Khi Gạo Sống Gặp Cơm Chín

Chương 7

Tam Mộc Mục

03/12/2013

Nhờ ơn Thặng Ngưu Bài, chỉ bằng một câu nói khẽ bên tai đã khiến tôi hiểu được cảm giác bị một đám đông mỹ nữ vây quanh là như thế nào. Hơn nữa, còn có vẻ như họ cực kỳ hâm mộ tôi nữa.

Từ đó trở đi, những nữ nhân viên xinh đẹp của công ty tôi lại có thêm một tật xấu, đó là tranh nhau ra bàn trà để đổi nước, tiếc là vướng giày cao gót, nên đã có ba người bị thương ở chân rồi.

Rất nhanh sau đó, chỗ làm việc của tôi được chuyển vào trong văn phòng của Thặng Ngưu Bài, thì ra lần này vị trí mà tôi dự tuyển vào công ty Tam Thủy lại chính là làm trợ lý cho anh ta. Tôi tự hỏi không biết việc mình được tuyển vào công ty có phải do anh ta âm thầm hỗ trợ hay không.

Thời gian Thặng Ngưu Bài ở công ty cũng không nhiều, một tuần may ra chỉ thấy anh ta đến hai ba lần, còn phần lớn thời gian đều là mình tôi ngồi trong văn phòng rộng lớn, vùi đầu làm việc. Dù anh ta có đến công ty, thì chúng tôi cũng rất bận rộn, thỉnh thoảng trao đổi một chút, cũng đều là chuyện công việc, là quan hệ cấp trên và cấp dưới đúng tiêu chuẩn.

Điểm tốt nhất ở vị trí này là có thể nhận được rất nhiều đồ ăn vặt. Rất nhiều nữ đồng nghiệp thường thừa dịp Thặng Ngưu Bài không có mặt, nhờ tôi đặt một vài món quà nhỏ lên bàn anh ta, đương nhiên cũng không quên hối lộ tôi một chút. Mỗi lúc như vậy, tôi cũng sẽ không ngại ngần mà nói cho họ biết tôi thích ăn chocolate và thịt bò khô, cũng chỉ rõ luôn cả thương hiệu và mùi vị nữa.

Không thể không nói, giúp đỡ mấy cô nàng đó thật sự là rất có lời, mỗi lần đưa đều đưa một túi to, khiến tôi mừng rỡ, mặt mày hớn hở.

Hôm nay, trong lúc tôi đang vừa tính toán bảng biểu, vừa nhâm nhi thịt bò khô, thì bị Thặng Ngưu Bài ngẫu nhiên đến công ty bắt gặp.

“Ở đâu ra thế?” Anh ta cũng nổi hứng nếm một miếng, “Mùi vị không tệ.”

“Đồng nghiệp cho đấy.”

“A? Cô quan hệ tốt với các đồng nghiệp như vậy từ bao giờ thế?”

“Các cô ấy muốn nhờ tôi tặng quà cho anh, còn chỗ đồ ăn vặt này là thù lao của tôi.” Thặng Ngưu Bài nhìn đống quà tặng trên bàn, tiện tay mở một hộp, nhìn một cái rồi để sang một bên, hỏi: “Vậy mà cô cũng nhận à?”

Da đầu tôi hơi tê tê: “Chỉ là một ít thịt bò khô với chocolate, không tính là nhận hối lộ chứ?” Chính anh ta cũng không bảo muốn trả lại quà của bọn họ, sao anh ta thì nhận được, còn tôi thì không?

“Cô nhận bao nhiêu rồi?” Vẻ mặt của Thặng Ngưu Bài hết sức nghiêm túc, “Mang hết ra đây đi.”

Tôi không cam lòng đổ ra một ngăn kéo toàn đồ ăn vặt, chiếm hết nửa bàn làm việc của tôi: “Những thứ khác tôi đã ăn hết rồi.”

Thặng Ngưu Bài cau mày, chỉ vào cái ngăn kéo khác: “Còn nữa không?”

Tôi bất đắc dĩ đổ nốt ngăn kéo còn lại ra, đồ ăn vặt trên mặt bàn lúc này đã thành một núi nhỏ: “Lần này thì hết thật rồi.”

“Số lượng đúng là không ít.”

“Điều này cho thấy vận khí của anh rất tốt.”



“Tịch thu tất cả!” Thặng Ngưu Bài mở một ngăn tủ trống, đem tất cả thịt bò khô cùng chocolate cất vào, tôi trơ mắt nhìn chỗ đồ ăn vặt này biến thành bọt nước, lòng đau như cắt.

“Về sau tôi không dám nữa…”

Đang lúc tôi hoang mang, chuẩn bị tinh thần bị phê bình và xử phạt, Thặng Ngưu Bài đột nhiên nở nụ cười, chỉ vào mấy món đồ được bọc gói đẹp đẽ trên bàn anh ta, nói: “Tôi đổi mấy thứ này cho cô để lấy thịt bò khô và chocolate.”

A?

Thặng Ngưu Bài còn nói thêm: “Mấy thứ này đắt hơn thịt bò khô và chocolate của cô nhiều, vì vậy cô không bị thiệt đâu.”

Cuối cùng tôi cũng phản ứng được, lập tức phóng đến ngăn tủ kia, muốn cướp lại đồ ăn vặt của mình, ai ngờ cái ngăn tủ đó lại bị khóa chặt. Tôi tức giận quay đầu lại, cong môi kháng nghị: “Trả lại tôi!”

Thặng Ngưu Bài không thèm đếm xỉa đến sự kháng nghị của tôi, tống tất cả các hộp quà trên bàn vào một cái túi to, sau đó đưa cho tôi: “Giao dịch đã hoàn thành, không thể đổi ý.”

“Đây là điều khoản độc tài, tôi không đồng ý.”

“Nếu cô có thể tìm được chỗ để kháng án thì cứ đến tìm tôi đàm phán.” Thặng Ngưu Bài là cao thủ đàm phán trong kinh doanh, lại là cấp trên của tôi, tôi căn bản không thể thắng được anh ta.

Tôi chỉ có thể tự nhận là mình không may.

*

Về đến nhà, tôi lần lượt mở từng hộp quà mà các nữ đồng nghiệp tặng cho Thặng Ngưu Bài ra xem: ví nam, dây lưng nam, cà-vạt nam, nước hoa nam, còn có một cái quần sịp da báo kiểu chữ T nữa.

Hừ, nhổ vào. Không có thứ gì tôi có thể dùng được. Giao dịch này tôi lỗ to rồi!



Thục Phạn sang, nhìn mấy thứ đang vứt lung tung trên ghế sa lon kia thì kinh ngạc không thôi: “Mễ, em động xuân tình rồi hả?”

Tôi độc ác trừng mắt lườm anh ta một cái: “Đừng có chọc tôi!”

“Chậc chậc, mua nhiều đồ nam thế này, em định tặng cho anh chàng nào thế? Lại còn toàn hàng hiệu nữa chứ. Wa, có cả quần sịp chữ T nữa.” Thục Phạn ra vẻ như đang đau lòng gần chết: “Trời ạ, Mễ thuần khiết nhà chúng ta bị người ta làm hư mất rồi. Lại còn học được cách bí mật gợi ý bóng gió với đàn ông thế này nữa!”

Tâm trạng tôi vốn đang cực kỳ buồn bực vì bị cướp mất chocolate và thịt bò khô, lại bị Thục Phạn trêu chọc, chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Tôi liền lao đến bóp cổ anh ta, làm anh ta phải xin tha: “Thôi, tôi sai rồi. Mễ nhà chúng ta trưởng thành là một chuyện tốt, tôi không nên thất vọng, phải vui mừng vì cuối cùng cô ấy cũng bị người ta nấu chín mới đúng….. A, buông tay ra, nhẹ tay một tí, nhẹ tay một tí! Không lại có án mạng bây giờ.”



“Anh mới bị người ta nấu chín rồi ấy!”

“Tôi vốn đã bị người ta nấu chín rồi, không thì sao lại gọi là ‘Thục Phạn’ được? A ôi, nhẹ tay thôi. Mua quà tặng đàn ông là chuyện hết sức bình thường , em tức giận thế làm gì.”

“Anh vẫn còn nói năng linh tinh nữa! Những thứ đó cũng không phải do tôi mua.” Tình hình vô cùng hỗn loạn, Thục Phạn đã gần lăn từ trên sa lon xuống đất, mà tôi vẫn không chịu buông tay.

“Không phải em mua, thì ở đâu ra?”

“Đều đổi bằng thịt bò khô với chocolate của tôi đấy.” Thật sự là càng nghĩ càng đau lòng, nhiều đồ ăn vặt ngon như vậy, đủ để tôi ăn suốt một tháng, cuối cùng lại đổi thành một đám đồ này vật nọ. Đột nhiên tôi nảy ra một ý, thả Thục Phạn ra, kéo anh ta từ trên mặt đất lên: “Hay là chúng ta cũng thực hiện một giao dịch đi!”

Năm phút sau, rốt cuộc Thục Phạn cũng hiểu ra đống đồ này từ đâu tới, cũng hiểu được ý đồ của tôi: “Em muốn tôi dùng thịt bò khô và chocolate đổi lấy chỗ đồ này của em?”

“Đúng vậy, được không?” Tôi trưng ra vẻ mặt chờ mong, hỏi, “Anh thấy đấy, những thứ này đều là hàng hiệu, hơn nữa, anh đều dùng được cả. Nếu anh muốn mua, cũng phải tốn tiền gấp mấy lần mới có thể mua được nhiều đồ như thế này!”

Thục Phạn chán ghét quay lưng về phía tôi: “Không cần, tôi đây cũng không phải trung tâm thu mua phế phẩm, mấy thứ các người không cần, sao tôi lại phải thu về? Thường tôi chỉ dùng đồ của một nhãn hiệu, mấy nhãn hiệu này tôi cũng không thích.”

“Giúp đỡ tôi chút đi mà!”

“Không giúp!” Thục Phạn nói, “Em đi tìm người ở tầng mười tám kia mà đổi đi.”

“Thục Phạn tốt bụng!”

Cái gã mặt dày đó cười hì hì nói: “Trừ khi em gọi tôi là ‘Thục Phạn thân yêu’, thì tôi sẽ cân nhắc lại.”

“Thục Phạn chết tiệt, Thục Phạn thối tha, không cần đổi nữa? Tôi đem mấy thứ này lên mạng bán, không tin là bán không đủ tiền mua thịt bò khô với chocolate.”

“Đã béo vậy còn ăn chocolate, cẩn thận béo chết đấy.”

“Có béo chết cũng không liên quan gì đến anh.” Tôi bắt đầu đuổi khách.

“Sao lại không liên quan ? Như vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến môi trường sống của tôi, làm giảm chất lượng sinh hoạt của tôi!” Lại là giọng điệu này, tên này vẫn không quên đả kích tôi.

Trong cơn tức giận, tôi đẩy anh ta ra ngoài, nhốt luôn ngoài cửa.

Nửa giờ sau, chuông cửa lại vang lên, Thục Phạn xách hai túi lớn xuất hiện trước mặt tôi, vẻ mặt tươi cười nói: “Cuối tuần này có sinh nhật một người bạn, tôi cũng muốn mua mấy thứ hàng hiệu tặng cậu ta, xin hỏi Sinh Mễ tiểu thư ở đây có đồ bán không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Gạo Sống Gặp Cơm Chín

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook