Khi Học Thần Xuyên Vào Học Tra

Chương 13: Ngày thứ bảy làm công dân hoàn mỹ

1111

06/03/2020



"Chào các em. Cô là Nguyễn Thị Thu Hiền, giáo viên dạy Hóa, cũng là chủ nhiệm hiện tại của các em. Rất mong rằng trong năm lớp 10 này, chúng ta sẽ học với nhau thật vui vẻ."

Bảy giờ ba mươi sáng, sau khi đã hoàn tất thủ tục nhập học, Linh được phân vào lớp 10A1 Hóa. Các khối được chia làm ba lớp, trong đó A1 là nhóm học sinh được xét tuyển thẳng và có điểm môn chuyên bằng hoặc hơn chín. Còn lại thì được chia đều cho A2 và A3.

Lớp của Linh có mười người trúng tuyển thẳng, ba người có điểm Hóa bằng chín là Ninh, Huy với Minh và một người được điểm tối đa là nó. Nếu không có gì thay đổi thì lớp 10A1 Hóa có sỉ số 14, chín nam và năm nữ. May quá, có gái rồi!

"Bây giờ cô sẽ điểm danh, ai có thì hô có, không có thì giơ tay! Okay?"

"Vâng."

"..."

"Trương Thị Trúc Linh là ai?"

Vừa nghe đến tên mình, Linh liền lập tức đứng lên, "Em đây ạ."

Mọi người quay xuống nhìn nó theo bản năng. Từ đầu buổi đến giờ Linh chỉ ngồi ở cuối lớp đọc sách nên ít ai để ý, nhưng mà nhìn rồi mới thấy.

/Con trai à? Sao lại đặt tên của con gái?/

/Cao vãi!/

/Đẹp trai thật sự!/

/Nếu không phải chất giọng quá công thì cậu chính là tiểu mỹ thụ./

/Đẹp trai thật uhuhu, chỉ thua YoonGi nhà tớ xíu thôi./

"Vì Linh có số điểm cao nhất nên cô tạm thời để em ấy làm lớp trưởng đến hết kì quân sự. Sau này chúng ta sẽ bầu lại."

"Vâng."

"Cuối cùng là phần nội quy, nó được dán trên bảng tin trước cổng trường, mấy đứa có thể ra đó xem. Chứ bây giờ cô đọc thì có lẽ cũng không ai muốn nghe."

"Được rồi, tạm biệt các em. Nếu có khó khăn gì thì cứ liên hệ với Linh, em ấy là đại diện của cô. Hẹn gặp lại các em vào đầu tháng tám."

Ngày sát bên phải lớp của Linh là 10A1 Lý. Lớp này thì có một trai, mười sáu gái. Trong đó có bảy nữ được xét tuyển thẳng, chín người được 9.25 và Trịnh Nhất Khiêm đạt điểm tối đa.

Bởi vì chỉ có một mình Trịnh Nhất Khiêm là con trai nên mọi ánh nhìn đều tập trung về phía cậu. Nếu như Linh đẹp trai theo kiểu unisex thì vẻ đẹp của Trịnh Nhất Khiêm lại rất nam tính.

"Em là đứa con trai duy nhất trong lớp nên tạm thời quản lý lớp nhé." Đây là câu cuối cùng cô Hà để lại trước khi bước ra khỏi phòng học.

Tiết thứ ba tất nhiên là của Quốc phòng - An ninh. Dù sao thì hai tuần này bọn nhỏ cũng chỉ có học môn này.

Vì sỉ số lớp khá ít nên nhà trường gộp thành các lớp Lý - Hoá, Toán - Sinh, còn Tin thì khá đông nên học một mình.

Phòng học lý thuyết của Quốc phòng - An ninh nằm ở tầng hai, từ A201 đến A209, được phân cho 10A1 đến 10A3 Lý - Hoá, Toán - Sinh và Tin.

"Này, ông định kéo giá trị cừu hận lại cho tôi đấy hửm?" Linh khẽ nói khi thấy thanh niên có khá nhiều fans nữ ngồi cùng bàn với mình.

"Không được? Tôi chỉ biết mỗi cậu."

"Không đá ông ra khỏi chỗ này thì chắc chắn là được."

"Cả lớp, đứng!" Giọng nói uy nghiêm mười phần cùng khí lạnh toả ra của Linh làm nhiều thanh niên đang chìm trong cơn say vì tối qua ngủ chưa đủ cũng phải bật dậy.

Linh nhìn ra ngoài cửa chính, còn vài bước nữa thì thầy mới vào phòng, nhưng nếu để thầy thấy có người ngủ trong lớp thì lại không hay nên nó phải gọi bọn họ dậy trước.

"Thầy đang đi đến phòng 204, các cậu muốn chạy mười vòng quanh trường thì cứ ngủ tiếp đi. Xin lỗi vì đã làm hỏng giấc ngủ của các cậu." Giống như biết trước câu hỏi của bọn nhỏ, Linh liền trả lời. Trường này rộng gấp ba các trường khác, tha hồ chạy.

"Cám ơn." Huy quay xuống nói. Hôm qua mãi thức chơi game, đến khi nhớ ra phải đi ngủ sớm thì đã một giờ sáng.

"Ngồi xuống đi!" Thầy vào lớp, gật gật đầu rồi phất tay cho bọn nhỏ ngồi xuống.

"Lớp trưởng hai lớp điểm danh rồi cuối giờ báo lại cho thầy. Ai vắng một buổi thì được miễn học quân sự." Miễn học đồng nghĩa với điểm trung bình môn Quốc phòng - An ninh bằng 0.

Thầy tên Khoa, năm mươi tuổi, da ngăm đen, người cao gầy, đầu không có tóc và rất khó tính.

"Chúng ta học hai tiết lý thuyết, hai tiết còn lại thì thực hành. Anh chị nào đang bị ốm thì có thể xin nghỉ. Giả ốm thì tôi cho nghỉ luôn."

Tiết năm bắt đầu từ mười giờ ba lăm, trời mùa hè nóng đến muốn bùng cháy mà sân thực hành thì chỉ có một bóng cây. Thầy đây là muốn hành chết tụi nhỏ?

Màu da của Trịnh Nhất Khiêm là màu mật ong, cậu thường phơi nắng lại ăn đủ chất nên có phơi thêm nữa cũng không sao. Còn Linh, tuy da của nó có màu trắng hồng nhưng với khả năng chống nắng cực đỉnh cùng điểm thể chất 100, nó càng không cần phải lo lắng.

Bọn nhỏ chưa kịp than thở vì chút nữa phải ra nắng thì đã bị tốc độ đọc bài thần sầu của thầy làm hết hồn. Ừ thì thầy nói chắt lọc ý chính mà chép, nhưng tụi nó có biết ý nào chính với phụ đâu mà chọn với chả lọc. Mà đến khi lọc được thì cũng không biết thầy đọc đến đâu để mà lọc tiếp. Cho nên ban đầu cả lớp còn cặm cụi viết, nhưng được nửa tiết thì chỉ còn lại một người.

Học một tiết xong thì bọn nhỏ muốn hờn cả thế giới luôn. Nói chung là...K.O

"Giáo viên dạy Lịch sử mà cũng thế này chắc tui chết huhu!" Thấy thầy ra khỏi lớp rồi, Mai, A1 Hoá mới nói.

"Đợt này không kiểm tra lý thuyết đâu, các cậu yên tâm đi! Nhưng mà hình như là có chấm vở." Vừa đưa bọn nhỏ về với đất mẹ thì câu sau của Linh lại đạp tụi nó xuống địa ngục lần nữa.

"Tôi biết các cậu có điện thoại, nên là bật Bluetooth lên đi, tôi chuyển qua!"

"Xong rồi đấy."

Bọn nhỏ nhìn Linh như kiểu vừa thấy người ngoài Trái Đất. Chữ đẹp, không viết tắt nhưng vẫn có thể viết hết ý của thầy. Này không phải là người nữa rồi!

"Cám ơn." Tụi nhỏ đồng thành nói.

"Cả lớp, ngồi ngay ngắn!" Tự dưng nó thấy bóng dáng của thầy hiệu phó lấp ló ở cầu thang ngay cạnh phòng 206.

Có kinh nghiệm lúc đầu tiết nên vừa nghe lệnh là bọn nhỏ thực hiện ngay.

Đến khi ai cũng ngồi trật tự đọc sách thì thầy hiệu phó đi đến cửa phòng, thầy còn nhìn vào lớp rồi gật gật vài cái.

"Thầy Khoa gần vào rồi, các cậu ngồi yên một chỗ đi!"

"Ninh với Huy, cuối tiết năm hai cậu đi canteen mua nước với tôi!"

"Tuân lệnh."

"Này, cái cậu ngồi cùng lớp trưởng lớp mình là ai đấy? Nhìn đáng sợ thật!" Mi chọt chọt Thúy.

"Tui không biết." Thúy lắc đầu

"Ài, thấy bà bật dậy như thần nên tui tưởng bà biết."

"Tui có quen ai trong đây ngoài bà đâu? Chỉ là lệnh của cậu ta có lực, kiểu như nó vừa phát ra một cái là cơ thể tui tự động làm theo ấy."

"Lớp trưởng lớp tớ đấy. Đẹp trai không?" Hảo quay xuống nói.

"Đẹp." Tuy nhìn có hơi đáng sợ nhưng không thể không công nhận là Linh rất đẹp.

"Đáng tiếc cậu ấy là con gái. Nếu không tớ đã tán rồi." Hảo ra vẻ tiếc nuối.

"Con gái? Tớ nghe là giọng của con trai mà." Đầu của Mi với Thúy đầy dấu chấm hỏi. Nhìn Linh từ trên xuống dưới mà thấy được điểm nào của con gái thì hai đứa đi bằng đầu.

"Giọng con gái của Linh dễ thương xỉu luôn! Nên nếu như cậu ấy dùng giọng đấy thì chắc chắn không ai làm theo."

"Lớp trưởng lớp cậu là siêu nhân mợ nó rồi!"

Chép bài cực nhanh, khả năng tia vị trí của thầy cô thì siêu đỉnh, có thể dùng linh hoạt hai giới tính, hơn nữa còn cao với đẹp trai. Này không phải là siêu nhân thì là gì?

"Cả lớp, đứng!" Còn ba bước nữa là thầy đến cửa lớp, lúc này đứng là vừa.

"Ngồi xuống đi! Chúng ta tiếp tục."

Thầy lại tiếp tục với màn đọc bài nhanh thần sầu. Bọn nhỏ thì giả vờ viết chứ thực ra trong vở chẳng có chữ gì cả. Tụi nó không có tốc độ chép bài nhanh như tốc độ ánh sáng của Linh nên đành chịu thua.

Cuối tiết, Linh lại gửi ảnh qua cho cả lớp rồi mang bọn họ ra ngoài sân tập.

"Mệt không?" Trịnh Nhất Khiêm vừa đi vừa hỏi.

"Cám ơn. Vẫn còn đủ sức để vật ông." Linh quay lại trả lời.

"Vậy là tốt."

"Cậu đừng bạo lực với lớp trưởng, chúng tôi sẽ đau lòng." Ngà quay sang rồi ngước lên, dùng ánh mắt lo lắng nói với Linh.

"Yên tâm, lớp trưởng lớp cậu không yếu đuối đến vậy đâu."

"Trung đội 10 A1 thành ba hàng ngang - TẬP HỢP!"

Thầy vừa dứt lời, Khiêm lập tức đứng bên phải, cách thầy một góc 45° và khoảng cách từ thầy đến tiểu đội 1 dài tám bước. Mấy đứa con trai thấy vậy thì nhanh chóng đứng thành một hàng bên trái cậu, tiếp đó là nhóm con gái chia làm hai hàng. Quỳnh, 10 A1 Hoá, lập tức bước lên tiểu đội một cho đẹp đội hình. Linh thì đứng phía sau Khiêm.

Sau đó thì thầy bắt đầu giảng tư thế nghiêm, nghỉ, quay trái phải, đằng sau và chào. Khác với khi đọc bài, lần này thầy giảng rất chậm. Có lẽ là sợ bọn nhỏ không hiểu gì.

"GIẢI TÁN!"

Thầy vừa hô, cả lớp lập tức tản ra rồi vào bãi cát để nhảy xa dưới bóng cây ngồi. Còn Linh, Ninh với Huy thì đi mua nước. Có ba mươi hai người nên nó mua ba hai chai nước lọc ướp lạnh.

"Uống nước đi mấy đứa!"

"Cám ơn lớp trưởng."

"Em mời thầy ạ." Nó đưa thầy một chai.

"Thầy cám ơn."

Không biết sau này thế nào chứ bây giờ ông thấy lớp này cực kì ngoan, không nói chuyện trong lớp, không ngủ gật, chép bài đầy đủ và không dùng điện thoại nên thái độ cũng nhẹ nhàng hơn đôi chút. Giáo viên mà, ai chẳng thích học sinh ngoan?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Học Thần Xuyên Vào Học Tra

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook