Khi Găng Tơ Đi Lạc

Chương 11: Vết thương của tòa lâu đài

Khán Nguyệt Quang

26/03/2014

Chẳng ai kêu gào cái sự thật đó bao giờ. Cái sự thật dường như có từ thuở Thái Cực sinh Lưỡng Nghi và tồn tại mãi mãi ngay cả khi Vô Lượng đã hình thành. Nó bắt đầu từ khoảnh khắc khai sinh ánh bình minh của loài người. Mọi thứ đã được sắp đặt trước, đã “đâu vào đấy” cả rồi! Thậm chí, nó đã hiện hữu trước khi ta bắt đầu bước đi trên con đường vận mệnh của chính mình.

Ta mang trong mình một mầm mống. Sự sống mọc lên từ bên trong ta. Dưới sự che chở của ta, tương lai này được nuôi dưỡng và sinh trưởng từng ngày.

Quá khứ đi qua ta…Hiện tại là ta…Tương lai nằm trong tay ta.

Ta duy trì nòi giống từ thế hệ này sang thế hệ khác và xưng mình là mẹ của tất cả thế giới này.

Chúng ta, giống cái vĩ đại, có được trong chính bản năng của mình quyền lực chi phối cả muôn loài.

Ta hạnh phúc? Ta tự hào? Không, chưa bao giờ là thế!

Giữa nỗi đau xác thịt, giữa nỗi đau tinh thần, đau giữa niềm hạnh phúc…không ai khác chính là ta.

Phụ nữ! Chúng ta lại là người đau khổ nhất trên cõi sống này.

Bụng tôi đau quặn lên. Cơn đau kể từ lần đầu tiên xuất hiện đã lặp lại càng lúc càng đều đặn hơn, trầm trọng hơn. Vậy mà cái tên Etou, hắn vẫn cứ hỏi, lại hỏi và chỉ biết hỏi. Tôi không biết mình có thể chịu đựng tình trạng này tới bao giờ.

-…Một người cũng không? – Etou hỏi lại.

Tôi gật đầu và âm thầm nguyền rủa cơn đau khốn khiếp đó càng nhiều càng tốt. Dĩ nhiên, nguyên nhân chắc chắn không thể nào vì đống trái cây mà hắn gọi là cực độc đó được. Lời nói của Etou chỉ là hù dọa, tôi nghĩ thế.

-Người bình thường chẳng ai có thể bay hết. – Tôi khẳng định.

-Vậy các ngươi di chuyển như thế nào? Dùng linh vật?

-Linh vật?

-Đúng, linh vật là những con thú đặc biệt có khả năng tiêu hóa bất kì thứ gì bên trong dạ dày của chúng. Ngươi cũng có một con đấy! Còn nhớ tên của nó không?

-Lechebanzai?

-Lechebanzai. – Hắn gật đầu, đưa tay lên chống dưới cằm ra vẻ đăm chiêu – Ngươi không hề hỏi han chút gì về nó cho đến tận lúc này. Chẳng lẽ ngươi hoàn toàn không quan tâm gì nó sao?

-Ta đã nói từ đầu là ta không quan tâm rồi. Nhưng tại sao lại gọi nó là linh vật?

-Vậy chứ phải gọi là gì?

-Linh…thú. Nó là động vật, đúng không? Động vật thì phải gọi là linh thú. Dang ra!

Tôi gạt phăng cái tay của Etou khi hắn có âm mưu vuốt lên tóc tôi lần thứ hai. Lần thứ nhất hắn thành công vì tôi không để ý và cũng bởi vì hắn ra tay quá nhanh. Nhưng tôi đã cảnh giác và lần này hắn đã thất bại.

-Xin lỗi, ta vẫn không cưỡng nổi sự cám dỗ muốn “chạm” vào ngươi. Nó còn hơn cả một sự thách thức…ta nói thật đấy. Để xem…nó gần giống với sự “hy sinh” hơn.

Miệng thì nói xin lỗi, nhưng hắn chính là kẻ khao khát được tiếp tục tái phạm lỗi hơn bất cứ ai hết.

-Nhưng ta vẫn thích gọi nó là linh vật hơn. Chính xác bản chất của nó là “vật” chứ không phải là “thú”. Một quả trứng, ta gọi nó là “vật”. Con thú từ trong đó sinh ra, cho dù nó có thay đổi như thế nào đi nữa, gốc của nó vẫn là từ quả trứng. Vậy nên, ta gọi tên đúng theo cội nguồn của nó thì có gì sai? Linh “vật” chứ không phải linh “thú”.

Quả là một lời giải thích trời ơi nhất mà tôi từng được nghe. Tôi sẽ nhịn, cãi cọ với hắn thì chẳng có lợi gì hết. Nhịn, mình nhịn hắn cho rồi!

-Thật là vớ vẩn! Làm sao một con thú lại bị gán thành một vật được. – Tôi đầu hàng cái thói hung hăng không chịu thiệt của mình – Nghe cho kỹ đây. Quả trứng, bản chất của nó là nằm ở bên trong. Hiểu chưa, chẳng ai quan tâm đến cái vỏ của nó hết, cái bên trong mới là quan trọng. Mà cái bên trong đó, tuy chưa thể gọi là một con thú, nhưng nó là tiền thân của con thú đó. Một thời gian sau cái thứ dịch nhầy nhụa bên trong sẽ hình thành một con non. Vậy nên, chúng ta đang nói đến cái thứ bên trong quả trứng, nghĩa là đang nói đến một con vật, rõ chưa? Ta không cần biết nó có tiêu hóa gì gì đấy hay không, chỉ cần nó là động vật, thì phải gọi là linh thú. Hết!

-Thú hay vật là do đôi mắt của ngươi nhìn chúng mà thôi. Trong mắt ta, một quả trứng thì mãi mãi là vật. Một quả trứng mãi mãi chỉ là một quả trứng trong chính giai đoạn của nó, không phải là một con thú. Ngươi gọi tên từ bản chất, còn ta thích gọi từ nguồn gốc. Trứng là nguồn gốc của nó, vậy nên nó sẽ là linh vật. Hàng ngàn năm nay, nó là linh vật và vẫn sẽ là linh vật cho đến khi ngươi không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Nghe chưa, con người!

Đúng là một tên cứng đầu, ngang như cua. Chẳng lẽ mình lại đi cãi lý với một tên như hắn? Bộ đầu óc có vấn đề sao? Hơn nữa, nếu cứ tiếp tục đôi co với hắn thì sau rốt sẽ dẫn về cái đề tài tranh cãi muôn thuở của nhân loại “con gà và quả trứng, cái nào có trước?”. Tôi đâu có rảnh đời đi làm mấy chuyện như thế chứ! Vậy nên, im lặng cho xong! Thấy tôi bỏ cuộc, hắn cũng không nói năng gì nữa!

Etou – thảm họa của thời trang theo như lời nhận xét của ai đó – đã tuyên bố rằng hắn vẫn sẽ đưa tôi đi tham quan tòa lâu đài bất chấp lời từ chối thẳng thừng của chính kẻ được dẫn đi. Vì lẽ đó mà ngay giây phút này đây, tôi và hắn đang có một chuyến “tham quan” cái nơi ở đáng tự hào…dĩ nhiên, đó chỉ là cách nghĩ của hắn. Tôi phải cuốc bộ suốt cả mấy giờ đồng hồ trong khi hắn ta thậm chí đến cả mũi chân còn không thèm chạm đất. Mặc cho tôi vừa bấu từng bước chân xuống đất trên chiếc giày cao gót, vừa tự bấu chặt cơn đau bên trong bụng mình để nó không lồng lộn lên như con thú xổng chuồng, Etou vẫn thong thả lượn lờ ngay sát bên cạnh với vẻ vui tươi, khoái trá chẳng khi nào biến mất trên mặt hắn. Thật đúng là một hoàn cảnh dễ khiến người ta nổi điên lên!

Bỏ đi! Nếu tôi mà có thể bay được như hắn thì chẳng phải ra nông nỗi này rồi.

Lâu đài của hắn ta, thật tiếc vì đã gọi nó là lâu đài! Nơi này trông giống một cái nhà kho khổng lồ bằng đá, cũ kỹ, âm u và rối rắm hơn. Nếu ví von cái lâu đài ổ chuột này như một cơ thể sống, thì những dãy hành lang dọc ngang chằng chịt chính là những mạch máu sẽ dẫn tới mọi ngóc ngách trong lâu đài. Chỉ cần ba từ để miêu tả đặc điểm chung của tất cả những hành lang lót đá bốn bề giống hệt nhau này. Ba từ đó là “lạnh”, “ướt” và “tối”. “Tối” là vì ánh sáng duy nhất soi rọi không gian bên trong không gì khác ngoài những ngọn nến chập chờn lay động suýt tắt…mà không khi nào tắt. “Ướt” là do nước (từ đâu không biết) cứ gõ nhịp tong tong dọc theo hành lang rồi đọng lại thành từng vũng khá to trên đường đi. Tôi vén váy, lấy đà rồi nhảy phóc qua một vũng nước khác nữa. Hai tay tôi cọ xát vào nhau để giữ ấm. Làm như tiết trời đang vào độ cuối thu vậy. Bỗng chốc, tôi thèm cái không khí ấm nóng nơi dòng suối ấy. Chí ít, ở nơi ấy thì tôi có thể hiên ngang mà bước đi trên cát chứ không phải co ro thế này.

-Ta đã học qua một khóa bế phụ nữ, ta có thể bế…

-Không cần – Tôi đáp gọn lỏn.

Trên gương mặt hắn hiện ra sự thất vọng rõ rệt. Hắn chợt nhìn xuống hai bàn tay của tôi, chúng đang liên tục chà sát vào nhau, rồi ngạc nhiên hỏi.

-Ngươi lạnh à?

Tôi không trả lời. Điều đó được cho là không cần thiết với một sự thật bày sờ sờ trước mặt như thế. Dù có mù thì hắn cũng phải nhận ra tôi đang phát cóng lên như thế nào chứ? Nơi này gần như là một nấm mồ khổng lồ dễ đến ngàn năm tuổi và không có đến một khung cửa sổ để tôi nhìn ra bên ngoài xem tuyết phủ trắng cả rừng cây. Suýt chút nữa là tôi đã bật ra một tiếng chửi thề khi ổ bụng lại nhói lên một cơn đau khác.

Etou quay ra sau, hướng về dãy hành lang vắng hoe vừa đi qua ban nãy và cất tiếng gọi.

-Tysonk!

Lần này tôi không hề ngạc nhiên khi nghe thấy tiếng lanh canh lách cách do kim loại và đá quý va chạm nhau vang lên từ đằng xa. Thật ra, đến tận lúc này, muốn làm tôi ngạc nhiên coi bộ cũng khó à. Tuy nhiên, tôi vẫn không hiểu sao Tysonk lại có thể nghe được tiếng gọi của hắn ở một khoảng cách xa như thế. Bởi Etou không hề gọi to mà chỉ gọi với âm lượng vừa đủ cho tôi nghe mà thôi.

Khi bộ xương “cao sang quyền quí” ấy đến nơi, Etou liền nói.

-Skye cần một cái áo khoác đấy!

Tôi có cảm giác như Tysonk vẫn lẽo đẽo phía sau chúng tôi nãy giờ và chỉ cần chờ Etou ra lệnh là nó sẵn sàng xuất hiện ngay. Nó quay sang ngắm ngía tôi vài giây và sau tiếng búng tay khá quen thuộc, một chiếc áo lông chồn trắng nhẹ nhàng phủ kín suốt chiều dài cơ thể tôi.

-Ơ…cám ơn.



-Phụ nữ không cần phải nói lời cảm ơn.

Etou có vẻ như chỉ nhân tiện nhả ra câu nói ấy cùng với làn hơi thở và cái chớp mắt vô tình. Tysonk không đợi nghe hết lời cảm ơn của tôi đã hớt hơ hớt hải chạy đi chỗ khác. Một bộ xương thì có gì phải vội vã thế chứ, dù nó có là quản gia đi chăng nữa?

-Ta không có cảm ơn ngươi. Ta chỉ cảm ơn người đã cho ta áo ấm.

-Cũng vậy thôi.

Hắn phẩy tay và chẳng may khều trúng đầu một bộ xương khác đang lò dò đi tới. Ở hành lang, những bộ xương qua lại khá nhiều. Không hẳn toàn bộ chúng đều đang làm việc, mà thật ra cũng chẳng ai quan tâm xem chúng đang làm gì. Tôi đã trông thấy một vài bộ xương ngủ gà ngủ gật trên đường đi, Etou thậm chí còn đưa tay ra hiệu cho tôi giữ im lặng đi ngang qua chúng. Cái bộ xương mà Etou vô tình quơ trúng đang ôm một chồng chén sứ đã vỡ. Hậu quả là nó làm rơi tất cả số chén đó xuống đất, làm nên thứ âm thanh nghe chẳng dễ chịu chút nào. Đống chén đã vỡ nay lại còn tan nát hơn nữa. Bộ xương đó lật đật cúi xuống định thu nhặt tất cả lên. Etou thản nhiên lướt qua và phẩy phẩy tay về phía nó với vẻ mặt ngán ngẩm không cần giấu diếm.

-Còn nhặt lên làm gì? Cứ mặc kệ nó đi!

Hắn vừa dứt lời, bộ xương đã vội vàng đứng dậy. Nó đứng nguyên tại chỗ, không ngẩng mặt lên và cũng không nhúc nhích gì thêm nữa. Chúng tôi tiếp tục bước đi để hoàn thành chuyến tham quan vớ vẩn của mình. Tuy nhiên, điều gì đó đã khiến tôi quay đầu lại. Mắt tôi trông thấy bộ xương ban nãy ngồi xuống và lặng lẽ thu dọn lại đống sứ vỡ trên nền. Hình ảnh ấy bám theo tôi thêm một vài đoạn hành lang nữa trước khi nó mờ dần và biến mất như bao nhiêu kí ức tạm thời khác.

Etou bỗng chốc trở nên yên lặng. Hắn liên tục ngó chằm chằm vào chốn hư vô nào đó và thỉnh thoảng khẽ cau mày. Tôi để ý quan sát hắn, có điều gì không ổn. Tâm trí của hắn sớm đã không còn ở lại nơi này. Tôi không nói là hắn căng thẳng, cái mặt kia thì khó mà lột tả được hai từ “căng thẳng”. Nhưng tôi dám chắc hiện giờ hắn đang trong tình trạng không thoải mái. Đột nhiên, tôi cảm thấy kiểu thái độ này có gì đó quen thuộc. Dường như chính tôi đã bắt gặp ở đâu rồi. Nó giống giống thứ tâm trạng khi đang…theo dõi ai đó. Tôi không biết. Từ khi đến đây, tôi chẳng còn dám tuyên bố mình biết chắc điều gì nữa.

- Đây là đâu?

Tôi nói khi nhìn vào một cánh cửa mở hé vừa đủ ló nguyên cái đầu vào. Sự im lặng bị phá vỡ trong giây lát.

-Nhà kho. Dùng để chứa…

Có vẻ như hắn cũng không chắc chắn bên trong đó có chứa những gì. Hắn ta nhóng đầu lên, nhìn vào bên trong cánh cửa rồi kết thúc câu nói dang dở của mình.

-…chổi lông gà.

-Một cái kho chỉ để chứa…chổi lông gà?

Tôi vén váy bước nhanh tới. Cơn đau đã lặn mất tăm. Tôi hơi lo lắng, đừng bảo với tôi là nó giống như khoảng lặng trước khi bão tố nổi lên nhé. Bên trong căn phòng tối om, phải đợi một lúc cho mắt quen dần với bóng tối thì tôi mới chứng minh được lời nói của Etou là hoàn toàn chính xác. Căn phòng rộng thênh thang, mạng nhện chăng đầy và bụi đóng thành một lớp dày đến vài centimet. Bên trong đó là hàng trăm hàng ngàn cây chổi lông gà nằm lặng lẽ trên những chiếc kệ sắt từ đời nảo đời nao. Những cây chổi lông gà không phải dùng để quét bụi sao? Tại sao chính chúng lại bám đầy bụi thế kia?

-Ngươi làm gì mà “tàng trữ” đến chừng này chổi lông gà thế?

-Sao mà ta biết. Đừng hỏi ta.

-Lâu đài của ngươi, không hỏi ngươi thì hỏi ai?

-Hỏi Tysonk ấy! – Hắn ta lắc đầu rồi buộc miệng nói luôn -Mà…hình như cái lâu đài này cũng đâu có nhỏ, bấy nhiêu đó thì nhằm nhò gì.

-Nhưng cũng không cần nhiều đến thế. Hơn nữa…- Tôi nhìn quanh –Hình như đã lâu rồi chẳng ai đụng đến chúng.

Etou lạnh nhạt đáp.

-Ngươi nói đúng…từ cái lần cuối người ta quét dọn nơi này…

Hắn bỏ dở câu nói. Tôi tò mò.

-Sao thế?

-Bởi chẳng có người phụ nữ nào ở đây cả.

-Vớ vẩn! Công việc quét dọn đâu phải là nghĩa vụ của phụ nữ. May cho ngươi là ta không tham gia cái hội nữ quyền nhặng xị gì gì đó, nhưng suy nghĩ của ngươi đúng là lạc hậu quá rồi.

Với ngọn lửa hừng hực bốc lên trong người, tôi bước thẳng về phía trước. Những bà mẹ, chính là họ làm nên tất cả những quan niệm này. Họ chăm con, giặt giũ, nấu nướng, dọn dẹp và đẩy hết mọi chuyện dạy con cái cho chồng. Họ làm thành một tấm gương vĩ đại, tôi khịt mũi, đúng là “vĩ đại” thật đấy! Có thể họ cảm thấy hạnh phúc khi làm những công việc đó vì cái gia đình bé nhỏ ấm cúng của mình. Nhưng hình ảnh người mẹ, người chị trong đầu những đứa trẻ sẽ mãi mãi ghi nhận điều đó. Đến tận khi chúng trở thành người lớn, chúng cần một phụ nữ cho cuộc đời của chúng và thử đoán xem…đầu tiên chúng sẽ nghĩ gì? Bên trong cái vòng tròn luẩn quẩn đó, lại có thêm một vòng tròn.

-Ngươi không muốn đi nữa à?

Giọng tôi có chút hằn học khi lên tiếng hỏi hắn. Mắc chứng gì mà hắn cứ ngây người ra nhìn chăm chăm vào đống chổi lông gà. Nghe thấy tiếng tôi, hắn giật mình thật sự. Etou như một đứa trẻ bị bắt quả tang ngủ gục trong lớp học, hắn lấp liếm khoảng khắc vừa rồi bằng câu nói gọn lỏn.

-Vẫn còn nhiều chỗ tham quan.

Đúng là một tên luôn khiến người khác khó chịu. Tôi nhìn hắn một cái rồi quyết định sẽ mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm. Tuy nhiên, khi chỉ mới bước được vài bước thì tôi đã phải lộn ngược trở lại. Chuyện này không làm rõ trắng đen thì khó mà cam lòng.

-Nói ta nghe…tại sao ngươi nghĩ cái công việc quét dọn này luôn phải là bổn phận của phụ nữ hả?

Etou có vẻ ngạc nhiên.

-Ai nói với ngươi phụ nữ phải có bổn phận dọn dẹp?

-Ngươi vừa nói đó thôi.

-Không có phụ nữ thì chẳng có lý do gì để dọn dẹp cả. Ta chỉ nói có thế.

Phải mất tới vài giây tôi mới nuốt trôi cái nội dung mà hắn vừa nói. Tôi chưng hửng. Mặt hắn thản nhiên cứ như thể vừa báo với tôi rằng trận đá bóng giao lưu ngày hôm qua đã bị hoãn lại vì trời mưa vậy.

-Nghĩa là sao?

Hắn đưa một ngón tay lên môi ra dấu cho tôi giữ im lặng.

-Suỵt!

-Gì? – Tôi ngó dáo dác, ở đây có ai khác đâu.

-Đừng lên tiếng! Chỉ một lát thôi.

Hắn liếc mắt nhìn sang trái. Tôi theo phản xạ cũng liếc luôn về hướng đó. Một hành động kì lạ và còn có vẻ hơi…ngu ngốc nữa. Nơi đó có một bức tường đá lởm chởm và phủ đầy mạng nhện. Nhện, nơi này nhung nhúc nhện với nhện. Nhưng chỉ có bức tường đá và nhện. Hết.

-Là nó?



-Ai?

Tôi xoay đầu vừa khớp với một góc vuông bén ngọt hướng sang chỗ hắn đang nhìn trừng trừng. Ở đó chẳng có cái quái gì cả. Một lần nữa, hắn lại ra hiệu cho tôi im lặng.

-Bao nhiêu người?

Hơ…hắn ta đúng là có bệnh rồi! Trông thì có vẻ như hắn đang nói chuyện với ai đó nếu không kể đến việc tôi là người duy nhất ngoài hắn đang đứng ở đây. Tôi thụt lùi ra xa hắn.

-Không phải lúc này…không, Rac cũng không được, ta cần hắn lúc này…Cứ mặc kệ hắn…

Giọng của hắn không còn phảng phất cái kiểu ẻo lả như bình thường nữa. Nó khô khốc, ngang ngạnh và cáu kỉnh. Theo bản năng, tôi phóng mắt hướng tới một lối thoát nào khác. Mắt tôi trông thấy một tia sáng le lói nơi cuối dãy hành bên trái. À há…tôi huýt lên một tiếng sáo lảnh lót ngay trong tâm trí mình. Một lối ra?

Etou nhìn theo hướng nhìn của tôi. Có thể là hắn đã trông thấy bộ dạng phấn khởi của con sói trong tôi nên mau chóng phát hiện ra cái âm mưu chỉ vừa chớm nở đó. Ấy vậy mà, không như tôi nghĩ, hắn thản nhiên hất cằm về phía ấy và ra dấu cho tôi im lặng. Hắn muốn tôi đi về hướng đó? Là thật á?

Thì đi! Con sói lại thổi lên một hồi còi chiến thắng khác. Tôi bước nhanh về phía ánh sáng. Cũng may mà mình không có đuôi, nếu không thì kho mà giấu nổi sự sung sướng này.

Càng đến gần cuối dãy hành lang, ánh sáng lại càng rực rỡ. Mắt tôi không thể dứt ra được chỗ ánh sáng vui tươi ấy, chân bước càng lúc càng nhanh hơn, và cuối cùng thì tôi sắn váy lên chạy. Chẳng hiểu sao chỉ mới chạy mấy bước mà tôi đã mệt đờ người thế nhỉ? Trước đây có thế đâu! Tôi đưa tay bấm vào bụng mình. Cơn bão dường như đã bắt đầu vũ điệu của nó. Tôi thở hổn hển.

Làm ơn đi, không phải là lúc này!

Tôi ngạc nhiên siết bao khi nhận ra chỗ ánh sáng rọi vào chính là từ một khe nứt. Ồ không, gọi là khe nứt thì chắc sẽ có người tưởng rằng nó bé tí. Thế này nhé, cái khoảng trống nham nhở này, cái nơi mà ánh sáng theo đó tràn vào, nó toác hoác ra như thể có gã khổng lồ nào đó trong lúc quá chén đã thẳng tay giáng một búa kinh hồn vào vách tường này vậy. Tôi bước chậm lại, đưa tay lên để ánh sáng rơi vào lòng bàn tay mình. Một cảm giác ấm nóng lan tỏa nơi ánh sáng đó tiếp xúc với da thịt tôi.

-NẮNG! – Tôi thốt lên vui mừng. Chưa bao giờ thấy nắng mà tôi cảm thấy phấn chấn toàn thân thế này.

Đó chính là ánh nắng! Tôi nhảy ra, để cả người lọt thỏm vào thứ ánh sáng ấm áp dịu dàng đó. Ánh sáng rực rỡ chói cả mắt. Tôi giơ tay lên tạo chút bóng râm phía trước mắt mình. Đến khi đồng tử mắt co lại và ánh sáng trở nên dịu xuống, tôi nhìn thấy khung cảnh ngoài kia đang ngập tràn trong ánh nắng vui tươi lộng lẫy. Đó là…

-Cái quái gì thế này?

Cụt hứng. Tất cả cảm xúc của tôi chỉ có thể diễn đạt bằng duy nhất một cụm từ “cụt hứng”. Tôi sững sờ bước thẳng ra bên ngoài. Trước mắt tôi…trải dài đến tận chân trời là…

Một thảo nguyên…mênh mông…bát ngát…vàng úa một màu…

-Không thể nào!

Cánh rừng ở đâu? Cái cánh rừng đầy cây xanh, lá xanh, trái cây xanh đỏ tím vàng mới đó đã biến đâu rồi? Chẳng phải tôi đang đứng giữa một khu rừng rậm nhiệt đới với bầu trời hồng hồng kỳ quặc đó sao? Cái nơi mà tôi đã gặp con quái gà ấy. Tại sao, đùng một cái, tôi lại đứng giữa bốn bề thảo nguyên đầy gió một cách ngu ngốc thế này?

Tôi bước hẳn ra bên ngoài, càng đi càng thấy mình như một kẻ nát rượu đã nốc quá nhiều đến độ chẳng còn biết mình đang ở đâu. Không, không lý nào lại thế được, cho dù đúng là mình có uống rượu, nhưng cũng không thể say mèm đến độ nhìn thấy ảo giác thế này được. Một kẻ bài bạc, thuốc lá, rượu chè như ta mà có thể bị xỏ mũi sao? Thế gian này còn có người làm được như thế à?

Gió thổi từng đợt vào mặt tôi, luồn qua váy áo rồi ôm sát thân hình run rẩy, trơ trọi này. Tôi bước từng bước như một kẻ mộng du, đến khi nhìn lại thì mới thấy mình đã đi xa thế nào. Rồi tôi nhận ra ánh nắng đang ôm ấp cơ thể mình cũng có cái gì đó bất thường. Tôi cúi xuống chân mình, linh cảm bảo tôi phải làm thế. Đó là lần đầu tiên tôi nhận ra rằng…mình không có…bóng.

-Má ơi! Gì kì vậy nè!

Tôi thụt lùi ra sau quá đột ngột khiến cho hai chân vướng vào nhau, hậu quả là mông bị nện xuống đất…ê ẩm. Đám cỏ úa cứng quèo chẳng được tích sự gì. Tôi quờ quạng tay trên mặt đất và thứ cảm giác kì dị cứ lảng vảng khắp xung quanh tôi. Tôi như một đứa tâm thần cứ dán mắt vào cử động ngu ngốc của hai bàn tay mình. Chỗ lẽ ra phải là cái bóng râm di chuyển theo tay tôi đã hoàn toàn biến mất. Không có bóng…chẳng lẽ…tôi đã hóa thành ma rồi sao?!

Đột nhiên, có điều gì đó mách bảo tôi phải ngước nhìn thẳng lên trời. Sự thật đang nằm trên đó. Và như mọi khi, linh cảm của tôi bao giờ cũng đúng.

-Ta không nhìn lầm chứ…ba mặt trời?

Tôi nghĩ dùng từ mặt trời ở đây thì không chính xác. Bởi ánh sáng của Mặt trời vốn dĩ rất gay gắt, không thể nào đứng đây mà “chiêm ngưỡng” bằng mắt thường như cách mà tôi đang làm được. Thế nhưng, tôi còn có thể gọi “nó” là cái gì cơ chứ? Thứ nhất, nó ở trên trời. Thứ hai, nó đang tỏa sáng. Thứ ba, không những tỏa sáng, mà còn làm ấm không khí quanh đây. Tôi nhìn xuống “tia nắng” mờ nhạt trên tay mình, nó không nóng như ánh nắng chứa đầy tia cực tím mà tôi biết. Nó chỉ ấm hơn không khí và không hề gây bất kì sự khó chịu nào. Hơn hết, cái thứ như mặt trời đó không chỉ có một cái. Trên kia, ba ông mặt trời hiện đang rải đều khắp bầu trời. Nếu kẻ một đường nối liền tâm ba ông mặt trời đó lại, ta sẽ được một hình tam giác không cân, không đều. Đó là một hình tam giác thường với chiều dài ba cạnh không bằng nhau và hai đỉnh đã lệch về phía bên trái.

-Không thể tin được!!!

Tôi đứng đó, nhìn ngắm cảnh tượng kì vĩ có một không hai này lâu đến độ cơ bắp nơi cổ phải lên tiếng. Mà một khi cơ bắp đã lên tiếng rồi thì dạ dày cũng lên tiếng. Thật là lạ, từ khi đến đây không hiểu sao tôi cứ cảm thấy đói liên tục. Vừa mới no đó đã lại đói ngay. Tôi cũng không biết mình đã ở lại đây bao lâu? Không lý nào lại chưa qua hết một ngày! Có điều, vì tôi chưa thấy đêm xuống bao giờ cả nên không thể chắc chắn là một ngày đã qua chưa. Ngày và đêm, phải thế thì mới thành một ngày chứ. Không hề suy nghĩ, câu trả lời xuất hiện trong tôi hoàn toàn tự nhiên như hơi thở vậy. Có khi nào…có khi nào thời gian ở đây không giống với thời gian mà tôi đã từng sống trong đó.

Một thế giới biệt lập với một hệ sinh vật và thời gian cũng biệt lập?!

Tôi sực nhớ ra mình vẫn còn đang nằm mơ. Có điều, suy nghĩ ấy đã bắt đầu bị lung lay. Nếu quả thật đây là một giấc mơ thì nó đã kéo dài lâu đến…bất thường rồi.

Lão già đi phát thưởng vũ trụ đã từng nhắc đến “thế giới khác”! Lẽ nào, đây mới chính là sự thật?

Tôi dứt mắt khỏi bầu trời. Cơn đau càng lúc càng dữ dội, cảm giác buồn nôn đã bắt đầu xuất hiện. Tôi xoay người lại nhìn cái công trình kiến trúc mà mình vừa mới rời khỏi. Bốn phương thần thánh có mà nhìn thấy cảnh này chắc cũng phải té từ trên mây xuống, quai hàm tôi rớt xuống không cách nào nhặt lên được.

-Lại cái gì nữa đây? – Tôi thốt lên, và chỉ còn biết thốt lên như thế. Đầu gối tôi đau điếng, vậy là mình đã quỵ xuống đất rồi.

Trước mặt tôi là tòa lâu đài bệ vệ nằm sừng sững giữa thảo nguyên như một gã khổng lồ cao ngạo. Nó như thể mọc lên từ lòng đất, vươn mình lên cao và cứ tiếp tục cao mãi cho đến khi một đôi mắt không còn có thể thu gọn hình ảnh của nó nữa. Tôi ngước nhìn cho đến khi không còn có thể ngước thêm được nữa. Nơi vầng sáng chói lọi nhất đang tập trung lại tại đỉnh cao nhất của tòa lâu đài. Bất giác, tôi cảm thấy mình như cô bé Alice vừa ngốn quá nhiều bánh thu nhỏ người lại. Cái bánh có dòng chữ “Eat me” ấy. Và còn tệ hơn thế, thứ làm tôi sợ hãi không phải bởi vè đồ sộ, to lớn của tòa lâu đài, nó nằm ở chỗ khác cơ. Và tôi sẽ chỉ cho các bạn xem. Có điều…cần một chút tưởng tượng ở đây. Hãy để trí tưởng tượng của bạn làm việc!

Trước tiên, chúng ta có một ổ bánh sinh nhật. Một tên dở hơi nào đó đã có ý tưởng biến cái bánh thành hình một tòa lâu đài. Có một tòa tháp lớn nhất, cao nhất, nằm ngay chính giữa vị trí trung tâm của toàn bộ khối kiến trúc này. Xung quanh cái tháp “mẹ” đó còn có thêm…ờ, để xem…ba bốn năm…năm cái tháp “con” nữa tạo thành một vòng tròn hoàn hảo. Khối kiến trúc được xây dựng bằng đá màu trắng đục, từng phiến đá khổng lồ khít vào nhau như thể không có khe hở nào giữa chúng với nhau.

Tới đây, có ai chưa hình dung ra “ổ bánh kem sinh nhật” đó không? Nếu không ổn, cần phải nhắc lại một lần nữa. Trước tiên, chúng ta có một ổ bánh sinh nhật…

Giờ thì “công đoạn” tiếp theo sẽ là rắc thêm một ít chocolate lên bánh lâu đài để làm bụi. Rắc, rắc thêm nữa, nhiều vào…không sợ thừa đâu vì toà lâu đài này phần lớn đã bị cát bụi bao phủ, vết đen xì dày dễ đến cả ngàn năm. Vậy là chúng ta đã có một tòa lâu đài “cũ kỹ, bám bụi”. Tiếp theo, dùng siro dứa tùy tiện rưới lên ổ bánh để tạo sự “nhớp nháp”. Xong chưa?

Tốt rồi, cầm dao lên nào!

Xoẹt!

Cắt nhanh một đường chéo từ trên xuống dưới băng ngang qua tòa tháp chính và kéo dài xuống hai tòa tháp phụ. Dùng muỗng hớt gọn chóp cùng của một cái tháp con rồi làm nó gãy đôi đổ xuống. Cầm một cục đá lên và chọi thằng vào thân một tòa tháp nữa để nó sạt mất một phần hình bán nguyệt ngay lưng chừng tòa tháp, cố làm sao để nó không gãy đổ nhé! Giờ thì cầm nĩa lên vào cào cào vô số đường ngang dọc lên bề mặt kem của toàn bộ tòa tháp nào.

Đó, “sản phẩm” cuối cùng mà chúng ta thu được chính là hình dáng tòa lâu đài mà tôi đang nhìn thấy trước mặt.

Tôi lạnh cả người, tứ chi hóa thành vô dụng, miệng lưỡi cứng đơ gần như không còn khả năng xê dịch dù chỉ vài milimet. Tòa lâu đài này được xây nên từ đá. Từng khối đá khổng lồ chồng lên nhau vững chắc còn hơn cả Kim tự tháp ở Ai Cập. Mà đá thì rất cứng.

Vậy thì thứ gì đã để lại những dấu tích kinh hoàng này chứ?

-Không phải là người…- Tôi đưa tay ôm lấy đầu mình, mắt thì dán chặt vào những vết thương khổng lồ của tòa lâu đài – chỉ có thể là một con quái vật! Nó đã đến đây và gây ra tất cả những chuyện này!!! Quái vật!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Găng Tơ Đi Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook