Khi Gạo Sống Gặp Cơm Chín

Chương 28

Tam Mộc Mục

03/12/2013

Vào lúc nhóm nữ đồng nghiệp ở công ty đưa ra hai “chứng cứ” này rồi lên án tôi, phản ứng đầu tiên của tôi không phải là tức giận, mà là vừa mừng vừa sợ. Sợ vì bình thường tôi vẫn thường là một con người nhỏ nhoi, không có ai chú ý đến, thế nhưng giờ cũng có cơ hội được người ta săn đuổi một lần, (phải biết rằng, được người ta săn đuổi là sự đãi ngộ dành riêng cho các ngôi sao nổi tiếng đấy). Vui là vì hai bức ảnh này chụp tôi thật sự xinh đẹp, trình độ cực kỳ chuyên nghiệp, góc chụp cùng thời điểm vô cùng thích hợp, sinh động tự nhiên, những bức ảnh thường ngày tôi cố gắng hết sức để tạo dáng quả thực còn kém xa. Nói như thế tức là khi tôi xem những bức ảnh do tự mình chụp trước kia thì chỉ cảm thấy diện mạo của mình rất bình thường, mà khi xem hai bức ảnh này, tôi lại có thể cực kỳ tin tưởng mà cho rằng mình chính là mỹ nữ.

Tôi rất biết ơn người chụp ảnh này, anh ta (hoặc là cô ta) trong nháy mắt đã lưu lại được hình ảnh xinh đẹp nhất của tôi trong hai mươi ba năm qua.

Trong khi nhóm nữ đồng nghiệp ở công ty còn đang hỗn loạn, thì tôi lại dương dương tự đắc, đắm mình trong niềm vui sướng, tự kỷ này.

“Thân Mê, chúng tôi đang nói chuyện với cô đấy!”

“Thân Mê, cô cho chúng tôi một lời giải thích đi!”

“Thân Mê, cô không nói gì tức là cô có tật giật mình!”

…………..

Tôi rốt cuộc cũng tỉnh táo lại: Hiện giờ, việc tôi đang phải đối mặt chính là một cuộc chất vấn, chứ không phải là hội nghị mô tả chân dung cá nhân.

Mười ngón tay tôi như bay. “Muốn tôi giải thích thế nào với các cô đây? Tôi có làm gì để phải có tật giật mình đâu?”

“Có thật là cô ăn cơm cùng với quản lý Hàn không?”

“Là thật. Có vấn đề gì sao?” Tôi thật sự không hiểu vì sao chỉ có mỗi chuyện đó mà những nữ đồng nghiệp này cũng ồn ào. Ăn cơm là một chuyện hết sức bình thường, tôi không tin trong các cô ấy lại có người chưa từng đi ăn một bữa cơm hữu nghị với một người đàn ông nào đó.

“Hai người còn nắm tay nữa.”

“Chuyện đó thì sao? Nếu các cô đưa Einstein đến trước mặt tôi, tôi tin chắc rằng tôi không chỉ nắm tay ông ta, mà còn có thể ôm ông ta nữa. Chuyện này có vấn đề gì sao?”

Tôi còn nhớ khi còn học mẫu giáo, lúc đến trường, có lần biểu diễn văn nghệ, tôi không chịu nắm tay của bạn học nam bên cạnh, kết quả bị cô giáo hung hăng mắng mỏ một trận, nói tôi không hiểu tình yêu thương bạn bè. Hiện giờ tôi trưởng thành rồi, nắm tay một người đàn ông chỉ trên danh nghĩa bạn bè, không ngờ lại bị nhiều phụ nữ nhảy vào mắng như vậy, nghi ngờ tôi trộn lẫn tình yêu vào trong đó.

Vì sao mỗi lần đều là lỗi của tôi chứ? Dựa vào cái gì mà cho rằng một cô nhóc và một cậu nhóc nắm tay nhau thì là yêu mến bạn bè, mà phụ nữ nắm tay đàn ông thì lại là tình yêu?

Tôi thật là oan uổng mà.



“Thân Mê, không phải cô và quản lý Hàn đang tính chuyện yêu đương sao?”

Tôi thở dài: “Các cô nên biết tôi đang làm ở một vị trí mà trước đây các nữ đồng nghiệp khác thường xuyên phải ra đi. Nếu tôi thật sự có tình ý gì với quản lý Hàn, các cô cho rằng tôi vẫn có thể ngồi đây, dùng mạng nội bộ của công ty để tán gẫu cùng các cô hay sao?” Tôi rất tức giận, không nhịn được nói năng thô lỗ.

Nhóm nữ đồng nghiệp này sau khi nghe được thì đều phấn chấn hẳn lên, không khí cũng không còn đối địch nữa: “Thân Mê, lúc cô cùng quản lý Hàn ăn bữa tối dưới ánh nến, tim có đập bình bịch không?”

“Vào lúc anh ta lấy ví ra, tim tôi chính xác là có kêu bình bịch.”

“Là vì tư thế anh ta lấy đồ ra nhìn rất đẹp mắt sao?”

“Không phải, là do tôi lo lắng anh ta quên mang tiền mặt, đồng thời cũng quên mang theo cả thẻ, cuối cùng thì lại là tôi phải trả tiền.”

…………..

Tuy rằng giông tố đã chìm xuống, nhưng cũng không có nghĩa là tất cả lại trở về như ban đầu. Dù sao, có thể là một nữ đồng nghiệp được Thặng Ngưu Bài nắm tay tay, ăn bữa tối dưới ánh nến, từ trước tới giờ mới có một mình tôi, cho nên nhóm bọn họ đối với tôi vẫn còn có chút dè chừng.

Nếu nói là vì các cô ấy tin tôi, nên mới không lên án gì tôi nữa, thì chi bằng nên nói là, vì các cô ấy tin tưởng hoàng tử bạch mã trong lòng các cô ấy sẽ không để một cô nàng cà lơ phất phơ, không có sở trường gì như tôi lọt vào mắt xanh mới đúng.

Hoàng tử, dù có thể coi trọng cô bé lọ lem, cũng tuyệt đối sẽ không coi trọng một cô nàng nhóm bếp. Huống chi, tôi còn là một cô nàng nhóm bếp mà cho dù có mặc lễ phục dạ hội vào cũng sẽ không biết nhảy điệu waltz, nếu thật sự có một bà tiên hiện ra cho tôi một cái xe ngựa bằng bí đỏ xinh đẹp, tôi khẳng định sẽ không ngồi nó đi tham gia cái vũ hội kia, mà là sẽ tìm nơi bán nó đi để lấy tiền.

Thượng đế ơi, xin hãy tha thứ cho tội tham tiền của con, A-men!

Không lâu sau đó, Thặng Ngưu Bài cũng biết ở đây đang nổi phong ba. Có người hiểu chuyện cũng gửi hai bức ảnh kia vào hòm thư của anh ta. Anh ta sửng sốt nhìn màn hình khoảng năm phút, sau đó hỏi tôi đang chiến đấu hăng hái với một đống việc khổng lồ (vì không còn nữ đồng nghiệp nào đến cướp công việc làm giúp tôi nữa): “Thân Mê, xin lỗi cô, việc này có gây tổn thất gì cho cô không?”

“Tổn thất rất nghiêm trọng. Tôi tin rằng về sau sẽ không còn có ai tặng tôi thịt bò khô và chocolate nữa.”

Thặng Ngưu Bài cười.

Tôi ngẩng đầu lên khỏi đống văn bản đang xem dở kia, nhìn thấy người kia mơ màng như đi vào cõi thần tiên, không biết là đang nghĩ tới điều gì, cười ha ha thành tiếng. Không biết có phải là thần kinh tôi có vấn đề hay không, mà tôi lại cảm thấy được bên trong tiếng cười của anh ta có hương vị của chocolate.

“Này, có phải anh đang sám hối không đấy?” Tôi hỏi.



“Không.” Anh ta nhìn tôi trêu tức nói, “Tôi đang suy nghĩ: nếu tôi diễn trò trước mặt mọi người, hôn cô một cái, thì những cô gái kia sẽ xử lý cô thế nào đây? Liệu cô còn có thể không lo lắng, không sợ hãi gì như vậy không?”

“Quản lý, tôi phải đi mua bảo hiểm tai nạn bất trắc thôi, chứ cứ đà này, cuối cùng sẽ có một ngày tôi chết không toàn thây mất.”

Tâm tình Thặng Ngưu Bài vốn đang rất tốt, bỗng nhiên nụ cười như đông cứng lại, chớp mắt một cái vẻ mặt đã lạnh như gió đông Tây Bắc, lời nói ra cũng lạnh lùng khiến người ta run rẩy cả người: “Được rồi, làm việc tiếp đi! Từ nay không được nói mấy chuyện đùa như thế nữa!”

Là ai chứ, một giây trước vẫn là tháng ba mùa xuân, giờ đã biến thành tháng chạp trời đông giá rét rồi, trở mặt nhanh thế. Còn nữa, là ai khởi đầu trò đùa nhàm chán này chứ? Chính là anh ta, vậy mà bây giờ vẻ mặt của anh ta cứ như là tôi cố tình khiêu khích vậy.

Tôi có nói sai gì sao? Suy đi nghĩ lại cũng không thấy.

Không đúng mà. Người nào đó làm ra vẻ mặt ghét bỏ như vậy để làm gì?

Thôi quên đi. Cứ coi như đàn ông cũng có kỳ sinh lý là được rồi.

*****

Lúc tôi ở tầng mười tám làm việc nhà, người nào đó đang ngồi xem tin tức tài chính và kinh tế trong ti vi, rất hờ hững với tôi, giống như đã coi tôi thành người vô hình, hoàn toàn không tồn tại. Tôi thử hỏi gì đó, thì anh ta vẫn rất ôn hòa trả lời, nhưng lại khác biệt một trời một vực so với thái độ đối với tôi trước kia, giống như anh ta đang cố tình muốn giữ khoảng cách với tôi vậy.

Hứ, anh lo bị mang tiếng xấu với tôi chứ gì, tôi còn sợ anh phá hỏng thanh danh của tôi đây này.

Sau khi hoàn thành hết mọi việc, tôi nói: “Từ ngày mai trở đi, tôi sẽ không đến quét dọn vệ sinh nữa. Tôi sẽ bỏ tiền của mình ra thuê người giúp việc làm giúp tôi công việc của một tháng này.” Tiếp theo, tôi rút ví ra, lấy cái thẻ tín dụng trước kia anh ta đã đưa cho tôi, đặt lên bàn trà: “Cái này anh cũng lấy lại đi!”

Rốt cuộc, Thặng Ngưu Bài cũng đưa mắt nhìn tôi, kinh ngạc hỏi: “Vì sao?”

Tôi hơi giận, nói: “Tôi không muốn lúc đi làm còn phải nhìn sắc mặt người khác, tan tầm rồi cũng vẫn phải nhìn sắc mặt người khác nữa.”

Thặng Ngưu Bài trầm mặc thật lâu, nói: “Thật sự xin lỗi, Thân Mê, hôm nay tâm tình tôi không tốt, cũng không phải vì cô, mà là, mà là… Mà là lý do từ cá nhân tôi thôi.”

Tôi nghe thấy mơ hồ, cũng không vừa lòng với cách giải thích này, xoay người định rời đi.

Đột nhiên, có người ôm lấy tôi từ đằng sau: “Thân Mê, tôi… Tôi biết mình không thể ích kỷ như vậy. Nhưng là, tôi thật sự mong em đừng rời bỏ tôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Gạo Sống Gặp Cơm Chín

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook