Khi Găng Tơ Đi Lạc

Chương 9: Ngươi không thuộc về thế giới này!

Khán Nguyệt Quang

26/03/2014

Cơ thể tôi, nó đáng trân quí biết bao nhiêu! Dĩ nhiên, nếu xem xét dưới nhiều góc độ khác nhau thì giá trị của tấm thân này cũng có chút xê dịch. Nhưng khi cần phải liệt kê ra một danh sách những điều mà tôi ưu tiên hàng đầu thì nó chắc chắn sẽ là một trong ba vị trí đầu tiên. Hai vị trí còn lại nằm đâu đó giữa cái gọi là “danh dự” và “bảo toàn mạng sống”. Vậy mà giờ đây, toàn bộ tấm thân ngàn vàng này lại đang bị “triển lãm” trước mắt hắn chẳng để đổi lấy bất kì cái gì cả. Điều này cũng có thể xảy ra sao?

Tôi đang tự trói tay trói chân của mình trong mấy tấm chăn. Nếu không phải vì thế, có bao nhiêu cái móng tay tôi sẽ dùng hết bấy nhiêu mà cào nát cái bản mặt dị hợm người không ra người đó ngay lúc này đây. Chỉ tiếc là trong tình trạng hiện giờ dù tôi có muốn cũng chẳng cách nào thực hiện được. Mà cũng không còn đủ hơi sức đâu để gào thét với hắn, lần cuối cùng gào lên đã hút hết toàn bộ âm thanh dự trữ của tôi rồi. Giờ đây, cách duy nhất mà tôi có thể áp dụng là đốt cháy hắn bằng…đôi mắt của mình. Chỉ cần hắn tiếp nhận được dù là một chút xíu ngọn lửa đang phừng phừng trong tôi, hắn sẽ hóa thành tro ngay lập tức.

Hắn ta vẫn nhìn tôi, không hề biết xấu hổ hay ngượng ngùng. Hắn cau mày, quay sang một bộ xương đang đứng gần đó rồi dùng ngón trỏ ra dấu bảo nó lại gần. Tôi nhận ra đó là bộ xương đã tóm lấy tôi ban nãy nhờ vào một vết nứt hình nữa ngôi sao trên trán nó. Vừa thấy hắn ta ra hiệu, nó vội vàng rung xương chạy như bay tới. Nó kê sát cái đầu lâu vào gần hắn ta và gật một cái rụp. Hắn ta vừa nói gì với nó thế nhỉ?

Tôi thấy nó chạy tới giữa phòng, lúc lọi đâu đó trong mớ vật dụng vất vưởng lung tung tại nơi này. Cuối cùng, với vẻ đắc thắng, nó giơ lên một quả cầu nho nhỏ tròn tròn đang nằm gọn trong mấy lóng tay. Tay còn lại cầm gì đó như cái bật lửa. Một tia lửa xuất hiện, bén vào quả cầu nhỏ. Đang trong lúc thắc mắc không biết nó đang định làm gì thì…

ĐÙNG!

Một tiếng ầm kinh thiên động địa. Tôi thụp vai xuống. Phía trước mặt tôi, hắn ta cũng làm y chang như thế, nhưng thay vì hoảng hồn như tôi thì hắn lại tỏ ra rất vui vẻ. Tôi đoán cái quả cầu đó chắc chắn là một trái pháo. Và khi trái pháo đó nổ, khói trắng bắt đầu bay mù mịt. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao mà hắn ta lại yêu cầu bộ xương đó châm ngòi quả pháo. Ngay khi tiếng nổ vừa vang lên, toàn bộ âm thanh trong căn phòng đều đồng loạt tắt lịm. Trừ tiếng xương va vào nhau kêu lạch cạch, cộng thêm dư âm tiếng nổ còn lùng bùng trong hai lỗ tai, tôi chẳng còn thấy bất kì tiếng động nào trong căn phòng thênh thang này cả. Ra đó là cách mà hắn thiết lập lại sự yên tĩnh của nơi này!

Đám xương xẩu ngừng phắt lại ngay sau tiếng nổ. Chúng thả tay ra và đu người nhảy xuống đất rào rào. Bộ xương đốt pháo ban nãy có vẻ như là đội trưởng, những tên còn lại ngoan ngoãn nghe theo sự chỉ huy của hắn. Giữa làn khói trắng mịt mờ và mùi lưu huỳnh nồng nặc, tôi nhìn thấy hắn vừa nhích lại gần mình hơn. Hắn tưởng tôi không nhận ra chắc? Nhưng đám chăn quấn chặt quá nên tôi bỏ luôn ý định tạo thêm khoảng cách với hắn. Sau khi đám xương khô từ bỏ vách tường, chúng để lại tất cả vật dụng trong phòng, chẳng mang gì theo. Một lần nữa tôi lại thắc mắc không hiểu sao chúng có thể di chuyển được cơ chứ. Giữa những cái xương chẳng có dây nhợ gì buộc chúng lại với nhau, thế mà những que xương vẫn xếp thành một dáng người hoàn chỉnh. Thật là khó tin, nhưng nó đang sờ sờ ra trước mắt, tôi còn chối cãi gì được!

Tôi ho sụ mấy tiếng trước khi đám khói trắng loãng ra. Giờ đây, những bộ xương đang lần lượt xếp hàng rồng rắn rút lui khỏi phòng. Lúc đầu tôi đã không để ý, hóa ra ở phía bên trái căn phòng có một cánh cửa nhỏ mở hé ra chỉ đủ để một người qua lọt. Tôi để ý cánh cửa thật kỹ.

Hắn ta vẫn nửa nằm nửa ngồi nguyên chỗ mà nhìn ngó đám xương khô xếp hàng trong trật tự. Thừa cơ hội hắn không chú ý đến mình, một khoảnh khắc hiếm hoi, tôi quan sát hắn. Nếu cố gắng lờ đi những thứ bất bình thường đến quái gở mà hắn đang trưng ra, như cái đầu gai lạ lùng, làn da trắng bệch, quầng mắt đen kịt và mớ quần áo dị hợm như thằng hề, thì hắn trông cũng không đến nỗi nào. Nhìn có hơi thiếu da thiếu thịt một chút nhưng nói chung bọn con gái thích kiểu người xương xương rắn rỏi thế này. Dáng người thon nhưng không mảnh mai, đôi môi hồng hào có gì đó kiêu căng ngạo mạn. Ồ, như đã nói, hai lỗ tai của hắn đã biến mất! Lớp da chỗ đó liền lặn như thể sinh ra đã là như vậy rồi! Không có lỗ tai, cách nào mà hắn nghe được tôi nói gì nhỉ? Dù thế, nếu khiếm khuyết này có hiện hữu trên người hắn thì phong thái lẫn dáng dấp cũng thừa sức che lấp đi. Ở hắn ta toát lên sự cân bằng đến hoàn hảo. Một khả năng chỉ có được ở người làm chủ được bản thân mình một cách trọn vẹn. Nhưng làm sao tôi có thể quên được cảm nhận ban đầu về hắn ta, một con người nguy hiểm!

Trong lúc đám xương khô đó xếp hàng đi ngang qua, có một vài bộ xương tò mò hướng nhìn sang tôi. Dù chúng không có mắt, nhưng đối diện với cái kiểu “chiếu tướng” chăm chăm đó thì ai mà chịu nổi. Không nhịn được nữa, tôi ngiến răng kèn kẹt.

-Nhìn gì mà nhìn?!

Đồng loạt, nhanh chóng, răm rắp. Những bộ xương quay phắt về đằng trước. Đứa này nhìn thẳng vào gáy đứa kia, nghiêm trang như hiệu lệnh quân đội, một hai một rồi…dong thẳng.

Một sự sắp xếp tình huống đến là kì cục. Căn phòng trước đó còn hỗn loạn như một cái nhà thương điên bỗng vắng ngắt và im lặng đến dễ sợ. Chỉ cần ai đó khịt mũi một cái, đảm bảo sẽ tạo nên sự nổi bật ngoài mong đợi. Tôi và hắn là hai sinh vật duy nhất có mặt trong căn phòng này và cả hai đều đang thượng trên một cái gường khổng lồ được trang trí cực kì…lãng mạn. Hắn phục trang lỉnh kỉnh đủ thứ, quần áo lòe loẹt từ trên xuống dưới. Còn tôi, nhìn ngược từ dưới lên trên thì chỉ thấy mỗi cái mảnh vải mỏng dính đu bám trên người chẳng biết để làm gì. Bất cứ thứ gì ở cái chốn này đều không thể dùng một cái đầu bình thường mà phân tích lý giải được.

Tôi nhìn hắn và chờ đợi. Cái đôi mắt đang lấp lánh bản chất gian tà kia hẳn cũng chỉ mong muốn điều đó. Môi hắn cử động.

-Ngươi làm họ sợ đấy! Lẽ ra ngươi chỉ cần nói nhỏ nhẹ “làm ơn đừng nhìn ta như thế” là đủ rồi!

Tôi mà làm đám xương xẩu đó “sợ” á? Chính chúng làm tôi sợ thì nghe còn có lý hơn. Ờ mà, bộ tôi đang sợ cái gì đó sao? Suýt chút nữa là quên mất rồi!

-Ngươi…đã làm gì trong lúc ta ngủ hả?

-À, định cảm ơn ta à, không cần đâu! – Hắn ta cười tít mắt rồi lập tức nói bằng giọng cực kì phấn chấn – Tuy là có hơi khốn khổ cho cái thân ta một chút nhưng là ta hoàn toàn tự nguyện. Này nhé, kể ra thì ngươi thật lôi thôi trong cái bộ dáng đó và ta phải đứng đến mỏi cả chân để hướng dẫn cả đám bọn chúng tỉa tót lại ngươi.

-Cả đám? – Tôi trợn muốn lòi con mắt ra – Ngươi nói “cả đám” nghĩa là sao?

Rồi đột nhiên tôi đoán ra.

-Không phải ngươi nói tới đống xương vừa mới ở đây chứ?

-Chứ còn ai vô đây nữa.

Hắn ta khẳng định ngay lập tức.

-Bọn ta phải lột bỏ cái thứ nùi giẻ bám chặt lấy ngươi ra. Cái thứ ngươi mặc chẳng cách nào tháo ra được hết. Cuối cùng bọn ta phải dùng kéo cắt phăng nó đi mới giải phóng được thân thể bê bết bùn sình của ngươi. Ngươi bị yêu cầu phải dùng nước nóng lau sạch nên họ đã nấu nước nóng cho ngươi, rồi thả người vào đó kì cọ một lúc. – Hắn ngừng một chút, cau mày lại – Nhân tiện cho ta hỏi tại sao trên lưng và hai chân của ngươi lại có sẹo chằng chịt vậy hả?

Cái cách hắn kể lại việc đó thản nhiên như thể đang tắm cho một con chó vậy. Tôi thì xấu hổ đến độ từ mong muốn đã trở thành khao khát biến mất khỏi nơi này ngay lập tức.

-Mặc kệ ta, không liên quan gì đến ngươi.

Bụng tôi kêu lên đồng ý. Vẫn chưa đủ xấu hổ sao chứ? Tôi cúi gằm mặt xuống, một hành động mà tôi cho là cực kì tiêu cực nên chẳng mấy khi tôi phải dùng đến nó để chạy trốn hiện thực. Thế nhưng trong tình huống này…Hắn ta xòe tay ra phía trước và khẽ nói:

-XiaoZhou của ta. Nĩa của ta!

Một dĩa trái cây lập tức xuất hiện. Đây là thứ trái cây xanh tròn mà tôi đã có dịp nhìn thấy một lần trước đó, vào cái lúc mà hắn vừa ăn vừa thăm hỏi tình trạng thần kinh của tôi. Trên dĩa đã có sẵn một cái nĩa bạc trạm khắc tinh xảo.

-Ồ, có vẻ như ta cần thêm một cái nĩa nữa.

Vừa dứt lời, một cái nĩa bạc nữa xuất hiện bên cạnh cái trước đó. Hắn đưa tôi một chiếc nĩa và mời mọc.

-Ngươi muốn ăn một chút chứ? Không nơi nào dám tuyên bố có được XiaoZhou tươi ngon hơn chỗ của ta.

-Cám ơn, ta không ăn.

-Ngươi ăn thử xem, chỉ một trái thôi.



Chẳng hiểu lời nói của hắn có ma lực gì mà tôi hành động như một kẻ bị thôi miên. Tôi cầm lấy nĩa và cắm phập vào một trái. Khác hẳn với suy nghĩ của tôi, thứ trái cây này thoạt nhìn thì sẽ ngỡ là vỏ khá cứng, nhưng không ngờ là nó lại mềm, mỏng và khá xốp. Tôi ngần ngừ đưa lên miệng nhai. Nó chua, tôi ghét món ăn có vị chua. Tôi nhăn mặt vừa định nhả ra thì đột nhiên vị chua bắt đầu chuyển sang vị ngọt thanh thanh. Cái vị ngọt này thật lạ lùng, nó êm dịu, thông suốt, tan nhanh chóng và lưu lại mùi hương dễ chịu trên lưỡi. Nó không có hạt, lớp thịt khá mọng nước và khi cho vào miệng thì trở nên mát lạnh. Đây là thứ trái cây ngon nhất mà tôi từng được ăn đến giờ. Ấy là tôi đã ăn biết bao loại sơn hào hải vị suốt một thời gian dài rồi đấy nhé.

-Ngon phải không?

Hắn hỏi và thích thú quan sát thái độ của tôi. Tôi gật đầu. Có thể không gật đầu sao? Nó ngon đến thế cơ mà, chỉ cần ăn một trái là lại muốn có thêm trái nữa. Tôi chợt nhận ra mình đói hơn đã tưởng.

-Vậy thì tốt. Cầm lấy.

Hắn ta đặt cái dĩa vào tay tôi rồi lôi từ trong không khí ra một cái dĩa nữa. Hắn găm một trái rồi bỏ vào miệng, vừa ăn vừa nói:

-Theo như ta được biết thì những vết thương trên vai của ngươi đã có từ rất lâu, cái nọ chồng lên cái kia. Ai mà có thể ra tay vùi dập với một phụ nữ như ngươi hả?

-Không liên quan đến ngươi.

Tôi ăn thêm một trái nữa. Tôi đã rèn luyện để đè nén những kí ức này xuống mọi lúc mọi nơi, dù có là đang nằm mơ đi chăng nữa. Tất cả đều nằm trong vòng kiểm soát, trừ một thứ. Cũng may là hắn đã làm rất tốt trong lần cuối cùng nó xuất hiện. Đột nhiên, tôi nhớ lại lời nói của hắn lúc đó. Không hẳn là nhớ hắn nói gì, chỉ là sức mạnh bí ẩn bên trong giọng nói đã xua tan kí ức đó nhanh chóng và hiệu quả thế nào. Điều này thật khó mà tiếp nhận nổi.

-Ta nghĩ ngươi đang bảo vệ hắn, nhưng như vậy có đáng không?

-Ta không hiểu ngươi đang nói gì. Nhưng ta chẳng cần thiết phải bảo vệ ai ngoài bản thân ta cả.

Đó là sự thật và muôn thuở cũng sẽ là sự thật. Hắn đã thôi nhìn tôi bằng đôi mắt thích thú, thay vào đó là một sự khó hiểu đến tột cùng,

-Cái gì cũng không liên quan đến ta. Vậy thì nó liên quan đến ai hả?

-Đến ta, vận mệnh và cuộc đời của ta.

Tôi ngừng ăn và nhìn hắn. Tôi cố tìm xem hắn đang tính toán gì qua đôi mắt tuyệt đẹp màu hổ phách kia. Một đôi mắt dễ sợ nhưng lại hấp dẫn vô cùng. Có điều, đằng sau đôi mắt ấy chỉ là màn đêm không trăng không sao, không có cả một ngọn đèn le lói.

-Ngươi…là ai? – Tôi buột miệng hỏi.

-Điều đó có quan trọng không? – Hắn ta nhướn một bên chân mày, khi làm thế, trông hắn ta càng quái quái.

-Tên ngươi là gì? Tại sao ngươi lại mang ta đến đây?

Hắn nhìn tôi, trong giây lát tôi tưởng hắn sẽ không trả lời câu hỏi của mình.

-Etou, đó là tên của ta.

Tôi quấn chặt tấm chăn quanh mình hơn. Đã đến lúc dẹp bỏ tự ái mà xuống nước năn nỉ. Tôi cố giữ giọng nói mình càng mềm mỏng càng tốt.

-Được rồi, Etou. Nếu trước đó ta có đắc tội gì với ngươi thì coi như ta xin lỗi ngươi vậy. Giờ thì làm ơn làm phước nói cho ta nghe rốt cuộc là ta đang ở “xứ sở thần tiên” nào đây?

Hắn ta phá ra cười khi nghe tôi nói thế.

-Ngươi gọi đây là “xứ sở thần tiên” à? Ta thì lại thấy nó giống với “thế giới bị nguyền rủa” hơn. Mà, ta tưởng ngươi sẽ ngạc nhiên khi nghe thấy tên của ta. Ngươi không cố gắng làm ra vẻ dửng dưng như thế chứ?

Việc gì mà tôi lại phải cố gắng làm một chuyện dở hơi thế nhỉ? Tôi làm gì có cái “diễm phúc” được quen biết với một tên dị hợm như thế này để mà phải tỏ ra không quen biết hắn.

-Ta không biết ngươi, chắc chắn là thế. Vậy ngươi có biết ta là ai không?

-Ngươi tên là Skye, một con người tự nhiên, một phụ nữ và còn là…một phụ nữ cực kì xinh đẹp. Ta nghĩ nhiêu đó là đủ rồi!

Và phụ nữ xinh đẹp này còn biết lập ra những kế hoạch chi tiết đến từng giây để lấy mạng người ta. Tên quái vật này đúng là không ai có đủ thời gian thu gom chút kiên nhẫn dành cho hắn.

-Ngươi tên là Etou, một kẻ không bình thường, nam nữ không rõ ràng, thời trang diêm dúa. Vậy mà ta vẫn nghĩ rằng ta chẳng biết gì về ngươi cả.

Tôi phải tự cắn vào môi mình một cái. Tại sao cái tật ăn miếng trả miếng này chẳng khi nào sửa được vậy?Giờ là lúc nào mà còn “hung hăng”? Tôi cố gắng “làm mềm” không khí gây sự vừa nãy.

-Mà…dĩ nhiên, đó chỉ mới là…ờ…cái nhìn ban đầu. Ai mà chẳng cần thời gian để tìm hiểu nhau hơn. – Bộ điên hay sao mà lại đâm đầu đi tìm hiểu hắn, tôi thầm nghĩ – Nhưng trước tiên hãy nói cho ta nghe đây là đâu? Ta đã ở đây bao lâu rồi?

Hắn hầu như chẳng tỏ vẻ gì là có quan tâm đến câu nói “đụng chạm” ban nãy của tôi. Theo như tôi biết, bọn con trai cứ hễ bị ai đó, nhất là phụ nữ phán câu “nam nữ không rõ ràng” đều có cùng một phản ứng. Thứ nhất, nhảy dựng lên. Thứ hai, cãi ngược lại. Thứ ba, đòi chứng minh. Những trường hợp khác thì tôi không nói đến, nhưng thông thường thì là vậy.

-Đây là lâu đài của ta. Và đừng có hỏi câu hỏi ngu ngốc đó, làm sao mà ta biết ngươi đã ở đây bao lâu chứ?

-Lâu đài, nơi này thật sự là một lâu đài sao! – Tôi hỏi rồi vô tình đưa mắt liếc nhìn xung quanh cái phòng ngổn ngang bừa bãi này một cách mỉa mai. Rồi sực nhớ ra bản thân vừa để lộ cái bất lịch sự bẩm sinh thì tôi chuyển hướng đề tài ngay lập tức – Ta chỉ hỏi ngươi rằng ta đã ở đây bao lâu, mấy giờ…hay mấy ngày rồi? Từ lúc đến đây, ta hoàn toàn bị lạc mất thời gian lẫn phương hướng.

-Từ lúc đến đây?



-Ta đi…lạc! Được chưa? Ta chưa từng đặt chân đến cái chốn chó leo cây, mèo biết sủa này bao giờ hết.

Hắn ta ngồi thẳng dậy để có thể nhìn được tôi gần hơn. Tôi cắn răng, nắm chặt hai bàn tay thành quả đấm để yên hắn làm vậy trong vòng…ba giây. Tôi có thể kìm chế để không ném dĩa trái cây này vào mặt hắn, nhưng không thể không quát lên.

-Nhìn đủ chưa?

Hắn ta thì thầm.

-Meimei. Zymosis. Joeyfan.

-Gì? Ngươi đọc thần chú ấy hả?

Tôi hỏi lại. Hắn vẫn nhìn tôi nhưng không nói gì hết. Đúng lúc ấy, trên dĩa của hắn xuất hiện thêm một mớ trái cây đủ màu. Trong đó, có một loại trái cây màu tim tím nhìn khá quen. A, tôi đã từng ăn nó khi ở trong rừng đây mà. Nói chung là không ngon không dở. Còn so với thứ trái cây mà tôi đang liên tục một cách thong thả găm bỏ vào miệng đây thì nó chỉ đáng…vất thùng rác. Tôi chẳng hiểu hắn lôi cái thứ trái cây đó ra làm gì khi mà còn tới một đĩa những trái…XiaoZhou trước mặt?

-Ngươi có biết sau Biến Cố những ai được hồi sinh không?

-Hả? Ngươi nói gì?

Hắn lặp lại câu hỏi một cách chậm rãi. Tôi lắc đầu.

-Không phải là ta không nghe thấy ngươi hỏi gì, ta chỉ không hiểu nội dung mà ngươi muốn hỏi thôi.

-Ngươi có muốn ta mang con qoop của ngươi vào đây ngủ chung với ngươi không? – Hắn lại hỏi một câu hỏi trời ơi đất hỡi, chẳng có liên quan gì hết.

-Ngươi bị điên rồi hả?

-Ngươi nghĩ là ta không thể mang nó vào đây sao?

-Ta không có hứng ngủ chung với thú vật, ngươi thích thì cứ đi mà ngủ với nó. Hơn nữa…ta cũng chẳng còn ở đây lâu nữa đâu.

-Thật à? – Hắn lại mỉm cười, lần này nụ cười có phần miễn cưỡng – Nếu ngươi ăn nốt chỗ trái cây này, ta sẽ nói cho ngươi biết ngươi đã ở đây bao lâu.

Tôi đánh hơi thấy cái bẫy trong lời hắn nói. Nhưng chỉ là không biết miệng bẫy ở đâu thôi. Chẳng phải điều kiện quá rõ ràng đó hay sao, ăn trái cây và hắn sẽ đáp ứng câu hỏi của tôi. Chỉ là ăn trái cây, cái bẫy có thể đặt ở đây chăng? Tôi cúi xuống nhìn mớ trái cây trước mặt. Tôi nói.

-Ta không ăn.

-Tại sao?

-Chắc chắn đĩa trái cây này có…vấn đề.

-Vậy à! Ngươi đoán đúng rồi đó, trong đó chỉ có hai loại trái cây là có thể ăn được, dĩ nhiên chỉ đối với ngươi. Một là trái XiaoZhou ngươi vừa ăn. Nếu ngươi chọn đúng loại thứ hai thì coi như ngươi may mắn, chẳng cần phải ăn hết ta cũng sẽ trả lời bất cứ câu hỏi nào mà ngươi muốn.

Giọng hắn lúc này cực kì nghiêm túc. Bình thường thì tôi sẽ phá ra cười bởi gương mặt dị hợm này quả không hợp với hai chữ “nghiêm túc” một chút nào hết. Hắn hợp với hai từ “lả lơi” và “bỡn cợt” hơn nhiều. Nhưng trong tình huống này, ai mà cười nổi chớ?

Không còn cách nào khác, mạng tôi hoàn toàn nằm trong tay hắn. Hơn nữa, dù rằng bất cứ ai cũng sẽ cho là tôi đang hành động dại dột thì tôi cũng vẫn sẽ chấp nhận yêu cầu của hắn. Tôi không dám đảm bảo hắn sẽ giữ lời hứa, nhưng chí ít hắn cũng sẽ không để tôi chết. Nếu không thì hắn còn cứu tôi, tắm rửa, chữa trị vết thường đến cả …sơn móng tay móng chân cho tôi làm gì? Tôi muốn biết mình đang ở đâu? Sự mong muốn đã biến thành khao khát. Tôi đưa tay nhón lấy một quả có màu tim tím và cho vào miệng nhai. Chính là thứ trái cây mà tôi đã ăn tại cánh rừng đó. Xem như trong cái rủi cũng có cái may, hắn không hề biết là trước đó tôi đã thử ăn qua món này rồi. Thứ trái cây này không có độc, nếu không thì tôi đã chết từ đời tám hoánh nào rồi. Nếu hắn giữ lời, coi như hắn trả nợ việc dám nhìn ngắm tôi khỏa thân khi đang ngủ. Còn nếu hắn nuốt lời, âu chẳng qua là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà thôi.

Hắn nhìn tôi ăn một cách thong thả. Không chỉ thế, khi tôi ăn hết một trái, hắn còn vui vẻ lấy thêm cho tôi một trái nữa. Tôi cứ ăn, hắn cứ nhìn và ra tay “hỗ trợ”. Dù gì cũng đã ăn một trái. Đừng nói là không có độc, nếu có độc thì cũng đã “đâu vào đấy” rồi. Đến trái cuối cùng, tôi đưa tay chùi miệng rồi nói.

-Vừa ý ngươi chưa?

-Rồi. – Hắn đáp gọn lỏn.

-Ta mong là nó không có độc.

-Ngươi chọn rất khéo. Trên dĩa trái cây, trừ XiaoZhou ra, tất cả đều có độc…

Tôi giật mình, tim gan đảo lộn. Hắn nháy mắt nói tiếp kèm theo một nụ cười.

-Tất cả đều độc, trừ trái Meimei mà ngươi vừa ăn. Nó là một loại trái cây rất phổ biến mọc ở khắp mọi nơi, nó…

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra nó có tên là Meimei. Hắn lại nói tiếp, lần này thì toàn bộ sự vui vẻ, bình thản trên gương mặt hắn đã hoàn toàn bị thổi bay hết. Giọng hắn hạ thấp xuống gần như là thì thào.

-…cực độc.

Hắn đưa mặt đến rất gần mặt tôi. Một lần nữa, tôi lại nhìn thấy ba vòng xoáy cuồn cuộn trong mắt hắn. Ba vòng ba màu ấy vẫn đang di chuyển theo cái quỹ đạo dường như không bao giờ thay đổi. Chỉ có điều, khác hẳn với lần trước, tốc độ ba vòng xoáy hiện rất nhanh, nhanh đến độ chẳng mấy chốc tôi đã không phân biệt được đâu là màu nào. Rất chậm rãi, hắn vén mớ tóc lòa xòa trước mặt tôi ra rồi đặt úp lòng bàn tay lên trán tôi. Tôi chưa kịp phản ứng gì thì hắn đã mở miệng nói, từng lời nói của hắn được bao phủ bởi hương thơm phảng phất dễ chịu của trái XiaoZhou, vừa thấm đẫm một sự trầm ấm tuyệt vời.

-Ngươi – Hắn ngừng lại một chút – Ngươi không thuộc về thế giới này! Ngươi là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Găng Tơ Đi Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook