Khi Hoa Đào Nở

Chương 16

Tụ Trặc

09/09/2019

Edit: Na

Beta: Mowx

Buổi chiều là khoảng thời gian dễ mệt mỏi nhất, người ta nói xuân khốn thu mệt, hiện tại đã là đầu mùa đông, chỉ so với mùa thu càng dễ buồn ngủ hơn. Bên ngoài gió lạnh phơ phất, điều hòa trong phòng mở liền có trận gió mát. Mí mắt của mọi người liền đều nặng nề mà rơi xuống

Những người khác còn phải miễn cưỡng lên tinh thần, sợ bị giáo viên cho một viên phấn vào đầu, riêng học sinh đứng thứ nhất Cố Thừa thì không cố kỵ gì, lúc tiết thứ hai bắt đầu, liền đã gục xuống bàn nằm ngáy.

Lý Du Nhiên nói không sai đi, cậu... cậu ta quả thật rất thông minh!

Nguyên Yên ưu tú bởi vì dựa vào tinh thần giữ vững không ngừng cố gắng duy trì. Thành tích của Cố Thừa lại bằng với thực lực của cô, nhưng việc học hành của cậu ta lại thoải mái hơn cô nhiều, chỉ có thể nói là cậu ta so với cô càng thông minh hơn hẳn.

Nguyên Yên biết thiên phú cũng khá quan trọng. Trong những năm vừa qua, cô gặp được rất nhiều người so với cô càng cố gắng khắc khổ hơn, nhưng cũng không cách nào vượt qua cô. Chín mươi chín phần trăm là mồ hôi và nước mắt, thường thường luôn thua ở một phần trăm thiên phú kia.

Lại có bao nhiêu người thường thường nhìn Nguyên Yên, không cam lòng nói "Nếu như tớ có được thiên phú như cậu..." Nhưng bây giờ, lại có người có thiên phú cao hơn của cô, nhưng lại không biết đường mà quý trọng.

Nguyên Yên tỉnh táo ngồi thẳng người, đầu hơi nghiêng, quả nhiên nghe được tiếng hô hấp đều đều. Cô khẽ mỉm cười, cúi người về phía trước, đá đá chiếc ghế của đội phó Hoàng Vỹ.

Hoàng Vỹ quay đầu, Nguyên Yên nhíu mày. Hoàng Vỹ đẩy đẩy mắt kiếng, lộ ra một cái suy nghĩ dâm... à không, trong lòng đã biết được.

Miêu Miêu cũng quay đầu, cho một Nguyên Yên một cái ánh mắt không hiểu, còn có chút kích động nhỏ, có chút mong đợi. Lúc ăn cơm trưa, Nguyên Yên đem kế hoạch tấn công Trương Hạc Nghiên cho ba người cùng nhau tiến hành, làm cả ba người bọn họ đều sợ ngây người.

Con mẹ nó, Nguyên Yên nhìn ngoan ngoãn hiền lành nhưng lại là rất độc ác xấu xa! Miêu Miêu suy nghĩ, liền không nhịn được xì cười một tiếng. Hoàng Vỹ vội vàng giơ ngón trỏ suỵt với cô

Vương Triết nhìn một màn này, cảm thấy kỳ hoặc. Con mắt từ từ di chuyển, tới gần, thấp giọng hỏi "Các cậu đang làm cái gì vậy??"

Nguyên Yên nhìn cậu ta một cái, đây là có lẽ là loại người chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Nguyên Yên chớp mắt một cái, nói ở bên lỗ tai cậu ta vừa nói "Đang đùa giỡn tí thôi, cậu có muốn gia nhập hay không?? Gia nhập lớp tự học thì cậu phải phối hợp với tớ"

Vương Triết suốt ngày chỉ thấy đời người quá chi là bình yên, hận người ngoài hành tinh không tới xâm chiếm địa cầu, bất kỳ chuyện đùa giỡn nào cậu cũng sẽ không buông tha. Lúc này liền vỗ ngực mấy cái đảm bảo, rồi lại truy hỏi Nguyên Yên rốt cục xảy ra chuyện gì.

Nguyên Yên vốn không muốn nói trước cho cậu ta nghe. Có thể trong lòng Vương Triết bắt đầu ngứa ngáy, không hỏi được liền không bỏ qua. Nguyên Yên suy nghĩ một chút, liền tiến gần lỗ tai của cậu lặng lẽ nói.

"Ùng ực" một tiếng, các bạn học quay đầu nhìn lại, Vương Triết không biết thế nào lại đi lên...

"Vương Triết, em bị gì??" Thầy tức giận nói.

Vương Triết ôm bụng "Thầy, bụng em đột nhiên đau quá, ui da"

Nhưng khuôn mặt kia rõ ràng là đang cười như đóa hoa cúc, có quỷ mới tin cậu ta. Thầy ném một viên phấn vào đầu cậu "Mau về chỗ"

Vương Triết lao về chỗ ngồi, cười đến nỗi bàn cũng run rẩy theo, khuỷu tay còn đụng phải góc bàn của Cố Thừa, khiến Cố Thừa cũng thức dậy theo.

Nguyên Yên trừng Vương Triết, Vương Triết vội vàng giơ ngón trỏ lên, đối mặt với Cố Thừa còn đang mê màng "Suỵt" một cái, sau đó bắt chước như Nguyên Yên đang tập trung nghe giảng, nắm hoa lan, mặt đầy ái từ nhìn đầu của Cố Thừa.

Cố Thừa nửa tỉnh nửa mê, ánh mắt có chút đăm đăm nhìn chằm chằm cánh tay đang cầm hoa lan kia, đột nhiên há miệng lẩm bẩm gì đó.

Vương Triết bị dọa sợ thiếu chút nữa mà té xuống, má ơi, đây là chó dại sao?? Cắn người linh tinh

"Cút" Cố Thừa nói xong, lại nằm xuống nhắm mắt lại.

"Cấm, cậu, đánh, thức, cậu, ta, dậy" Nguyên Yên từ trong kẽ răng nặn ra từng chữ.

"Biết rồi biết rồi" Vương Triết rụt cổ. Vừa rồi cậu hẳn là cười đến rút gân đi, không cẩn thận mới lăn xuống trên mặt đất.

Học sinh mới vừa chuyển đến thoạt nhìn như là một cô bé ngoan ngoãn, không nghĩ tới lại có suy nghĩ như vây, trong đầu toàn những ý nghĩa xấu, một chút không thể so với cậu! Quả thật là tri kỷ của cậu mà! Đời người hiếm khi thấy tri kỷ! Nên uống cạn một chén lớn!

Cố Thừa nhắm mắt lại, nghe thấy phía trước hai người cứ thì thào, sột sột soạt soạt, không biết đang nói cái gì.

Âm thanh kia như sợi tóc tia gãi vào lỗ tai, ngứa. Quả thật đôi khi cậu thật sự không nhịn được mà thức dậy, muốn đạp bàn quát bọn họ, lại cảm thấy giọng của nữ sinh kia rất mềm mại, lúc đè thấp xuống thì càng phá lệ dễ nghe.

Cậu xoắn xuýt nghĩ, hai người này lúc nào lại tốt như vậy?

Giữa thu bắt đầu lạnh, trong phòng học ấm áp dễ chịu, quả thật không có gì so với việc nằm ngủ ngay lúc này. Bên trong Cố Thừa đang xoắn xuýt, hỗn loạn thì đã ngủ.

Sau khi tan học cậu cứ thế mà tỉnh lại. Nguyên Yên thật lo lắng kế hoạch có khả năng không có cách nào tiến hành.

Rất nhanh, cậu lại đứng lên, rời khỏi lớp học. Vương Triết đê tiện đi theo, trong chốc lát lại chạy nhanh trở về "Không sao, cậu ta đi vệ sinh".

Nguyên Yên mặt không cảm xúc "Cái này không cần báo cáo với tớ".

"Hừm, còn chưa lên nhậm chức, nhưng cũng phải khiến nhiều người run rẩy rồi" Vương Triết nói.

Nguyên Yên liếc cậu "Nếu không, tớ làm người có đạo đức??"

Vương Triết bận bịu nhận sai "Đừng đừng đừng, tớ còn muốn xem kịch vui đấy. Mà tớ nói này, cậu không sợ phải gánh vác hậu quả sao??"

Nguyên Yên chống đỡ má "Cậu ta sẽ đánh tớ sao??"

"Thừa ca làm sao mà đánh con gái" Vương Triết nhìn Nguyên Yên như đang nhìn một đứa bị thiểu năng.

Nguyên Yên nháy mắt mấy cái "Vậy cậu ta sẽ mắng tớ??"

Vương Triết suy nghĩ một chút, lắc đầu "Quả là không có khả năng, đó không phải tác phong của Thừa ca"

Đồng tử Nguyên Yên trong suốt chớp chớp, từ mặt trắng đến gò mà đều hiện lên sự đào hoa nhàn nhạt, giống như một con nít tinh xảo, há mồm lại nói "Vậy tớ cmn sợ gì "

Vương Triết "..." Cô không thấy một học sinh sạch sẽ khôn khéo mà nói thô tục như cô đây không hài hòa sao?? Trái tim của cậu quả thật mệt mỏi a ~

Nguyên Yên chỉ lo lắng một chuyện "Nhưng nếu như cậu ta tỉnh dậy thì làm sao?? Cậu giúp tớ ngẫm lại thế nào để đối phó trường hợp đó đi".

"Không có đâu" Vương Triết trong lòng đã có dự tính "Giữa chừng cậu ta luôn đi vệ sinh, đợi lát về lại ngủ ấy mà".

Nguyên Yên "..."

Loại chuyện này quả thật không cần báo cáo rõ ràng với cô.

Quả nhiên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cậu lảo đảo di chuyển từ nhà vệ sinh trở lại, vừa đi vào cửa sau, hai người trước mặt đồng loạt quay đầu nhìn chằm chằm cậu. Lại cảm thấy động tác có chút đều, lại đồng loạt xoay qua chỗ khác, lại một lần nữa đều nhịp.

Nguyên Yên/ Vương Triết "..." Đau trứng nhìn đối phương.

Cố Thừa "...???" Không giải thích được

Cố Thừa như mộng du bơi trở về chỗ của mình, lại nằm trên bàn học.

Vương Triết nhìn Nguyên Yên đang nhíu mày, nhe răng cười vui một chút.

Nguyên Yên có thể coi là yên tâm.

"Cậu quả thật là độc ác" Vương Triết nói ngay bên lỗ tai Nguyên Yên, thấp giọng nói "Cậu muốn lên chức, liền lợi dụng tớ và Thừa ca mà lập công".

Nguyên Yên vẫn giữ nụ cười, môi khẽ nhúc nhích, thanh âm nhỏ giống như giọng trẻ con "Không xấu như cậu thôi, bán rẻ cả bằng hữu của mình."

Vương Triết hì hì cười, giống như ăn trộm bị bắt quả tang.

Nguyên Yên lườm cậu một cái, nâng quai hàm nghiêng đầu nhìn nam sinh sau lưng đang ngủ say kia.

(Tôi biết đối với các cô gái mà nói, loại chuyện này... quả thật rất khó. Nhưng là, loại lưu manh này, ông ta coi như ở thành phố Sâm không thể tiếp tục làm thầy, ông đi thành phố khác vẫn có thể tiếp tục làm giáo viên

Tôi liền nghĩ, hắn chỉ cần còn đợi ở trường học, sau này nhất đinh sẽ có cô gái khác sẽ trải qua giống như cô, nhất định sẽ có cô gái khác, cùng cô trải qua sẽ thống khổ như vậy

Nếu cô không đồng ý, tôi tuyệt đối sẽ không đem chuyện này tiết lộ cho bất kỳ ai khác

Nhưng là, nhưng tôi mong, hy vọng cô... có thể dũng cảm thêm một chút)

Cẩu huyết như vậy.

Giả bộ cái gì đẹp trai cuồng phách chứ là lão đại của một bang đảng nha

Cùng cô cùng nhau chạy ở dưới ánh tà dương, thanh xuân thiếu niên bừng cháy

Nguyên Yên chống má, khóe miệng vểnh lên đường cong đẹp mắt.

Tiết thứ ba lớp tự học, đổi thành họp lớp.

Hoàng Vỹ đứng ở trên bục giảng, kiễng chân lên nhìn phía sau cùng, trông thấy Cố Thừa quả nhiên còn đang ngủ, trái tim liền buông lỏng ra. Ho một tiếng, nói "Mọi người im lặng chút, có chuyện tuyên bố".

"Mọi người biết, từ khi Vương Hiên trốn đi nước ngoài, lớp chúng ta lớp trưởng vẫn chưa ai nhậm chức. Các cậu con mẹ nó không có một ai tình nguyện"

Dưới bục lập tức không còn âm thanh nào.

Hoàng Vỹ xém chút nữa giơ ngón giữa vào đám đông, đẩy mắt kính, nói tiếp "May mà ông trời không bỏ rơi chúng ta, tại lúc tớ sắp tuyệt vọng, bạn học Nguyên Yên mới chuyển trường đã đi tới lớp một chúng ta, cũng tự nguyện tranh cử lớp trưởng".

Dưới đài một tiếng "Wow...", học sinh mới quả thật là khủng bố.

"Xét thấy, căn bản không có ai cạnh tranh, xuất phát từ lòng tình nguyện, tớ ở chỗ này tuyên bố: bạn học Nguyên Yên đảm nhiệm chức lớp trưởng, có người phản đối hay không?? Nếu có thì giơ tay".

"Tớ hỏi lại lần hai: Có ai phản đối hay không về việc Nguyên Yên được bầu thành lớp trưởng?? Phản đối thì giơ tay".

"Lần thứ ba, có người phản đối hay không về chuyện Nguyên Yên được bầu thành lớp trưởng? Phản đối thì - đệch Thường Chinh con mẹ nó bỏ tay xuống cho tớ"

Nam sinh Thường Chinh quả thật giơ tay vì cảm thấy học sinh mới Nguyên Yên là một nữ sinh trắng tinh ngọt ngào mềm mềm, sợ không quản được cái bọn con khỉ trong lớp này rồi đến lúc đó bị nguyên đám chọc tức đến phát khóc. Cậu là xuất phát từ một mảnh thương tiếc mà giơ tay phản đối.

Nhưng nhìn lớp phó giơ bảng đen, tròng mắt muốn trừng ra ngoài, ám khí ném qua khiến cậu sững lại, sau đó lại từ từ thu hồi cái tay lại.

"Không ai phản đối! Tớ tuyên bố --" Hoàng Vỹ giơ bảng lên cao, sau đó nhẹ nhàng rơi xuống, phát ra "Cạch" một tiếng "Tớ tuyên bố bạn học Nguyên Yên trở thành lớp trưởng lớp một chúng ta, vỗ tay".

Trong lớp vang lên tiếng vỗ tay thưa thớt.

Nguyên Yên không muốn sống trong tiếng vỗ tay đứng dậy, liếc mắt người đang ngủ say đằng sau, an tâm đi lên đài.

"Cám ơn các bạn đã tin tưởng và ủng hộ tớ, từ giờ trở đi, tớ sẽ đảm nhiệm chức lớp trưởng lớp chúng ta" Cô thoải mái tuyên bố nhậm chức.

Trường học ở tại đây, cho dù là trường tư như Lập An, xét đến cùng vẫn là phải nhìn vào bảng thành tích học tập. Nguyên Yên vừa đến, liền lấy thành tích chỉ kém Cố Thừa một phần thuyết phục tất cả bạn học, học bá dạng này tới làm lớp trưởng, hoàn toàn không có ai phản đối. Huống chi, lớp chúng ta có ai đó cũng bất động, không thèm để ý tới, chức vị lớp trưởng căn bản là một củ khoai lang nóng bỏng tay.

Bởi vậy mọi người đối với Nguyên Yên được bầu làm lớp trưởng, cũng không có ý kiến gì.

Chỉ là, cũng không có ý tôn trọng.

Ban một toàn những đám khỉ, còn có cái người vô luật lệ, thầy cô giáo nào cũng không dám đụng tới Cố Thừa. Nguyên Yên, một tiểu cô nương ngọt ngào mềm mại, có thể quản được lớp sao?? Mọi người đối với cô cũng không có chút lòng tin nào.

Chỉ là có Hoàng Vĩ, trong mắt chứa ấn lệ, hô một tiếng "Lớp trưởng..." Phảng phất nhận hết những cực khổ, cuối cùng cũng tìm được người.

Ngu ngốc -- Đám người ở dưới khinh bỉ.

Nguyên Yên hướng cậu ta cười, gật đầu, mặt hướng về mọi người, cao giọng nói "Bây giờ nói một chút, tớ đảm nhiệm lớp trưởng thì cần một chuyện quan trọng phải làm, tớ tuyên bố --"

"Mong bạn Hoàng Vĩ từ chức, cảm ơn bạn học Hoàng Vĩ cho tới nay đã nỗ lực, hiện tại cậu có thể từ tiểu lớp phó quang vinh về hưu".

"Lớp chúng ta lớp phó còn trống, xét thấy mọi người sẽ không báo danh tình nguyện, vậy tớ sẽ dựa vào thành tích học tập, chọn lựa mấy người ứng cử. Đương nhiên, tác phong trường học chúng ta cùng lớp dân chủ không thể ném sang một bên, kết quả sau cùng sẽ giao cho mọi người bỏ phiếu, chọn người mà các cậu muốn người đó lên làm lớp phó nhất"

Nguyên Yên nói, Vương Triết cũng đã rời khỏi chỗ ngồi, múa tay múa chân đến phía trước giúp Hoàng Vĩ cùng nhau phát phiếu bầu. Đây là việc mà hôm qua Hoàng Vĩ và Nguyên Yên đã bàn luận qua, phía trên liền liệt kê năm người do Nguyên Yên đề cử.

Vương Triết cùng Hoàng Vĩ hai người một bên phát phiếu bầu, một bên không ngừng giơ ngón trỏ lên, xong mọi người đều làm ra tư thế "Suỵt".

Các bạn học không hiểu gì, chỉ có thể chờ bọn họ lấy được phiếu bầu, lập tức giống như có một bom đạn, im ắng nổ tung trong phòng học.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Hoa Đào Nở

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook