mặt Dịch Hi Thần hồng hào lạ thường, ánh mắt sáng như bảo châu, thoạt nhìn tinh thần sung mãn, nhưng nếu là người có tâm tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện ra y phấn khởi đến mức không bình thường. Thí nghiệm tối hôm qua, bọn họ thành công, tiềm lực của Dịch Hi Thần bị kích phát, y đang tiêu hao sức mạnh của chính mình. Có chút phiền phức chính là, y còn chưa biết làm sao thu liễm kiếm khí của mình, bởi vậy Trưởng Tôn Tử Quân nhất định phải ở bên cạnh y làm thủ thuật che mắt của y.

Vương Thanh Kiều đã sớm đứng ở bên cạnh sân luyện kiếm, không bao lâu, Ngọc Anh chân nhân cùng các trưởng lão cũng đến. Bọn họ vừa đến, tự nhiên nhận ra được trong hàng đệ tử có một luồng kiếm khí vô cùng lạnh lẽo, thần sắc cổ quái liếc nhìn lẫn nhau.

Cừu Kiếm nói: “Tối hôm qua ở sau núi…”

Ngọc Anh chân nhân giơ tay ngăn lại lời của ông ta: “Việc này không cần ngươi nhiều lời.”

Sắc mặt Cừu Kiếm ngượng ngùng, nhưng mà chưởng môn cũng đã nói như vậy, ông ta không thể làm gì khác hơn là đem lời nuốt xuống.

Dược Bất Độc nhìn hai tên đệ tử của mình, sắc mặt đen như than. Ai cũng không chú ý, ông dùng sức siết chặt vạt áo mình, sau một lúc lâu lại bất lực mà buông lỏng ra.

Đợi kê thời biểu (bảng tính thời gian, là đồng hồ á) của Thần Nông điện chuyển tới giữa trưa, Vương Thanh Kiều liền nhảy lên sân luyện kiếm. Trưởng Tôn Tử Quân nhẹ nhàng xoa xoa sau gáy Dịch Hi Thần, thấp giọng nói: “Đi thôi, ta đứng ở chỗ này.”

Dịch Hi Thần gật đầu, nắm kiếm của mình nhảy lên đài.

Vương Thanh Kiều kinh dị không thôi mà đánh giá Dịch Hi Thần. Ngày hôm qua Dịch Hi Thần cố ý tranh thủ thêm một ngày, tự nhiên là để luyện tập lại một phen, làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. Đối với việc này hắn cũng không để ở trong lòng —— tu hành tuyệt đối không phải là công lao một ngày, mặc dù lại cho Dịch Hi Thần một năm, hắn cũng không e ngại tí nào. Nhưng chỉ ngắn ngủi một đêm trôi qua, kiếm khí đối diện lại cường thịnh đến cái trình độ này. Là Dịch Hi Thần sao? Hay là Trưởng Tôn Tử Quân? Hắn không nhận ra.

Đối với kiếm tu mà nói, cực ít khi đi tới bước quyết chiến. Ma tu cùng yêu tu gian xảo quỷ quyệt, thủ đoạn đa dạng, ai thắng ai thua, tuyệt đối không chỉ là tu vi cao thấp đơn giản như vậy. Mà kiếm tu từ trước đến giờ quang minh lỗi lạc, hai người gặp gỡ, kiếm khí vừa xuất ra, ai mạnh ai yếu, căn bản là không cần đánh tiếp nữa. Tại Thiên Kiếm môn, sở dĩ có thể làm đại hội so kiếm, là bởi vì tu vi của đệ tử trẻ tuổi vốn dĩ cách nhau không xa, dù sao cũng còn có thể liều mạng một phen.

Nhưng bây giờ, Vương Thanh Kiều rất rõ ràng, kiếm khí đối diện, cũng không phải mình dựa vào đánh cược cái gì là có thể ngang hàng. Dịch Hi Thần? Trưởng Tôn Tử Quân? Không, không thể nào là Dịch Hi Thần, y chỉ là ngụy linh căn, người ngụy linh căn căn bản không có tư cách làm kiếm tu! Y mời Trưởng Tôn Tử Quân đến là để trợ trận cho y, là để sử dụng kiếm khí làm mình kinh sợ!

Vương Thanh Kiều mạnh mẽ ổn định cổ tay khẽ run của mình. Cũng không phải hắn khiếp đảm, nhưng kiếm khí vốn có lực uy hiếp lui địch, người yếu gặp phải người mạnh, bản năng muốn lùi bước.

“Mời sư huynh chỉ giáo.”

“Mời.”

Hai người chào xong, thi đấu liền chính thức bắt đầu. Nhưng mà trên đài lại không ai động đậy. Vương Thanh Kiều đang đợi Dịch Hi Thần chủ động tiến công, Dịch Hi Thần lại cũng không tính ra tay trước.

Một lát sau, vẫn là Vương Thanh Kiều thiếu kiên nhẫn trước, hét lớn một tiếng, mũi kiếm nhắm thẳng vào Dịch Hi Thần bổ tới!

Dưới kiếm khí cường thịnh chèn ép xuống, mới bắt đầu Vương Thanh Kiều đã vô cùng gấp gáp, vừa ra tay chính là đại chiêu, chỉ thấy chín đường kiếm quang đâm về phía Dịch Hi Thần, Dịch Hi Thần cấp tốc lùi về sau!

Kiếm khí của đối phương dán vào khuôn mặt y xẹt qua, cắt đứt vài sợi tóc của y. Dịch Hi Thần ngưng thần. Đây là lần đầu tiên y tỷ thí với một đệ tử Luyện Kiếm các ngoài Lục Tử Hào, chỉ một chiêu này, cũng có thể thấy được Vương Thanh Kiều tuy rằng xếp hạng năm, nhưng cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Có thể tiến vào Luyện Kiếm các, đã là thiên chi kiêu tử, mà xếp vào năm vị trí đầu, không nói ngày sau tất thành đại năng, ít nhất thăng lên tu vi Kim Đan dễ như ăn cháo.

Chiêu kiếm này, khiến Dịch Hi Thần lập tức thăm dò được năng lực của Vương Thanh Kiều, đồng thời cũng thăm dò được, Vương Thanh Kiều không phải là đối thủ của y. Trước mắt kiếm khí của y đại khai, chỉ cần một chiêu là có thể đem Vương Thanh Kiều chém xuống đài, nhưng y không thể làm như vậy —— dù sao y cũng là đại diện cho hạng năm của Dược các xuất chiến, nếu như sử dụng toàn lực, ngược lại có thể thoải mái giành chiến thắng, nhưng khó tránh khỏi khơi ra nghi vấn của mọi người, không tin thân phận hạng năm của y. Trận đấu này từ trên căn bản liền không được thành lập.

Vì vậy Vương Thanh Kiều liên tiếp tiến công, Dịch Hi Thần chỉ né tránh, cũng không vội xuất kiếm.

Kiếm của Vương Thanh Kiều càng hung ác, ánh kiếm gần như bao phủ cả sân luyện kiếm. Đệ tử bốn phía xem cuộc chiến dồn dập lui về phía sau, sợ bị kiếm khí gây thương tích. Kiếm quyết của Luyện Kiếm các, vốn chú ý lộ hết ra sự sắc bén, dùng thời gian nhanh nhất ngắn nhất chế ngự địch. Nhưng bọn họ cũng có một nhược điểm trí mạng, là không có cách nào đánh lâu. Một khi phong mang xuất tẫn (hiểu đại khái là thứ tốt nhất, xuất sắc nhất đã lấy ra dùng hết), thì kiếm khí rút xuống, khí nghịch bất thành.

Trong ánh kiếm bóng kiếm đầy trời, đệ tử bên ngoài rất khó nhìn rõ tình hình trận chiến trên sân, chỉ nghe từng tiếng kêu thảm thiết của Dịch Hi Thần.

“Cứu mạng nha!”

“Vương sư huynh hạ thủ lưu tình ạ!”

“Ôi ôi đau chết ta rồi!”

Đệ tử Luyện Kiếm các từng người từng người lộ ra nụ cười vô cùng đắc ý, đệ tử Tu Kiếm các ảo não nóng ruột, đệ tử Dược các dĩ nhiên ủ rũ.

Nhưng mà nóng lòng nhất, lại là Vương Thanh Kiều ở trên sân. Người bên ngoài không biết, nhưng hắn ở trung tâm trận chiến lại rõ ràng nhất, kiếm của hắn cũng không đả thương được Dịch Hi Thần mảy may. Dịch Hi Thần luôn tránh né. Nhưng kiếm khí có thể xuyên thấu tường đồng vách sắt cũng không phải dựa vào né tránh là có thể tránh được, kiếm khí của hắn một khi áp sát Dịch Hi Thần, liền sẽ bị tiêu hoá, đây chỉ có thể nói rõ, tu vi của Dịch Hi Thần ở trên hắn!

Nhưng mà, sao có thể có khả năng? !

Dịch Hi Thần một bên thành thạo điêu luyện mà qua lại trong kiếm ảnh, một bên kéo cổ họng gọi: “Hừ! Ha! Hắc! Hắc! Sư huynh xem kiếm!”

Vốn dĩ Vương Thanh Kiều gần như đã đến nông nỗi phong mang xuất tẫn, nhưng mà loại thái độ này của Dịch Hi Thần làm cho hắn cảm thấy mình bị nhục nhã, dĩ nhiên lại một lần kiếm khí đại thịnh, một chiêu nộ long kinh đào triệu đến vạn đường kiếm khí mạnh mẽ đập về phía Dịch Hi Thần!

Dịch Hi Thần cũng rất bất đắc dĩ. Đánh bại một đối thủ yếu hơn mình không khó, nhưng làm bộ thắng được rất khó mới là quá khó.

Nếu nói đệ tử đang xem xung quanh vẫn còn không rõ ràng xảy ra chuyện gì, vậy chưởng môn và mấy vị trưởng lão đứng trên phi kiếm đều đã rõ như lòng bàn tay đối với chuyện trên sân luyện kiếm. Dù sao thì đều đã là chân nhân, chút thủ đoạn nho nhỏ này của Dịch Hi Thần và Trưởng Tôn Tử Quân căn bản không che giấu nổi bọn họ, tại thời điểm Dịch Hi Thần xuất hiện, bọn họ đã sớm rõ ràng kiếm khí cường thịnh kia đến tột cùng từ đâu mà tới.

“Dược trưởng lão?” Cừu Kiếm khiếp sợ cực kỳ, “Đệ tử của ngươi đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?”

Mặt Dược Bất Độc tối sầm lại không nói lời nào.

“Đoạt ý!” Lâm Chân bất khả tư nghị lắc đầu, “Nhưng Dịch Hi Thần kia không phải ngụy linh căn sao, có thể nào chịu được phương pháp đoạt ý? !”

Ngay cả trưởng lão Tu Kiếm các Vạn Kim cũng không nhịn được nói: “Đùa gì thế. Hài tử ở tuổi này, một đứa có thể đoạt ý người khác, một cái có thể bị người ta đoạt ý, Dược trưởng lão, đệ tử của ngươi là ai vậy? Quả thực không phải là người mà!”

Dược Bất Độc vẫn như trước không lên tiếng.

Ngọc Anh chân nhân nhíu chặt lông mày, nghiêm túc nhìn đối chiến bên dưới.

Vương Thanh Kiều phải thua. Hết thảy trưởng lão đều nhìn ra được, Vương Thanh Kiều đã đến cùng đường mạt lộ. Trận đấu kiếm này từ lúc mới bắt đầu đã không có chút hồi hộp nào.

Trước mắt đã không phải là lúc truy cứu Dịch Hi Thần đến tột cùng là thể chất gì, nếu như Vương Thanh Kiều thua, màn kịch này Luyện Kiếm các cùng Thủ Kiếm các cũng coi như là náo loạn không công, không chiếm được càng nhiều danh ngạch hơn cũng không sao, dựa theo quy định, còn phải đem phân lệ vốn có chia cho Dược các cùng Tu Kiếm các. Cừu Kiếm làm trưởng lão Luyện Kiếm các, ngông nghênh cứng nhắc, tuy rằng lông mày đã nhíu, lại nhẫn nhịn không lên tiếng. Ngược lại trưởng lão Thủ Kiếm các Lâm Chân trước tiên cuống lên: “Chưởng môn, hôm qua rõ ràng đã nói không thể dùng thuật pháp bàng môn tà đạo, vậy Dịch Hi Thần…”

Vạn Kim vội nói: “Chuyện này làm sao lại là thuật pháp bàng môn tà đạo! Các ngươi nói so kiếm, hiện tại chính là đường đường chính chính mà so kiếm! Dịch Hi Thần ở đây chính là hoa chiêu gì cũng không dùng đi? Các ngươi không cho nó dùng thuật pháp linh hoạt, chẳng lẽ ngay cả đoạt ý cũng phải hạn chế à? Ta chỉ nói một lời lương tâm, để một đệ tử Dược các cùng đệ tử Luyện Kiếm các so kiếm, việc này lẽ nào công bằng? Chúng ta ở bên ngoài gặp phải địch thủ, cũng có thể định ra rất nhiều quy củ với hắn sao? !”

Lâm Chân không có lời nào để nói.

Trên sân luyện kiếm, Vương Thanh Kiều rốt cuộc tiêu hao cực hạn của mình, ánh kiếm bóng kiếm từ từ nhạt đi, thân hình của hắn càng ngày càng chậm chạp.

Các đệ tử vây xem dưới đài cuối cùng cũng coi như có thể thấy rõ chiến cuộc. Chỉ thấy Dịch Hi Thần tóc ngổn ngang (tự mình túm), quần áo xốc xếch (tự mình kéo), đầu đầy mồ hôi (nóng), chống kiếm quỳ một chân trên đất thở hồng hộc (giả bộ), bộ dạng lúc này, không phải là trải qua ác chiến khốc liệt sau đó cắn răng đau khổ vậy là cái gì? !

Chẳng ai nghĩ tới Dịch Hi Thần lại có thể kiên trì lâu như vậy, dưới đài lặng im chốc lát, tiếng vỗ tay như sấm động!

“Vương sư huynh.” Hai mắt Dịch Hi Thần ửng hồng, trong mắt chứa lệ nóng, “Ta, vì Tu Kiếm các cùng Dược các mà chiến, cho dù đánh cược tính mạng, cũng phải chiến đấu đến cùng —— Ta! Tuyệt đối sẽ không thua ngươi!” Dứt lời dùng hết khí lực toàn thân đứng lên!

Tiếng vỗ tay dưới đài lần thứ hai náo động! Ngoại trừ cả trăm đệ tử Dược các và Tu Kiếm các, ngay cả Luyện Kiếm các cùng Thủ Kiếm các cũng có rất nhiều đệ tử không nhịn được vì phần cứng cỏi này của Dịch Hi Thần mà cảm động, vỗ tay!

“Dịch Hi Thần! Dịch Hi Thần! Dịch Hi Thần!” Tiếng ủng hộ như dời non lấp biển rung khắp cả ngọn núi!

Vào giờ phút này tâm tình của Vương Thanh Kiều chân chính mệt đến sống dở chết dở hơn nữa sắp thua trận đấu thực sự là bi thảm.

. 16 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khi Nhân Vật Chính Đồng Nhân Xuyên Vào Nguyên Tác

BÌNH LUẬN FACEBOOK