Khi Nam Chính Yêu Nữ Phụ

Chương 11: Tổ Chức Diệt

Vô Y

30/04/2017

Trịnh Hy bước ra từ cây đa già,anh ta từng bước đi đến Dự Gạo Nhiên.

Dưới ánh nắng gay gắt của buổi trưa soi sáng vào người Trịnh Hy,đôi mắt đen lạnh lùng nhìn tình địch như muốn giết người.Khuôn mặt được nắng chiếu vào ửng đỏ trông thật yêu nghiệt.

Hai nam nhân nhan sắc tuyệt trần,trao cho nhau cái nhìn cảnh cáo đối phương.Xung quanh cả hai phát ra khí lạnh như muốn chèn ép đối phương.

Trịnh Hy nhẹ nhàng,lịch thiệp mà cảnh cáo Dự Hạo Nhiên:

-"Nhiên tổng,ngài có lẽ đã biết Nhã Tĩnh là hoa đã có chậu rồi.Vì vậy tôi mong ngày hãy tránh xa em ấy một chút".

Dĩnh Hạo,Lạc Quân còn chưa đủ sao?Giờ lại còn kéo thêm Dự Hạo Nhiên vào.Đã thế mình đành phải chặt đứt nợ đfao hoa của Nhã Tĩnh,nếu không làm vậy e rằng con đường truy thê của mình sẽ kéo dào và gian nan.Cần phải tiêu diệt sớm thôi.

Vợ tương lai của anh a~~~~~~~~~

Mẹ của con anh a~~~~~~~~

Trinh Hy chủ của tổ chức Nightmare(Cơn ác mộng)lạnh lùng,tàn nhẫn,xem mạng người như cỏ rác,có thể thẳng tay bắn người nếu họ dám phản bội.Tổ chức Nightmare ai cũng phải nhường bước bây giờ lại ghen tuông trẻ con như thế,thật không tin được.

Dự Hạo Nhiên cười,đi lướt qua Trịnh Hy,mùi thảo mộc tự nhiên bay trong gió vấn vương,anh nói:

-"yên tâm. Tôi chẳng cần đâu". Tuy bây giờ anh còn chút tình cảm với Nhã Tĩnh nhưng có lẽ đây chỉ là tình bạn một thời mà thôi.

Có lẽ Dự Hạo Thiên không biết rằng vì câu nói này của anh sẽ khiến con đường đưa vợ về dinh chông gai, trắc trở hơn người khác.

Trịnh Hy anh không tin đâu. Sức hút hút của Nhã Tịnh mãnh liệt như thế chắc chắn sẽ kéo thêm nhiều ong bướm. Lúc đó em rằng anh có khóc lóc cô cũng chẳng màng quan tâm. Vì vậy anh phải...

Thế là 1 nam nhân khuôn mặt mưu kế, gian xảo đang cười cho kế hoạch của mình.

_____________________________________

Màn đêm buông xuống che phủ khắp thành phố A,giờ đây vạn vật đều là màu đen cô tịch,lạnh lẽo.Giờ đây,mọi người đều chìm vào giấc ngủ của mình,chìm vào những mộng đẹp,ác mộng của mình.Thế nhưng trái lại với màn đêm yên tĩnh của thành phố A thì tại Vùng Đất Chết mọi vật lại hoàn toàn khác.

Vùng Đất Chết ở thành phố C,được xem là nơi có nhiều cuộc chiến của những tổ chức ở hắc đạo,đất ở đây có màu đỏ vì được tưới lên từ máu của những tổ chức bại trận,cây cối vì thuốc súng và sự tàn phá của người nên cây cối không hề thấy ở vùng đất này.Những cuộc chiến đấm máu liên tục xảy ra,kẻ thắng thì xếp mạng người lên cao làm bậc thang để dẫn đến tiền tài,địa vị.Kẻ thua thì một là chết,hai là tật nguyền và ba là thành người vô sản.

Tổ chức Diệt,họ nằm rải rác tại Vùng Đất Chết,màu áo trắng giờ đây đã thấm đẫm máu như màu đỏ của hoa tháng năm.Hơi thở yếu ớt của họ như chỉ vài giây thôi là họ sẽ xa lìa cõi đời,đôi mắt nhắm nghiền lại để đón nhận cái chết từ thần chết ban tặng,còn vài người thì mở mắt ngắm nhìn xung quanh lần cuối trước khi trút hơi thở cuối cùng của cuộc đời họ.Sinh mệnh như đây đàn violon vậy,kéo mạnh là sẽ đứt.

Ngay khi họ nhắm mắt buông xuôi thù một giọng nói vang lên xa cách,làm họ lầm tưởng đây là giọng của thần chết đến đòi mạng họ:

-"Tổ chức Diệt".Như điểm danh sổ sinh tử khiến họ cảm nhận được cái chết gần kề.Nhưng họ không sợ nữa vì một khi đã chọn hắc đạo thì cũng sẽ có ngày chết cho họ.

Rồi từ giọng nói ấy vang lên một tiếng sáo trúc,một giọng hát êm tai,âm thanh hòa huyện khiến con người ta trầm luân vào:

"Ánh trăng đêm nay thật lạnh lẽo"

"Lạnh lẽo như tình người"

"Ta tự hỏi quyền lực,địa vị là gì?Mà khiến con người giết hại lẫn nhau"

"Anh em tương tàn,gia đình tan vỡ"

"Tranh quyền,đoạt vị chỉ vì tiền"

"Kẻ chiến thắng thì ngồi trên núi vàng"

"Kẻ bại trận thì mồ mọc xanh rêu"

"Hỡi những kẻ thua cuộc bại trận.Chẳng lẽ phải chịu cảnh uất ức,khinh thường"

"Hãy đứng lên đi"

"Đứng lên chiến đấu với kẻ mạnh"

"Đứng lên cho họ thấy bạn mạnh mẽ"

"Rên,van xin yếu đuối là nhục nhã,là khuất phục"

"Hãy đứng lên xoay chuyển mọi thứ"



"Dẫm đạp họ như họ từng dẫm đạp ta".

Bải hát với ca từ mạnh mẽ,không khuất phục,châm biếm,làm lòng họ sục sôi một ý định.

Đúng!Họ phải sống,bọn họ phải sống để làm lại từ đầu,Những anh em đã hy sinh của họ phải trả thù.Họ phải đòi lại công bằng cho bọn họ.

Chừng 100 người của tổ chức Diệt ai cũng chống tay lên đất,cố gắng đứng lên.Cố gặng đứng lên để trả thù,ánh mắt của họ đầy kiên định,đầy lửa quyết tâm phục thù.

Nhã Tĩnh từng bước đi đến người của tổ chức Diệt.Chiếc váy trắng bước qua xác người,máu thấm đẫm mép váy khiến chiếc váy đầy máu đỏ,trông như thiên thần bị vấy bẩn bởi tội ác.

Từng bước chân nhẹ nhàng mang hơi thở lạnh lẽo đi đến khiến ai cũng sợ hãi.Tuy mang chiếc mặt nạ không trông thấy dung nhan nhưng nhìn bề ngoài có thể đoán 8,9 phần xinh đẹp.Đôi mắt đen buồn nhìn bọn họ như muốn xuyên thấu tâm can.Nữ nhân này ở đây khiến cho 1 thứ gì đó vô hình làm họ phải e dè.Nữ nhân ấy cất giọng nhẹ nhàng như gió,lạnh lẽo như băng:

-"Các ngươi có muốn trả thù không?".

Ai cũng nhìn nhau đầy do dự giữa việc trả thù và không trả thù.Hiện tại,thực lựa của Diệt rất yếu,chỉ còn lại vài trăm người là là còn sống,còn tứ chi.Chủ của tổ chức Diệt cũng mất nên mọi người như rắn mất đầu,như cá sống trên cạn.Giờ trả thù có thành công không thì họ rất lo lắng.Mà không trả thù thì những người anh en đã mất làn sao có thể rửa hận cho họ đây.Thật là khó khăn...

-"Tất cả chúng tôi rất muốn trả thù nhưng...thực lực của Diệt e rằng sẽ không làm được điều đó".Nếu thực lực của Diệt mạnh lên thì có chết họ cũng sẽ liều với chúng.

Thực lực ư?

Nhã Tĩnh cô chắc chắn rằng nếu bọn họ có quyết tâm thì thực lựa sớm sẽ có.Vốn trông tàu điển của Nhã Tĩnh chẳng hề có từ"Thua cuộc",việc xuyên qua sách đã khiến Nhã Tĩnh cô cố gắng xoay chuyển tình thế để không không giống nguyên tác.Nếu bây giờ Diệt suy sụp tinh thần,chấp nhận làm kẻ thua cuộc thì chẳng khác nào kế hoạch tả thù của cô sẽ chỉ là mộng tưởng.

-"Còn sống là còn thời gian.Các người có thời gian thì sao lại không muốn trả thù?Nếu muốn trả thù cho những người khác thì phải đứng lên 1 lần nữa,mạnh mẽ và thay đổi vận mệnh".Nếu không thay đổi vận mệnh ngay từ bây giờ thì e rằng chỉ tìm đến cái chết.

-"Nhưng chúng tôi dựa vào ai đây?".Muốn biết bay thì dựa vào chim mẹ,muốn bắt được con mồi thì nhờ hổ mẹ.Tổ chức Diệt muốn thắng thì phải có người đứng đầu...

Nhã Tĩnh không do dự cũng như không sợ hãi mà nói:

-"Dựa vào tôi".Tuy Nhã Tĩnh cô nhìn bề ngoài vô hại nhưng là 1 con hổ chờ con mồi sụp bẫy rồi vồ lấy.Ở kiếp trước,tuy cũng như bao người đi làm,giả trí nhưng về đêm đến cô lại là một sát thủ ẩn nấp trong bóng tối.Tinh thông văn võ,thông minh nhanh nhẹn,vô tâm vô tình nên rất nổi tiếng ở hắc đạo.Bây giờ xuyên qua vào thân thể này cũng không mất đi sức mạnh và võ thuật,nên rất thuận lợi cho việc tạo dựng tổ chức cho riêng mình,phục vụ cho công việc trả thù.

Họ không nghe lầm đấy chứ,ai ai cũng biết hắc đạo là nơi vinh quang cho kẻ mạnh lúc có thời nhưng hết thời thì là kẻ không đáng bằng một con kiến và ngược lại.Cô gái này không birét lượng sức cho rằng ai cũng dễ đối phó hay thực thực sự cô gái này có thực lực?

Khuôn mặt của người tổ chức Diệt ai cũng bán tính bán nghi cô.Cũng không trách họ được,đối với họ thân thể nhỉ bé,yếu mềm này làm sao có thực lực mà đối đầu với cả tổ chức lớn,nhỏ ở hắc đạo.

-"Người xưa từng có câu"Trông mặt mà bắt hình dong"là không nên vì vậy các người thử tin tôi một lần xem.Tôi có thể cược mình rằng sẽ qua tất cả bài khảo sát của các người".

Một người đàn ông đứng tuổi khuôn mặt xuất hiện những vết nhăn nhưng không che đi vẻ đẹp lão của ông.Đôi mắt phượng nhíu lại đầy đánh giá Nhã Tĩnh,xong ông nhẹ nhàng mỉm cười nói:

-"Cháu có thể giúp cho tổ chức được không?Tổ chức Tà đang nắm giữ giữ mảnh đất từ bao đời nay của Diệt.Nếu không có đất thì Diệt hoạt động ở đâu đây?Vì vậy,cháu có thể không,cứ xem như đây là bài kiểm tra dành cho cháu."

_____________________________________

"Ha...Ha...Ha"

Trong 1 căn phòng đầy xa hoa,quý phái với những món đồ cổ có giá hàng tỷ đồng được bày khắp phòng.Ở giữ phòng có 1 chiếc bàn hình vuông lớn là nơi chủ nhân phát ra tiếng cười đắc chí ấy.

Một ông trung niên với những đường nét đầy gian xảo trên khuôn mặt ấy không ai khác đó chính là chủ của tổ chức Tà.

Tổ chức Tà đã làm rất nhiều chuyện xấu vang danh khắp hắc đạo,từ việc lừa bán vũ khí,ăn trộm tài liệu quan trọng của nhiều tổ chức khác...những việc này đều do ông ta lập nên.Để có được cái danh đứng thứ 3 ấy mà ông ta đã giết rất nhiều người,kể cả...

Một nam nhân kế bên ông ta,ra sức cười nịnh nọt theo từng lời ông ta nói

-"Ông chủ giỏi thật,lừa được tổ chức Diệt khiến cho họ phải dâng tận tay miếng đất ấy với giá bèo".

Ông ta cười khoái chí với câu nói ấy,nói bằng giọng đầy khinh miệt:

-'Miếng đất ấy không bán thì làm sao được.Ta trả cái giá thấp gấp ba trong lúc họ cần tiền thì thế nào họ cũng đành bán thôi,nếu không bán thì họ chỉ có con đường chết".Ông ta tự cho rằng mình thông minh và ai cũng là kẻ ngu ngốc.

Tên nam nhân ấy gật đầu như gà mổ thóc,xua nịnh ông ta bằng những lời có cánh:

-"Đứng đúng!!!Họ thật ngu ngốc,ông chủ thật tài giỏi làm sao".Từ miệng của tên nam nhân này khiến vịt cũng hóa thiên nga,hòn sỏi cũng biến thành đá quý.Từng câu từng chữ làm ông ta mát lòng.

Họ phá lên cười cho cái sự ngu ngốc của tổ chức Diệt,họ cười vì mình đã được mảnh đất ấy,họ tự trong lòng khen mình tài giỏi.Cảm giác vui sướng của họ khác với cảm giác của tổ chức Diệt...

"Reeng...Reeng..."

Ông ta vội đi đến nhấc máy lên.Bên đầu dây vang lên tiếng nói đầy cung kính nhưng nghe kĩ thì có vài phần sợ hãi:

-"Ông chủ,có một cô gái đến tìm ông ạ".



Ông ta bật cười đê tiện nói:

-"Được được,cho cô ta vào đi".Ông ta tắt điện thoại và đi đến tên nam nhân ấy,trong đầu suy nghĩ cơ thể của cô gái ấy như thế nào"

"Rầm..".Chiếc cửa bị lực đạo từ đôi chân ngọc ngà của thiếu nữ mà lệch sang một bên,văng ốc vít ra.

Nhã Tĩnh bước vào,trên tay cầm đầu tên nam nhân vừa gọi cho ông ta ném sang bên trái,khiến tên đó va đập vào nền gạch.Đôi mắt sâu hun hút của Nhã Tĩnh nhìn xoáy vào ông ta như muốn nhấn chìm ông ta vào vực thẳm ấy.Sát khí Nhã Tĩnh tỏa ra bao trùm khắp căn phòng quý phái.

Ông ta thầm nghĩ trong lòng"Không ngờ A Hổ tìm đười đồ ngon như thế,lần này trọng thưởng cho hắn thôi".

Ông ta đi đến Nhã Tĩnh như con sói già dụ dỗ"cừu non".Mở giọng lịch thiệp ra:

-"Cô em là người đến tìm anh có phải không?".

Từ"anh"của ông ta làm Nhã Tĩnh buồn nôn,ông ta đã bước sang cái tuổi trông cháu mà xưng"anh"không thấy nhục sao?

"Pằng..."

Âm thanh khô khốc của tiếng súng vang lên trong căn phòng.Gã thuộc hạ vừa gọi cho ông ta nay đầu đã chảy đầy máu,đôi mắt mở ta đày vẻ sợ hãi.Mùi máu tanh và thuốc súng bay trong không khí khiến ông ta giật mình nhận ra thuộc hạ đã chết.

-"Tất nhiên là tôi tìm ông,giết người thì phải thông báo trước".Giọng nói lãnh khốc,đầy trêu đùa ông ta.

Ngay khi ông ta còn đang phân tích cô là ai thì tên nam nhân xua nịnh ông ta,bước nhẹ nhàng ở bên trái của Nhã Tĩnh.Cầm khẩu súng và nhắm thẳng vào thái dương của Nhã Tĩnh...

"Phập..."

Chiếc dao găm được vắt ở eo Nhã Tĩnh nay đã yên bị ở mi tâm của anh ta,máu chảy thấm đẫm khuôn mặt.

-"Hai người đó đã chết rồi...và giờ là ông".

Ông ta sợ hãi và quay lưng chạy,mong thoát khỏi móng vuốt của nữ nhân đáng sợ này.Bên vai phải của ông ta bị một đôi tay thon thả,trắng trẻo nắm lại.

-"Sao ông phải sợ,ông là chủ của Tà mà".

Vốn dĩ tổ chức Tà chỉ là bình hoa để ngắm chứ chẳng có hoa nào,cái danh đứng thứ 3 ấy toán là thủ đoạn bẩn thỉu của ông ta mà được.Ông ta chỉ là nhìn thuộc hạ tay năm ngón mà điều khiển họ.

Ông ta lắp bắp miệng,sợ hãi nói:

-"Cô là do ai phái đến?".Việc ông ta không biết võ,không biết bắn súng chỉ có mình ông ta biết.Nhưng nữ nhân lại biết bí mật của ông ta chứng tỏ nữ nhân này không phải người thường.

-"Tất nhiên là tổ chức"ngu ngốc"Diệt...Thôi có lẽ ông bên hít thở khí trời lần cuối trước khi chết".

Ông ta trong lòng thầm nguyền rủa Diệt và cũng sợ hãi lời nói cuối của cô.Giọng ông trải nên gấp gáp,lo sợ:

-"Xin đừng!đừng giết tôi.Tôi xin cô đấy,tha cho tôi một mạng đi".

Do ông ta bị nắm lấy vai từ đằng sau nên không thấy nụ cười mang đầy vẻ chế giễu những gì ông ta nói.Ông ta đã giết bao nhiêu người rồi giờ là lúc trả giá cho tất cả.

-"Tha cho ông ư?Thế lúc lừa người khác đưa người ta vào vực chết,tra tấn họ bằng những hình phạt tàn khốc.Họ cầu xin ông tha cho họ 1 mạng...ông có tha không?".Nếu ông ta có lương tâm,có tình người thì người sẽ không chết.Nếu ông ta không vì tiền thì sẽ không nghe lời ông Trương đưa thuốc cho mẹ cô,khiến bà chết nhanh hơn.Nếu ông ta không vô tâm vô tình thì cô cũng sẽ không làm như thế với ông ta.

Cầu xin vô ít khiến ông ta chuyển sang đe dọa Nhã Tĩnh,mong cô sẹo mà tha cho ông ta.

-"Tôi khuyên cô nên biết tổ chức Tà nắm vị trí thứ 3 của hắc đạo,nếu cô tay cho tôi thì tôi sẽ cung cấp vũ khí và trả lại mảnh đấy cho Diệt,không những thế tôi còn giúp Diệt nắm vị trí thứ 4 nữa.Nên...

"Pằng..."

"Phịch...".Thân thể cao lớn ngã cuống sàn lạnh,không gian chỉ còn tiếng gió đêm lạnh thấu tâm can và một giọng nói hờ hững:

-"Nên tổ chức Tà chết thì Diệt sẽ lên nắm vị trí thứ 3 của ông.Yên tâm nhắm mắt đi".

_____________________________________

Trailer:"Chẳng ai sinh ra đã là kẻ định trước sẽ thua cuộc cả.Chỉ có sự"yếu đuối""sợ chết""nhu nhược"mới biến thành kẻ thua cuộc thôi.Và ta giúp các người cũng vì ta đang là kẻ thua cuộc".

_____________________________________

Vô Y:Chúc các bạn 30/4 vui vẻ và thi tốt nha

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Nam Chính Yêu Nữ Phụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook