Khí Ma Hãm

Chương 6

Vạn ngữ / Thiên Nham / San Đóa Lạp

17/05/2017

CHƯƠNG 6

Edit:Tieumanulk

Nửa tháng sau

Mặt trời lặn xuống chân núi,bốn người khiên cỗ kiệu dừng lại trước cửa phủ Tam hoàng tử,kiệu phu cẩn thận vén lên màn kiệu,ngồi trong kiệu chính là Chu Tĩnh Thần từ ngoài trở về.

Hắn bạch y ngọc quan đỡ trán nghiêng dựa vào trong kiệu,đôi mắt nhắm lại,nét mệt mỏi trên mặt làm sao cũng dấu không được.

“Điện hạ,về rồi ạ.” Quản gia đứng đợi trước cửa bước nhanh đến phía trước,vươn ra bàn tay nói.

“Mệt chết đi được.” Chu Tĩnh Thần mỏi mệt vịn cánh tay quản gia từ bên trong kiệu đi ra.

“Điện hạ cực khổ.”

Mới vừa vào cửa phủ hắn đột nhiên nhớ tới chuyện gì,ngừng lại quay đầu hỏi: “A,bên Đông sương không có chuyện gì chứ.” Hắn không quên trong quý phủ còn cất giấu một khí ma,không biết có xảy ra chuyện gì không.

“Không có,Nghịch công tử cả ngày cũng không ra ngoài.” Quản gia bẩm báo sự thật.

“Vậy thì tốt.” Hắn thở khẽ một hơi,tiếp tục đi đến bên trong.

Hôm qua nhận được thiếp mời của Thôi Thượng Thư,hôm nay hắn mới đặc biệt dậy sớm nói tham gia lễ trưởng thành của Thôi nhị tiểu thư,thật ra là cùng Thôi Thượng Thư lén mật đàm,không ngờ nói một chút trời đã tối.

Vốn định trở lại nói cùng khí ma nhưng trước mắt tinh thần mệt mỏi,đầu óc hỗn loạn hỏng bét vẫn chờ ngày mai rồi hãy nói.

Mới vừa vào sảnh ngồi xuống,dùng khăn ướt lau mặt,nhận tách trà nóng quản gia đưa đến,đã thấy cạnh cửa xuất hiện một thân ảnh màu trắng.

“Ngươi đi đâu thế?” Lời nói lạnh như băng hoàn toàn không chút nhiệt độ,khí ma chất vấn hắn.

Đám hạ nhân trong nhà đối với thái độ bất tuân của người kia vừa mới bắt đầu có kinh ngạc cho tới bây giờ cũng đã quen,ai bảo y là ân nhân cứu mạng Tam điện hạ, Tam điện hạ đã không trách tội y nói năng vô lễ,bọn họ có thể nói gì?

“Chỉ ra ngoài một chuyến.” Chu Tĩnh Thần đưa tách trà cho quản gia,nâng lên hai mắt thản nhiên nhìn vào khí ma.

Hắn không nói với khí ma chuyện đến Thôi phủ vì buổi sáng vội vã ra cửa,khi đến Thôi phủ mới nhớ tới chuyện này đã không có cách nói với khí ma.

Nhìn sắc mặt khí ma rất khó coi,không phải đang tức giận chứ?

Khí ma nhíu mày nói: “Đi nơi nào cũng không nói với ta một tiếng,ngươi thật đúng là xem bổn tôn không tồn tại.”

Cả ngày y đều ngồi trong phòng,mắt thấy trời đã tối mới phát hiện cả ngày không thấy bóng dáng Chu Tĩnh Thần,đang chuẩn bị đứng dậy ra ngoài xem tình hình, không ngờ lại nghe được bên ngoài truyền đến tiếng gọi điện hạ hồi phủ,y mới nhanh chân tới đây.

Dĩ nhiên y có thể dùng pháp thuật điều tra nhưng y để ý chính là thái độ Chu Tĩnh Thần,y là khí ma vĩ đại há lại bị loài người nhỏ bé xem nhẹ?

“Ta chỉ đến quý phủ Thôi Thượng Thư .” Chu Tĩnh Thần trả lời thành thực không có ý giấu diếm.



“Chỉ đến chỗ Thôi Thượng Thư sao lại mệt mỏi như vậy?” Khí ma trừng to hai mắt,cả người hàn khí bức người,khẩu khí có phần nghiêm túc.

“Hôm nay là lễ trưởng thành của Thôi nhị tiểu thư,có không ít đại thần đến chúc mừng,ta ứng phó mọi người cũng nhức đầu.” Hắn đỡ trán nhíu lại đôi lông mày.

“Nhức đầu sao không sớm nghỉ ngơi.” Nhìn sắc mặt người nọ không tốt,khí ma không có tiếp tục truy vấn.

“Vậy thì đi.” Hắn đứng dậy vòng qua khí ma đi ra ngoài,một lòng chỉ muốn sớm về phòng nghỉ ngơi.

Trong lúc hai người lướt qua nhau,sắc mặt khí ma nhất thời khó coi thêm mấy phần,chán ghét lui về phía sau một bước “Ngươi không phải đến Thôi phủ,nếu đến nơi đó sao trên người lại có mùi vị của nữ nhân?”

Mùi vị này trước kia y từng ngửi qua,rõ ràng là vị phấn son trên người nữ nhân.

Tên Chu Tĩnh Thần này trước kia cũng xem như người hùng tâm tráng trí,bây giờ nhìn lại bất quá chỉ là một tên háo sắc lăn lộn trong đám phấn son,người như vậy mà muốn y giúp hắn tranh đoạt thiên hạ? Thật là buồn cười!

Mặc dù y không quan tâm ai làm hoàng đế nhưng cũng không rỗi rãnh giúp một kẻ bất tài lên ngôi vị hoàng đế.

“Mùi vị của nữ nhân?” Chu Tĩnh Thần giơ lên ống tay áo ngửi ngửi,quả thật có nồng đậm mùi son phấn,vừa rồi vội vả trở lại không có chú ý.

Khí ma cười lạnh nói: “Ngươi không phải đi Thượng Thư phủ mà đến thanh lâu uống rượu hoa đúng không?” Thanh âm càng nói càng lớn rung động cả căn phòng, mà quản gia đứng bên cạnh cũng bị dọa sợ đến hai chân mềm nhũn.

“Ta không có.” Chu Tĩnh Thần vung ống tay áo lên tiếng phủ nhận.

“Không có mới là lạ,vậy mùi son phấn trên người ngươi ở đâu có?” Không có cho hắn nửa phần tình cảm,khí ma ở trước mặt quản gia chất vấn hắn.

Chu Tĩnh Thần phồng lên hai má đang muốn phát giận,nhìn khí ma sau đó gào lên.”Đó là. . . . . . Ngươi theo ta trở về phòng rồi nói.”

Biết khí ma đang hiểu lầm lại không thể ầm ĩ với y trước mặt mọi người,hơn nữa chuyện mật đàm cùng Thôi Thượng Thư lỡ như rơi vào tai người khác thì thật phiền toái,hắn vội vàng kéo khí ma đi vào bên trong phòng.

“Điện hạ ——”

Quản gia đáng thương ở một bên thu thập tàn cuộc,lại thấy chủ tử chẳng bao giờ gần quá nam sắc lại như đang dụ dỗ người yêu kéo khí ma tuấn mỹ không giống người phàm vào phòng,nhịn không được bắt đầu suy nghĩ lung tung.

Chủ tử bọn họ từ khi nào thích nam nhân rồi?

Khó trách điện hạ đối với Nghịch Thiên công tử vô cùng bao dung,xem ra không chỉ … vì Nghịch Thiên công tử từng cứu mạng của hắn,nếu không làm sao giải thích khi Nghịch Thiên công tử ngửi thấy mùi vị phấn son trên người điện hạ lại giận giữ?

………..

“Rầm ——”

Cửa phòng bị đóng thật mạnh,Chu Tĩnh Thần sắc mặt tối tăm càng thêm khó coi,đỉnh đầu thiếu chút nữa bốc ra khói .

“Ta là đi Thượng Thư phủ,ca cơ đến dâng rượu có thể lúc đó vị son phấn trên người nàng ta dính vào cũng không chứng.” Đặt mông ngồi trên ghế,hắn miễn cưỡng đè nén tức giận giải thích cùng khí ma.

Hắn làm tất cả chỉ vì che dấu tai mắt người khác,lúc ấy tất cả mọi người đều có mặt,hắn không uống rượu ngược lại có vẻ kỳ quái.



“Đối đầu kẻ địch ngươi còn có tâm tư uống rượu.” Khí ma khinh miệt quét qua phấn ấn của nữ nhân trên vạt áo hắn,trong mắt tất cả đều là châm chọc.

“Ngươi cho rằng ta không biết sao? Nhưng không còn cách nào khác,nếu không giả say ta sao có thể viện cớ rời khỏi bữa tiệc cùng Thôi thượng thư mật đàm, những thứ ca cơ kia trên người không biết bôi cái gì,làm hại ta muốn. . . . . .” Mới vừa nói xong,hắn ngẩng đầu lên đánh mấy hắt xì.

Nói thật hắn không thích trên người nữ nhân thoa đầy son phấn,so sánh lại hắn còn cảm thấy mùi hương nhàn nhạt trên người khí ma mỗi khi tắm xong còn dễ ngửi hơn nhiều.

“Thấy khó ngửi sao không đi tắm.” Khí ma đẩy hắn đi, sắc mặt hòa hoãn rất nhiều.

“Ngươi hiểu ý của ta chứ?” Chu Tĩnh Thần ngẩng đầu,cẩn thận hỏi lại.

Thật ra thì hắn thật sợ khí ma tức giận,lỡ như y tức giận bỏ đi hắn biết đi đâu tìm?

Bất tri bất giác hắn đã lệ thuộc vào khí ma quá mức chẳng qua hắn chưa nhận thấy mà thôi.

“Có gì hiểu hay không hiểu,bổn tôn chẳng qua không thích nữ nhân . . . . .” Nói một nửa khí ma đột nhiên im lặng.

“Không thích nữ nhân chẳng lẽ ngươi thích nam tử?” Kinh hô một tiếng,hắn mất đi thái độ bình thường hỏi lại.

Nếu như khí ma thích nam tử hẳn là đi tìm chút ít thiếu niên tuấn tú. . . . . .

Nhưng tưởng tượng cảnh khí ma ôm mỹ thiếu niên tán tỉnh,trong lòng hắn lại cảm thấy không thoải mái,hay dứt khoát chọn hắn. . . . . . nhưng hắn đường đường là hoàng tử sao có thể ủy thân cho người khác ?

Chẳng qua nếu như khí ma nguyện ý nằm dưới hắn cũng không để ý!

Khí ma này thật sự rất xinh đẹp,so với bất kỳ nữ nhân nào hắn từng thấy đều đẹp hơn,trước kia hắn không cách nào tưởng tượng giữa đoạn tụ sao có thể sinh ra ham muốn ***,cho đến gặp được khí ma mới hiểu được,hắn có loại mị lực vượt xa giới tính làm cho đối phương không tự chủ bị hấp dẫn.

Nhưng chỉ dám tưởng tượng thôi chứ hắn cũng không có lá gan đặt khí ma phía dưới,chỉ lấy pháp lực cao không lường được của khí ma chỉ cần một đầu ngón tay cũng đủ đưa hắn đến Tây Thiên.

“Bổn tôn chỉ không thích mùi vị trên người nữ nhân.” Mâu quang chợt lóe,khí ma không kiên nhẫn nói.

Năm đó cũng bởi vì đám yêu nữ bên cạnh Yêu Vương đồng loạt tiến lên,hắn vì khinh thường giết nữ nhân mới dẫn đến bị Yêu Vương đánh lén trọng thương,từ đó về sau hắn rất bài xích nữ nhân.

“Xem ra là ta nghĩ nhiều. . . . . .” Biết bản thân hiểu lần,hắn có phần thất vọng.

“Nhanh lên,bổn tôn có việc muốn nói với ngươi.”

“Có muốn cùng nhau tắm hay không?”

Vừa rồi cãi nhau ầm ĩ trên người khí ma cũng dính không ít phấn,hắn cũng ngửi thấy được.

“Không cần.” Đối với đề nghị của Chu Tĩnh Thần,khí ma chán ghét bĩu môi.

Y không thích quá thân thiết người khác huống chi còn cùng tắm .

“Không rửa thì không rửa,ta cũng không cầu ngươi rửa.” Hắn nhún vai trực tiếp đi tới hồ tắm. Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khí Ma Hãm

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook