Khi Hoàng Hậu Rời Hoàng Cung

Chương 1

Hạ Thụy Miên

26/06/2017



Ta là Hoàng Hậu. Tên đầy đủ là Hoàng Thị Hậu. Đồng thời giữ chức hoàng hậu trong cung luôn.

Năm nay ta 18 tuổi. Chính xác thì kiếp này ta 18 tuổi. Cộng cả kiếp trước thì số sẽ hơi to, nên ta xin phép không nói.

Nếu ngươi để ý chữ kiếp trước thì sẽ nghĩ ta là người xuyên không, hoặc trùng sinh, phải không? Ngươi đoán đúng rồi đấy, không có thưởng đâu.

Kiếp trước, ta là một người con gái xinh đẹp dịu dàng, hiền thục nết na, con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.

Đùa đấy. Ta chỉ là một con trạch nữ thích ru rú ở nhà thôi.

Ta xuyên tới đây do một việc rất tình cờ. Vào một đêm trăng thanh gió mát, ta đập đầu vào gối, hôn mê bất tỉnh, sáng hôm sau thì thấy mình đã xuyên xong. Nguyên nhân cụ thể thì ta không biết.

Lúc ta tỉnh dậy, thì thấy một, à nhầm, rất nhiều cung nữ kêu réo thảm thiết xung quanh ta. Nào là: "Hoàng Hậu đừng chết, Hoàng Hậu chết nô tì biết sống sao!" "Hoàng Hậu xin hãy mau tỉnh dậy!" "Hoàng Hậu xin đừng bỏ chúng nô tì!" "Thịt nướng không em?"

... ....

Có gì sai sai nà?

Kệ đi. Ta nghe chúng réo rắt mà đau cả đầu, liền bật dậy, quát: "Im miệng hết đi!"

... ...

"Ối giời ơi Hoàng Hậu tỉnh rồi!" "Hoàng Hậu tỉnh rồi bà con ơi!" "Sống rồi Tổ quốc tôi ơi!" "Thịt ngon phết."

Chúng nó lại bắt đầu.

Ta hỏi họ: "Đây là đâu?"

Cung nữ áo hường, tạm gọi là A bước lên: "Hoàng Hậu quên rồi sao, đây là Hoàng Hậu cung, ngài do đập đầu vào giường mà hôn mê bất tỉnh đã được 6 canh giờ rồi."

6 canh giờ là 12 tiếng đúng không?

"Ta chỉ ngủ hơi lâu thôi mà?"

"Nhưng mà giờ ngủ giới hạn của Hoàng Hậu là 4 canh giờ, không được hơn."

Ngủ cũng không cho, làm Hoàng Hậu khổ thế à?

"Từ nay ta cho phép ta được ngủ hơn 4 canh giờ."

"Không được thưa Hoàng Hậu."

"Tại sao?"

"Ngài phải dậy cho kịp giờ các phi tần thỉnh an ạ. Đây là do Hoàng Thượng quy định."

Mấy đứa cứ đùa, ta là Hoàng Hậu cơ mà......

À mà quên, phản ứng thông thường của mấy gái khi xuyên không có phải thế này đâu. Ta phải hốt hoảng mới đúng.

"Ta là ai?" "Đây là đâu?" "Tại sao ta lại ở đây?"

Cung nữ áo hường A hốt hoảng chạy lên: "Hoàng Hậu ngài sao vậy? Mới nãy còn bình thường mà?"

Thông thường nữ chính hay làm gì nhể? Ah, soi gương.

"Đưa ta cái gương."

Cung nữ áo xanh B đưa gương cho ta.

Ừm, gương đồng màu vàng. Ừm, rất chắc chắn, không dễ vỡ tí nào. Ừm, lại còn đính đá nữa, đẹp thiệt.

Vấn đề là cái của nợ này nó không soi được, mờ tịt thế thì nhìn bằng niềm tin à!!!

Thế đ' nào bọn nữ chính nhìn thấy dung nhan tuyệt mỹ của chúng nó qua cái gương vậy???

Kệ đi, tí ra hồ nước soi. Trong cung kiểu gì chả có ngự hoa viên, trong ngự hoa viên kiểu gì chả có hồ nước. Ahihi ta thông minh quá.

Mà nữ chính thường hay đòi về nhà phải không nhể, đầu tiên là đập đầu vào tường cho về ha? Mà ta thương đầu mình lắm, chả đập đâu, để mai tính.

Quên, cô giáo bảo làm văn phải kết hợp tả cảnh, không người ta lại bảo giáo viên văn đang dạy dở té giếng chết thì toi.

Ờm, nói thế nào nhỉ, ta đang nằm trên cái giường cực to, cực mềm, cực ấm, màu đỏ là chính, viền vàng là phụ. Cái rèm cửa cũng thế, thảm trải nền cũng vậy, vàng vàng đỏ đỏ hoa hết cả mắt. Vật dụng xung quanh bao gồm tủ, bàn trang điểm, rất nhiều ghế, bàn trà, bàn cờ,... lắm thế, mà cái quái gì cũng dát tí vàng là dư lào? Chói mù mắt nhau à?

Tóm lại bằng 4 chữ: Ánh vàng lấp lánh.

Tả cảnh thế xong rồi, giờ tả người.

Dưới đất là quần chúng cung nữ nãy giờ kêu réo râm ran. Đứa nào cũng mắt chớp chớp, mồm đớp đớp nói không ngừng, khiếp thật. Ý có hai đứa ở góc nhà ăn thịt xiên kìa, ngon thế. Thèm quá đi.

Tả thế đủ rồi nhá, quay về mạch nói chuyện chính.

Ta bảo chúng: "Các ngươi lui hết đi."

Quần chúng cung nữ: "Xin cho phép nô tì được lui."

Ta tưởng ta cho rồi?

"Ừ lui..."

Không chờ chữ "đi" bay ra kịp, chúng nó biến mất luôn.

Thế xin phép làm gì? Trật tự mà đi không được à?

Còn lại hai đứa xanh với hường. Ta hỏi chúng: "Các ngươi là ai?"

Bé hường lên trước: "Hoàng Hậu quên rồi sao, chúng nô tì là cung nữ thân cận của ngài. Nô tì là tiểu A."

Bé xanh nối tiếp: "Nô tì là tiểu B."

.....

Lười đặt tên vừa vừa thôi chứ!!!

Ta tưởng tên mình hỏng nhất rồi, hóa ra mấy người còn nát hơn.

Ta hỏi họ: "Ta đang ở nước nào? Hiện tại đang là năm bao nhiêu?" Xác định địa điểm thời gian đã.

Tiểu A, thôi gọi là cung nữ A đi, gọi tiểu A cứ thấy lạ lạ.

Cung nữ A trả lời: "Thưa Hoàng Hậu, đây là Bạch quốc, và hiện tại là năm Niên Hiệu thứ ba."

"Gì cơ?"

"Năm Niên Hiệu thứ ba ạ."

Mấy đứa cứ đùa, năm Niên Hiệu là cái quái gì....

"Sao lại gọi là năm Niên Hiệu?"

"Vì niên hiệu của hoàng hượng là Niên Hiệu, và hoàng thượng đã lên ngôi được ba năm ạ."

"Đừng bảo tên hoàng thượng là Hoàng Thượng nhá?"

"Dạ đúng thưa Hoàng Hậu."

... ...... thôi ta biết hết tên mấy người trong cung là gì rồi.

Đột nhiên tiếng thái giám nheo nhéo ré lên: "Hoàng thượng giá đáo!!!!"

Một bóng người vàng rực bước vào.

Ta vội vàng cúi đầu, lăn cái phịch xuống giường, đồng thanh với các bé cung nữ: "Thỉnh an hoàng thượng."

Đùa, nhìn ai thì được chứ hoàng thượng thì tốt nhất là đừng có nhìn bậy.

Ta nghe thấy tiếng hoàng thượng nói: "Các khanh bình thân. Hoàng Hậu mau đứng dậy, đừng làm tổn hại thân thể."

Con ngủ quá giờ thôi ông ơi.

"Tạ ơn hoàng thượng."

Ta đứng dậy, liếc trộm hoàng thượng một cái. Ôi chu choa cha mạ ơi, chưa kịp nhìn thì cái áo vàng chóe nó chói mù mắt ta rồi. Quả nhiên là hoàng thượng có khác, sáng gì mà sáng thế!

Cố gắng lắm ta mới liếc được cái mặt hoàng thượng. Ôi chu choa cha mạ ơi, một gương mặt bình thường vờ cờ lờ!

Thật đấy, bình thường tới mức không thể bình thường hơn, đẹp thì không đẹp mà xấu thì cũng chả xấu.

Nói chung là mặt này vứt vào chợ chắc chả ai nhận ra ổng là hoàng thượng.

"Hoàng hậu à, sau khi nghe nói nàng bị hôn mê, ta lập tức xử lí xong tấu chương, uống xong tách trà, ghé qua Thanh Cung thăm Thanh phi, tình cờ gặp rồi nói chuyện với Hoàng phi, chơi đùa cùng Hoàng cẩu (chó vàng) rồi vội vàng tới thăm nàng đây."

Ờ, vội thật đấy. Ngươi mà đi làm cứu hộ thì chắc chỉ hốt được xác người ta.

Ta học theo mấy bộ phim cung đấu, trả lời: "Tạ ơn hoàng thượng quan tâm, nô tì vẫn khỏe, ngài đến đây đã đủ vinh hạnh cho nô tì rồi."

Hoàng thượng thấy vậy, nói luôn: "Nàng khỏe lại là tốt, ta còn có việc, đi trước."

Sao nãy nghe bảo xử lí hết rồi cơ mà? Lại đi chơi chó tiếp à?

Ta cùng quần chúng cung nữ: "Cung tiễn hoàng thượng."

Xem ra hoàng thượng có vẻ không sủng ái hoàng hậu lắm nhỉ? Đến khoe có gái với có chó xong về, hoàng thượng vui tính phết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Hoàng Hậu Rời Hoàng Cung

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook