Khi Găng Tơ Đi Lạc

Chương 21: Ma ma & Ma ma

Khán Nguyệt Quang

26/03/2014

Khi con đến…không ai chào đón.

Khi con rời đi…họ sẽ vui mừng.

Hãy đến đây, ta có một bí mật cất giữ rất lâu rồi.

“Chuyện kể rằng…ở nơi ấy, vòng xoay đã bắt đầu chuyển động. Cái chết ngủ say đã thức tỉnh, nó đang tìm đến…rất gần…lần lượt từng người từng người sẽ ngã xuống cho đến khi vòng xoay ngừng hẳn, khi đó, sự sống sẽ lại một lần nữa trở về”

Đừng khóc, con gái của ta, đừng khóc! Bởi trong tay con còn có Luật Nữ Hoàng.

***

-Ê, có ai ở đây không!!!!

Mình ghét cái trò thất lạc này lắm rồi! Mình không phải đồ ngốc, mình cũng không phải thứ bệnh hoạn, mộng du, tâm thần hay tự kỉ gì ráo! Tôi dám cam đoan mình đang ngủ ngon lành trên gường, vậy thì thế quái nào mà mình lại lang thang như con cừu non lạc bầy ở cái chốn vớ vẩn này chứ! Và nếu như mình là con cừu non, thì con sói kia nên biết điều xuất hiện sớm một chút, nếu sói không ăn được cừu thì để cừu mần thịt sói, chí ít còn có thứ để phân tâm. Cứ lơ lơ lửng lửng bất định thế này, tôi sắp điên rồi!

-#@% @%# &$% (đầu tôm xương cá)

Tôi vừa trôi lửng lờ qua những đốm sáng vừa gào thét om sòm. Tại sao hả? Nhìn đi, rõ ràng mười phút trước tôi còn ngồi uống rượu vui vẻ với Etou trong tòa lâu đài của hắn, nhưng hiện giờ tôi đang mắc kẹt ở cái nơi không biết phải gọi là gì này. Vũ trụ? Cũng không hẳn, nếu thật sự nơi này là vũ trụ thì tôi đã chết ngộp từ thuở nào rồi, nhưng nếu không phải là vũ trụ thì nơi đây là đâu? Tại sao lại trống rỗng, yên tĩnh, tối tăm như vậy?

-Etou, ngươi đâu rồi?

-…

-Có ai ở đây không?



Những đốm sáng này là gì, tại sao khi tay chạm vào chúng liền dạt ra, rồi khi tôi rút tay về chúng liền trở lại vị trí ban đầu?

Khoan đã, có tiếng chuông! Mặc dù âm lượng vô cùng nhỏ nhưng giữa khoảng không tĩnh lặng như bãi tha mà này thì không khó để nhận ra. Đúng là nó rồi, thứ âm thanh “Skye…skye…” đáng chết. Mặc dù thoạt nghe qua rất giống tên mình nhưng tôi tuyệt đối có ác cảm với nó. Lúc trước tôi có đọc đâu đó một câu thế này: đối với bất cứ ai, tên của bản thân họ luôn là thứ âm thanh dễ nghe nhất. Đúng không? Câu trả lời dứt khoát là “KHÔNG”!!!

Từ trong bóng tối, trực giác báo cho tôi biết có người đang đến. Không phải một người mà là rất nhiều người. Tôi nhận thấy một luồng áp lực vô hình đang nén chặt xuống ngực mình, nó bức tôi phải lui trở lại.

Tiếng chuông lại vang lên, càng lúc càng rõ ràng hơn. Những người đó đến mang theo tiếng chuông? Hay là tiếng chuông dẫn dắt họ đến nơi này? Tôi nheo mắt nhìn về hướng mà tôi nghĩ âm thanh xuất phát từ nơi đó. Tôi căng mắt nhìn vào bóng tối, ai có thể sống ở nơi này? Là sói hay là cừu, có thể cả hai đáp án đều sai, bọn họ rất đông, không khéo lại là nhóm chăn cừu, cũng có thể là thợ săn sói! Tôi kéo tai mình một cái thật đau, tỉnh lại tỉnh lại! Tôi đang hóa điên đấy ư?! Những kẻ mới đến dù là ai cũng rất tốt, quả thật tôi không chịu đựng nổi trạng thái lơ lửng như hạt đậu Big Bang thêm một giây một phút nào nữa.

Rốt cuộc họ cũng đã đến mang theo làn sóng áp lực vô hình bức tôi trở lui thêm một đoạn. Bọn họ chưa đến nơi nhưng khí thế đã áp đảo toàn bộ không gian xung quanh, mặc dù có chút lo sợ nhưng tôi vẫn tò mò về thân phận những kẻ sắp đến. Từ phía xa xa, tôi đã lờ mờ nhận ra vật thể chuyển động. Vật thể ấy càng đến gần, áp lực đè nén lên ngực càng mạnh.

Đó là một đoàn người trông cực kỳ ấn tượng. Mặc dù chỉ khoảng hai mươi mấy người nhưng lại phát ra khí thế âm lãnh không hề thua kém một quân đoàn sát thủ chuyên nghiệp. Họ là người, tôi biết chắc như thế, nhưng những con thú mà họ cưỡi chắc chắn là quái vật. Trông bọn họ thật bé nhỏ so với những con quái vật khổng lồ trông cực kì hung tợn, hiếu chiến. Tôi đang thắc mắc làm sao họ có thể điều khiển loại ác thú chỉ xuất hiện trong ác mộng? Tôi lùi thêm một đoạn, việc này chẳng có gì phải xấu hổ! Có hai câu nói rất hay dành cho những trường hợp như thế này: châu chấu không nên đá xe, trứng không nên chọi đá.

Nơi xuất hiện luồng sóng áp lực mãnh liệt nhất xuất phát từ người dẫn đầu nhóm bọn họ, một phụ nữ trông có vẻ mảnh khảnh và tiều tụy. Lần đầu tiên trông thấy người đó, một cảm giác quen thuộc bùng lên trong tâm trí tôi. Gương mặt này…có điểm gì đó tương đồng với một người, nhưng người đó là ai thì tôi lại không nhớ rõ. Điểm nổi bật nhất đập vào mắt người khác chính là người đó có một mái tóc màu đỏ rực, đỏ như máu tươi và rất dài. Tóc một người có thể dài đến mức này sao, chắc chắn không dưới ba mét! Mặc dù nơi này không có lấy một ngọn gió nhưng mái tóc kia luôn bay dập dờn phía sau, đây là đạo lý gì? Đôi mắt người đó cũng đỏ rực như màu tóc, khoan đã…đúng rồi, nó có điểm rất giống với đôi mắt của Lechebanzai lúc giận dữ. Trùng hợp là con quái vật mà người đó đang cưỡi cũng có điểm giống với con quái gà, bộ lông vũ đen mượt, mỏ nhọn và đôi mắt như hai ngọn lửa rất đặc trưng…Nhưng con quái gà không có bộ dáng dọa người thế này, chân nó cũng không mọc ra những chiếc gai đâm tua tủa đáng sợ, hàm răng cũng không trông như dao găm thế này, trên lưng cũng không có một dãy sừng nhọn hoắt thập phần khủng khiếp như vậy. So với con quái thú này, Lechebanzai của tôi chân chính là một con gà đáng yêu và vô hại biết bao!

Đám người dừng lại trước mặt tôi, luồng áp lực vô hình cũng theo họ lắng xuống. Trứoc mặt họ, tôi cảm thấy mình nhỏ bé, yếu ớt như con chuột bạch trong phòng thí nghiệm. Phần lớn họ đều đeo mặt nạ chỉ chừa ra đôi mắt, đa số là nam, chỉ có ba người trong số đó là nữ.

-Skye!

Một tiếng gọi khàn khàn vang lên. Tôi ngẩng đầu, nhận ra một thanh niên đang ngồi trên đầu một con rắn khổng lồ đang nhìn về phía mình. Chiếc mặt nạ màu bạc khiến tôi không nhìn thấy gương mặt hắn, nhưng đôi mắt kia rất lạ…Tôi giật mình vội hỏi.

-Ngươi biết ta sao?

-Skye của ta!

Người đó gần như nấc lên, thanh âm nghẹn ngào. Chỉ trong tíc tắc, một bóng hình mờ ảo ập đến, tôi bị ai đó ôm chầm không thể nhúc nhích. Tốc độ…thật kinh khủng! Toàn thân tôi đều nổi da gà. Thế này còn là con người sao? Trước đó chưa đầy một phần ngàn giây, người đó vẫn còn ngồi trên đầu con rắn mà!

Nếu là bình thường tôi sẽ lập tức đẩy hắn ra, cho một bạt tai rồi lăng trì ngay lập tức. Nhưng đối với người này tôi không có khả năng phản ứng như vậy. Ở hắn có gì đó rất kỳ quái, dường như chính bản năng đang thúc đẩy tôi vòng tay ôm lấy thân hình hắn. Thế này là thế nào, tôi muốn che chở cho hắn như thể hắn chính là một phần cơ thể của mình. Đám người phía sau không hề ngạc nhiên, nếu tôi không lầm thì bọn họ dường như có vẻ quen thuộc với loại tình huống như thế này.

Nhưng không phải ai cũng vậy. Có hai người bỗng nhiên biến mất rồi tái xuất hiện trước mặt tôi, họ không đeo mặt nạ nên tôi nhận ra họ có cùng một khuôn mặt. Song sinh? Họ cũng nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu, sau đó một trái một phải tóm lấy tên đang ôm cứng tôi mà mạnh bạo lôi ra.

Người này nghiến răng.

-Ai cho phép ngươi chạm vào ma ma!

Người kia gầm gừ.

-Sanda, ngươi làm loạn chưa đủ hả!?

Hắn tên Sanda? Hắn để mặc cho bọn họ khống chế mình, không vùng vẩy hay có bất cứ hành động chống đối nào, nhưng đôi mắt kia nhìn tôi không rời dù chỉ một giây. Nhìn vào đôi mắt của hắn, tôi có cảm giác mình bị hút sâu vào trong ấy vĩnh viễn không cách nào thoát ra được.

Một tiếng cười khúc khích vang lên, một trong số ba phụ nữ lên tiếng.

-Thật không ngờ ngày xưa ma ma lại đáng yêu như vậy!



Lời vừa thốt lên, những người xung quanh liền ném cho cô ta một cái nhìn cảnh cáo. Có rất nhiều ánh mắt liếc nhanh về phía người phụ nữ có mái tóc đỏ rực, dường như đang cố ý thăm dò phản ứng của người đó. Tôi có thể cảm nhận được làn sóng áp lực đang trỗi dậy, nó mơ hồ giao động giữa tôi và người đó. Những người này, họ rốt cuộc là ai? Và cô gái kia nói thế có nghĩa gì, tôi nghe không hiểu.

Cuối cùng người đó cũng lên tiếng, thanh âm yếu ớt và run rẩy như vậy như người vừa sống sót sau một trận đại chiến khói lửa.

-Chúng ta lại gặp nhau. Đây chính là định mệnh, cuối cùng ta vẫn không thoát được hai chữ định mệnh.

-Lại gặp nhau? Ngươi biết ta sao? – Tôi thắc mắc, có lẽ đó chính là lý do tôi cảm thấy người này quen thuộc. Mà không chỉ mỗi người này!

Người đó không trả lời, đôi mắt đăm đăm nhìn tôi. Cảm giác đau khổ, bất hạnh đến tột cùng từ đối mắt đó xuyên thẳng vào tâm trí tôi.

-Ngươi ổn chứ?

Tôi buộc miệng hỏi. Lời vừa thốt lên tôi đã cảm thấy mình thật ngốc, tại sao lại hỏi một câu vớ vẩn như vậy! Nhưng tôi không ngờ những người khác vừa nghe tôi hỏi thế liền đồng loạt nhìn về phía người đó, ánh mắt vừa lo lắng vừa sợ hãi.

-Ta không sao.

Người đó phẩy tay, ánh mắt trước sau vẫn không rời khỏi người tôi. Không ai nói gì, sự im lặng đến khó chịu.

-Hắn…có khỏe không?

Thanh âm ngọt ngào, lưu luyến, phảng phất sự tuyệt vọng mơ hồ. Tôi có cảm giác người hỏi dường như đã trút gọn linh hồn mình vào một câu không đầu không đuôi đó. Một trong ba người phụ nữ bỗng lướt tới ngồi vững vàng phía sau lưng người đó, bàn tay vòng qua bụng giữ chặt người đó tựa vào ngực mình. Không khí căng thẳng lan tỏa đến tận nơi này.

-By By, ta không sao!

Người đó lên tiếng, đôi mắt lại nhìn về phía tôi chờ đợi.

-Hơ…Hắn là ai? – Tôi cân nhắc một hồi mới dám mở miệng.

-Etou, hắn đang ở bên cạnh ngươi đúng không?

Chữ “Etou” vừa được phát âm lên, những người còn lại liền co rúm lại. Cô ta biết Etou sao? Bọn họ có quan hệ gì với nhau?

-Hắn khỏe như voi, bọn ta vừa mới uống rượu với nhau cách đây không lâu.

Người đó khẽ mỉm cười, ánh mắt sáng lên trong phút chốc.

-Rượu ngày hôm đó…rất ngon!

Tôi phải hiểu câu trả lời này thế nào đây? Tuy nhiên, hình như tôi không cần phải tiếp lời. Người đó đang nhìn đăm đăm vào nơi nào đó xa xăm, trong phút chốc, tất cả những người khác bao gồm cả tôi dường như không còn tồn tại. Hồi tưởng lại kí ức đôi khi lại khiến người ta quên mất hiện tại.

-Ma ma, chúng ta không còn nhiều thời gian.

Một thiếu niên ở gần đó nhất lên tiếng. Giọng nói của hắn rất dễ nghe, tựa như tiếng sáo du dương. Khí tức tỏa ra từ hắn rất giống với người đã ôm tôi ban nãy. Thật lạ lùng, tôi cảm giác được đám người này có điều gì đó rất gần gũi, dường như họ vẫn ở đây, chưa bao giờ tách rời khỏi tôi! Nhưng vẫn còn một điều khiến tôi lưu ý, hắn ta vừa gọi người có mái tóc đỏ rực ấy là “ma ma”! Nếu tôi nhớ không lầm thì ban nãy một trong hai người song sinh cũng gọi tôi là “ma ma”. By By cũng gọi tôi là “ma ma”, khoan đã, cô gái ngồi sau lưng người đó cũng là By By. Không trùng hợp vậy chứ?! Tất cả họ dường như đều quen biết tôi, bản thân tôi cũng nhận ra mình không xạ lạ với họ. Kì quái, tôi cam đoan mình chưa từng quen biết bọn họ.

Người đó lên tiếng.

-Đợi một chút, hãy đưa cô ấy lại gần đây.

Một bóng người nhạt nhòa, tôi co rúm lại. Đột nhiên, hai vai tôi bị kéo giật lại, một luồng gió vụt qua trước mặt, hình như ai đó đã tóm hụt tôi trong gang tấc. Trấn tĩnh lại, tôi nhận ra mình đang nằm gọn lỏn trong lồng ngực của kẻ ban nãy đã lao tới ôm mình, Sanda. Trước mắt là một người đeo mặt nạ mặc áo choàng phủ kín từ đầu xuống chân.

-Ngươi làm gì vậy?

Áo choàng hỏi bằng giọng bực tức. Sanda không trả lời mà nhìn chăm chú vào người phụ nữ có mái tóc đỏ rực.

-Ma ma, người muốn làm gì?

Hai người song sinh định lao tới nhưng người đó đã lên tiếng.

-Etau, Etuu, để mặc nó đi. Sanda, mang cô ấy lại đây, ta chỉ muốn hỏi một câu thôi.

Ngần ngừ một chút, Sanda vòng tay ôm cứng lấy tôi. Không hiểu sao, lúc hắn cúi người vòng tay qua bụng, tôi có cảm giác bàn tay hắn đã ngừng tại đó mà xoa xoa mấy cái. Nhưng tôi không có thời gian lý giải hành động của hắn, bởi vì Sanda đã ôm tôi lướt đến gần người đó, gần đến độ có thể trông thấy sắc mặt trắng bệch và đôi môi nhợt nhạt của người đó. Vẫn là…rất quen!

Người đó đưa tay lên, những ngón tay mảnh khảnh chạm vào cằm tôi. Tôi rùng mình, thảo nào người đó lại trùm áo choàng kín bưng như vậy, tay cô ta lạnh đến thế này cơ mà.

Một nụ cười xuất hiện trên đôi môi nhợt nhạt, người đó hỏi.

-Mặc dù đã biết trước câu trả lời, nhưng ta vẫn muốn hỏi lại một lần nữa… – Thanh âm ngừng lại một chút -…Skye, yêu một người để đổi lấy đau khổ, đáng hay không đáng?

Tại sao lại hỏi như vậy? Tôi trợn mắt nhìn cô ta, đối phương cũng nhìn lại tôi bằng đôi mắt u ám. Làm sao cô ta nói rằng đã biết trước câu trả lời trong khi bản thân tôi chưa hề nghĩ đến vấn đề này, đừng nói chi đến hình thành một câu trả lời. Cô ta vẫn chăm chăm nhìn tôi, lạnh lùng và kiên nhẫn. Tôi nước nước bọt, xem ra không thể không trả lời.

Tôi chưa từng yêu ai nên không biết tình yêu sẽ có hương vị ra sao, nhưng đau khổ thì đã nếm trải khá nhiều, muôn hình vạn trạng. Nếu đặt hai yếu tố này làm chuẩn để so sánh, tôi nghĩ nếu có được cái gọi là “tình yêu” thì cho dù có đau khổ hơn nữa xem ra vẫn còn có thể chịu đựng được. Tôi đã bị cuộc sống đày đọa thê thảm đến dường này thì chắc chắn sẽ không thể thê thảm hơn nữa. Chưa nói đến thứ gọi là “mật ngọt của tình yêu”, riêng khoảng “đau khổ” mà nó đem đến xem chừng cũng như “muối bỏ biển”. Tôi sống trong vỏ bọc của mình, không cần ai yêu thương và cũng không nghĩ sẽ yêu thương ai. Một thế giới đơn giản như vậy thì sẽ cô đơn như thế nào, tôi là người hiểu rõ nhất. Trái tim này đang càng lúc càng giá băng, tôi nhận ra nó chưa sống một ngày đã phải chết dần chết mòn trong thế giới chỉ có một người ấy. Chỉ là…ai có thể bước vào thế giới của tôi, để trái tim này có thể sống như nó đã được sinh ra để thực hiện chức năng đó, dù chỉ một ngày.



Tôi thở dài hỏi lại.

-Hắn có đáng không?

Một khoảng khắc yên lặng. Người đó nhắm mắt, hàng mi dày run rẩy. Tôi cảm giác thời gian đang ngừng lại để chờ mỗi mình cô ấy. Và rồi, người đó mở mắt nhìn tôi mỉm cười, đôi mắt sáng lung linh chứa đựng muôn ngàn ánh sao. Người đó gật đầu.

Vòng tay Sanda bỗng nhiên xiết chặt, hơi thở của hắn phả vào gáy tôi nóng hổi. Tôi muốn vùng ra nhưng thân thể cứng đờ không động đậy nổi. Tôi cố gắng tập trung vào vấn đề của mình. Câu hỏi của cô ta, tôi đã có câu trả lời. Không cần suy nghĩ nhiều, bởi lẽ câu trả lời đến từ trái tim chỉ có một.

-Nếu hắn xứng đáng để ta yêu, vậy thì ta sẽ yêu hắn. Nếu hạnh phúc, ta sẽ hưởng thụ cùng người đó. Nếu đau khổ, ta sẽ tự mình gánh chịu.

-Đúng vậy.

Người đó cười, một nụ cười thật sự. Tôi thất thần ngắm nhìn người đó xinh đẹp tựa như một đóa hoa hồng bí ẩn đang tỏa hương thơm ngây ngất lòng người. Lúc người đó cười rộ lên, tim tôi đã ngừng đập một nhịp.

-Cám ơn Skye – Người đó gật đầu nhìn tôi một lát rồi quay sang nói với những người còn lại – Lên đường.

Tôi không nghe lầm chứ? Giọng nói yếu ớt ban nãy đã biến mất, thay vào đó là giọng điệu ra lệnh mạnh mẽ, kiêu hùng. Sanda vội vàng ôm tôi bay lùi lại. By By cũng quay rời khỏi cô ta mà quay trở lại con quái thú khổng lồ nhìn như ong vò vẻ của mình.

Luồng áp lực đột ngột xáo động, những con quái thú gầm lên đinh tai nhức óc, đám người điều khiển chúng trở lại đội hình như lúc mới đến. Không hề báo trước, những con quái thú đồng loạt phóng chồm về phía trước, tôi chỉ kịp nhìn thấy thân ảnh của họ nhòe đi, rồi khi mọi thứ trở lại bình thường trong một phần ba giây sau đó, họ đã biến mất. Tuy nhiên, vẫn còn một người chưa chịu rời đi, chính là kẻ đang ôm cứng lấy tôi từ phía sau.

Tôi vùng vẩy. Hắn nhanh chóng buông tôi ra. Xoay người ra đằng sau, tôi đặt mình ở vị trí có thể nhìn thẳng vào mắt hắn.

-Ngươi còn chưa đi?

Hắn không trả lời mà đưa tay kéo mặt nạ trên mặt xuống. Tôi thẫn thờ, trên đời này còn có gương mặt đẹp hơn thiên thần như thế này sao? Đôi mắt tím biếc, bờ môi quyến rũ như ngọn gió đêm. Một nét đẹp ma quỷ. Một bông hoa anh túc di động. A!

Hắn đột nhiên cúi mặt xuống áp chặt vào môi tôi. Nụ hôn nhẹ nhàng như cánh hoa, đắm say như men rượu mới uống cùng Etou. Tôi cảm nhận từ bờ môi hắn một sự đắm say thuần khiết. Tôi vội vàng đẩy hắn ra, dù bản thân hắn có đắm say bao nhiêu đối với tôi đều không có cảm giác. So với Etou, hắn hôn tệ hơn nhiều. Thà hôn Etou chứ tôi cũng không thèm hôn hắn.

Sanda mỉm cười, hơi thở dồn dập.

-Làm việc này sau khi nhìn thấy người đó chết thật tội lỗi. Nhưng hôm nay là sinh nhật của ta, ta chỉ nhận quà sớm hơn một chút thôi.

Tôi ngẩn ngơ nhìn hắn phóng lên con rắn khổng lồ. Tôi vội vàng hỏi.

-Khoan đã, các ngươi là ai?

Hắn nhìn tôi, đôi mắt đong đầy trìu mến.

-Một lúc nào đó người sẽ biết chúng ta là ai.

-Khoan đã.

-Tạm biệt ma ma, sẽ còn gặp lại.

Trong nháy mắt, hắn cũng giống những người kia biến mất trong vũ trụ xa xôi mịt mùng. Lúc này tôi mới nhận ra, nơi này vốn dĩ sâu thăm thẳm vĩnh viễn không thể đi đến nơi tận cùng. Những người đó, họ đi đến nơi tận cùng sao?

Đột nhiên, tôi phát hiện bản thân mình vừa bị hắn “giở trò”. Bất chấp hắn đã vọt đi đến tận nơi nào, tôi gào lên giữa vụ trụ bao la.

-KHỐN KHIẾP!

Tiếng gào rất to và vang vọng rất xa. Tôi điên tiết nhìn vào khoảng không vĩnh hằng trước mắt, tốt nhất đừng để tôi nhìn thấy mặt hắn lần nữa. Chưa được sự đồng ý của tôi mà dám hôn, chuyện này thật không thể tha thứ được. Hắn phải học như Etou, chí ít cũng phải xin phép trước một tiếng.

-Ma ma, ta quên mất một chuyện.

Tôi giật bắn người, quay phắt đầu ra phía sau. Thêm vài lần như thế này nữa, nếu tim tôi văng ra khỏi lồng ngực thì cái cổ này cũng sẽ gãy rời từng mẩu.

-By By, ngươi muốn gì?

Đây chính là cô gái đã ngồi phía sau lưng người đó lúc nãy. By by mỉm cười tinh quái, cô ta vừa nói vừa xấn tới tóm lấy cổ áo tôi.

-Tử Cung ở đằng kia, ta muốn tiễn ma ma một đoạn.

Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị ném thẳng về phía trước. Tôi hét lên, tiếng cười khanh khách của By by vẫn còn đuổi theo phía sau. Tôi không phải tàu bay giấy, tôi không thể nhẹ đến mức chỉ cần một cái đẩy tay liền bay vèo vèo như thế này được! Nhưng đúng là tôi đang lao vọt tới, một đốm sáng xuất hiện trước mắt, tôi đâm thẳng vào trong đốm sáng rồi lăn mấy vòng trên mặt đất. Khi tôi loạng choạng đứng lên được, cả người đau ê ẩm, chân tay trầy trụa. Trước mặt tôi là khu rừng mà bản thân đã từng có “duyên” đặt chân đến một lần, Tử Cung.

Tôi nghiến răng nghiến lợi gào lên.

-BY BY KHỐN KHIẾP!

-Ma ma, sao người lại mắng ta? Từ lúc chia tay đến giờ ta vẫn ở đây chờ người mà!

Tôi suýt chút nữa đã ngã nhào xuống đất. Đốm sáng nho nhỏ bay vòng ra phía trước, lượn lờ trước mặt tôi dò xét. Tôi nhìn nó trừng trừng. Tại sao…tại sao tất cả mọi người đều khoái cái trò nấp sau lưng người khác rồi thì thào lên tiếng vậy nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Găng Tơ Đi Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook