Khi Hoàng Hậu Rời Hoàng Cung

Chương 6

Hạ Thụy Miên

29/06/2017

Nắng sớm lại lên.

"Chích...."

"Viu"

"Phạch phạch phạch."

Tiếng thiếu nữ giống hệt hôm trước vang lên: "Nay chim khôn nhỉ, biết trốn cơ."

"Nhưng mà..."

Thiếu nữ vào nhà, cầm một cây cung ra.

"....mày vẫn không thoát đâu con ạ."

Một lúc sau, thiếu nữ áo xanh buóc ra khỏi phòng. Nàng hỏi thiếu nữ áo hường: "Bữa sáng là gì đấy?"

"Thịt chim nướng."

"Sao sáng sớm đã ăn đồ nướng rồi?"

"Để lâu hỏng mất, nướng luôn thôi."

"Hay đem hầm đi?"

"...Ừ, cũng được."

Ta tỉnh dậy trong mùi thức ăn thơm phưng phức. Hình như là mùi thịt chim.

Bước ra khỏi cửa, ta bắt gặp hai cung nữ đang sì sụp với nồi chim hầm.

Thôi, hết phần rồi.

Hai cung nữ nhìn thấy ta, đứng dậy hành lễ: "Thỉnh an hoàng hậu."

Miệng cung nữ B vẫn ngậm cái cánh chim.

"Thôi, ngồi xuống ăn tiếp đi, ta tự vào rửa mặt."

"Vậy sao được nương nương, người chờ nô tì một lát."

Nói xong, cung nữ A vội lau tay, chạy đi, bê tới một chậu nước đưa cho ta.

"Nước đây người dùng đi."

.....tưởng vào hỗ trợ chứ.

Ta đành lủi thủi vào súc miệng rửa mặt.

Tiếp đó là khâu chải đầu. Đã chải đầu là phải búi tóc.

Haha, làm như ta biết ấy. Mà ở đây cũng chẳng có dây chun để buộc tóc.

Thế là cứ kệ cho tóc nó bay luôn.

Hai cung nữ vẫn đang ăn. Một lũ vô tâm, quên mất hoàng hậu đang chết đói trong đây.

Ta tự lần mò tới trù phòng.

Ý, điểm tâm kìa.

Mà chả có ai trong trù phòng cả.

Hốt luôn thôi.

Ta vừa đi vừa ăn.

Ngẫm lại, ta là hoàng hậu cơ mà, sao phải tự kiếm ăn thế này nhỉ?

Mà thôi, tự tay làm cho quen, được hầu hạ lâu khéo lại thoái hóa thì chết.

Hôm nay làm gì nhỉ?

À, đi hóng hớt các cung khác. Tới đây lâu vậy rồi mà chưa từng tâm sự với các muội muội lần nào, ta thật là vô trách nhiệm mà.

Cơ mà không thấy tranh đấu nhiều lắm nhỉ. Thanh Phi được sủng thế mà chẳng thấy đấu đá nhau. Hậu cung gì chán òm.

Ăn xong thì cũng vừa về tới phòng mình.

Nhị vị cung nữ ăn xong rồi, dọn xong rồi, đang đứng một bên chờ hầu hạ.

"Tiểu A, Tiểu B, chuẩn bị đi tham quan hậu cung."

"Đã rõ thưa nương nương."

Lần trước bận vẽ bản đồ không để ý, giờ nhìn kĩ lại, công nhận trông hậu cung đìu hiu thật, vắng tanh vắng ngắt. Chắc tại hoàng thượng ít phi tần quá đây mà, đã thế còn cắt giảm ngân sách, người vốn ít nay càng ít hơn.

"Người muốn tới đâu?" Cung nữ A hỏi.

"....Xích cung trước đi." Bắt đầu từ đỏ cho đúng với màu cầu vồng.

Tới Xích cung. Ôi chu choa một màu đỏ rực. Nhìn từ xa xa trông như đống lửa cháy dở, chẳng muốn vào tí nào. Trời đã nóng sẵn, ngó cái cung này xong thấy càng nóng hơn.

"Bỏ qua đi, tới Chanh cung."

Lần này là màu cam rực rỡ. Cũng giống cung trước luôn, khỏi vào đi.

Tiếp đến là Hoàng cung. Ê, nghe hơi trùng tên rồi.

Vâng, nguyên một cái cung dát vàng, sáng mù mắt đứa nào dám nhìn nó. Lầu này chỉ xứng với hoàng thượng, phi tần tầm thường sao dám ở nơi này chứ. Phạm thượng quá đi.

Tới Lục cung. Lại trùng tên rồi.

Lần này thì nguyên cái cung màu xanh lá cây. Có cảm giác sâu lông đang ở khắp nơi trong cung này, rợn rợn người.

Thôi bỏ qua luôn.

Rồi, đã tới Thanh cung. Cơ mà trước khi vào phải ngó qua hai cung còn lại đã.

Lam cung màu xanh biển, xanh này hơi đậm, khó nhận ra cửa cung ở chỗ nào mà vào.

Cuối cùng là Tử ....à mà thôi.

Đứa nào đặt tên cho cung này vậy? Hoàng cung, Lục cung còn chịu được, chứ cái này thì không thể nào nghe nổi. Thấy có vấn đề thì phải đổi tên chứ, quy luật vừa vừa thôi.

Ta không muốn nhìn Tử.... cho lắm. Cơ mà theo những cung trước thì cung này chắc cũng tím rịm thôi.

Quay về Thanh cung. Đây có vẻ là cung dễ nhìn nhất trong biệt đội cầu vồng. Màu xanh nhạt, nổi những gì cần nổi, lại còn giữ được sự đồng bóng mà không tổn hại mắt người nhìn.

Thảo nào hoàng thượng hay tới đây.

Ta bước vào.

Ý, quang cảnh đẹp thiệt.

Trong sân có một hồ nước con con, vài cây hoa xanh nhạt, cùng một ngọn núi giả cũng xanh xanh.

Không khí hơi mang mùi ẩm ướt dịu nhẹ, không gây khó chịu, mà còn góp phần làm mát.

Eo, phong thủy thích thật, Hoàng Hậu cung cũng chẳng bằng.

"Tỷ tỷ tới chơi, chẳng báo cho muội muội biết đường mà tiếp đón."

Thanh Phi từ trong cửa khách phòng bước ra, mặt mỉm cười dịu dàng nói.

Các ngươi nghĩ rằng sau đó ta trả lời đúng không? Sai rồi.

Sau đó là màn chào nhau của các cung nữ.

Tiếp đây mới đến ta trả lời. Lại phải tươi cười dông dài, ghét quá.

"Muội muội nói gì vậy? Ta chỉ là tình cờ ghé qua, đâu cần phải nghênh tiếp chu đáo."

Giờ bắt đầu màn tả người.

Thanh Phi cao khoảng một mét bao nhiêu đấy, số đo ba vòng: hơi lép - rất thon - hơi lép, mắt hạnh mày ngài, da trắng mắt đen, môi đỏ răng trắng, môi trên mỏng môi dưới dày, khá đẹp.

Chốt lại là đẹp hơn ta. Hứ.

"Tỷ tỷ đừng nói vậy. Tỷ là hoàng hậu, phải tiếp đón chu đáo chứ. Mời tỷ vào khách phòng."

"Muội đã nói vậy thì tỷ xin theo. Mời."

Ta chả hiểu ta mời làm gì luôn. Vô nghĩa quá.

Rồi ta theo nàng ta vào khách phòng.

Về cảnh quan... Thôi khỏi tả đi, nói chung là nó xanh như vỏ bên ngoài. Hết.

"Người đâu, dâng trà." Nàng ra lệnh cho cung nữ.

Cung nữ có màu giống chủ, được cái đơn giản hơn, thuận mắt hơn nhiều.

Ta nhấc chén trà lên, nhìn thử. May quá nước trà màu xanh lá. Nó mà màu xanh kia chắc ta không nuốt nổi mất.

"Tỷ tỷ đường đột đến đây, chẳng hay có chuyện gì?"

Đã hỏi rồi à, chưa xong hớp trà mà.

"Tỷ rảnh rỗi, chợt nhớ đã lâu rồi tỷ muội ta chưa tâm sự với nhau, nên hôm nay tìm muội để tâm sự, tăng thêm tình tỷ muội cho chúng ta."

"Vậy tỷ muốn nói chuyện gì?"

Ờ, nói chuyện gì nhỉ? Thích thì mò tới chứ có định nói gì đâu.

À, nghĩ ra rồi.

"Muội muội cũng biết, bấy lâu nay hoàng thượng chỉ nghỉ ở cung của muội. Mà hiện tại hoàng thượng cũng không còn trẻ nữa, nên sớm có hoàng tử. Ý muội thế nào?"

Thanh Phi vẻ mặt khó xử, nói: "Muội muội cũng biết muội mãi chưa thấy có hỉ sự là chuyện lớn. Muội cũng từng khuyên hoàng thượng tới chỗ các tỷ tỷ, để khai chi tán diệp cho hoàng gia, nhưng hoàng thượng không đồng ý. Muội muội cũng không biết giải quyết ra sao."

Lỡ miệng nói bừa, giờ trả lời gì đây. Cứ làm như ta quan tâm tới chuyện hoàng thượng đẻ được hay không ấy.

"Nếu hoàng thượng không chịu hồi tâm chuyển ý thì cũng thật khó xử cho muội muội. Hay để tỷ mời thái y tới, giúp muội muội khai chi tán diệp?"

Ta thiệt là hết lòng vì tổ quốc quá mà.

"Ấy, thế sao được tỷ tỷ, tin đó mà truyền ra thì thanh danh hoàng gia đặt đâu, huống hồ hoàng thượng không cho phép muội gọi thái y."

Ta thấy ngươi sợ mất thanh danh ấy.

"Là tỷ suy xét thiếu chu toàn, nhưng tỷ cũng là lo cho muội, lo cho hoàng thượng thôi."

"Đa tạ tỷ tỷ có lòng tốt. Muội sẽ cố gắng khuyên bảo hoàng thượng. Muội tin rằng hoàng thượng sẽ không phụ lòng tỷ muội ta đâu."

Tin hoàng thượng vcl. Cái mặt bình thường ấy là không tin được đâu. Mặt đấy chỉ làm nhân vật phụ thôi, kiểu gì chả đi sớm.

Mà thôi ta chả muốn diễn nữa, mệt người. Chữ đã ít lại còn bị bòn rút thế này thì sống sao.

"Ta thấy sắc trời cũng không còn sớm nữa, ta nên về cung thì hơn."

"Cung tiễn tỷ tỷ."

Thành công rút về cung nhà mình. Quả nhiên nhà mình vẫn thuận mắt nhất, ít ra còn có hai màu.

Ăn xong bữa trưa, đánh một giấc đến chiều tối.

Thôi đi tong một buổi chiều rồi.

Kệ, đi hóng hớt hoi.

Mà hóng cái gì nhể?

Đúng rồi, thân thế nhà ngoại!

Như các bạn đã biết, gia thế nhà ngoại của phi tần là một vấn đề cực kỳ quan trọng trong cung đấu. Nhà ngoại mạnh thì chức vị trong cung cũng cao hơn, nhân lực nhiều hơn, khả năng thắng thế lại càng cao hơn. Tuy nhiên, nhà ngoại phát triển quá mức cũng sẽ gây hại cho phi tần. Việc "công cao lấn chủ" của nhà ngoại có thể dẫn đến hoàng đế nghi kỵ, ảnh hưởng tới lòng tin của hoàng đế đối với phi tần, thậm chí có thể dẫn đến họa sát thân. Vậy nên, việc có một nhà ngoại an toàn là việc cực kỳ quan trọng.

Trước tiên hỏi google nhà mình đã.

"Tiểu A, người nhà ta hiện tại sao rồi?"

"Ý người là đại tướng quân?"

Cha ta là đại tướng quân à? Chức vị cao phết.

"Đúng vậy."

"Nương nương quên rồi sao? Đại tướng quân đã hi sinh nơi chiến trường rồi mà."

....?

Con gái của đại tướng quân quá cố? Sao ta thành hoàng hậu được hay vậy?

"Lâu rồi, ta muốn ôn lại chuyện xưa. Ngươi kể kỹ hơn đi."

"Hoàng hậu người là con gái của Hoàng đại tướng quân. Năm xưa ngài ấy đã lập bao chiến công cho nước ta, khiến các tiểu quốc phải nể phục. Nhưng, trong trận chiến với Liên quốc, ngài ấy đã hi sinh anh dũng. Ước nguyện cuối cùng của ngài ấy là người con duy nhất, tức là người, được trở thành nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ. Để đáp ứng nguyện vọng của đại tướng quân, hoàng thượng đã phong người làm hậu."

......À há. Đại tướng quân quả là người cha thương con. Cơ mà ngài thương thế này, con trước của ngài thì vui chứ con này không vui cho lắm. Hoàng cung có phải chỗ chơi đâu mà ngài thả con bừa bãi thế. Con biết tương lai thế nào đây.

Tình hình nhà ngoại có vẻ không khả quan cho lắm. Hậu thì chả được vua thương, phụ huynh thì về với tổ tiên, ai cứu vớt đời hậu bây giờ.

"Còn người nhà khác thì sao?"

"Thân mẫu của người đã mất từ lúc người sinh ra. Đại tướng quân chung thủy một lòng nên không cưới vợ khác, chỉ có duy nhất người con là nương nương."

Nghe vô lý quá. Thời này vợ mất sớm, mà lại không lấy vợ khác để sinh con trai nối nghiệp, rõ có vấn đề.

"Thế còn họ hàng thì sao?"

"Đại tướng quân là dòng độc đinh, chỉ có một mình, còn nhà thân mẫu của nương nương là thương nhân, nay đây mai đó không rõ tung tích."

Rõ lạ. Độc đinh mà không sinh con trai, định để mất gốc luôn à. Có vấn đề trong vụ này.

Tiểu A lại tiếp tục.

"Về phần hạ nhân, ngoại trừ những người theo nương nương vào cung thì tất cả đã bỏ đi hết. Trong số những người vào cung thì nô tì và tiểu B là cung nữ thân cận của người, đã được đại tướng quân dạy dỗ để hỗ trợ người."

Đây là lí do mà mấy đứa đưa tin chuyên nghiệp vậy đúng không? Hóa ra là có huấn luyện cả à?

Phụ huynh có tâm quá, để lại cho con hẳn hai google - sama. Con hứa sẽ học thật giỏi, sống thật tốt để không phụ lòng ngài.

"Còn gia thế của các phi tần khác?"

Tiểu B trả lời: "Cái này thì nô tì không rõ lắm. Do hoàng thượng có sở thích đi vi hành, nên bảy phi tần kia đều do hoàng thượng đưa về trong lúc vi hành, tất cả đều có xuất thân từ dân gian nên chúng nô tì không nắm rõ được."

Vừa khen một câu xong đã không biết gì rồi! Google nhái quả nhiên không tin tưởng được mà.

Đùa thôi, không tin chúng nó thì còn ai mà tin.

Lên giường đi ngủ rồi tính tiếp.

Tổng kết.

Mà thôi khỏi tổng đi, mệt người. Ta thích gì thì ta nghĩ nấy thôi, tổng làm gì lắm.

Chốt lại, tương lai của ta có vẻ không khả quan cho lắm. Hiện tại hậu cung chưa có hoàng tử, sóng ngầm còn chưa cuộn được. Mà ta thì....chắc là chả đến lượt ta đẻ đâu. Để chờ khi hoàng thượng có con xem, hầy, chức hoàng hậu này khó giữ đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Hoàng Hậu Rời Hoàng Cung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook