Khi Gạo Sống Gặp Cơm Chín

Chương 6

Tam Mộc Mục

03/12/2013

Buổi tối, Thục Phạn lại chạy sang gõ cửa, sau khi anh ta hỏi han kỹ lưỡng về buổi phỏng vấn của tôi hôm nay, anh ta lại trưng ra vẻ mặt đồng tình nói: “Tôi cũng cho rằng em không có chỗ nào hơn người cả.”

“Vậy sao anh còn bảo tôi đi phỏng vấn làm gì?”

“Tục ngữ có nói: cứu ngựa chết thành ngựa sống. Lỡ như mắt của cái vị phỏng vấn kia bị dính cứt bò, lại nhìn trúng tên em thì sao?” Đừng ai hy vọng miệng của tên này có thể phun ngà voi.

Tôi thầm cảm thấy lần phỏng vấn này cũng không đơn giản như vậy: “Không phải anh nói có bạn ở công ty này sao? Thế lực của người đó thế nào?”

Nhắc đến người bạn này, Thục Phạn lại không nhịn được mà bắt đầu dạt dào đắc ý: “Ai chà, thế lực của bạn tôi trải rộng khắp công ty, mỗi một tấc đất ở “Tam Thủy” đều là địa bàn của cô ấy.”

“Anh ta là quản lý nhân viên cấp cao?”

Thục Phạn lắc đầu: “Không phải.”

“Cổ đông à?”

“Cũng không phải.”

“Chẳng lẽ là chủ của công ty Tam Thủy?”

“Lại càng không phải.”

“Vậy rốt cuộc anh ta làm gì?”

“Cô ấy là người dọn vệ sinh ở Tam Thủy, mỗi tấc đất ở công ty đều do chính tay cô ấy quét dọn mà.” (*)

(*) Trong tiếng Trung từ anh ấy và cô ấy đều cùng một cách đọc là [ta], nhưng khác ở cách viết.

Anh ấy: 他

Cô ấy: 她

Nhưng khi nói thì phát âm giống nhau, nên bạn Sinh Mễ thì tưởng bạn của bạn Thục Phạn là đàn ông, làm gì đó, còn bạn Thục Phạn xấu xa kia thì nói là cô ấy. ^^

Tôi thật muốn bóp chết gã đàn ông mặt dầy đang ngồi cười hi hi ha ha này đi. Thậm chí tôi còn hoài nghi anh ta bảo tôi đi phỏng vấn ở công ty Tam Thủy chỉ vì muốn trêu chọc tôi, báo thù cho đôi dép của anh ta ấy.

Càng làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn là, tôi lại nhận được điện thoại của công ty Tam Thủy, người phụ trách phỏng vấn kia cực kỳ khách khí bảo tôi ngày mai đi làm. Hay ánh mắt của ông ta thực sự bị dính cứt bò rồi?

Tam Thủy là một công ty cổ phần liên doanh, chuyên sản xuất đủ loại đồ chơi mô phỏng bằng điện, thị trường chủ yếu là ở nước ngoài, đặc biệt là Tây Âu.

Người đại diện ở Trung Quốc tên là Lý Toa, tên tiếng Anh là Lisa. Đó là một cô gái trẻ tuổi giỏi giang, khôn khéo, dáng người cao gầy, ngũ quan tinh tế, cô ấy có một khí chất quý tộc từ trong xương cốt, là nhân tài tốt nghiệp khoa Kinh Tế của Đại học Havard ở Mỹ.

Một cô gái như vậy, trời sinh cao quý như thiên nga, nhìn lại mình, tôi thậm chí còn không cả bằng một con vịt xấu xí, ít nhất là cô ấy nói tiếng Anh rất lưu loát, tôi không theo kịp.

Cô ấy là thần tượng của tôi.

Nhưng ở công ty này, thần tượng của các cô gái trẻ lại là người khác, chính là đại diện từ Pháp của công ty, tên tiếng Pháp cũng rất dễ nghe. Các vị bà tám khi nhắc tới vị mỹ nam trong truyền thuyết này, thì xuân tình phơi phới, mắt lấp lánh sao, mặt thì đỏ bừng.



Điều này khiến tôi hiểu được một đạo lý: dù có là một cô gái dịu dàng đáng yêu, hay lạnh lùng lãnh đạm, nếu một khi đã hoa si (mê trai đẹp) thì cũng đều chỉ có một bộ dạng, không khác gì lúc tôi ngắm những nam diễn viên trong phim thần tượng đến chảy nước miếng.

Hôm nay, nghe nói vị đại diện từ Pháp kia sẽ đến công ty họp, hội đồng bà tám bận rộn từ sáng sớm, cứ mỗi năm phút lại lấy gương từ trong ngăn kéo hoặc túi xách để sôi, xem mình trang điểm có đẹp không, cứ mỗi nửa tiếng lại đi vào toilet sửa sang tóc tai, cố gắng khiến cho dung mạo vốn có của mình đẹp như gấm như hoa không tì vết, hy vọng có thể khiến cho vị đại diện đẹp trai kia thoáng liếc mắt một cái.

Các cô ấy đồng loạt bãi công, khiến tất cả công việc đều đổ lên đầu tôi, tôi là nhân viên mới, dù trong lòng không muốn, thì cũng không dám phản kháng ra mặt.

Vì thế, cả ngày, tôi không cả có thời gian mà nghỉ ngơi nữa. Photo, gửi fax, kiểm tra bưu kiện, phân phát hồ sơ, theo dõi đơn đặt hàng, trả lời khách qua điện thoại…… Mệt đến mức miệng khô cả lại, khó lắm mới nuốt nước miếng được một cái, chạy ra bàn nước muốn uống chén trà cho nhuận họng, trong ấm lại hết nước.

Sức cùng lực kiệt, tôi cầm một bình nước lớn đi đến chỗ đun nước, nhỏ giọng thì thầm: “Lão Pháp kia, tôi hận anh đến chết mất thôi, anh mà đến công ty mỗi ngày, thì tôi mệt chết mất chứ còn à?”

Một cánh tay mạnh mẽ đỡ lấy vật trong tay tôi, chớp mắt, cái bình nước suýt làm tôi ngã chúi xuống kia đã nằm gọn gàng trên bàn nước.

Người vừa đến làm một động tác xoay người đẹp đẽ —- Thặng Ngưu Bài Hàn Ức.

“Cảm ơn! A, sao anh lại ở đây?” Tôi mệt mỏi ngồi trên ghế, xoa bóp hai tay mềm nhũn không còn chút lực nào.

“Khát, nên muốn vào uống cốc nước!” Hàn Ức nói.

“Lễ tân của công ty không ngăn anh lại à?”

“Ở đó không có ai cả.”

“A, đúng rồi, chắc là lại đi trang điểm lại rồi, để anh trốn vào được.” Tôi hào phóng tiếp anh ta, “Vì anh vừa đỡ hộ tôi bình nước kia, tôi mời anh uống trà nhé. Ở đây có lá trà thượng hạng đất, anh muốn thử không?”

Hàn Ức cũng tìm ghế ngồi xuống: “Mọi người đều bận rộn, cô lại nhàn nhã ở đây, không sợ bị đuổi việc à?”

“Vâng, các cô ấy đều bận cả, nhưng đâu phải bận việc công, mà là vội vàng để gặp vị đại diện từ Pháp đẹp trai kia thì có. Hiện tại căn bản là không có ai thừa hơi đi xem tôi làm gì đâu.” Tôi lấy ra một cái hộp nhỏ, đổ ra một ít lá trà, bỏ vào trong chén, rót nước sôi vào: “Đây là lá trà mới của năm nay đấy, tôi cố ý nhờ người mang từ làng trà đến đấy. Anh uống thử xem có hợp không?”

Hàn Ức nâng chén trà lên, tinh tế thưởng thức: “Cái chén rất đẹp, đây không phải là đồ công ty chứ? Cũng không giống đồ bán trên thị trường, như là sản phẩm thủ công ấy.”

“Tôi tự đến lò gốm sứ để mua đấy.” Không thể phủ nhận, mắt tên này rất tinh tường.

Hàn Ức đưa chén trà lên chóp mũi, nhẹ nhàng hít vào, sau đó nhấp một ngụm: “Trà ngon thật. Sao rồi, cô có hài lòng với công việc mới không?”

“Vừa lòng lắm, nếu không có lão người Pháp kia đến thì càng vừa lòng hơn.”

“Lão người Pháp nào?”

“Vị đại diện từ Pháp của công ty tôi đó, nghe nói là rất đẹp trai, các cô gái trong văn phòng đều thích anh ta, nghe thấy tin anh ta đến, ai cũng đều ăn mặc trang điểm thật đẹp.”

“Cô không thích anh ta à?”

“Tôi thích những anh chàng đẹp trai Trung Quốc hơn, ít nhất là không bất đồng ngôn ngữ. Nếu không, một người nói tiếng Trung, một người nói tiếng nước ngoài, nghe thế nào cũng không thoải mái được.”

“Nói vậy, vẫn là cô thích những anh chàng đẹp trai đi.”

“Ai chẳng có lòng ham mê cái đẹp. Không có việc gì thì ngồi ngắm trai đẹp cũng thú vị. Không phải anh cũng thích những cô gái xinh đẹp đấy à.” Hơn nữa, anh ta còn mỗi ngày đổi một người cơ.



Hàn Ức cười hỏi: “Vậy ý cô là, nếu vị đại diện người Pháp đó là một anh chàng Trung Quốc đẹp trai, thì cô cũng sẽ giống các nữ đồng nghiệp khác, vội vàng đi ăn mặc trang điểm cho đẹp à?”

“Là tôi ngắm trai đẹp, không phải trai đẹp ngắm tôi. Tôi trang điểm ăn diện làm cái gì?”

“Cô nói rất đúng.” Anh ta không tiếp tục tranh luận vấn đề này nữa, tiếp tục uống trà.

“Người đàn ông được nhiều người phụ nữ vây quanh nhất định rất hạnh phúc nhỉ.”

“Cũng không hẳn!” Hàn Ức nói, “Cô có muốn thử nghiệm một chút không?”

Tôi đưa tay nhìn đồng hồ, thở dài: “Tôi không có thời gian giúp anh đâu. Anh cứ chậm rãi mà uống, lối đi ra không cần tôi chỉ đúng không?”

Hàn Ức đúng mực gật gật đầu với tôi: “Cô bận thì cứ đi đi.” Tôi vừa bước ra khỏi phòng trà, lại ngó đầu lại: “Anh nhớ rửa sạch chén uống trà, rồi đặt ở ô đầu tiên trên kia nhé.” Nói là mời người ta uống trà, lại bắt người ta rửa chén cho mình, có vẻ cũng hơi quá đáng, nhưng tôi mặc kệ.

“Tôi rất thích cái chén này.” Hàn Ức nói.

Không phải anh ta muốn tôi tặng anh ta cái chén này chứ? Tôi buột miệng: “Không được, cái chén này tôi cũng rất thích. Không tặng cho anh đâu.”

“Cô nàng keo kiệt.” Tuy miệng Hàn Ức nói vậy, nhưng trong mắt thì đầy ý cười, không có chút tức giận nào: “Tôi chỉ muốn hỏi cô địa chỉ lò gốm này ở đâu thôi, nếu có thời gian, tôi cũng đi qua xem, có tìm được đồ gì hợp ý mình không.”

“Trước giờ tôi vẫn thế mà.” Tôi lại nhìn đồng hồ: “Thật sự là không kịp nữa, hôm nào tôi sẽ cho anh địa chỉ cụ thể của lò gốm đó nhé.”

Vừa trở lại văn phòng không bao lâu, tôi đã nghe các cô nàng đồng nghiệp hưng phấn nói nhỏ: “Anh ấy đến rồi.”

“Ở đâu?”

“Ở phòng trà. Tôi vừa đi ngang qua đó, thấy anh ấy ngồi một mình ở đó.”

“Thật à, tôi đây… A, hôm nay tôi còn chưa uống nước. Đi uống cốc nước mới được.”

Vì thế, nên tôi lại thấy một đám nữ đồng nghiệp trang điểm xinh đẹp tìm cớ uống nước để chạy đến phòng trà.

Phòng trà có anh chàng người Pháp đẹp trai? Đâu có, ở đó chỉ có…… Không phải…. Không lẽ… vị đại diện người Pháp kia không phải là anh ta đấy chứ?

Quả nhiên, không bao lâu sau, vị Thặng Ngưu Bài Hàn Ức đi ra từ phòng trà, thong thả đi đến trước bàn làm việc của tôi, nhẹ giọng nói một câu: “Tôi rửa sạch chén rồi nhé!” Sau đó lập tức đi đến văn phòng dành riêng cho đại diện từ Pháp.

Trong giây phút cánh cửa kia đóng lại, toàn bộ nữ đồng nghiệp có mặt trong văn phòng đều bắn ánh mắt về phía tôi.

“Cô biết anh ấy à?”

“Anh ấy là gì của cô?”

“Sao anh ấy lại rửa chén giúp cô?”

………

Nước miếng của phụ nữ là vũ khí đáng sợ nhất trên thế gian. Tôi bị bao phủ, bị oanh tạc trong một biển nước miếng, thương tích đầy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Gạo Sống Gặp Cơm Chín

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook