Khi Hoàng Hậu Rời Hoàng Cung

Chương 8

Hạ Thụy Miên

17/05/2018

"Cúc cu, cúc cu." "Chích chích." "Líu lo líu lo."

Vẫn như mọi ngày, tiếng thiếu nữ ấy lại vang lên: "Thế quái nào nhiều chim vậy! Lắm mồm hơn cả mấy hôm trước, điếc tai."

Tiếng thiếu nữ còn lại vang lên, nghe cực kỳ bình tĩnh: "Yên nào tiểu A. Đừng nói to."

"Làm gì?"

"Ngươi không thấy bữa sáng của chúng ta đang bay hay sao."

Hai cung nữ nhìn nhau, cười cười. Áo hường rút cung, áo xanh rút ná, bắn piu piu vào lũ chim.

... .......

Ta thức dậy giữa những tiếng hỗn loạn.

"Chích!!! Chích chích!!!" "Cúc! Cu! Cúc! Cu!" "Líu líu líu líu lo!!!"

Sao toàn tiếng chim vậy? Ý, có tiếng ai như cung nữ nhà mình.

"Ta bắn chết ngươi đồ chim chết tiệt!"

"Đứng yên cho ta bắn!"

"Bay này! Bay này! Ngươi bay nữa cho ta xem!"

Xen kẽ với đó là tiếng đá đập cửa, tiếng mũi tên xé gió, tiếng đủ thứ linh tinh. Sao cung nữ nhà mình có vẻ bạo lực thế?

Ta xuống giường, đi ra ngoài.

Ô kìa, thế giới thật náo nhiệt. Những con chim đủ thứ sắc màu, vừa múa vừa hát khắp nơi. Chính giữa là hai cung nữ như đang hòa mình vào điệu dân vũ cùng các chú chim.

Đùa đấy, hai mụ quỷ dạ xoa đang tàn sát lũ chim tội nghiệp. Bọn chim yếu ớt chống cự, tuy nhiên vẫn chết như ngả rạ. Tả thế cho chân thực ha.

Cuộc chiến diễn ra rất khốc liệt, ta nghĩ mình nên vào nhà thì hơn.

Ta vào phòng, rửa mặt xong lại vòng ra ngoài.

Ý chà, đánh hay như phim hành động Mỹ ấy.

Cung nữ A quay sang nhìn ta, tay vẫn bắn không ngừng, miệng nói: "Nương nương chờ chút, nô tì sắp săn xong thức ăn rồi."

Hoàng cung nghèo đói tới mức cung nữ phải tự kiếm ăn à?

Thật là đáng thương! Ta không ngờ để có một bữa ăn mà các ngươi phải khổ cực thế này. Chân thành cám ơn các ngươi nhiều lắm.

Ta cũng sẽ góp phần công sức nho nhỏ của ta cho các ngươi.

"Cần ta giúp gì không?"

Tiểu B quay lại: "Người đi kiếm nước sôi về đây."

Ta chạy tới trù phòng, bê thùng nước sôi lạch bạch chạy về sân.

Trong sân, chiến trận đã kết thúc. Phe cung nữ toàn thắng. Xác chim la liệt đầy sân.

Các cung nữ lấy thùng nước sôi từ tay ta, nhặt từng con chim lên thả vào, sau đó vặt lông một cách tàn nhẫn.

Ta không ngờ cung nữ nhà ta bạo lực như vậy. Thật kinh khủng, nhiều chim thế ăn bao lâu cho hết.

... .....

Chờ nhị vị nấu xong chim, đã tới giữa trưa. Thôi khỏi ăn sáng luôn đi, tiết kiệm hẳn tiền ăn hai bữa trong hoàng cung.

Đang gặm dở cánh chim, ma ma C lần trước lại chạy vào, ngó có vẻ khẩn trương.

"Nương nương, không ổn rồi nương nương! Hoàng thượng đã hồi cung rồi!"

Hồi cung là đương nhiên, có gì lạ à?

"Thì sao?"

"Nhưng lần này ngài không về một mình! Hoàng thượng còn đưa về một tiểu thư!"

Tiểu thư thì sao? Set 7 cô cầu vồng kia cũng là từ ngoài cung vào mà?

"Thì có chuyện gì?"

"Nghe nói tiểu thư đó đã mang long thai! Hoàng hậu, sự tình bất ổn! Nghe nói đó còn là con gái của lại bộ thượng thư nữa!"

....à há.

Chúng ta cùng phân tích nào.

Ta: Còn chưa sờ được hoàng thượng.

Người ta: Ấy ấy xong, chửa luôn rồi.

Và hoàng thượng chưa có con.

Ta: Phụ huynh nắm tay nhau cùng về với đất mẹ thiên nhiên. Người quen chả có, nói chung tứ cố vô thân.

Người ta: Cha còn, mẹ không biết còn hay không nhưng chắc chắn là nhà có phụ huynh chống lưng.

.....ta thấy không khả quan lắm nè.

Ta nói với ma ma C: " Ta biết rồi, lui ra đi."

Giờ phải xét xem có nên giữ chức hoàng hậu hay không. Ngồi chức này thì phải tranh đấu, mà ta vốn chằng ưa trò giành dưa chuột.

Hay thôi kệ cho người ta lên còn mình xuống nhỉ? Nhưng mà lúc xuống có toàn mạng hay không mới là vấn đề. Xuống chức mà dễ vậy thì trò cung đấu đã chẳng xảy ra.

Hay thôi cứ sang chúc mừng rồi tính tiếp, xem thái độ đã.

Đang định đứng dậy thì thái giám từ ngoài bước vào, cất giọng chua loét nói : "Hoàng hậu nương nương tiếp chỉ."

Làm gì giờ? À, quỳ xuống.

"Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế."

Thái giám bắt đầu tuyên chỉ.

"Phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, hoàng hậu đã ba năm mà chưa có con, phạm vào thất đại tội....."

Nhưng hoàng thượng có làm gì ta đâu? Có con bằng niềm?

"....đã vậy còn bắn chết chim của hoàng thượng...."

Ta liếc hai bà đằng sau, nói về chim thì chỉ có hai đứa này.

"....nay phế bỏ ngôi hậu, giáng vào lãnh cung. Hoàng thượng khai ân cho mang theo hai cung nữ. Khâm thử."

"Tạ ơn hoàng thượng."

Ta nhận chỉ, cùng hai cung nữ vào dọn đồ.

Ây dà, chưa kịp vớt vát đã phế rồi, nhanh vừa vừa thôi chứ.

Mà quái thật, phong hoàng hậu mới thì giáng xuống phi tần là được, tội gì vứt vào lãnh cung. Cái vụ chim chóc đảm bảo thêm cho vui, thế là sao nhỉ?

Trong lúc dọn, ta tiện tay vơ thêm vài món trang sức. Hơi nhiều nhỉ? Quay sang bên, hai vị AB đã nhét đầy người, mà đặc biệt là giấu rất kín.

Thấy ta nhìn, chúng quay sang: "Hoàng hậu mau lấy nhiều vào, vì tương lai cả đấy."

Ta thấy mình quả là ngu dốt.

Dọn đồ xong, trên đường đến lãnh cung.....

Các ngươi biết đấy, gần lãnh cung có cái hồ.

Các ngươi biết đấy, ta từng gặp một thứ ở hồ.

Ma!!!!

Ta vừa gào vừa khóc: "Không!!! Đừng đưa ta tới lãnh cung! Đừng mà!"

Thái giám bên cạnh nhìn ta, mặt có vẻ hài lòng.

Ơ quân mất dạy này! Thấy ta khóc ngươi vui lắm hở.

Thái giám lại cất lời: "Ngươi đừng chống cự nữa, hoàng thượng đã ban chỉ rồi."

Ta lại gào lên: "Đừng đưa ta vào lãnh cung! Ta không cần!"

Thực tế thì ta diễn đấy. Bày trò tí cho vui nhà vui cửa thôi.

Nhưng mà vụ sợ ma thì là thật.

Mẹ ơi con không muốn ở cùng chị áo trắng! Con muốn về nhà! T^T

Sao gửi tín hiệu mãi mà AB chưa nhận nhỉ? Phải gào lên để tỏ vẻ quyến luyến sâu sắc chứ.

Quay đầu liếc một cái.

Cung nữ A: (OoO)

Cung nữ B: (OoO)

... ....

Chả nhờ vả gì mấy đứa được. Khéo bị ma dọa chết trước khi kịp chết già.

Ta cứ thế vừa gào vừa lết đến lãnh cung. Thái giám bên cạnh thấy ta gào càng to thì càng vui. Nhìn hắn mà ta chỉ muốn cho hắn cái tát.

Tới lãnh cung, thái giám cứ thế vứt ta ở lại cùng hai vị AB rồi bỏ đi.

Trong lãnh cung là một màu âm u lạnh lẽo, cỏ dại đầy sân, trên tường nhà là những mảng rêu loang lổ, nhìn phát ghê.

Nhà này phải dọn mới ở được.

Ta cùng AB, mỗi người một miếng giẻ, chung nhau xô nước, bắt đầu lau dọn nhà cửa. Người nhổ cỏ, người quét sân, người dọn nhà.

Sợ ma thì sợ nhưng mà vẫn phải ở thôi, còn chỗ nào để đi đâu.

Mà hay nhất là cái lãnh cung này cực kỳ nhiều phòng nhỏ, tuy nhiên, vì chỉ có ba người nên ta chỉ định dọn ba phòng.

Cung nữ A thấy ta dọn phòng thứ ba, kêu lên: "Nô tì ở chung với tiểu B, người dọn hai phòng là được."

À ha, tụi bây ở chung trốn ma mà không rủ ta ở cùng. Hứ.

Tân trang lại lãnh cung xong thì cũng đến chiều tối.

Cùng nhìn lại diện mạo lãnh cung nào.

Sân trước sau khi nhổ sạch cỏ dại trông thoáng mát sáng sủa hơn hẳn. Tường nhà sạch bong không còn vết loang lổ của rêu. Trong mỗi căn phòng nhỏ đều có một cái tủ gỗ, một cái bàn nhỏ, một chiếc giường cùng bức bình phong. Các thứ chăn ga gối đệm đã được giặt phơi khô, mai dùng được. Sân sau có phòng bếp, cùng một cái giếng, có cả khu đất trống nho nhỏ để trồng rau với nuôi gà.

Nói chung, chắc tại chưa quen với nếp sống sung sướng của hoàng hậu nên ta thấy lãnh cung cũng chẳng khó khăn gì lắm. Đại loại là giống như về quê chơi với ông bà thôi.

Cái duy nhất ta ngại là chị áo trắng xinh đẹp xông ra hù mình. Vui lắm đấy.

Bữa tối hôm đó là mấy củ khoai đào được sau vườn. Từ sơn hào hải vị đổi sang món này, có hơi xót ruột tí. Nhưng mà nghĩ đến cái giá phải trả thì hết xót. Không đấu được thì đành chịu thôi, ta không muốn ô nhiễm bản thân bằng quả dưa chuột hỏng đó.

Đêm đến, ta leo lên giường. Không có chăn nên đắp tạm cái áo.

Tổng kết, ta có cảm giác truyện sắp từ cung đấu chuyển sang điền văn. Đừng bảo là ta cứ thế trồng rau, làm ruộng, rồi phát triển tập đoàn Lãnh Cung chuyên buôn bán và sản xuất các sản vật trong hoàng cung nha. Trồng rau lâu không vui đâu.

Nghĩ lại sao ta thấy cũng hay hay.

Thôi bỏ đi, ngủ.

... .......

Ta lại nằm mơ. Lại cái bà áo trắng đó.

Lần này bả không vặt đầu, bả chỉ cười thôi.

Bả cứ cười cười nhìn ta. Cười, cười nữa, mồm ngoác ra mang tai.

Thôi không vui rồi.

Nhìn khiếp quá cha mẹ ơi!

Con muốn về nhà!

Ta chạy một mạch không dám quay đầu nhìn lần hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Hoàng Hậu Rời Hoàng Cung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook