Trang Chủ
Ngôn Tình
Khi Học Thần Xuyên Vào Học Tra
Ngày Thứ Nhất Làm Công Dân Hoàn Mỹ

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tên: Trương Thị Trúc Linh

Giới tính: Nữ

Tuổi: 16

Giá trị sinh mệnh: 40 điểm (điểm tối đa: 100)

Trí lực: 93.5 (điểm tối đa: 100)

Thể lực: 60 (điểm tối đa: 100)

Mỹ mạo: 70 (điểm tối đa: 100)

Tiền tài: 1000 điểm

Kỹ năng thứ nhất: Nhìn qua là nhớ (sơ cấp 1), tiến độ lên cấp 0/10

Kỹ năng thứ hai: tạm thời khoá

Sản phẩm đang có: Thuốc cải tạo cơ thể

Bạn đời: 0"

Đây là thông tin hiện tại của Linh.

Nhìn qua là nhớ, tuy chỉ là sơ cấp nhưng nhớ được 20% nội dung cũng quá đủ rồi. Còn thuốc cải tạo cơ thể, theo như lời của hệ thống thì nó sẽ tăng mỗi giá trị của cơ thể lên từ 40 đến 80 điểm. Tuy tỉ lệ thành công là 90, tỉ lệ thất bại là 10, nhưng điều này cũng không ngăn nổi sự trâu bò của nó.

Viên thuốc tròn màu nâu đen được đựng trong lọ thủy tinh trong suốt, nắp lọ làm bằng gỗ được đóng chặt vào bình.

Chủ tịch Kiệt và con trai của ông vừa đi công tác bên Mỹ sáng nay, có lẽ một tuần nữa mới về, cho nên nó yên tâm dùng thuốc. Thất bại cũng không sao, cùng lắm là nằm liệt giường vài ngày.

Cầm lọ thuốc, nó bước vào phòng tắm. Thuốc có tác dụng thải độc qua da, mà cơ thể này đã tích tụ quá nhiều chất độc rồi. Nó không muốn phòng mình có mùi lạ.

Thuốc từ từ ngấm vào cơ thể, nó cảm giác được từng tế bào trong cơ thể đang vỡ ra, rồi hợp lại, lỗ chân lông nở to để tống khứ chất độc, mỡ thừa cùng máu xấu, giác mạc bị phân hủy rồi được thay thế bằng cái mới, lớp kitin trong dạ dày được thay bằng lớp mới, những vùng xương thiếu hụt canxi cũng được bổ sung cho chắc khoẻ. Tuy quá trình này rất đau đớn nhưng kết quả lại rất mỹ mãn.

[Xét thấy thực phẩm mà kí chủ đang dùng vô cùng ô nhiễm, chủ thần đã quyết định thêm thành phần kích thích lọc chất độc cho gan của kí chủ.]

Hiện tại ngoài cơn đau và mùi hôi thối lan toả khắp phòng tắm thì nó đã không còn biết gì. Người nó giống như bị đánh hội đồng rồi nhấn vào vũng bùn vậy.

Một tiếng sau, cơn đau qua đi, nó từ từ đứng dậy tìm van xả nước. Nó cần phải tắm ngay lập tức!

Tắm xong, nó lại mở thiết bị thông khí để phòng bớt mùi.

"Tên: Trương Thị Trúc Linh

Giới tính: Nữ

Tuổi: 16

Giá trị sinh mệnh: 100 điểm (điểm tối đa: 100)

Trí lực: 100 (điểm tối đa: 100)

Thể lực: 100 (điểm tối đa: 100)

Mỹ mạo: 100 (điểm tối đa: 100)

Tiền tài: 1000 điểm

Kỹ năng thứ nhất: Nhìn qua là nhớ (sơ cấp 1), tiến độ lên cấp 0/10

Kỹ năng thứ hai: tạm thời khoá

Bạn đời: 0"

Tất cả giá trị đều đạt đến điểm tối đa, Linh cũng cảm thấy cơ thể mình nhẹ đi rất nhiều. Cân nặng trước kia của nguyên chủ là 65kg, bây giờ giảm xuống còn 50kg. Tức là chất độc cùng mỡ thừa của nguyên chủ chiếm đến 15kg. Này cũng quá kinh khủng rồi!

Làn da của nguyên chủ trước kia đã tốt, nay lại càng tốt hơn. Ngay cả dùng kính lúp cũng không soi được chút lỗ chân lông hay hạt mụn nào. Mắt trở nên rất tinh, không đến nỗi xuyên thấu nhưng trong vòng 2km thì vẫn có thể thấy rõ. Tóc cũng dày hơn trước đây một ít. Lông tay, chân cũng trở nên mỏng và khó nhìn thấy hơn, vùng lông trên da mặt thì hoàn toàn biến mất, màu môi đã tươi nay lại càng tươi hơn, hàm răng ố vàng do thuốc lá cũng trở nên trắng sáng và đều tăm tắp. Quả thật không thể mỹ hơn!

Giá trị sinh mệnh đã là 100, đã có thể học hết tất cả các cấp độ của Hoá, Linh liền ăn tối rồi vào "phòng học". Nó còn muốn học nhiều môn nữa.

Hoá cấp 5, 6, 7 là chương trình cấp 3, có chút khó, nhưng với trí lực 100 thì nó vẫn có thể chịu được. Cấp 8 và 9 đặc biệt khó, hệ thống bảo để ngày mai học.

Thấy đồng hồ đã điểm 9 giờ, hệ thống đưa nó ra khỏi "phòng học". Đồng thời tắt đèn, bật chế độ mát-xa ý thức cho dễ ngủ. Đây là thời điểm cơ thể cần nghỉ ngơi, hệ thống không muốn vì học mà sức khỏe của kí chủ bị ảnh hưởng.

[Kí chủ, ngủ ngon.]

Đúng 4 giờ 45 sáng, hệ thống đánh thức nó dậy để tập thể dục. Đã là công dân hoàn mỹ thì dậy trễ là điều không thể.

Linh lờ mờ tỉnh dậy, nhìn đồng hồ, mới 4 giờ 45, nó không nghĩ mình có thể dậy sớm như vậy. Bình thường thì đến tận 5 giờ 30 nó mới tỉnh.

[Ting, nhiệm vụ hàng ngày 1: tập thể dục trong mười phút. Thưởng: một quả táo, phạt: vận rủi chi lực]

Cái gọi là "vận rủi chi lực", chỉ đơn giản là nó sẽ khiến bạn bị xui xẻo cả ngày, nhẹ thì chỉ bị trầy xước, nặng thì nhập viện.

Tập thể dục tốt cho sức khoẻ lại được ăn miễn phí, có điên mới không làm.

Táo của hệ thống rất lớn, một quả đủ cho một ly nước ép cao.

[Ting, nhiệm vụ hàng ngày 2: chạy bộ ba mươi phút. Thưởng: một bữa ăn sáng phạt: mất vị giác]

Nó vừa mang giày vào thì nghe thấy hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Này cũng quá đơn giản rồi!

Năm giờ sáng, không khí ở công viên còn rất tươi mát, không đầy khói bụi như khi Mặt Trời lên cao.

Nó chạy chậm từng bước, không đến nỗi như đi bộ nhưng cũng không quá nhanh. Chủ yếu là vừa chạy vừa hít không khí.

Hoàn thành nhiệm vụ, nó được thưởng một bữa ăn sáng. Là hai lát bánh mì đen, một quả trứng luộc cùng một ly ngũ cốc pha mật ong. Bánh mì đen tuy tốt hơn bánh mì trắng nhưng nó thật sự rất khó nuốt!

Làm xong hai nhiệm vụ, nó lại vào "phòng học" học tiếp chương trình Hoá.

[Ting, nhiệm vụ hàng ngày 3: Hoàn thành xuất sắc 500 bài tập Hoá trong vòng hai tiếng. Thưởng: Một bữa ăn trưa, phạt: không]

Hệ thống vừa thông báo xong, một tập đề cương gồm 500 bài tập cùng mấy quyển vở trắng xuất hiện trước mắt.

Nó vừa đọc đề vừa thành lập các bước giải cùng công thức trong đầu. Vì kiến thức đã được lưu trong trí nhớ, chỉ cần triệu hồi là có nên nó giảm được rất nhiều thời gian.

Làm xong một bài, lại kiểm tra một lần, rồi lại làm tiếp bài thứ hai, lặp lại nhiều lần cho đến bài thứ 500. Vừa đúng phút thứ 59 của tiếng thứ hai, nó nộp bài rồi thở ra một hơi.

Linh hiểu dụng ý của hệ thống. Nó học nhiều như vậy nên cần vận dụng cho quen. Nếu không thì học bao nhiêu cũng vô dụng.

[Kí chủ muốn học tiếp hay dừng lại?]

[Học tiếp chứ.]

Cấp 8, 9 chủ yếu là Hoá hữu cơ, siêu siêu khó. Nó phải mất hai mươi tiếng để có thể hiểu hết kiến thức ở trong đó.

[Hôm nay đến đây thôi. Ngày mai chúng ta sẽ ôn tập. Kí chủ muốn học tiếp môn nào nữa?]

[Toán đi. Nhưng làm cách nào để tôi có thể nâng cấp kỹ năng thứ nhất vậy?]

[Đọc thuộc một cuốn sách, thanh tiến độ sẽ tăng lên 1. Kí chủ có thể vào "phòng học" để tiết kiệm thời gian.]

[Tôi hiểu rồi. Cám ơn.]

Nói rồi nó xuống bếp, bữa trưa của hệ thống được đặt trên bàn, chỉ có hai lát cá hồi luộc, hai miếng thịt luộc, một tô salad ức gà, một đĩa rau muống luộc cùng một chén cơm.

Vì chủ tịch Kiệt không yên tâm để con gái ông ở nhà một mình với người lạ, cho nên người giúp việc đều được tạm nghỉ hết. Vì thế mà bây giờ ngoài nó ra thì trong nhà chẳng còn ai.

Ăn xong bữa trưa, rửa chén rồi nó bắt tay vào dọn dẹp. Trước đây vì ở một mình nên nó cũng phải tự mình làm tất cả. Nhưng nhà của nó nhỏ hơn đây nhiều. Đây là biệt thự chứ không phải nhà bình thường rồi.

Đến khi toàn bộ biệt thự sáng bóng thì đã là 2 giờ chiều. Thể lực 100 giúp nó không thấy mệt, hơn nữa nó cảm thấy cánh tay mình có lực hơn rồi, mặc dù khi chạm vào vẫn thấy mềm. Có lẽ là do tác dụng của thuốc.

Thấy còn thời gian, nó liền đến thư viện để đọc sách.

Thư viện chật kín người, đa số là sinh viên và những người sắp thi Đại học đến ôn bài. Nó chọn cho mình một cuốn Lịch sử Việt Nam và một cuốn Địa lí Việt Nam rồi nhìn quanh phòng, thấy chỉ còn một bàn trống, nhưng vẫn có người ngồi, là người nộp bài thi cùng lúc với nó.

Trịnh Nhất Khiêm thấy có người đến thì chỉ ngước lên nhìn, sau khi thấy là nó thì cũng chỉ chào một cái rồi tiếp tục đọc sách. Nó cũng gật đầu chào cậu rồi nhẹ nhàng vào chỗ ngồi. Hai người đều đọc sách của mình, không ai làm phiền ai.

Học thuộc cuốn Lịch sử Việt Nam và cuốn Địa lí Việt Nam thì thanh trạng thái của nó từ 0/10 thành 2/10. Lúc này thì cũng đã 5 giờ chiều, nó liền trả sách lại chỗ cũ rồi ra về.

Trong lúc này, phòng chấm thi của thành phố H cũng đang làm việc tích cực.

"Bài thi này sạch sẽ đến mức tôi muốn xé nát nó." Cô giáo dạy Ngữ Văn phát điên.

"10 câu đầu A, 10 câu tiếp theo B, có khoanh lụi thì cũng khoanh thông minh hơn một tí chứ." Tâm trạng thầy dạy Toán cũng tệ không kém.

"May quá, trên điểm liệt." Cô dạy Anh.

"10 điểm." Thầy dạy Hoá nói, đồng thời ông cũng âm thầm chú ý mã phách này.

"10 điểm. Viết hoàn hảo đến mức tôi không tìm ra được lỗi sai nào."

"10 điểm."

Chấm điểm xong, họ bắt đầu ráp phách rồi công bố điểm trên trang web chính thức. Chỉ có 2 điểm mười ở mỗi môn, còn lại thì đa số trên trung bình.

7 giờ tối, Linh lại vào "phòng học", nó chọn Truyện Kiều để đọc. Đến bây giờ thì nó vẫn chưa thuộc hết Truyện Kiều đâu.

3254 câu Truyện Kiều, nó mất 5 lần ngâm để thuộc. Thuộc rồi nó còn phân tích từng câu để nhớ lâu hơn.

Nó tiếp tục với "The Vital Question" và "How to Not Be Wrong: The Power of Mathematical Thinking". Những cuốn sách này nó đã từng đọc qua tại nhà sách, chỉ có điều vì không đủ tiền nên nó không mua về, bây giờ mới nhớ lại. Đây đều là những cuốn sách nên đọc.

Ra khỏi phòng, thanh trạng thái của nó thành 5/10.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khi Học Thần Xuyên Vào Học Tra

BÌNH LUẬN FACEBOOK