Khi Nhân Vật Chính Đồng Nhân Xuyên Vào Nguyên Tác

Chương 5: Màng Xử Nam

Chung Hiểu Sinh

26/03/2017

CHƯƠNG 6: MÀNG XỬ NAM

Dịch Hi Thần cùng Lục Tử Hào đều bó tay không biện pháp. Nếu chỉ là chướng khí nhập thể, thì tỉnh thần đan đã đủ để ứng phó, nhưng mà Trưởng Tôn Tử Quân cũng không có bất kỳ dấu hiệu chuyển biến tốt nào.

“Hay là đi tìm Dược trưởng lão đi.” Lục Tử Hào đề nghị, “Dù sao ông ấy cũng là trưởng lão Dược các, là sư phụ của các ngươi, có lẽ ông ấy sẽ có biện pháp.”

Cái này cũng không phải Dịch Hi Thần không nghĩ tới, chẳng qua là vì bệnh trạng của Trưởng Tôn Tử Quân quá quái lạ, luôn cho là mình với hắn… có hài tử, quá mức xấu hổ, cho nên Dịch Hi Thần nghĩ có thể tự mình giải quyết liền tự mình giải quyết, không nên để cho nhiều người hơn biết được. Đáng tiếc chuyện đến nước này, cũng chỉ có thể đi tìm Dược Bất Độc.

Đối với đề nghị đi gặp Dược Bất Độc này Trưởng Tôn Tử Quân tỏ vẻ phối hợp. Chuyện đến bây giờ rất rõ ràng, người có vấn đề là chính hắn, mà Dược Bất Độc là trưởng bối hắn tín nhiệm nhất, hắn cũng hy vọng có thể nhanh chóng biết rõ chỗ mấu chốt.

Mới vừa ra cửa, truyền lệnh bài của Lục Tử Hào liền rung lên, là trưởng lão Luyện Kiếm các có việc triệu hồi hắn. Hắn không có cách nào đi cùng với Trưởng Tôn Tử Quân và Dịch Hi Thần nữa, hai người kia cũng không để ý, bỏ hắn lại đi thẳng đến dược lâm.

Trên đường Dịch Hi Thần căn dặn Trưởng Tôn Tử Quân: “Đợi một lát nhìn thấy sư phụ, chỗ nào không thoải mái ngươi cứ việc nói ra, bao gồm hết thảy những chuyện ngươi cảm thấy kỳ quái. Sư phụ kiến thức rộng rãi, hẳn có thể biết là chuyện gì xảy ra.”

Trưởng Tôn Tử Quân không lên tiếng.

“—— thế nhưng, tuyệt đối không được nói cái gì mà hài tử!” Dịch Hi Thần quặm mặt lại uy hiếp, “Nếu như ngươi dám nói bậy, ta liền… ta liền để kim thiền (cóc vàng) đi tiểu ở trên gối của ngươi!”

Trưởng Tôn Tử Quân không nhịn được mở miệng: “Ngươi thật sự không có mang thai à?” Cho dù bây giờ là năm bính thìn, thì ở trong ký ức của hắn, năm bính thìn Dịch Hi Thần đang mang thai hài tử đầu tiên của bọn họ.

Dịch Hi Thần nổi trận lôi đình: “Mang tổ tông ngươi đó! Nhớ kỹ! Chỉ có chuyện này tuyệt đối không cho nói tới!”

Mới vừa đi vào đình viện mọc đầy kỳ hoa dị thảo, một cái chày đá giã thuốc liền bay thẳng tới trán Dịch Hi Thần, một âm thanh trung khí mười phần quát: “Dịch Hi Thần! Có phải ngươi lại trộm thảo dược trong dược điền của ta không!”

Dịch Hi Thần đang định né tránh, nhưng một bóng người nhanh hơn y, cái chày đá giã thuốc kia bị người chặn lại giữa không trung.

Trưởng Tôn Tử Quân tiếp được ám khí, cung kính hành lễ với người trung niên đứng ở trong sân: “Sư phụ.” Người này chính là trưởng lão Dược các Dược Bất Độc, sư phụ của Trưởng Tôn Tử Quân cùng Dịch Hi Thần. Cũng là người Trưởng Tôn Tử Quân tôn kính nhất.

Dịch Hi Thần ở sau lưng Trưởng Tôn Tử Quân ló ra một cái đầu, chân chó cười nói: “Sư phụ, người đừng nóng giận, người nghe con giải thích…”

Dược Bất Độc tức giận đến thổi râu trừng mắt: “Tử Quân, ngươi tránh ra cho ta, ngày hôm nay ta nhất định phải hảo hảo xử lý thằng nhóc con này!”

Trưởng Tôn Tử Quân cũng không động đậy. Mặc dù đối phương là sư phụ mình, hắn cũng sẽ không cho phép bất cứ người nào trừ hắn ra thương tổn nửa sợi lông của Dịch Hi Thần.

“Sư phụ Tử Quân hắn mắc phải bệnh lạ con trộm dược là vì chữa bệnh cho hắn thế nhưng con không chữa hết chỉ có thể cầu sư phụ hỗ trợ!” Dịch Hi Thần một hơi nói rõ ý đồ đến.

Dược Bất Độc sững sờ, quả nhiên tức giận lập tức bị bình ổn xuống: “Tử Quân ngã bệnh ư?”

Dịch Hi Thần liền vội vàng đẩy Trưởng Tôn Tử Quân qua.

Dược Bất Độc nhanh chóng đi tới trước mặt Trưởng Tôn Tử Quân, đánh giá sắc mặt của hắn, nắm tay hắn lên chẩn mạch tượng của hắn, nhưng mà sắc mặt hắn bóng loáng hồng hào, mạch tượng vững vàng, cũng không có vấn đề gì.

“Tối hôm qua con lôi kéo Tử Quân theo con đến chướng tử lâm một tiếng…” Dịch Hi Thần im hơi lặng tiếng lui về sau một bước, rời xa phạm vi công kích của Dược Bất Độc, “Có thể là Tử Quân hít vào chướng khí, cho nên sinh ra một ít… khụ, ảo giác.”

“Chướng tử lâm?” Dược Bất Độc đưa tay muốn cho thằng nhóc không biết trời cao đất rộng này một cục u trên đầu, chỉ có điều y lẩn đi quá nhanh, “Cho nên bế khí đan của ta cũng là thằng nhóc ngươi trộm à? !”

Nếu không phải Trưởng Tôn Tử Quân bất động thanh sắc chặn trước mặt ông, Dược Bất Độc thật muốn xông qua đem tên đệ tử không biết trời cao đất rộng kia đè xuống đất mạnh mẽ đánh một trận. Có điều trước mắt vẫn là biết rõ chứng bệnh của Trưởng Tôn Tử Quân tương đối quan trọng hơn.

“Ngươi hít phải chướng khí sao?” Dược Bất Độc hỏi, “Ngươi còn nhớ ta là ai không?”

“Sư phụ.”

“Thằng nhóc kia là ai?”

“…” Trong ánh mắt có thể giết người của Dịch Hi Thần, Trưởng Tôn Tử Quân yên lặng đem bốn chữ mẹ của con hắn nuốt trở vào, “Dịch Hi Thần.”

“Hôm nay là năm nào tháng nào?”

Trưởng Tôn Tử Quân mím mím môi, thấp giọng nói: “Con mới vừa đến Thần Nông điện xem rồi, là năm bính thìn.”

“Nhưng hắn vốn cho rằng năm nay là năm giáp.” Dịch Hi Thần bổ sung.

Dược Bất Độc ngẩn người, suy nghĩ chốc lát, nói: “Năm giáp… Tám năm sau hay là sáu mươi tám năm sau?”

“Tám năm sau.”

“Vậy tám năm sau, ngươi là ai?”

“Kiếm tu đệ nhất thiên hạ.”



Dược Bất Độc vui vẻ: “Không hổ là đệ tử của ta, có chí hướng, tám năm thành kiếm tu đệ nhất thiên hạ. Tốt!”

“Này, sư phụ.” Đầu Dịch Hi Thần đầy hắc tuyến, “Đây không phải là trọng điểm đi.”

Dược Bất Độc lại có hứng thú sâu sắc đối với cái này: “Vậy tám năm sau ta là người như thế nào?”

Trưởng Tôn Tử Quân hơi sững sờ. Trong thế giới quan của hắn, không biết từ lúc nào Dược Bất Độc bắt đầu biến thành một người có chút mơ hồ, lúc cần ông ấy thì ông ấy sẽ xuất hiện, lúc không cần ông ấy thì ông ấy tựa như ẩn cư với thế gian. Hắn đành phải đáp: “Là sư phụ của con.”

Dược Bất Độc vốn tưởng rằng sẽ nghe được một cái đáp án dược tu đệ nhất thiên hạ linh tinh, không ngờ lại là như thế này. Trong lòng ông thật cao hứng, ngoài miệng lại bất mãn nói: “Tiểu tử thúi, lăn lộn tám năm, ngươi thành kiếm tu đệ nhất thiên hạ, ta lại chỉ là sư phụ của kiếm tu đệ nhất thiên hạ thôi à? Thôi, trước tiên ngươi cùng ta vào phòng đi.”

Ba người vào phòng, Dược Bất Độc bảo Trưởng Tôn Tử Quân ngồi tĩnh tọa đối diện ông, cũng kêu hắn nhập định, chính mình muốn đi vào thức hải của hắn tìm hiểu ngọn nguồn.

Thức hải là địa phương bí ẩn nhất của tu sĩ, nếu như không bảo vệ được thức hải của mình, bị yêu ma dễ dàng xông vào, tu sĩ nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì chết bất đắc kỳ tử. Bởi vậy tất cả tu sĩ chỉ có thể mở ra thức hải đối với người mà mình tín nhiệm nhất.

Trưởng Tôn Tử Quân hơi có chút do dự. Cũng không phải hắn không tin được Dược Bất Độc, dù tất cả mọi người trên đời này muốn hại hắn, vậy người thứ nhất sẽ không ruồng bỏ hắn là Dịch Hi Thần, thứ hai chính là sư phụ của bọn họ. Nếu không có Dược Bất Độc, hôm nay hắn đã sớm là núi hoang xương khô. Chỉ là… hồi ức chuyện cũ của hắn, trong trí nhớ ngoại trừ cùng Dịch Hi Thần như vậy như vậy như vậy như vậy, giống như cũng không có chuyện gì khác cả… Đừng nói Dịch Hi Thần, ngay cả chính hắn cũng cảm thấy mất thể diện…

“Làm sao?” Dược Bất Độc thấy hắn chậm chạp không nhập định, bất mãn nói, “Chẳng lẽ tiểu tử ngươi còn có thứ gì không thể cho sư phụ xem sao?”

Trưởng Tôn Tử Quân nghĩ thầm bình thường Dịch Hi Thần sẩy thai đều là Dược Bất Độc chữa trị cho y, chút chuyện hư hỏng ấy cũng không gạt được sư phụ đi, vì vậy liền bình tĩnh lại tĩnh tọa, không chút đề phòng mở ra thức hải với Dược Bất Độc.

Dược Bất Độc đưa ngón tay điểm ở trên trán của hắn, rút ra một tia thần trí tiến vào thức hải hắn.

Theo sự xâm nhập của một thần trí khác, Trưởng Tôn Tử Quân không khỏi bị đưa về ký ức năm xưa.

Đối với Trưởng Tôn Tử Quân cùng Dịch Hi Thần mà nói, Dược Bất Độc là sư, cũng là phụ. Năm đó Trưởng Tôn Tử Quân bị đám người Tiêu Khôi đặt bẫy hãm hại, xông nhầm vào cấm địa sau núi. Nghe nói trong cấm địa sau núi của Thiên Kiếm môn là nơi ẩn cư thanh tu của một vị đại năng đương thời, bởi vậy có rất nhiều tiên thú hung mãnh thủ vệ, đối với bất kỳ kẻ xâm lấn nào đều giết không tha. Lúc đó Trưởng Tôn Tử Quân vẫn còn trẻ con, mặc dù thiên phú xuất chúng, thì cũng không có bao nhiêu tu vi, làm sao là đối thủ của những tiên thú kia? Hắn đem hết toàn lực, rốt cuộc chống đỡ một hơi cuối cùng trốn thoát từ cấm địa, đã là kỳ tích, đương nhiên là rơi vào hấp hối vết thương đầy người.

Hắn hôn mê bảy ngày bảy đêm, sau khi đau tỉnh lại thì câu đầu tiên người bên ngoài nói với hắn là hắn trái với môn quy, nhất định phải bị trục xuất khỏi Thiên Kiếm môn, từ đây thành yêu thành ma cũng được, biến thành cô hồn dã quỷ cũng được, đều không có quan hệ gì với Thiên Kiếm môn.

Bị giam trong địa lao bảy ngày, chỉ có trưởng lão Dược các Dược Bất Độc đến xem hắn. Dược Bất Độc nói với hắn vài lời, nhưng hắn chỉ nói hai chữ, liền thay đổi vận mệnh sau này của hắn.

Dược Bất Độc nói: Hài tử, từ ngày đầu tiên ngươi vào Thiên Kiếm môn, ta nhìn ánh mắt của ngươi, liền biết ngươi không phải hài tử xấu. Chuyện này quá mức kỳ lạ, ta chỉ hỏi ngươi hai vấn đề. Thứ nhất, là chính ngươi muốn xông vào cấm địa sau núi sao?

Chữ thứ nhất Trưởng Tôn Tử Quân nói: Không.

Dược Bất Độc lại hỏi: Vậy chuyện đến nước này, ngươi còn muốn tiếp tục ở Thiên Kiếm môn tu tập kiếm pháp sao? Cho dù không thể lưu lại Luyện Kiếm các.

Chữ thứ hai Trưởng Tôn Tử Quân nói: Muốn.

Dược Bất Độc sờ sờ đầu hắn, cho hắn mấy viên thuốc trị thương liền rời đi.

Đến nay hắn vẫn nhớ hương vị của mấy viên thuốc kia. Vừa đắng vừa chát, đắng đến làm tóc người ta cong lại, chát phải gọi là thắt cả ruột.

Vài ngày sau, hắn liền được Dược Bất Độc đón ra ngoài. Nghe nói Dược Bất Độc gánh lấy toàn bộ tội, công bố là mình mệnh lệnh Trưởng Tôn Tử Quân đến sau núi giúp ông hái thuốc mới khiến Trưởng Tôn Tử Quân chưa quen đường đi nhầm vào cấm địa. Vì ông cũng không phải là cố ý vi phạm môn quy, cho nên tự tổn hại trăm năm tu vi làm trừng phạt, miễn đi tất cả trừng phạt của Trưởng Tôn Tử Quân. Từ đó về sau, Trưởng Tôn Tử Quân liền thành đệ tử Dược các.

Thần trí mãnh liệt nhảy ra từ trong trí nhớ, Trưởng Tôn Tử Quân phá trạng thái nhập định, trở lại hiện thực, mê man mở mắt ra: “Ơ?”

Dược Bất Độc ngồi đối diện với hắn, biểu tình quái lạ: “Tình trạng này, thật ra lại là lần đầu tiên ta nhìn thấy.”

Dịch Hi Thần cuống lên: “Sư phụ, Tử Quân đến tột cùng xảy ra vấn đề gì?”

Dược Bất Độc vuốt bộ râu dê nói: “Ta vào thức hải của hắn xem những chuyện trước kia, chỗ có thể nhìn thấy, thì không có vấn đề gì, vấn đề là ở chỗ, rất nhiều nơi mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm. Ta thử xông vào, lại vào một cảnh giới kỳ quái lạ lùng, tựa như… tựa như…”

“Tựa như cái gì?”

“Tựa như không ở trong cửu thiên giới này, mà là một thế giới khác hoàn toàn mới.”

Đáp án này khiến Trưởng Tôn Tử Quân cùng Dịch Hi Thần hai mặt nhìn nhau. Cửu thiên giới vô biên vô hạn, thiên địa nhân thần yêu ma quỷ quái tất cả đều bao quát trong đó, lại còn có thế giới vượt ra khỏi cửu thiên giới sao?

“Đây đã không giống như là trúng chướng khí.” Dược Bất Độc nói, “Ngươi sinh ra một ít ảo giác, có lẽ đến từ sức mạnh thần bí ở ngoài cửu thiên giới, chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy.”

Dược Bất Độc lại hỏi Trưởng Tôn Tử Quân một ít vấn đề liên quan tới nhận thức. Dịch Hi Thần ở một bên nhìn chằm chằm, dưới đao mắt của y, Trưởng Tôn Tử Quân không thể nói chuyện giữa bọn họ, nhưng cố tình sai biệt mấu chốt lại chính là ở giữa bọn họ, tránh khỏi những chuyện không thể nói này, cái khác đều thành việc nhỏ không hề có quan hệ.

Bởi vậy sau khi Dược Bất Độc hỏi xong, liền sờ sờ râu dê, nói: “Ngươi đúng là sinh ra một ít ảo tưởng, có điều ngươi còn nhớ chính mình là ai, nhận ra mọi người là ai, thoạt nhìn vấn đề không tính là quá nghiêm trọng. Nói chung, trước tiên ta cho ngươi một ít thuốc nâng cao tinh thần tỉnh táo đầu óc, mỗi ngày ngươi dựa theo phân lượng mà uống, dần dần hẳn là sẽ có chuyển biến tốt.”

Vừa nghe phải uống thuốc, khóe miệng Trưởng Tôn Tử Quân liền co rút.

—— chuyện Dược Bất Độc luyện chế đan dược cũng bị giao cho chút kỹ năng kỳ quái, phàm là đan dược ông ấy luyện được, hiệu quả đều là tốt số một, còn mùi vị… Thập toàn đại bổ đan có vị mướp đắng hoàng liên mật rắn, bổ khí đan có vị chân mồ hôi mang tất, ngưng thần đan có vị rốn người mười năm không tắm rửa…

Trưởng Tôn Tử Quân cả đời sẽ không quên, khổ sở mà hắn trải qua khi bị giam trong địa lao vì lén xông vào cấm địa, không phải là đau xót làm cho hắn khổ, mà là thuốc của Dược Bất Độc.



Dược Bất Độc đẩy hai viên thuốc đến trước mặt Trưởng Tôn Tử Quân: “Mau uống.”

Trưởng Tôn Tử Quân thoái thác: “Con vẫn là trở về rồi uống đi…”

Dược Bất Độc trừng mắt: “Mau uống! Nếu thuốc này nếu có hiệu quả, trước hết uống cái này. Nếu không tốt, ta lại luyện cho ngươi đan dược khác.”

Trưởng Tôn Tử Quân không thể vi phạm sư mệnh, đành phải nắm mũi dùng một hơi mạnh mẽ đem hai viên thuốc nuốt xuống. Cảm giác trơn nhẵn lăn qua yết hầu, không quá chốc lát liền trào ngược lên một luồng hương vị nồng nặc, khiến mỗi một lỗ chân lông trên toàn thân hắn đều mở ra.

Dịch Hi Thần tiến đến bên tai hắn lặng lẽ hỏi: “Thuốc hôm nay là mùi vị gì?”

Trưởng Tôn Tử Quân nghiêm mặt nói: “Mùi kinh nguyệt.”

Dịch Hi Thần suýt chút nữa cười ra tiếng, cố nén ý cười: “Ai, sao ngươi biết được kinh nguyệt là mùi gì?”

Trưởng Tôn Tử Quân dáng vẻ đương nhiên liếc mắt nhìn y: “Bởi vì mỗi tháng ngươi đều có mà.”

Dịch Hi Thần: “………” Có thể đánh người không? Hả? Đánh một trận đi! Những ngày tháng này còn có thể qua sao hả? !

Dược Bất Độc mong đợi hỏi: “Thuốc này thế nào?”

Có lúc các đệ tử đáng thương cũng không biết, rốt cuộc là Dược trưởng lão thật sự không biết dược mình luyện ra đã tự mang hiệu quả nâng cao tinh thần, hay là cố ý dằn vặt người. Mỗi lần ông luyện dược xong, cần phải có người khen ông, khen cái khác còn không được, mà phải khen là ăn ngon, vừa vào miệng liền tan ra thơm ngọt ngon miệng dư vị vô cùng, chỉ cần nói như vậy, Dược Bất Độc lập tức có thể mừng rỡ mặt mày hớn hở.

Trưởng Tôn Tử Quân cố nén buồn nôn, trái lương tâm mà khen vài câu, Dược Bất Độc quả nhiên vui tít mắt, xếp một túi đan dược to đưa cho Dịch Hi Thần, căn dặn y sau khi trở về trông Trưởng Tôn Tử Quân uống thuốc, lúc này mới tiễn hai người ra khỏi dược lư (lư nghĩa là căn nhà đơn sơ, giản dị).

Giằng co một ngày, trước mắt đã là hoàng hôn, mắt thấy sắc trời sắp tối, cảnh tượng các đệ tử vội vã trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Trưởng Tôn Tử Quân theo sau lưng Dịch Hi Thần chậm rãi đi về phía phòng nghỉ đệ tử, hai người đều im lặng.

“Tử Quân…” Dịch Hi Thần bỗng nhiên mở miệng kêu tên của hắn.

“Hả?”

“Xin lỗi…”

Mặc dù Dịch Hi Thần thoạt nhìn vô tư tới vô tâm, nhưng mà từ lúc y phát hiện khác thường của Trưởng Tôn Tử Quân, những chữ hổ thẹn, bất an vân vân đã quanh quẩn trong lòng y cả một ngày. Con người Trưởng Tôn Tử Quân trong nóng ngoài lạnh, sau khi bọn họ thành bằng hữu, đừng thấy mỗi ngày đều là y đi theo sau mông Trưởng Tôn Tử Quân, trên thực tế Trưởng Tôn Tử Quân trả giá càng nhiều hơn so với y.

Mỗi tháng Thiên Kiếm môn sẽ theo lệ phân phát cho các đệ tử một ít linh thạch cùng tiên tài (tài nghĩa là tài liệu, bao gồm nguyên liệu, vật liệu, những thứ dùng để tu luyện… Tiên tài nghĩa là tài liệu có phẩm chất siêu phàm), nhưng mà đệ tử khác các thì số lượng nhận được cũng khác nhau. Làm đệ tử Dược các, bọn họ gánh vác tạp vụ nhiều hơn người bên ngoài, linh thạch cùng tiên tài nhận được lại ít đến mức đáng thương, chỉ có thể nhận được một đống kỳ hoa dị thảo không biết có thể dùng làm gì, bởi vậy Dịch Hi Thần dần dần liền đi lên bàng môn tà đạo, nghiên cứu các loại tiểu thuật pháp. Nhưng mặc kệ là tiết kiệm thế nào nữa, thì tu luyện cũng cần rất nhiều tiên tài phụ trợ, các đệ tử ngay cả vũ khí cũng phải tự mình làm. Để có được càng nhiều tiên tài cùng pháp bảo, Dịch Hi Thần thường xuyên lôi kéo Trưởng Tôn Tử Quân theo y xuống chân núi thi đấu, đánh bạc hoặc là xông vào một vài địa phương tương đối nguy hiểm. Chỉ cần y mở miệng, bất luận là nơi nguy hiểm cỡ nào Trưởng Tôn Tử Quân cũng chưa từng cự tuyệt.

Trước đây y cũng không cảm thấy thế này có cái gì, bọn họ là bằng hữu tốt nhất, nên phúc họa cùng chia. Nhưng hôm nay Trưởng Tôn Tử Quân xảy ra vấn đề, y lại bó tay không có biện pháp, y tin chắc sự tình là bởi vì tối hôm qua y lôi kéo Trưởng Tôn Tử Quân theo y xông vào chướng tử lâm gây ra, cái cảm giác này làm y xấu hổ không chịu nổi.

“Tử Quân.” Dịch Hi Thần xoay người, nhìn chằm chằm hai mắt Trưởng Tôn Tử Quân, “Mặc kệ như thế nào, ta… ta cũng sẽ nghĩ biện pháp chữa hết cho ngươi.”

Trưởng Tôn Tử Quân gật gật đầu. Thành thật mà nói loại việc nhỏ đơn giản như theo Dịch Hi Thần xông vào chướng tử lâm này hắn căn bản không nhớ rõ, cũng không cảm thấy chuyện này là do Dịch Hi Thần, có điều suy nghĩ cùng hiện thực chênh lệch quả thật làm cho hắn đến bây giờ còn mê man.

“Có lời gì ngươi liền nói với ta, bất luận ngươi nói cái gì, ta cũng sẽ không tức giận, ta sẽ kiên nhẫn sửa đúng cho ngươi. Dù sao cũng là ta liên lụy ngươi…”

Trưởng Tôn Tử Quân lại gật đầu. Tà dương đã sắp chìm xuống đường chân trời, hắn không muốn đứng ở ngoài gió nói chuyện, thúc giục: “Vào phòng đi.”

“Được…”

Dịch Hi Thần lưu luyến không rời mà đẩy cửa phòng ra, đang muốn nói lời từ biệt với Trưởng Tôn Tử Quân, vừa quay đầu liền thấy Trưởng Tôn Tử Quân theo vào.

Dịch Hi Thần: “… Ngươi còn có lời muốn nói à?”

Trưởng Tôn Tử Quân không giải thích được liếc mắt nhìn y, cởi ngoại bào ném ở trên giường.

Dịch Hi Thần: “…”

Khi Trưởng Tôn Tử Quân cởi ngoại bào, cởi giày tất, lại muốn tháo búi tóc nằm lên giường, rốt cuộc Dịch Hi Thần không nhìn nổi nữa ngăn cản hắn. Dịch Hi Thần không xác định hỏi: “Tử Quân, đây là phòng của ta, đêm nay ngươi muốn ngủ ở nơi này hả?”

Trưởng Tôn Tử Quân sững sờ: “Không phải sao?”

Dịch Hi Thần hít sâu một hơi, bẻ ngón tay uyển chuyển nói: “Ngươi biết… Cái kia… Hài tử và vân vân… Là ảo giác của ngươi… Cho nên… Ngươi hiểu chưa… Chúng ta… Chính là như vậy…”

Trưởng Tôn Tử Quân ngây người trong chốc lát, đột nhiên ngộ ra ý tứ của y, như bị sét đánh nhảy dựng lên: “Cho nên tám năm trước, ngươi không chỉ không mang thai, mà màng xử nam cũng chưa có phá sao? !”

Dịch Hi Thần suýt chút nữa đập đầu lên đầu giường chết luôn. Màng xử nam mụ nội nó lại là cái thứ đồ quỷ quái gì vậy? ! Ở trong lòng Trưởng Tôn Tử Quân rốt cuộc y là cái dạng quái vật gì hả? ! Y có thể thu hồi lời nói không tức giận vừa rồi không? Quả thực muốn xù lông mà! ! !

. 6

P/s: ta có 1 tin tốt và 1 tin xấu muốn báo với mọi người. Truyện này có 2 chương có H, cơ mà đoạn H đều bị cua đồng ăn sạch hết rồi. Cho nên tin tốt ta muốn nói chính là sau 1 ngày lùng sục trên weibo của tác giả thì ta đã moi ra được cái đoạn H bị ăn đó rồi nhảy nhảy. Còn tin xấu là có 2 chương H, nhưng ta chỉ mới tìm ra 1 chương thôi, còn 1 đoạn H ở chương 97 ta vẫn chưa tìm ra, cho nên nếu có cao nhân nào có lòng tốt thì tìm giúp ta đoạn H ở chương 97 với, với lại cái phiên ngoại nữa. Thân! Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Nhân Vật Chính Đồng Nhân Xuyên Vào Nguyên Tác

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook