Trang Chủ
Ngôn Tình
Khi Học Thần Xuyên Vào Học Tra
Ngày Thứ Tư Công Dân Hoàn Mỹ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Nhiệm vụ hàng ngày thì vẫn phải làm, học thì vẫn phải học.

Hôm nay Linh được hệ thống sắp xếp cho chương trình Vật Lý.

Vật lý của nó còn tạm ổn, ít nhất thì nó vẫn được trung bình môn tối đa lúc còn học trung học cơ sở. Những kiến thức cơ bản thì nó đều nắm hết rồi, những kiến thức cao siêu hơn thì nắm được chút ít. Bây giờ hệ thống chỉ cần củng cố lại và giảng giải sâu hơn để nó hiểu là được. Nó cũng không có nguyện vọng làm nhà Vật lý học. Vì vậy, chương trình học của hôm nay chỉ mất mười lăm tiếng, kể cả thời gian thực hành và giải bài tập.

Ra khỏi "phòng học", nó mở hộp thư điện tử của mình ra, bên kia vừa gửi bài.

Công việc tháng này của nó chỉ là ngồi dịch 60 chương truyện của cuốn tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc dài 170 chương, mỗi chương dài 26 trang word. Dịch xong chương nào thì gửi chương đó. Có thể dịch hơn, tiền thưởng là 10$/chương, cũng không tồi!

[Ting, kích hoạt nhiệm vụ ngẫu nhiên, dịch hết 170 chương truyện trong vòng 10 ngày. Thưởng: có thể chọn mười món bất kỳ trong cửa hàng. Phạt: không. Thêm vào đó, để tránh ảnh hưởng đến bàn tay của ký chủ, hệ thống khuyên ký chủ nên mua bảo hộ cho xương tay và mắt với giá 20000 điểm tiền tài. Tất nhiên, ký chủ có thể nợ.]

Nhiệm vụ này cũng quá biến thái đi! Là 170 chương đó! Nhưng mà trước giờ nó chỉ có khái niệm làm hoặc không, chứ không bao giờ có làm không được. Không bắt tay vào làm thì sao biết làm không được? 170 thì 170.

Được rồi, mua bảo hộ cho xương tay và mắt xong, nó tạm gác lại hết mọi lịch trình, bắt đầu chuyên tâm vào công việc. Mục tiêu hôm nay: dịch được 17 chương.

Nghĩ là làm, tay nó bắt đầu lướt nhanh trên bàn phím. Theo tính toán của hệ thống thì mỗi giây nó đánh được 20 từ, nhanh gấp 20 lần so với tốc độ đánh máy ngày thường của nó.

Nếu đây chỉ là sao chép thì tốc độ này chỉ được xem là siêu nhanh, nhưng đây lại là bản dịch. Làm thế nào mà bộ não có thể xử lý 20 từ chỉ trong một giây chứ? Nếu để nhà khoa học nào biết thì nó sẽ bị mang đi nghiên cứu mất. Cho nên nó quyết định một ngày nó chỉ gửi 3 chương, mỗi chương cách nhau bốn mươi phút. Có lẽ tốc độ này còn bình thường đi. Với lại, một ngày nó cũng đã kiếm lời được 10$, không tệ chút nào!

Không chỉ có các nhà khoa học, Xn77 cũng muốn nghiên cứu cấu tạo não của nó, mà hệ thống cũng đã làm vậy từ lúc được chủ thần giao nhiệm vụ.

Thật ra thì hệ thống đã xuất hiện bên Linh từ lúc nó còn rất nhỏ. Không giao nhiệm vụ, không có bất kì sự trợ giúp nào, hệ thống chỉ được phép âm thầm quan sát. Trong quá trình đó, hệ thống cũng phát hiện được rất nhiều điều. Ví dụ như Linh không phải con ruột của ba mẹ nó, Linh cũng không phải là con của ai cả, nó là thực thể được tạo ra từ viện nghiên cứu, nó ý thức, hành vi, linh hồn như con người, điều này thì nó biết; cấu tạo não của Linh rất phức tạp, bao gồm nhiều siêu vật chất kết hợp lại với nhau, chúng có nhiệm vụ sắp xếp tất cả kiến thức học được và ngăn chặn chúng thoát ra ngoài; và còn một điều đặc biệt nữa, não của nó không ở trong hộp sọ mà gắn liền với linh hồn, cho nên khi trùng sinh vào nguyên chủ, nó vẫn giữ được cấu trúc não ban đầu. Có lẽ đây là một trong những lí do vì sao chủ thần lại chọn nó.

Vụ tai nạn hôm đó cũng là do chủ thần tạo ra. Nó cần một nơi an toàn hơn, nếu như một ngày nào đó những người tạo ra nó tìm được tung tích của nó thì không hay chút nào.

Mười bảy chương truyện cũng không phải là điều gì khó khăn với Linh. Nó cũng chỉ mất hơn hai tiếng để hoàn thành.

Xong việc, nó gửi đi chương thứ ba, cũng là chương cuối cùng trong ngày.Bên bộ phận biên dịch toàn thời gian của TFU thì thật sự choáng rồi. Vốn dĩ họ còn không hài lòng vì cộng tác viên của họ quá nhỏ tuổi. Nhưng mà nhóc này lại dịch 26 trang word trong vòng bốn mươi phút, làm sao có thể chứ? Lão Cận, 53 tuổi, là biên dịch viên già đời nhất cũng không đạt được tốc độ này, huống chi là một đứa trẻ chỉ mới mười lăm tuổi?

Nhưng mà, kinh ngạc thì kinh ngạc, họ vẫn chưa soát lỗi đâu, họ không tin những bài dịch này không có lỗi nào.

"Chú Cận, chú tìm ra được lỗi nào không?" Đây là Thi, 25 tuổi, anh làm trong bộ phận này được 3 năm rồi.

"Vẫn chưa." Chú Cận lắc đầu rồi lại nhìn qua những người khác.

"Anh đừng nhìn tôi, vẫn chưa." Người này là Luật, nhỏ hơn lão Cận một tuổi.

Những người còn lại cũng lắc đầu.

Lúc này, phòng Tổng Giám đốc...

"Tổng Giám đốc, đây là tài liệu anh cần." Thư ký Văn đặt toàn bộ tư liệu về Linh lên bàn.

"Được rồi." Trịnh Nhất Lâm phất tay.

"Vâng."

Tài liệu ghi rất đầy đủ. Kể cả những "thành tích" trước kia của nguyên chủ cũng được ghi vào.

/Trương Văn Kiệt?/ Vốn dĩ anh nghĩ chỉ là trùng tên trùng họ thôi, không ngờ lại đúng là con gái của Chủ tịch tập đoàn Trương Thị.

Nhưng mà, một người vẫn luôn đội sổ lại có điểm thi cao nhất thành phố H? Một người vốn không tốt môn ngoại ngữ lại biết đến bốn thứ tiếng? Nói ra thì có ai tin chứ?

A, thú vị thật!

Buổi chiều không có việc gì làm, Linh lại vào "phòng học" đọc sách, thăng cấp kỹ năng nhìn là nhớ. Bây giờ kỹ năng của nó đã đến trung cấp 1, có thể nhớ được 60% nội dung từ lần đọc đầu tiên, tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Hôm nay nó chuyển sang phạm trù y học. Hoá, học là chuyên Hoá, nhưng nguyện vọng từ nhỏ đến bây giờ của nó vẫn là mở một phòng khám cho riêng mình, kết hợp Đông - Tây y lại với nhau.

Chỉ là, con đường này vốn dĩ không dễ dàng. Ngoài những phương pháp sơ cứu căn bản thì kiến thức về y của nó là rỗng tuếch. Nó cần phải nỗ lực nhiều hơn, cả về kiến thức lẫn thực hành. May thay, "phòng học" có đủ những thứ nó yêu cầu. Thậm chí người bệnh để nó luyện tập đều có, chỉ cần nó tưởng tượng ra là được.[Hệ thống, có thể tiến vào trạng thái học tập không?]

Ngoại ngữ thì có thể tự học, nhưng cái này thì không. Nếu như chỉ đọc sách là có thể tự hiểu thì cần giáo viên làm gì? Với lại, sách về ngành y nhiều như vậy, nó biết phải bắt đầu từ đâu?

[Có thể.]

Hệ thống vừa dứt lời, khung cảnh xung quanh Linh liền thay đổi. Bàn đọc sách được thay bằng bàn học, giá sách được thay bằng những mô hình người, có cái thì bị khoét phần bụng, lộ ra nội tạng sống động như thật, cái bên cạnh thì chân tay bị đứt lìa, máu vẫn còn chảy ra,... Nếu như đây không phải là "phòng học", nó còn tưởng mình đi nhầm vào nhà ma trong khu giải trí.

Giáo viên giả lập cùng màn hình bắt đầu hiện ra.

"Hệ thống bác sĩ V9 hân hạnh được phục vụ quý khách."

Nói rồi, V9 bắt đầu giới thiệu sơ lược về nghề bác sĩ, sau đó là tóm tắt nội dung chương trình học.

Chương trình học chia làm sáu phần. Phần đầu là cách sử dụng các thiết bị y tế, phần thứ hai thuộc về chẩn đoán bệnh, phần ba là các kỹ thuật dùng trong y khoa, phần bốn là các loại thuốc, vắc xin, dược lực học và dược động học, phần năm là tìm hiểu về máu, phần cuối là chữa bệnh, phẫu thuật, chăm sóc bệnh nhân trước và sau phẫu thuật.

Phần đầu không khó, với lại có kỹ năng nhìn là nhớ nên không bao lâu, nó liền nắm được cách sử dụng của từng thiết bị. Phần hai được chia làm hai mục nhỏ: chẩn đoán bằng mắt và chẩn đoán bằng thiết bị y tế. Phần này không dễ, nếu nhầm lẫn các triệu chứng với nhau thì dễ đưa ra phán đoán sai lầm, ảnh hưởng đến người bệnh. Phần ba không khó với nó. Phần bốn và năm cũng vậy. Cuối cùng là phần sáu, phần này phải nói là siêu siêu khó, cần phải nắm vững các phần trước mới học được. Nhưng dù sao thì nó vẫn qua.

[Ngày mai sẽ bắt đầu kiểm tra đánh giá. Xin kí chủ không ngừng cố gắng!]

Hệ thống nói xong thì đưa nó ra khỏi "phòng học".

Học từ mười hai giờ trưa đến sáu giờ rưỡi chiều, thuộc lòng tổng cộng mười hai cuốn sách, kỹ năng nhìn là nhớ của nó đã lên đến trung cấp 2, tiến độ 8/10.

Hôm nay Thế Lâm tăng ca, người giúp việc cũng chưa đi làm lại, nó liền xuống bếp chuẩn bị bữa tối, đồng thời làm một chút đồ ăn khuya cho anh.

Khẩu vị của nó thiên về cay, phải thật cay mới được. Trừ món ngọt thì các món nó nấu đều có ớt. Nếu ăn chung thì cũng phải có ớt ăn kèm. Nhưng từ khi dùng thuốc cải tạo cơ thể thì nó liền tự cấm mình ăn các món cay. Dầu dùng để chiên xào cũng là dầu olive hoặc dầu cá. Và nó cũng chỉ ăn đồ chiên rán một lần một tuần. Đường bị nó cắt và được thay bằng mật ong, tránh tình trạng sốc vì thiếu đường. Trái cây có chứa đường cũng không phải là ngoại lệ. Nước có gas, các loại nước ép đóng chai, các loại sữa cũng bị cấm với lí do có chứa đường hoá học. Muối, hạt nêm, mì chính cũng là thứ bị loại. Nó chỉ dùng gia vị tự chế. Nếu có thể, nó còn muốn tự trồng rau, nuôi cá nữa.

Đây cũng không phải là điều dễ dàng gì. Nhưng để có cơ thể khoẻ mạnh thì phải đánh đổi thôi.

........................

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khi Học Thần Xuyên Vào Học Tra

BÌNH LUẬN FACEBOOK