Khi Hoàng Hậu Rời Hoàng Cung

Chương 4

Hạ Thụy Miên

26/06/2017

"Chích chích chích."

"Chích chích?" "Chích chích."

"Chích chích chịch chích chích chích?"

"Chích chích chịch chích chịch."

"Bốp bốp."

"Chim với chả cò, chích gì lắm thế." Thiếu nữ áo hường đứng dưới sân, tay cầm cục đá bực bội nói.

"Có chích không đâu, còn chịch nữa kìa. Chim chóc bây giờ chả trong sáng gì cả." Thiếu nữ áo xanh đứng cạnh, tay cầm ná bắn chim thản nhiên nói thêm.

"Ê, có cần gọi hoàng hậu dậy không?"

"Chả cần đâu, hôm qua hoàng hậu bảo không thỉnh an thì không cần gọi mà."

"Giờ làm gì?"

"Đi kiếm gì ăn đi, đói quá."

Nhị vị cung nữ đi thẳng vào phòng bếp, mặc kệ hoàng hậu đang nướng cháy đen cái giường.

Sau một buổi sáng ăn uống no say, hai cung nữ bắt đầu có cảm giác thiếu thiếu cái gì.

A: "Sao ta cứ thấy thiếu thiếu?"

B: "Thiếu hoàng hậu đấy."

A: "À đúng rồi. Bình thường giờ này chúng ta đang hầu hạ hoàng hậu mà."

B: "Rảnh quá cứ thấy thiếu."

A: "Đi gọi thái y."

B: "Làm gì?"

A: "Hoàng hậu hôn mê quá giờ, cần thái y tới xem bệnh."

B: "...giỏi lắm bạn hiền."

Nhị vị cung nữ trung thành vượt mức độ quy định cười cười, dắt tay nhau đi mời thái y.

"Hoàng hậu! Hoàng hậu người mau tỉnh lại! Hoàng hậu!" Tiếng ai đó vang lên nơi phòng ốc cao quý.

Cảm thấy người mình bị lay động dữ dội, ta mở mắt ra nhìn. Trước mắt ta là một nam nhân khoảng trung niên, râu thì có dài nhưng không trắng, mặt có nếp nhăn nhưng không nhiều, đầu đội cái mũ vải xanh xanh, mặc cái áo thêu con chim cũng màu xanh. Miệng mấp máy, có vẻ vẫn còn răng . Có nên giúp ông ta giảm bớt số răng không nhỉ?

Thấy ta tỉnh lại, ông ta vui mừng: "Hoàng hậu tỉnh lại rồi!"

Ta tỉnh giấc ngươi vui lắm à?

"Tiểu A, Tiểu B, ai đây?" Ta hỏi nhị vị cung nữ đứng ngoài cửa.

"Là thái y, thưa hoàng hậu." Cung nữ A trả lời.

Ta bực mình: "Sao lại gọi thái y?"

"Chúng nô tì thấy hoàng hậu hôn mê hơi lâu, mạn phép gọi thái y tới."

".....ta đã bảo là ta ngủ." Mệt mỏi với mấy đứa quá đi.

"Nhưng bình thường hoàng hậu đâu có ngủ lâu như thế, chúng nô tì vì lo lắng nên mới gọi thái y thôi."

"....."

Được rồi, do ta sơ suất. Lần sau ta không ngủ nướng nữa. Mệt mấy người quá đi.

"...ta vẫn khỏe, ngươi lui đi."

Thái y: "Hoàng hậu phải tự xưng là bản cung chứ."

Bắt bẻ nhau nhiều vậy?

"Bản cung quên, lui đi."

Mặc kệ, xác định mục tiêu hôm nay đã. Từ lúc sinh ra ta đã có thói quen lập kế hoạch cho mọi thứ, dù mọi thứ thường hay trật lất so với kế hoạch nhưng ta vẫn lập, để cho đỡ bị rối. Đến đây cũng thế, phải lập kế hoạch thì não mới có tác dụng, bình thường ta toàn bỏ xó em não thôi.

Mục tiêu hôm nay có lẽ là......

Vẽ bản đồ hoàng cung.

Bản đồ, là một công cụ rất hữu dụng. Nó đã được phát minh từ bao đời nay, với tác dụng chính là để chỉ đường cho đỡ bị lạc. Tuy nhiên, ở một số nơi, bản đồ không những dùng để chỉ đường, mà còn dùng để viết mật thư, giấu kho báu, cứu cánh khi đi wc mà không có giấy.....Bản đồ đôi khi còn quan trọng hơn cả một món vũ khí. Với tiêu chí "đã xuyên tất có chuyện" lưu truyền bao đời trạch nữ, ta thiết nghĩ bản đồ nên là thứ đầu tiên mà ta phải có.

Nhưng, cổ nhân đã có câu "Có thực mới vực được đạo", ta nghĩ mình nên ăn xong rồi tính tiếp.

"Tiểu A, chuẩn bị bữa trưa."

Cung nữ A trả lời: "Chưa tới giờ dùng bữa trưa, thưa nương nương."

"Thế thì mang điểm tâm sáng lên."

"Không được thưa nương nương." Cung nữ B tiếp lời.

"....Đừng bảo là sắp tới giờ ăn nên không được ăn trước đấy?"

"Dạ đúng thưa nương nương."

Ta biết mà.

Một lũ ngược đãi hoàng hậu.

Ta vẫn là hoàng hậu tốt mà, chờ vậy.

Cuối cùng cũng xử lí xong bữa trưa.

... .......

Hình như cả sáng ta chỉ được mỗi việc ăn thì phải?

Thôi, buổi chiều mới thích hợp làm việc. Với lại vẽ bản đồ cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, dôi thêm vài buổi nữa cũng chẳng sao.

Bắt đầu công cuộc vẽ bản đồ tràn đầy cao cả nào.

"Tiểu A, tiểu B, hộ tống bản cung đi dạo."

"Nương nương không xưng ta nữa ạ?" Hai cung nữ thắc mắc.

"Lúc trước bản cung quên, giờ mới đúng."

"Vâng, nô tì hiểu."

Tốt nhất mấy đứa đừng có hiểu.

"À quên nữa, đi kiếm cho bản cung tờ giấy với một cây bút."

Một lúc sau, cung nữ B quay lại, mang theo tờ giấy, bút lông và nghiên mực......

Ta quên, thời này làm gì có bút bi. Đành học các chị gái nữ chính vậy. Ta bảo với tiểu A: "Kiếm cho bản cung cục than."

Tiểu A lập tức hỏi: "Hoàng hậu nương nương, ngài cao quý sạch sẽ như vậy, sao lại dùng cục than?"

"Ta có lí do riêng của ta, đừng có hỏi." Chả lẽ bảo ta không biết dùng bút lông....

"Sao hoàng hậu lại xưng ta rồi?"

"....." Soi kĩ quá đấy, "Ta có lí do riêng, ngươi hỏi gì lắm thế." Thực ra là lười để ý xưng hô thôi....

"Nô tì hiểu."

Không, ngươi không nên hiểu.

Một lúc sau, tiểu B quay lại, trong tay cầm một cục than tròn vo....

Tròn vo vo.....

Tròn vo vo vo ... ....

Thì cứ đập ra mà dùng thôi, ngại bảo chúng nó kiếm cục khác lắm. Cung nữ nhà mình toàn loại hay trả treo.

Tiểu A dẫn ta tới giữa ngự hoa viên, ta bắt đầu thực tập vẽ bản đồ hoàng cung.

Sau một buổi chiều lê lết vật vã, kết hợp cùng sự thuyết giáo như hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp của nhị vị cung nữ, ta đã vẽ xong nửa cái hoàng cung, chính xác là phía tây ngự hoa viên aka chỗ ở của dàn hậu cung.

Tổng kết thì như này, Hoàng Hậu cung nằm chính giữa, xung quanh là bảy chị em siêu nhân gao vây thành vòng tròn. Tên màu gì thì nhà màu nấy, cực kỳ dễ nhận biết. Còn có Thái Hậu Cung, nhưng do Thái Hậu đã tạ thế nên cung đấy trống, thôi cứ ghi vào cho chắc ăn. Nằm rải rác trong đó là các viện bé nhỏ cho chiêu nghi thải nữ linh tinh và các bộ để quản lí nô tài trong cung. Lãnh cung chẳng hiểu sao nằm sát ngay rìa hậu cung, cạnh ngự hoa viên.

Thế là quá đủ cho một buổi chiều. Giờ là lúc ta cần nghỉ ngơi thư giãn để mai chiến tiếp.

Trước lúc đi ngủ, ta bảo hai cung nữ dạy ta mặc quần áo.

Chật vật một hồi thì ta cũng đã biết mặc quần áo rồi. Cám ơn cuộc đời đã cho con biết tự "thay xiêm y".

Lên giường đi ngủ.

Tổng kết lại ngày hôm nay.

Thứ nhất, hoàng cung quá to. Tình hình này mà có biến thì chắc sẽ dễ chạy hơn trong phin.

Thứ hai, cung nữ nhà mình cực kì giỏi. Hỏi gì cũng biết, hoàn toàn dư sức sánh vai với các tiểu nhị trong khách điếm của truyện võ hiệp.

Thứ ba, mình có quá ít cung nữ. Thông thường số cung nữ của hoàng hậu phải nhiều hơn con số mười chứ không ít thế này.

Chốt, cung nữ nhà mình thiệt là bí hiểm. Liệu có bí ẩn gì ẩn giấu sau thân thế của hai cung nữ đó? Xin mời các bạn xem tiếp tập sau.

... .....Nhầm, quen thói quảng cáo phim.

Thế thôi, đi ngủ đã, để mai tính.

... .......

Ta lại quên cái gì thì phải?

... ......

À, cái mặt.

Lại quên xem mặt mình rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Hoàng Hậu Rời Hoàng Cung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook