Khi Găng Tơ Đi Lạc

Chương 20: Ngày Cuối Cùng

Khán Nguyệt Quang

26/03/2014

Nếu nói rằng Etou hắn sinh ra vốn không phải là một tên quái vật đội lốt người thì cũng có điểm tin được. Bởi vì ngoài dung mạo hơi lập dị một chút, tôi cũng không nhìn thấy hắn mọc ra thêm nhiều cái tay như Perác hay đám khỉ đột, ma đói, ma vật vờ, … kia. Bỏ qua việc hắn lúc nào cũng lơ lửng trên mặt đất, chỉnh trang lại đầu tóc trang phục đàng hoàng thì bảo hắn là đồng loại của mình cũng không có gì miễn cưỡng. Tôi im lặng. Có đôi khi, sự im lặng sẽ đổi được nhiều câu trả lời hơn là cứ hỏi, hỏi và lại hỏi.

Etou đứng dậy, nhẹ nhàng đáp xuống thành cửa sổ nhẹ nhàng như một lọn mây. Hắn nhìn lên bầu trời rồi nói.

-Ta đã từng nói với ngươi…rằng rất lâu rồi, nơi này cách vốn chỉ có một mặt trời.

Hắn như đang hồi tưởng lại một quá khứ nào đó xa xăm.

-“Nó” đã đến khi mà không ai ngờ tới, chúng ta gọi đó là Ngày Cuối Cùng.

-Ngày Cuối Cùng?

-Bởi vì sau ngày hôm đó, phía đông không còn bình minh, phía tây không còn hoàng hôn nữa, khái niệm ngày và đêm hoàn toàn thay đổi, một năm cũng không còn bốn mùa xuân hạ thu đông tuần hoàn và một số người trong chúng ta…không bao giờ chết. Chẳng phải đó là dấu hiệu chấm dứt cho cái gọi là “ngày” đó sao?

Rồi hắn quay sang nhìn tôi, để lại sau lưng cả một bầu trời trống rỗng.

-Một thế giới bị hủy diệt chỉ trong chốc lát. Cả một nền văn minh rực rỡ huy hoàng đã biến mất sau một-ngày, để lại chốn hoang tàn là đây.

Tôi tò mò hỏi.

-Vào cái Ngày Cuối Cùng đó đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng úp úp mở mở nữa được không?

-Được rồi, chẳng phải là ta đáng kể đó sao?

Etou mỉm cười, thanh âm trầm lại tiếp tục vang lên.

-Hôm đó, từ trên trời cao đã xuất hiện một vị khách không mời mà đến.

-Quỷ Satan hả?

-Tại sao không phải là thiên thần.

-Cũng như nhau tôi.

Tôi nhếch mép cười. Etou dựng ngón trỏ lên rồi nói tiếp.

-Không phải thần hay quỷ, chỉ là một khối thiên thạch khổng lồ .

-Thiên thạch? Rồi sao nữa?

-Ta đang thuật lại một bi kịch đó nha, ngươi có thể đừng hớn hở như vậy không?

-Nói tiếp đi, mảnh thiên thạch đó có phải đã lao thẳng xuống trái đất rồi gây nên một cơn đại hồng thủy?

-Đại hồng thủy?

-Đúng đúng, là một con sóng thần vô cùng kinh khủng nhận chìm phần lớn các lục địa, san bằng hết tất cả những chướng ngại vật trên đường đi của nó, vô số loài bị tuyệt chủng và cuối cùng là tạo ra một trật tự thế giới mới. Có phải vậy không? Có phải vì thế nên đã xuất hiện giống loài mới là các ngươi không, giống như một kiểu thích nghi để tồn tại vậy?!!!

Etou ngạc nhiên.

-Ngươi nghe câu chuyện này ở đâu vậy?

-Ở thế giới của ta.

-Còn gì nữa?

-Có một số giả thuyết về sự tuyệt chủng của loài khủng long…khủng long là con gì hả, ờ thì…lớn giống như Lechebanzai vậy đó, những không có lông vũ…đúng, thay vào đó là một lớp da rất dày bên ngoài…dĩ nhiên là không bay được, chỉ có thằn lằn sấm mới bay được thôi…ừm, mảnh thiên thạch đó vượt qua tầng khí quyển rồi lao thẳng xuống đáy đại dương, một khối lượng nước bị dồn lên bờ…còn chưa hiểu hả, chính vì vậy nên mới tạo nên sóng thần, bọn ta gọi đó là Đại Hồng Thủy…tất nhiên không chết hết một lần, chỉ một phần lớn thôi, sau đó là chết dần chết mòn do thay đổi khí hậu.

-Vậy cũng có phần tương tự với Ngày Cuối Cùng, khí hậu cũng bắt đầu thay đổi, ngày ngắn lại và đêm rất dài. Ngươi đúng là gặp may liên tục nha.

-May cái quái gì?

-Đến đây vào lúc tảng sáng chứ không phải là nửa đêm.

-Ngày hay đêm thì có khác gì.

-Khác biệt rất lớn. Nếu ngươi đến đây vào lúc trời tối thì ta chắc chắn số phận của ngươi sẽ cực kỳ bi thảm đó nha. Bãi Tự Do là nơi tập trung rất nhiều thế hệ sau này, bọn chúng có một…cách nhìn khác về phụ nữ.

Nếu như tôi không nhìn lầm thì vừa nãy gương mặt hắn đã đanh lại khi nhắc đến cái thế hệ gì gì ấy. Mặc dù chỉ thoáng qua nhưng không khó để tóm được tia sát khí trong đôi mắt hắn.

-Khoan đã, chuyện thời tiết để sau. Quay trở lại câu chuyện ban nãy, ngươi vẫn chưa nói chuyện gì xảy ra sau khi khối thiên thạch va chạm với trái đất?

Tôi đánh trống lảng, hướng hắn rời khỏi ranh giới vô hình.

-Ta có nói là khối thiên thạch đó va chạm với mặt đất sao?

-Hả?

-Nếu va chạm thì chắc mọi thứ tiêu tùng hết rồi.

-Nhưng người vừa nói…

-Nền văn minh của bọn ta khi ấy có thể đẩy khối thiên thạch đó bay chệch đi. Nếu không thì cũng phải bắn nát nó ra trước khi để xảy ra một cú va chạm kinh hoàng. Đáng tiếc là lực công phá không đủ mạnh, chỉ bắn nát được một nửa khối thiên thạch, phần còn sót lại bị chấn động tách làm đôi.

-Ô! – Tôi ngồi “đệm đàn”.

-Một nửa bay chệch đi, hoàn toàn đổi hướng rồi mất hút vào vũ trụ. Nhưng một nửa còn lại thì không được may mắn như vậy, nó lao thẳng vào mặt trời khiến quả cầu lửa đó vỡ tan thành hai mảnh văng ra hai cực. Bản thân mảnh thiên thạch cũng rạn nứt, cuối cùng tách ra làm ba khối nhỏ…

Etou trỏ lên trời nói tiếp.

-…và ở luôn trên đó.

Tôi kinh ngạc nhổm dậy, chạy tới cửa sổ nhìn lên ba vầng thái dương đang dịu dàng tỏa ánh sáng. Hóa ra đây chính là ba mảnh thiên thạch đó!

-Thật không thể tin nổi!

Tôi thốt lên, Tự Nhiên thật vĩ đại và cũng thật đáng sợ. Những gì bàn tay Tự Nhiên chạm tới đều vượt ngoài sức tưởng tượng của con người. Tuy là vô cùng khủng khiếp nhưng cũng rất kì diệu. Sực nhớ ra một chuyện, tôi quay sang hỏi hắn.

-Lúc mới lạc đến đây ta đã trông thấy hai mặt trăng, một hình tròn và một hình lưỡi liềm. Chúng có liên quan gì tới Ngày Cuối Cùng này không?

-Ngươi quên mất hai mảnh mặt trời bị vỡ rồi hả?

-A…ý của ngươi là…



Tôi mở to mắt nhìn, Etou mỉm cười gật đầu.

-Hai mảnh vỡ không đều nhau, một to một nhỏ. Hình tròn mà ngươi nhìn thấy chính là mảnh to. Mảnh còn lại vốn không phải hình lưỡi liềm, chỉ là sau khi văng ra hai cực chúng lại đánh một vòng nữa gặp lại nhau. Mảnh nhỏ bị mảnh to gặm một miếng lớn, biến nó thành hình lưỡi liềm.

Tôi ngồi xuống ghế, phải tốn những hai phút mới tạm thời tiếp thu được loại thông tin “vượt tầm tưởng tượng” này. Etou chìa ra một cái ly thủy tinh sóng sánh chất lỏng trong vắt.

-Ngươi uống rượu được không?

-Ở đây có rượu nữa hả?

Tôi nhìn trừng trừng vào ly thủy tinh trên tay hắn, tâm trí gào rú điên cuồng. Rượu, có rượu kìa!

-Sao lại không? Nhưng ta chỉ có rượu mạnh.

-Không sao, không sao.

Tôi nhanh chóng đón lấy ly rượu từ trên tay của Etou rồi đưa lên mũi ngửi.

-Thật là thơm!

-Dĩ nhiên, chính tay Perác ủ mà, không ngon mới lạ.

Tôi đưa lên môi nhấp một ngụm, vị cay nồng nhưng không xộc vào mũi. Mắt Etou lóe lên, đôi môi cười vẽ thành hình bán nguyệt.

-Lần sau phải nói Perác để lại một vài bình rượu nhẹ.

-Không, ta thích cái này.

Rất thích là đằng khác. Nhờ có rượu, lại thêm cây đàn guitard, thế giới này bỗng chốc trở nên thân thiện lạ thường. Thêm điểm, nhất định phải thêm điểm cho cái chốn khỉ ho cò gáy này mới được. Nếu không còn cách nào quay trở về, mình có thể chết già ở đây với đàn và rượu. Tốt quá rồi!

Thấy Etou vẫn im lặng nhìn mình, tôi liền thúc giục.

-Kể tiếp đi chứ. Vẫn chưa đến vấn đề chính, các ngươi thế nào mà biến đổi thành thế này?

Etou không nói ngay, hắn lấy thêm một ly rượu cho mình, đưa lên mũi ngửi ngửi rồi uống một hơi cạn sạch. Wow, gặp “đồng môn” rồi, tôi thầm giơ ngón cái lên khen ngợi hắn. Rượu mạnh mà uống được như hắn thì đúng là cao thủ rồi.

-Rót đầy đi, ta chỉ ngươi cách uống rượu của chúng ta.

-Lại còn có cách uống rượu nữa hả?

-Chứ sao.

Tôi kéo ghế sát lại một chút.

-Thế này nhé, trước khi uống thì chúng ta phải cụng ly trước đã…đúng vậy, và tốt hơn nên nói một cái gì đó, một lời chúc sức khỏe chẳng hạn…gì?…giống như tìm một lý do vậy đó…đừng hỏi ta, cái này đã trở thành luật bất thành văn rồi…yeh, ngươi làm đúng rồi đó.

Etou xoay xoay miệng ly, rượu bên trong đảo nhẹ nhàng thành một vòng xoáy.

-Chúng ta nên nói gì lúc này nhỉ?

Tôi cầm ly của mình lên, ngẫm nghĩ một chút rồi nói.

-Sức khỏe của ngươi thì không cần phải chúc rồi. Vậy thì…chúc sức khỏe của ta đi.

-A ha…vì sức khỏe của Skye.

Etou mỉm cười, chạm nhẹ vào ly tôi. Tiếng thủy tinh vang lên trong vắt. Bất giác mắt tôi trượt xuống đôi môi hắn, mềm mọng…gợi cảm. Tôi chợt nhớ tới hương vị ngọt ngào của trái XiaoZhou trên lưỡi hắn.

Etou đưa cho tôi một bình rượu đầy. Tôi rót cho hắn đầy một ly trước khi quay sang tự phục vụ mình. Khi hắn lên tiếng, lời nói mang theo mùi rượu phảng phất trong không khí

-Ta đang nói tới đâu rồi nhỉ?…a…nhớ rồi. Thiên thạch mặc dù không rơi xuống nhưng những mảnh vụn của nó thì không cách nào né tránh được. Chúng lao thẳng xuống, va chạm với mặt đất và phát nổ. Khi nổ, chúng giải phóng một dạng năng lượng kì lạ. Bất cứ vật thể sống nào nằm trong phạm vi ảnh hưởng của thứ năng lượng đó đều bị nhiễm, cơ thể sẽ hấp thu và chuyển hóa thành một phần của cơ thể.

-A, cứ như nhiễm phóng xạ vậy nhỉ?

-Phóng xạ?

-Quên nó đi. Kể tiếp, kể tiếp.

-Không chỉ riêng động vật mà thực vật cũng bị nhiễm năng lượng. Chúng trở thành một thực thể có thể tự tái tạo chu kỳ sinh trưởng, tồn tại độc lập không cần đến chất dinh dưỡng từ đất. Đối với một số loại động vật thì sự xâm nhiễm bị hạn chế một phần do lớp da của chúng có khả năng bảo vệ mạnh. Mặc dù vậy, chúng cũng bị biến dạng, qua thời gian sinh sổi nảy nở thành nhiều chủng loại mới mà trước đó không hề tồn tại.

Etou đặt tay lên ly tôi nói.

-Đừng có uống nhiều quá, đây là rượu mạnh đó.

-Nhằm nhò gì, kể tiếp đi.

-Ngươi uống cũng được quá chứ, nhóc Ken cầm cự giỏi lắm là năm ly. Tới ly thứ sau là không còn biết hiện tại là ngày hay đêm nữa. Peony thì khá hơn…Loại năng lượng đó…chỉ riêng con người là thê thảm nhất, có bao nhiêu năng lượng là cơ thể hấp thụ bấy nhiêu. Những kẻ bị năng lượng ngấm vào nếu không tử vong vì cơ thể đào thải thì sẽ trở thành một dạng người mới…

Etou để lửng câu nói chờ đợi. Tôi nhún vai.

-Là các ngươi, đúng không?

-Chính xác.

-Lúc đó ngươi cảm thấy thế nào?

-Không nhớ. Ta xui xẻo bị một mảnh thiên thạch rơi trúng đầu và nó tự phát nổ trên đó luôn. Khi ta tỉnh dậy đã nhận ra mình…không còn là mình trước đây nữa.

-Nhìn mái tóc của ngươi ta có thể tưởng tượng được “vụ nổ” đó.

Tôi ngoác miệng ra cười. Etou vuốt vuốt tóc, tiện tay “hái” xuống một bông hoa nhỏ rồi vo tròn.

-Ta nghe nói quá trình nhiễm năng lượng kinh khủng lắm, nhưng cũng có người bảo không cảm giác được gì. Tuy nhiên, không phải người nào cũng bị nhiễm năng lượng. Vẫn có một số ít người do hoàn cảnh đặc biệt nên không bị ảnh hưởng…

-Thế nào là hoàn cảnh đặc biệt?

-Chẳng hạn như lúc biến cố xảy ra họ đang dưới hầm, trong hang động…miễn là không đứng quá gần những mảnh vụn thiên thạch phát nổ…Bọn họ vẫn duy trì được đặc trưng ngyên vẹn của con người, giống như ngươi vậy…

-Con ngừơi tự nhiên. Ta biết. Vậy…trường hợp của Tysonk là sao? Đừng nói với ta là cái thứ năng lượng ấy làm cho người chết dưới mồ sống dậy nha!

Etou phì cười.



-Tysonk hả? Chuyện là thế này…không phải ai khi bị ngấm năng lượng đều nhẹ nhàng nhanh chóng đâu. Như ta đã nói, một số người thể tạng không dung nạp được năng lượng sẽ chết ngay lập tức. Rồi một số người ta chẳng hạn, chỉ sợ không đủ năng lượng để nhiễm vào thôi. Riêng trường hợp của Tysonk là…ngấm từ từ.

Etou chợt phá ra cười, rượu trong ly cũng sóng sánh đổ ra ngoài.

-Tysonk bị một mảnh thiên thạch bắn vào đầu, không chết nhưng lâm vào tình trạng hôn mê. Cũng may là trước khi hắn thực sự tắt thở thì năng lượng bắt đầu ngấm vào một chút. Rồi cứ dần dần, từ từ như vậy cho đến khi năng lượng tích tụ đủ, nó được tái sinh. Chỉ là lúc ấy xác thịt đã phân hủy hết, chỉ còn lại mấy cái xương.

Tôi vừa nhấm nháp ly rượu trong miệng vừa thử đặt mình vào hoàn cảnh của Tysonk. Việc tái sinh kia chẳng khác gì tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, người ta thì không sao nhưng bản thân mình do quá chậm chạp lề mề nên chỉ còn vớ vát được mỗi một bộ xương.

Hiểu được lý do Etou phá ra cười, tôi cũng không nhịn nổi mà tóm lấy hắn nói lớn.

-Etou, cụng ly cụng ly.

-Vì cái gì?

-Vì sự muộn màng của Tysonk.

Etou ngỡ ngàng một chút rồi cũng vui vẻ chạm ly, đôi mắt lung linh như ánh sao trên trời.

-Ta muốn nói ngươi nghe một điều?

-Nói đi.

-Ta nói…phụ nữ đúng là tuyệt vời!

Tôi đã uống đến ly thứ bảy, cảm giác chếnh choáng bắt đầu xuất hiện. Tôi tự giác uống ít lại, biết rằng cơn buồn ngủ đang lảng vảng đâu đây chực chờ tóm gọn mình. A ha…còn sớm lắm!

-Rồi thì chuyện gì đã xảy ra cho những phụ nữ tuyệt vời?

Etou thu lại nụ cười trên môi. Hắn chậm rãi ngả lưng ra ghế, thản nhiên gác chân lên thành cửa sổ.

-Những người bị loại năng lượng đó ngấm trực tiếp vào cơ thể chính là thế hệ đầu tiên. Lúc đó, tỷ lệ nam nữ vẫn còn cân bằng. Bọn ta cũng như con người tự nhiên, nam nữ quan hệ rồi sinh ra thế hệ sau mang theo nguồn năng lượng kế thừa từ cha và mẹ. Chỉ là qua từng thế hệ, loại năng lượng đó càng lúc càng biến đổi theo chiều hướng tiêu cực. Đến khoảng thế hệ thứ mười thì biến dị bắt đầu xuất hiện. Nhiều đứa trẻ được sinh ra sau đó bị ảnh hưởng nặng nề từ năng lượng, một số không kiểm soát được bản thân mình, một số khác thì dị dạng, tư duy bất bình thường, hiếu chiến, tự kỷ…nói chung là đời sau của chúng ta bắt đầu nhận hậu quả di truyền từ cha mẹ.

-Quái…thai?

Tôi buộc miệng nói ra hai từ kiêng kị. Khi nhìn thấy sự đau xót thoáng qua trên gương mặt Etou, tôi liền biết mình đã nói ra điều không nên nói.

-Xin lỗi, ta không cố ý.

Etou phẩy tay.

-Bọn chúng thực sự là những quái thai. Đã từng có một đạo luật cấm sinh sản được Hội Đồng ban hành nhưng không có kết quả. Theo thời gian, dân số tăng đột biến vì tỷ lệ tử quá thấp trong còn tỷ lệ sinh thì lại quá cao. Mật độ dân số dày đặc, con cháu chúng ta một mặt thần kinh không bình thường, lại lâm vào khủng hoảng vì “đất chật người đông”.

Giống như nuôi những con cá xiêm trong một chậu nước nhỏ rồi để bọn chúng choảng nhau chí tử vậy, tôi âm thầm so sánh, dĩ nhiên những lời này không nên nói với hắn rồi.

-Vậy con người tự nhiên khi đó thế nào?

-Trước đó, họ bị bọn ta đẩy tới rìa lục địa, kiểm soát không cho họ vượt quá ranh giới được đặt ra. Cũng may họ không như chúng ta, người này sinh ra thì người khác chết đi nên vẫn duy trì được ranh giới của mình. Chỉ là theo thời gian, xã hội bọn ta dưới nhiều áp lực đè nén do tỷ lệ dân số vượt mức báo động nên…chiến tranh đã bùng nổ.

-Là giữa các ngươi với nhau hay với con người tự nhiên?

-Ngươi nghĩ con người tự nhiên có khả năng “tạo chiến tranh” với bọn ta sao? Không phải, là bọn ta chém giết lẫn nhau. Chiến tranh mặc dù tệ hại nhưng nó đã giải quyết được vấn đề của chúng ta lúc này. Một phần ba dân số đã bị xóa sổ, phụ nữ chỉ còn lại một nửa. Sau đó Hội Đồng lại yêu cầu các phụ nữ chỉ được sinh con trai, nếu sinh con gái phải giết ngay lập tức.

Tôi bỗng nhớ đến xã hội phong kiến Trung Quốc ngày trước. Chỉ vì tập quán “trọng nam khinh nữ” mà rất nhiều bà mẹ đã buộc phải bóp mũi bé gái sơ sinh. Không tốt, chuyện này không tốt một chút xíu nào hết, sự cần bằng giới sẽ theo đó mà bị lệch hẳn sang một phía. Nhưng đối với thế giới của Etou, việc hạn chế sinh nữ không cùng nguyên nhân như Trung Quốc. Tôi có điều vẫn chưa hiểu rõ lắm.

-Nếu đã cấm thì tại sao không cấm sinh hẳn, dù là sinh nam hay nữ thì cũng là thêm một người, có gì khác biệt đâu.

-Tại sao lại không? Nếu là phụ nữ thì họ có thể sống lâu hơn nam, trong quá trình sống lại có thể tự tạo ra nhiều cá thể nữa. Trong khi nam giới đuổi theo những trận chiến triền miên, khả năng tử vong cao hơn phụ nữ nhiều.

Etou vẫn chậm rãi nói.

-Nhưng bọn ta đã tính sai một bước. Cùng với số lượng phụ nữ giảm đi đáng kể là tỷ lệ nam giới trong xã hội tăng cao. Khi ở cùng một chố, những người đàn ông rất dễ không kiềm chế được mình, chỉ vì một lý do vụn vặt cũng dẫn đến chém giết nhau đến chết. Đặc biệt khi các gia tộc bắt đầu công khai tranh giành phụ nữ với nhau. Phụ nữ càng lúc càng hiếm hoi, một lần nữa bạo lực lại lan tràn, lần này còn khốc liệt hơn lần trước. Cuối cùng Hội Đồng đã đưa ra một phương án giải quyết nhằm giảm nhiệt lục địa.

Tôi đưa tay che miệng ngáp một cái.

-Phương pháp gì?

-Đấu trường công khai. Ngươi…buồn ngủ rồi hả?

Tôi gật đầu. Hai mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố chống chọi lại cơn buồn ngủ. Khung cảnh trước mắt đã bắt đầu loạng choạng, đúng là rượu mạnh thật! Manh hơn bất cứ loại rượu nào mình đã uống trước đây.

-Ta vẫn chưa nghe được lý do khiến phụ nữ lại giảm xuống như vậy.

Etou đặt ly rượu xuống, bước qua chỗ tôi.

-Trong suốt khoảng thời gian từ thế hệ mười lăm đến thế hệ hai mươi tư, phụ nữ vừa bị hạn chế sinh ra vừa tử vong một phần trong các trận đấu.

Hắn đón lấy ly rượu từ trong tay tôi để ra chỗ khác. Tôi mơ mơ màng màng nghe tiếng nói của hắn văng vẳng bên tai.

-…bọn ta nhận ra phụ nữ đã mất dần khả năng sinh sản, họ rất khó thụ thai và những quả trứng hầu hết đều nở ra bé trai.

Tôi cười hì hì.

-Trứng nở…ra…bé trai à.

Một bàn tay luồn qua lưng tôi, đồng thời phía dưới chân cũng xột xoạt. Tôi vẫn nhắm mắt, mùi rượu theo thảnh quản xộc lên mũi.

-Đúng vậy, hiếm hoi lắm mới nở ra một bé gái. Đứa bé trở thành vật cá cược đắt giá khắp các đấu trường, là mục tiêu tranh giành giữa các gia tộc. Phụ nữ của chúng ta vì sinh khó mà chết càng lúc càng nhiều, cuối cùng thì họ không dám liều mạng mang thai như trước nữa. Lúc này bọn ta mới chú ý đến con người tự nhiên và những phụ nữ của họ. Đáng tiếc là…

-Tiếc gì?

Tôi cảm giác người mình nhẹ hẫng đi, bên cạnh là lồng ngực rắn rỏi ấm áp của Etou.

-Bọn họ vốn xem bọn ta như quái vật nên chống đối tới cùng, thà rằng tự sát chứ nhất quyết không chịu phối hợp.

Tôi cọ mũi vào ngực áo Etou.

-A ha…không…muốn sinh…cho các ngươi.

Tiếng nói của Etou càng lúc càng mơ hồ.

-Bọn ta đã phải dùng bạo lực chiếm đoạt họ…bắt họ sinh ra những quả trứng…mơ ước cho một thế hệ lai sau này…trở thành vô ích…họ…chết dần…

Tôi chìm sâu vào giấc ngủ nhẹ nhàng. Cảm giác được ai đó xiết chặt mình trong một vòng tay rộng lớn…rất rộng lớn…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Găng Tơ Đi Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook