Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 3: TRĂM PHẦN TRĂM NGẠO KIỀU

Tâm tình Trưởng Tôn Tử Quân thật không tốt. Hắn đã đếm không hết đây là lần thứ mấy Dịch Hi Thần sẩy thai, có mấy lần là do hắn không tiết chế làm quá lợi hại khiến hài tử sẩy mất (hắn cũng không muốn, chỉ tại tác giả đồng nhân thiết định cho hắn vừa thấy Dịch Hi Thần liền trăm phần trăm hóa thân cầm thú), có mấy lần là bị nhân vật phản diện nữ phụ hạ dược mà mất, cũng may Dịch Hi Thần là mảnh đất cày cấy rất tốt, gieo là sẽ có thu hoạch. Nhưng cứ luôn dằn vặt như vậy, Trưởng Tôn Tử Quân cũng rất phiền. Nếu như muốn sinh, thì bất kể là một đứa hay là một đàn, đều nhanh chóng sinh ra cho rồi. Còn nếu không muốn sinh, tại sao phải để Dịch Hi Thần không ngừng mang thai chứ?

Tuy rằng Trưởng Tôn Tử Quân nghẹn một bụng hỏa, nhưng bất kể nói thế nào thì Dịch Hi Thần cũng là… mẹ của con hắn. Hiện tại hài tử lại không còn, cái chuyện sẩy thai này rất tổn thương thân thể, tuy mỗi lần Dịch Hi Thần đều không dùng đến mấy ngày lại giống như một người không có chuyện gì, nhưng thái độ Trưởng Tôn Tử Quân vẫn nghiêm túc lo lắng, vẫn là một phen cúi xuống bế y lên, chuẩn bị dẫn y đến cho trưởng lão Dược các xem.

Dịch Hi Thần cảm thấy mình đã bị kinh hãi. Trưởng Tôn Tử Quân là đang nói đùa hả, đặt tay trên bụng y nói cái gì mà hài tử, ông trời ạ, y là nam nhân, từ chỗ nào mà nhét hài tử vào trong bụng của mình? ! Thật sự nhét vào, vậy phải dùng chỗ nào để đi ra hả? !

“A, ha ha.” Dịch Hi Thần nghẹn ra hai tiếng cười gượng, vươn tay đặt lên trán Trưởng Tôn Tử Quân, “Tử Quân, ngươi phát sốt đi?” Trưởng Tôn Tử Quân mặt băng sơn lại đùa giỡn như vậy, không buồn cười, có chút đáng sợ. Đáng sợ hơn là, vẻ mặt Trưởng Tôn Tử Quân thoạt nhìn nghiêm túc, hoàn toàn không có một chút ý tứ đùa giỡn! ! !

Trưởng Tôn Tử Quân không thích y tứ chi tiếp xúc, mỗi lần Dịch Hi Thần dùng đôi tay có chút lạnh kia đặt lên người hắn bất luận là bộ phận nào, cũng giống như đang châm dầu vào lửa trong lòng hắn. Cái cảm giác này tuy rằng hắn không thích, nhưng không có cách nào khắc chế, sự tình một khi tiếp tục phát triển, thời gian cả ngày của bọn họ liền lãng phí ở trên giường. Hắn cúi đầu liếc mắt nhìn y, lạnh lùng nói: “Nam nhân, đừng đùa với lửa.”

Dịch Hi Thần: “……”

“Tử Quân! Tử Quân! Trưởng Tôn Tử Quân!” Dịch Hi Thần giãy dụa thật sự từ trong lòng Trưởng Tôn Tử Quân nhảy ra ngoài. Nếu để cho các đệ tử và trưởng lão khác trong Thiên Kiếm môn nhìn thấy Trưởng Tôn Tử Quân ôm ngang y đi tới đi lui, da mặt này của y thật sự không biết đặt ở chỗ nào nữa.

“Ta sai rồi, ta biết sai rồi! Ta không bao giờ đùa ngươi nữa!” Dịch Hi Thần vừa nói xin lỗi vừa lùi về sau. Y biết mà, nhất định là y luôn đùa giỡn Trưởng Tôn Tử Quân, dùng vài lời khinh bạc trêu hắn, chọc giận sư huynh, nghĩ ra phương pháp như vậy để trả thù y!

Sắc mặt Trưởng Tôn Tử Quân âm tình bất định nhìn Dịch Hi Thần: “Đùa ta? Làm mất hài tử của chúng ta, chuyện nghiêm trọng như vậy, ngươi nói là đùa ta?”

Da gà toàn thân Dịch Hi Thần đều sắp dựng lên hết. Hiện tại y mới biết, để một tên mặt băng sơn đùa giỡn thật sự là một chuyện rất đáng sợ, ngày nào đó nếu như y được làm chưởng môn phái Thiên Kiếm, y nhất định phải ban bố một môn quy mới: người không biết đùa giỡn tuyệt đối không cho phép đùa giỡn!

“Là ngươi gào khóc cầu ta cho ngươi một hài tử!” Trưởng Tôn Tử Quân hít sâu một hơi, bi phẫn nói, “Ngươi nói sinh hài tử, ngươi mới là một nam nhân hoàn chỉnh!”

“Trời ạ, ngươi vẫn chưa xong à!” Dịch Hi Thần sắp chết rồi. Không cần luôn nói y sinh hài tử mà! ! Cảm thấy mông đau một cách khó hiểu a a a a a a a! ! !

Ngay lúc này, một giọng nói ôn văn tao nhã truyền vào lỗ tai bọn họ.

“Trưởng Tôn sư đệ, Dịch sư đệ, các ngươi đang làm gì?” Một người mặc trang phục đệ tử trước ngực có ba vạch trắng đi tới.

Dịch Hi Thần liền tựa như nhìn thấy cứu tinh, nhào tới bắt lấy cánh tay người ta: “Lục sư huynh! Chào buổi sáng a ha ha ha ha ha ha!”

Người tới tên là Lục Tử Hào, là đại đệ tử đắc lực nhất dưới trướng trưởng lão Luyện Kiếm các. Tại Thiên Kiếm môn, tổng cộng có tứ đại nội các, theo thứ tự là Luyện Kiếm các, Thủ Kiếm các, Tu Kiếm các cùng Dược các. Những môn phái tu tiên khác đại khái giống nhau, đều có tổ chức tương tự. Thiên Kiếm môn là một môn phái kiếm tu, thế lực lớn nhất tự nhiên là Luyện Kiếm các, đệ tử Luyện Kiếm các mỗi người đều là nhân trung long phượng. Mà sống không tốt nhất, là đệ tử Dược các. Bởi vì tất cả mọi người không phải dược tu chính thống, bản lĩnh luyện đan bình thường không nói, còn làm chậm trễ tu tập kiếm pháp.

—— tương đối xui xẻo là, Dịch Hi Thần cùng Trưởng Tôn Tử Quân đều là đệ tử Dược các. Dịch Hi Thần là bởi vì thiên tư quá kém, Thiên Kiếm môn có thể nhận y cũng đã là mở ra một con đường, mà Trưởng Tôn Tử Quân lúc vừa vào môn phái vốn là đệ tử Luyện Kiếm các, hơn nữa mặc dù ở Luyện Kiếm các, hắn cũng là nổi trội xuất chúng, chỉ là tính cách quá mức cao ngạo, đắc tội những đệ tử khác, những người kia dùng chút thủ đoạn làm hắn xúc phạm môn quy, hắn liền bị xử lý đưa đến Dược các.

Lúc đó Lục Tử Hào và Trưởng Tôn Tử Quân là cùng tiến vào sơn môn, chung sống ở Luyện Kiếm các một thời gian, hắn ta thấy Trưởng Tôn Tử Quân thiên phú dị bẩm, vẫn luôn vô cùng thưởng thức hắn, gần mười năm trôi qua, thân phận hai người trong môn phái đã là khác biệt một trời một vực, nhưng Lục Tử Hào vẫn như trước rất quan tâm Trưởng Tôn Tử Quân. Trong thiết định của nguyên tác, Lục Tử Hào là công tử văn nhã ôn văn nho nhã, cũng là nam nhân ấm áp lưu hành nhất đương thời, trong quá trình tu luyện của Trưởng Tôn Tử Quân và Dịch Hi Thần đã giúp bọn họ không ít việc. Có thể nói, ngoại trừ hai nhân vật chính Trưởng Tôn Tử Quân cùng Dịch Hi Thần, Lục Tử Hào việc đáng làm thì phải làm là nhân vật được hoan nghênh nhất.

Mà trong thế giới đồng nhân…

Lục Tử Hào bị Dịch Hi Thần nhiệt tình quá mức bình thường làm sợ hết hồn, rất có điểm thụ sủng nhược kinh: “A, a? Chào, chào nha hai vị sư đệ.”

Để giảm bớt tình cảnh lúng túng, Dịch Hi Thần liều mạng tìm đề tài nói cười với Lục Tử Hào. Cũng may tính cách y rộng rãi, trong chốc lát liền đem chuyện vừa rồi bỏ ra sau đầu.

Lục Tử Hào vỗ vỗ vai y, ôn nhu nói: “Hai người các ngươi luyện kiếm cho tốt, qua mười ngày chính là đại hội so kiếm của đệ tử tứ các, người thắng có thể nhận ngũ hành linh thạch mà chưởng môn vừa thu được từ thiên vực, dùng năng lực của hai người các ngươi, nhất định có thể tranh được một ít.”

Dịch Hi Thần lập tức xoa tay: “Đó là đương nhiên!”

Hiện tại y đang nghiên cứu chế tạo cơ quan thú vị, lại thiếu một ít kim linh thạch cao cấp, lần này dù như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp thắng được cuộc thi đấu.

Lục Tử Hào chú ý tới Trưởng Tôn Tử Quân vẫn luôn trầm mặc đứng ở một bên không nói lời nào, không khỏi ngạc nhiên nói: “Trưởng Tôn sư đệ làm sao vậy? Thoạt nhìn tâm tình không tốt. Dịch sư đệ, không phải ngươi bắt nạt hắn chứ?”

Lúc này Dịch Hi Thần đã thả lỏng rất nhiều, lộ bản tính, thói xấu lại nổi lên, giả vờ thân thiết ôm vai Lục Tử Hào, cười giỡn nói: “Tử Quân thấy ta tốt với ngươi hơn, hắn ghen tị đó mà.”

“Hừ!” Trưởng Tôn Tử Quân hừ thật mạnh một tiếng, mũi vểnh lên trời, gằn từng chữ một, “Ta mới không ghen với các ngươi! Hừ!”

Dịch Hi Thần, Lục Tử Hào: “…”

Một trận gió lạnh thổi qua, Dịch Hi Thần cùng Lục Tử Hào đồng thời rùng mình một cái. Gió hôm nay, có chút mạnh, Trưởng Tôn Tử Quân hôm nay, có chút ngạo kiều. Đây là Trưởng Tôn Tử Quân cẩn thận nội liễm kia sao? Loại giọng điệu giấu đầu lòi đuôi này đến cùng là chuyện gì xảy ra? !

Để làm nóng không khí, Dịch Hi Thần liền cười khan hai tiếng: “Lục sư huynh ngươi xem, Tử Quân còn học được nghĩ một đằng nói một nẻo kìa.”

“Hừ! Ta mới không nghĩ một đằng nói một nẻo! Hừ!”

Ba người: “…”

Đừng nói Dịch Hi Thần cùng Lục Tử Hào đã hóa đá, chính Trưởng Tôn Tử Quân cũng muốn tìm một khe nứt chui vào. Hừ một tiếng thì thôi đi, tại sao hắn phải hừ hai tiếng hả! ! Đáng thương nhân vật chính sẽ không biết, để tăng cường tính hấp dẫn của câu chuyện, tác giả đồng nhân mất trí tăng thêm thiết định “bình dấm chua” “chỉ cần liên quan đến vấn đề tình cảm thì tính cách liền trăm phần trăm ngạo kiều khẩu thị tâm phi” cho Trưởng Tôn Tử Quân.

Trước kia Trưởng Tôn Tử Quân cũng không phát hiện thế này có gì không đúng, chỉ cần hắn vừa ngạo kiều, tiểu yêu tinh Dịch Hi Thần tâm linh thủy tinh sẽ hức hức hức hức nước mắt chảy dài, khóc lóc nói “Thì ra ngươi căn bản không yêu ta ngươi đều là gạt ta ngươi thật tàn nhẫn ta thật đáng thương ta thật bất lực ta thật cô đơn ta cần lốp xe dự bị (ý nói người dự bị á) an ủi” sau đó chạy đi. Lại sau đó, hắn sẽ tà mị nở nụ cười bắt tiểu thụ chạy trốn trở về đè lên giường như vậy như vậy như vậy như vậy ba ngày ba đêm, sau đó coi như hết thảy đều chưa từng xảy ra.

Nhưng mà giờ phút này, Trưởng Tôn Tử Quân còn không có cách nào chạy trốn khỏi “thiết định trăm phần trăm” đối mặt với hai người bình thường, hắn lúng túng xấu hổ sắp nổi giận.

“Trưởng Tôn sư đệ ngươi…” Lục Tử Hào lại không hiểu rõ lúng túng hỏi, “Thân thể không thoải mái sao?”

“Hừ! Ta mới không có không thoải mái! Hừ!”

“………”

Trong chớp mắt, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh.

. 3

Chưong 4: Nhất định là đầu óc ngươi bị cửa kẹp!

Trưởng Tôn Tử Quân không phải người ngu ngốc, trong thiết định của nguyên tác, han phải là một người cực kỳ thông minh, chỉ là trong thế giới đồng nhân vặn vẹo hắn thường xuyên bị cưỡng ép chỉ số thông minh vè hạn cuốiT đặc biệt là lúc dinh đến Dịch Hi Thần cùng nam nhân khác. Cho nên vào giờ phút này, hắn mơ hồ cảm thấy không đúng, nhưng chỉ số thông minh chính là không chịu login.

“Đại hội so kiếm?” Phản xạ hình cung thật dài của Trưởng Tôn Tử Quân bắt được nội dung đối thoại vừa nãy của Lục Tử Hào và Dịch Hi Thần, “Mười ngày sau?”

Nếu như hắn nhớ không lầm, đại hội so kiếm nảm năm một lần đã sớm mỏ’ xong, khoảng cách tới năm năm kế tiếp còn rất lâu, sao lúc này lại tổ chức?

Lục Tử Hào vuốt ve da gà trên cánh tay: “Thế nào, sư đệ ngươi không phải là quên mất đi?”

Dịch Hi Thần cũng hoài nghi đánh giá hắn: “Tử Quân, ngươi hôm nay đến cung làm sao vậy, ngươi và^ ta mỗi ngày luyện tập kiếm thuật vì đại hội so kiếm, ngươi…”

Trưởng Tôn Tử Quân cau mày. Lời nói của Lục Tử Hào và Dịch Hi Thần nhất trí như vậy, lẽ nào liên hợp lại đùa giỡn hắn? Hay là ký ức của hắn xảy ra sai sót? Hắn.hỏi: ,“Hôm nay, là năm nào tháng nào ngày nào?”

Lục Tử Hào đáp: “Năm bính thin, tháng mậu tuất, ngày canh ngọ.”

Trưởng Tôn Tử Quân cảm thấy một trận chua răng: “Năm bính thin? Rõ ràng là năm giáp.”

“Giáp, giáp?” Lục Tử Hào cùng Dịch Hi Thần hai mặt nhìn nhau.

Năm bính thin và năm giáp, đi tiếp thì kém nhau tám năm, đl ngược lại thì kém năm mươi hai năm, chuyện cười này có chút lớn.

Trưởng Tôn Tử Quân cũng rất buồn bực. Mỗi một năm giáp, bên kia đám mây đều sẽ mở ra một lần, hắn mới vừa cùng Dịch Hi Thần đi đào một đống pháp bảo trở vè (trong đó phần lớn là đồ chơi X, hoặc không phải đồ chơi X cũng có thể xem pháp bảo là đồ chơi X mà sử dụng), chuyện rõ ràng như thế hắn tuyệt đối sẽ không nhơ lầm.

Hiện tại Dịch Hi Thần triệt để biết được tính nghiêm trọng của vấn đề. Hôm nay Trưởng Tôn Tử Quân rất không bình thường, cái không bình thường này vượt qua phạm trù đùa giỡn rồi. Nếu nói Trưởng Tôn Tử Quân âm thầm có thái độ khác thường nháo một trận với ỵ, cũng không phải hoàn toàn không thể, nhưng hắn tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể dây dưa không rõ khi có mặt người thứ ba.

Dịch Hi Thần nói: “Tử Quân, sáng sớm lúc ra cửa có phải là đầu ngươi bị cửa kẹp không?”

Trưởng Tôn Tử Quân: “…”

Lục Tử Hào kinh ngạc nhìn người này lại nhìn người kia, không biết xảy ra chuyện gì.

Chuyện vừa rồi Dịch Hi Thần không biết nên nói như thế nào, vì vậy y tiến đến bên tai Lục Tử Hào, dự định nhỏ giọng ke một chút tình huống với hắn ta.

Trưởng Tôn Tử Quân nhìn đôi… cẩu nam nam thân mật trước mắt này, bình dấm chua trong lòng quay cuồng một hồi. Làm người có mị lực thứ ba ngoại trừ hai nhân vật chính, Lục Tử Hào chính là một khối gạch kiến thiết chủ nghĩa xã hội, nơi nào cần thì chuyển qua nơi đó. Cho nên trong thế giới vặn vẹo trong lòng Trưởng Tôn Tử Quân, Lục Tử Hào là nhân vật công phụ, không có tôn nghiêm không có nguyên nhân mà trả giá vì Dịch Hi Thần, chỉ vì hái hoa cúc Dịch Hi Thần.

Trưởng Tôn Tử Quân không tự chủ được phản cảm: “Các ngươi đang đùa ta sao?”

Lục Tử Hào kinh ngạc nói: “Đùa giỡn ngươi? Trưởng Tôn sư đệ sao lại nói lời ấy chứ?”

Trưởng Tôn Tử Quân trầm mặt: “Có phải các ngươi giấu ta thân mật hơn không?”

“Ạ? ? ?” Cằm Lục Tử Hào suýt chút nữa rơi xuống, cẩn cẩn thận thận hỏi, “Thân, thân mật hơn là có ý gì?”

“Nhất định là đầu óc ngươi bị cửa kẹp rồi!” Dịch Hi Thần dùng ánh mật đáng sợ nhìn Trưởng Tôn Tử Quân, liều mạng lắc đầu, “Không thì ngươi sao lại cảm thấy ta với ngươi… với ngươi… cái đó…” Y không thể khống chế mà dùng sức kẹp lấy mông, bởi vì cảm thấy nơi đó mơ hồ đau đớn. Hiện tại y đã biết rõ tại sao sáng sớm Tử Quân lại hỏi mông y có đau không.

“Hít…” Lần này răng Trưởng Tôn Tử Quân càng chua. Đây là cái tình huống gì, ngày hôm qua còn ở trên giương của hắn đem cổ họng khóc đến khàn giọng, hôm nay thế mà lại không thừa nhận quan hệ với hắn. Phải biết hắn và Dịch Hi Thần là loại quạn hệ mà nếu như đem khoảng cách hắn di chuyển trong cơ thể Dịch Hi Jhần đoi thành chiều dài của chén trà vậy thi có thể quấn quanh trái đất ba vòng luôn đó!

Đột nhiên, trong đầu Trưởng Tôn Tử Quân chợt lóe linh quang, cả giận nói: “Dịch Hi Thần! Lẽ nào hài tử của chúng ta là ngươi cố ý làm mất? Vì tên gian phu Lục Tử Hào này?! ”

“Chao ôi!” Lục Tử Hào vô tội bị kéo vào cuộc chiến kìm lòng không được liếc nhìn bụng Dịch Hi Thần, cảm thấy đại não mình không theo kịp tiết tấu. “Hài, hài tử?”

Dịch Hi Thần suýt chút nữa ngã nhào một cái. Cái này mẹ kiếp đến cùng là cái gì với cái gì vậy! !!

Một lát sauv Dịch Hi Thần nắm kiếm trong tay lên, bày ra tư thế đè phòng với Trưởng Tôn Tử Quân: “Ngươi, thực sự là Trưởng Tôn Tử Quân à? Ngươi không phải là huyễn ma hóa thân đi?! ”

Trưởng Tôn Tử Quân ngẩn ra. Đúng vậy, có đạo lý, Dịọh Hi Thần cùng Lục Tử Hào trước mắt này nhìn thế nào cũng thấy không bình thường, nói chuyện râu ông nọ cắm cằm bà kia, lẽ nào bọn họ là huyễn ma biến thành, hơn nữa còn vừa ăn cướp vừa la làng? Trưởng Tôn Tử Quân cũng lập tức bày ra tư thế đề phòng: “Dịch Hi Thần, lần đầu ngươi và ta gặp mặt là khi nào nơi nào?”

“Ban đầu ngươi từ Luyện Kiếm các đi đến Dược các, lạnh như băng, không coi ai ra gì. Ta chủ động tiếp cận ngươi, câu đầu tiên ta nói với ngươi là gì ngươi còn nhớ chứ?! ”

” ‘Này, dung mạo ngươi thật đẹp mắt, chúng ta kết giao bằng hữu đi.’ Lúc đó ta trả lời thế nào?”

” ‘Cút.’ Sau đó tại sao ngươi vẫn thành bằng hữu với ta?”

“Ngươi dây dưa ta cả một tháng, nói ta là thiếu niên đẹp mắt nhất Dược các, nhất định phải kết thành bằng hữu với ta. Ta bị ngươi dây dưa quá, chỉ muốn tìm yên tĩnh liền đáp ứng.”

Dịch Hi Thần sờ sờ mũi: “ồ, là thế này phải không? Ta còn tưởng ngươi cảm thấy ta anh tuấn tiêu sái không giống người thường chứ.”

Lục Tử Hào vây xem: “…”

Lúc này chuyện cũ đều đúng hết, huyễn ma tuy có năng lực mô phỏng theo âm thanh và diện mạo bên ngoai của người khác, nhưng không cách nào xông vào thức hải ‘biển ý thức) dò xét ký ức người ta. Đoạn hồi ức này, đúng là chỉ có hai người Dịch Hi

Thấn cùng Trương Tôn Tử Quân biết.———- Tác giả đồng nhân có OOC hơn nữa, thì lúc nên tôn trọng nguyên tác vẫn sẽ tôn trọng nguyên tác.

DĨch Hi Thần cùng Trưởng Ton Tử Quân đều buông xuống tư thế công kích, nhưng vẫn là hai đầu mờ mịt.

Lục Tử Hào ngoài cuộc tỉnh táo, kéo Dịch Hi Thần đến một bên, nhỏ giọng nói: “Dịch sư đệ, triệu chứng hiện giờ của Trưởng Tôn sư đệ giống như là cử chí điển rồ vậy. Hai ngay này hắn đa làm gì? Có thể gặp phải chuyện gì không bình thường không? Ăn phải kỳ hoa dị thảo gì đó?”

Dịch Hỉ Thần biến sắc, kêu lên: “Hỏng! Ngươi nói như vậy ta mới nghĩ tới.” Y ngượng ngùng gãi gãi đầu, “Tối hôm qua ta luyện chế đan dược, thiếu một vị thiên hà thảo, liền lôi kéo Tử Quân theo ta đi đến chướng tử lâm dưới chân núi một chuyến…”

Sạu khi nghe xong sắc mặt Lục Tử Hào cũng thay đổi, trách cứ: “Chướng tử lâm tràn đầy sương mu chướng khí, các ngươi cũng thực sự là quá vô pháp vô thiên, sao dám lén xông vào cái loại địa phương đó! Trưởng Tôn sư đệ hẳn là hít vào quá nhiều me chướng, khiến tâm trí biến đổi! Đầu óc không rõ ràng!”

Trong long Dịch Hi Thần hối hận không thôi. Tối hôm qua vì xông vào chướng tử lâm, y trộm hai viên bế khi đan từ chỗ trưởng lao Dược các Dược Bất Độc, dựa vào hai viên bế khí đan kia, y và Trưởng Tôn Tử Quân thuận lợi láy được thiên hà thảo, niêm dịch đan vừa nãy y dùng chính là dùng thiên hà thảo luyện được. Chính y không cảm thấy có cái gì không ổn, nhưng có lẽ là Tử Quân lại bị y liên lụy.

Nếu là như vậy, y nhất định phải chịu trách nhiệm với Trưởng Tôn Tử Quân. Không nói Tử Quân là bị y làm hại, bọn họ là bằng hữu tốt nhất, y nhất định phải nghĩ biện phap chữa khỏi bệnh cho Tử Quân!

Dịch Hi Thần kêu lên: “Lục sư huynh, trước tiên ngươi giúp ta trấn an Tử Quân một chút, ta lập tức đi luyện tỉnh thần đan!” Nói xong quay đầu bỏ chạy, nhanh như chớp liền mất bóng, còn lại cặp “tình địch” Trưởng Tôn Tử Quân và Lục Tử Hào này mắt to trừng mắt nhỏ.

“A, ha ha.” Lục Tử Hào cũng chưa từng xử lý qua tình huống như thế, cười gượng hai tiếng, ôn tồn hòa nhã noi, “Luyện kiếm mệt khong? Nếu không ta cùng sư đệ vào phòng nghỉ một lát trước đã… ”

Dịch Hi Thần vừa đi, chỉ số thông minh bị cưỡng chế logout của Trưởng Tôn Tử Quan liền trơ lại mọt chút. Tình huống trước mắt này, rất quỷ dị, vô cùng quỷ dị. Nhưng mà cụ thể là thứ gì đã xảy ra biến hóa, Trưởng Tôn Tử Quân đáng thương van không thể hoàn toàn thể nghiệm và quan sát, điều duy nhất hắn biết được, chính là Dịch Hi Thần và Lục Tử Hào giống như thay đổi thành hai người khác, tính cách đều không giống.

Trưởng Tôn Tử Quân không nói một lời xoay người rời đi. Lục Tử Hào không rõ vì sao, vội vã đuổi theo phía sau.

Trên đường mỗi khi Trưởng Tôn Tử Quân gặp được một đệ tử, sẽ hỏi một câu hiện giờ là năm nào, mỗi người đều nghiêm trang trả lơi han là năm bính thin. Hỏi thêm một câu lúc nào mở đại hội so kiếm, cũng đều đáp là mười ngày sau, hoàn toàn nhất trí với lời giải thích của Dịch Hi Thần và Lục Tử Hào.

Toàn bộ người của sơn môn liên hợp lại cùng đùa giỡn hắn ư? Không có đạo lý nha, hắn đã làm chuyện gì chọc nhiều người tức giận sao? Lúc bình thường hắn cũng chì là sắc bén một chút, tàn nhẫn một chút, đem mấy người dám to gan mơ ước hoa cúc Dịch Hi Thần đều đánh đến sống dỏ’ chết dở miệng phun máu tươi thôi. Mà Thiên Kiếm môn có mấy người mơ ước hoa cúc của Dịch Hỉ Thần chứ?… Chờ một chút, hình như phần lớn nhân vật nam có ấn tượng, đều như hổ rình mồi đối với hoa cúc Dịch Hi Thần nhỉ? Nói cách khác, hầu như người toàn sơn môn đều từng bị hắn giáo huấn qua à…

Trưởng Tôn Tử Quân có chút hỏng mất. Vì sao từ trước giờ tất cả mọi người đều cảm thấy chuyện đáng sợ như thế là đương nhiên hả! Vì sao trước đây hắn chưa từng nghi ngờ những việc này hả!

Lục Tử Hào theo sau lưng Trưởng Tôn Tử Quân, cẩn thận mở miệng: “Ngươi xem, năm nay thật sự là năm bính thin, chúng ta không có lừa ngươi. Trưởng Tôn sư đệ, có thể là tối hôm qua ngươi chịu chút kích thích, không sao cả, để trương lao Dược các xem một chút là tốt rồi…”

Trưởng Tôn Tử Quân đột nhiên dừng bước, kinh ngạc nhìn một gốc cây nhỏ bên bờ sông. Đó là mấy năm trước hắn và Dịch Hi Thần cùng trồng xuống, trong ấn tượng của hắn, cây đào này hẳn là đã nở hoa kết trái, nhưng bây giờ, nó lại chì là một cây con nho nhỏ.

———-nếu như người biết lừa người, vậy đồ vật thì không biết.

Trưởng Tôn Tử Quân đột nhiên cuồng chân chạy như điên.

Lục Tử Hào nào dám để một mình hắn chạy loạn, theo sát ở phía sau không nghỉ: “Trưởng Tôn sư đệ, ngươi đừng chạy mà, ta với ngươi vẫn là đến xem Dược trưởng lão trước đi!”

Xuyên qua rừng đào, quẹo qua sân luyện kiếm, phía sau chính là Thần Nông điện. Cửa Thần Nông điện có dán kỷ niên biểu, ky niến biểu là quyển trục tự động vận hành bằng thần lực thượng cổ, không ai có thể tùy ý thay đổi nó.

Sách vở thời xưa thường cuốn lại thành trục, nên gọi là quyển trục. Trên kỷ niên biểu rõ ràng viết năm bính thin, tháng mậu tuất, ngày canh ngọ.

Trưởng Tôn Tử Quân lui về sau một bước, đầu óc có chút mơ hồ.

Tại sao hiện thực cùng ký ức lại phát sinh thác loạn? Là hắn mộng mọt giấc mọng tốt đẹp vừa mộng là tám năm à? Hay là hắn trúng mê chướng gì khiến tâm trí thác loạn? Hoặc là có người sử dụng pháp bảo gì làm hắn đi nhầm vào canh cửa thơi không? Lại nói hắn nhớ mang máng tối hôm qua ngủ đến mơ hồ thì ngoài cửa sổ một đạo sấm sét đọng trời đánh xuống, ánh sáng chói mắt còn đánh thức hắn một lần, khi đó hắn tưởng một vị đại năng độ kiếp, chẳng lẽ là đạo thiên lôi kia có gì kỳ lạ?

Theo ta hiểu thì là một người có pháp lực cao thâm.

Đúng lúc này, một âm thanh chói tai vang lên ở sau lưng

“Chà, đây là ai vậy? Lục sư huynh, sao ngươi luôn dính với mấy thứ rác rưởi thế, sẽ vô cớ dính rất nhiều xúi quẩy đó.”

Trưởng Tôn Tử Quân nghe nói như thế, chậc một tiếng, chậm^ rãi xoay người. Người hắn ghét nhất trên toàn thế giới xuất hiện——-Tiêu Khôi.

. 4 Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khi Nhân Vật Chính Đồng Nhân Xuyên Vào Nguyên Tác

BÌNH LUẬN FACEBOOK