Khi Găng Tơ Đi Lạc

Chương 5: Là ngươi gọi ta sao?

Khán Nguyệt Quang

26/03/2014

Bầu trời phía trên cao vẫn một màu hồng tím dịu dàng khi tôi tỉnh dậy. Tôi không ngạc nhiên mà cũng chẳng có ý kiến gì với cái màu sắc khác thường của những đám mây này cả. Tại sao tôi lại cần phải phản ứng với một thứ mà bản chất chúng là không hề tồn tại, đến cả tôi thậm chí cũng không thuộc về bất cứ khái niệm nào ở nơi này. Hiện giờ, chỉ có duy nhất một điều khiến tôi băn khoăn. Giấc mơ này, rốt cuộc thì đến khi nào mới kết thúc?

Tôi không ngồi dậy vội vàng như hàng trăm, hàng ngàn lần khác trên chiếc gường của mình. Việc gì phải vội vàng trong giấc mơ cơ chứ, nơi thời gian hoàn toàn không có gì ràng buộc. Tôi có lý do để khẳng định thời gian ở đây đã ngừng lại mất rồi. Kể từ lúc đi lạc vào đây, trừ cảnh vật trước khi cơn mưa xuất hiện, mọi thứ sau đó vẫn giữ nguyên trạng thái cho đến tận lúc này. Chẳng thấy nắng lên, chẳng thấy chiều xuống, chẳng có gì thay đổi trong khi tôi lang thang ở cái chốn hoang đường này chí ít cũng đã hơn nửa ngày rồi.

Tôi nhắm mắt và gối đầu lên hai bàn tay khoanh lại sau gáy. Như vậy thì cũng tốt thôi! Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra thời gian không phải lúc nào cũng ào ào hối hả lao qua trước mặt. Thật không ngờ rằng cũng có lúc nào đó trong cuộc đời mình, tôi có thể kịp đứng lại chỉ để nhìn xem mình đã trôi đi bao xa. Đột nhiên, tôi nhận ra chuyện này thật buồn cười mà. Những điều tuyệt vời đúng là chỉ nằm mơ mới có!

Tôi xoay đầu nhìn sang bên cạnh. Chẳng là tôi nhớ đến con quái đam mê bạo lực ấy. Chẳng biết nó sống chết thế nào rồi. Ngoài vết thương nơi lòng bàn chân, ngón tay và “đính” thêm vết cá cắn trên đùi, tôi không nhận ra còn có cơn đau nào khác trên người mình. Tôi hơi yên tâm một chút, cái con quái đó mà không tấn công tôi lúc tôi ngất đi cũng có nghĩa là nó chết rồi. Ngoài ra cũng có khả năng do được “tẩm quất” quá nhiệt tình mà nó đã trở thành một con quái “lực bất tòng tâm”. Khi mắt tôi đảo qua đúng một góc vuông, ruột gan tôi gần như đồng loạt nhảy lên một cái thất kinh hồn vía. Tôi cứng đờ người ra và lâm vào trạng thái gần như là đông lạnh tức thời.

Chỉ cách đầu tôi chừng một cánh tay, con quái đó đang nằm sấp bụng trên cát, bốn chân dang ra bốn hướng như thằn lằn, cái đầu đen xì tì lên cát trắng và hai mắt của nó…đang nhìn tôi vô cùng chăm chú. Nếu như không phải nó đã cố tình lao vào tấn công tôi như một gã ném bom liều chết, nếu như không phải chính tay chân tôi đã “massage” cho nó một suất VIP miễn phí, nếu như không phải cái đuôi khốn nạn của nó đâm một phát đau điếng vào lòng bàn chân của tôi và một vài cái lỗ do hàm răng quí hóa của nó cắm vào ngón tay tôi đau thấu đến tim, nếu như tất cả những cái “không phải” đó là sự thật, tôi còn nghĩ nó đang nằm đó và ngắm nhìn mình với đôi mắt như một chàng trai si tình lì lợm.

Thật uổng công người ta đào tạo tôi thành một sát thủ mà. Đối mặt với những trường hợp khác thì không đến nỗi nào, nhưng khi đối đầu trực diện với con quái này thì tôi mất đến cả chục giây mới có thể quyết định xem mình phải làm gì. Nhẹ nhàng thôi, phải nhìn nó không chớp mắt, tôi thận trọng nâng người mình dậy. Tim tôi đập thình thịch như một vận động viên điền kinh đang chuyển sang giai đoạn chạy nước rút. Con quái vẫn nhìn tôi chăm chăm không rời. Có điều, khi tôi từ từ ngồi dậy thì nó cũng từ từ ngóc đầu lên theo. Một người một thú đang chơi trò “ai chớp mắt trước”!

Tôi nổi da gà toàn thân khi đã gần như đứng dậy được. Ở góc độ từ trên nhìn xuống thế này tôi mới chợt nhận ra con quái hình như đã lớn thêm một chút. Tôi không biết rốt cuộc mình có nhầm không, nhưng rõ ràng là khi nó đập trứng chui ra thì nó đâu có to đến độ như vậy được. So với con Chihuahua của nhà Hilton, giờ thì nó giống với con chó đồng tính Daisy của Jessica Simpson hơn. Cái con quái này đã ăn phải thứ quỷ gì mà lớn phổng lên như thế chỉ trong khoảng thời gian tôi chợp mắt một tí. Nhưng đâu phải chỉ mỗi con gà quái này làm tôi ngạc nhiên. Trên nền cát cách chỗ tôi nằm chừng hai ba mét còn có khoảng mười mấy con vật khác không biết từ đâu ra mà nằm đó…bất động. Làm ra vẻ lờ đi con quái, tôi bước chân cao chân thấp đến một con vật gần nhất để quan sát. Ôi, cái vết thương nơi lòng bàn chân, nó thật sự chẳng dễ chịu gì. Mỗi bước đi của tôi đều được khuyến mãi thêm cái cảm giác đau đớn.

Con vật giống như bò cạp có sừng này đã chết. Trông nó ghê ghê, giống như loại động vật có độc vậy. Những con khác cũng cùng chung số phận. Có vẻ nhưng chúng đã chết bởi một vết thương chí mạng ngay đầu. Không khó nhận ra rằng những vết thương này hoàn toàn giống nhau, đồng thời cũng khớp luôn với mấy cái lỗ khô máu trên ngón tay của tôi. Tôi quay sang nhìn con quái, nó vẫn đang nằm ệch trên đất và ngóc đầu nhìn tôi. Đôi mắt nó có lửa bập bùng.

-Thành tích của mày đó hả?

Tôi nói và bật cười. Con quái không để lộ ra bất cứ một phản ứng nhỏ nhoi nào hết. Chẳng biết tôi có tưởng tượng thái quá không, chứ căn cứ theo “hiện trường” mà phân tích, con quái này không khéo đã sắm vai chàng hiệp sĩ ra tay tiêu diệt kẻ làm phiền giấc ngủ của nàng công chúa. Bỗng nhiên tôi cảm thấy chua xót.

-Nhưng tao không phải là một công chúa, mày cũng biết mà!

Tôi đến chỗ thân cây và thu con dao găm về. Con quái thấy tôi di chuyển, nó cũng tập tức bốn chân đứng thẳng dậy. Tôi quay đầu lại nhìn nó, cảm giác như nó sẽ không đuổi theo gây sự.

-Vậy là khôn đó!

Tôi nói thế và mặc xác nó có hiểu tôi nói gì hay không. Tôi men theo bờ suối và tiếp tục lên đường dù thực sự chẳng biết mình phải đi đâu nữa. Tâm trạng tôi đang rất không tốt. Tôi cũng không muốn ở lại nơi này thêm một phút nào nữa. Nếu con quái đó còn muốn làm phiền tôi như lúc trước, chắc chắn tôi sẽ dùng đến con dao này. Không phải lúc nào cũng cần cân nhắc đến hai từ “danh dự”. Tôi là vậy đó. Thế giới của tôi vốn dĩ là vậy đó.

Con quái đã thôi lao tới tấn công tôi. Nhưng thay vì như thế, nó quyết định thay đổi chiến thuật bằng cách “bám đuôi” tôi từ một khoảng cách không gần không xa. Tôi đi trước, chẳng biết đi đâu. Nó theo sau, biết chắc rằng mình sẽ phải đi về hướng nào. Vô tình, cả hai chúng tôi đều luẩn quẩn trong cái vòng tròn mù hướng. Cái con quái này, rốt cuộc thì nó muốn gì khi cứ lằng nhằng bốn chân theo sát tôi vậy chứ? Tại sao nó không thể hành xử như những con vật bình thường, đi kiếm đồ ăn, kiếm bạn tình, tạo ra một vài quả trứng rồi chết cơ chứ. Nghĩ vậy, tự nhiên tôi cảm thấy khá hơn một chút. Có con quái này bên cạnh, trong phút chốc tôi đã quên bén rằng mình đang trong một giấc mơ.

Tôi biết mình cứ đi lòng vòng thế này mãi cũng không phải là cách. Tôi nhóng mắt nhìn ra phía trước, ở đó có một ngọn núi khá cao. Chỉ cần leo lên đỉnh của ngọn núi đó thì tầm nhìn có thể bao quát được khoảng không gian rộng lớn xung quanh. Biết đâu nhờ vậy mà tôi sẽ được tiết lộ đôi chút về chốn này, rằng tôi đang ở đâu và xung quanh đây có bất kì một tổ chức nào khác như xã hội loài người hay không? Tôi đang mơ mà, cái gì cũng có thể xảy ra, thậm chí là cả cái gọi là “một tổ chức như xã hội loài người”. Chỉ có điều, để leo được đến đỉnh núi nó thì cũng phải tốn cỡ một chén mồ hôi à nha. Tôi thở dài ngao ngán. Tôi hái một vài cái lá to, xé gân lá và cắt một ít dây leo. Loay hoay một hồi tôi mới làm ra được một thứ đại khái cũng có thể gọi là “giày”. Có “đôi giày thực vật” này sẽ đỡ cho bàn chân khốn khổ của tôi hơn. Lên đường nào!

Vì nhắm thẳng đến đỉnh núi nên tôi bước đi dứt khoác hơn. Nếu không phải tại vết thương ở chân, tôi sẽ còn đi nhanh hơn nữa. Mấy trò leo núi này ngày trước tôi cũng đã thực hành vài ba bận rồi. Nhưng thật lòng mà nói, những ngọn núi mà tôi đã leo trước đây không đâu có được vẻ hoang sơ hùng vĩ như thế này. Tôi con tự hỏi không biết nơi này rốt cuộc đã có con người đặt chân đến chưa. Chỉ cần có con người xuất hiện, bất cứ nơi nào không ít thì nhiều cũng sẽ bị cái “hơi người” làm cho tàn úa đi.

-Ô baby!

Tôi ngừng phắt lại. Có cái gì đó vừa phát ra thứ âm thanh nghe kì cục. Tôi nhìn ngó dáo dác xung quanh. Tôi chẳng thấy gì ngoài khung cảnh cây xanh, lá xanh, cát trắng và lác đác vài con côn trùng kì lạ. Tôi nhìn vào con quái đang bò thong thả phía sau mình, chẳng lẽ lại là nó? Không lý nào. Vừa bước tiếp hai bước, cái tiếng kì cục đó lại vang lên, lần này thì không thể rõ ràng hơn nữa. Còn tệ hơn, nó phát ra ngay phía sau gáy tôi như…ma vậy.

-Excuse me!

Tôi quay phắt đầu ra sau nhanh đến nỗi những khớp xương cổ kêu “rắc” lên một tiếng cảnh cáo. Tôi nhìn muốn lọt tròng mắt vào người đàn ông đang mặc bộ đầm ngủ nhiều nếp gấp và rộng thùng thình màu tím chấm bi đen đang lả lướt qua lại cách mặt đất khoảng hai mươi centimet. Dù trên đầu ông ta không có bất cứ con thú nhồi bông nào và thay vào đó là một cái mũ màu cam có hình hai khúc xương bắt chéo, tôi vẫn nhận ra ông ta là ai. Nếu tôi mà có đuôi, hẳn tôi cũng sẽ vẫy lia lịa như ông ta bây giờ thôi.



-Là ông à!

Tôi gần như gào lên cùng với bao nhiêu sự “ngạc nhiên” còn sót lại cho đến giờ.

Ông ta lướt tới, cười khùng khục rồi…dí sát mặt ông ta vào mặt tôi. Kì lạ là tôi không hề lấy làm phiền lòng về hành động này. Nếu bình thường gặp như là người khác, tôi đã một tay tiễn hắn nửa đường đến khu chấn thương chỉnh hình rồi.

-Ô la la, ta không thường ghé thăm những người trúng thưởng như thế này đâu. Chỉ là ngươi được nhiều người chiếu cố đấy thôi.

Tôi cau mày không hiểu ông ta đang nói gì.

-Là sao? Ông muốn nói gì vậy?

Ông ta lắc đầu và nhích đầu ra xa quan sát tôi tỉ mỉ.

-Trông ngươi thảm quá.

-Đều do món quà của ông mà ra đó! -Tôi xì ra cơn bực tức-Có phải chính ông đã đưa tôi vào giấc mơ này không? Nếu đúng thì làm ơn đánh thức tôi ngay lập tức, tôi còn rất nhiều việc phải làm nữa!

Giọng ông ta trở nên du dương đến độ nghe như thể đang bỡn cợt.

-Ngươi nghĩ đây là một giấc mơ à?

-Chứ ở đâu mà ra một nơi hồng hồng tím tím thế này, rồi đủ thứ lung tung chẳng đâu ra đâu cả, một con ngựa suýt chút nữa đã ăn thịt tôi đấy! Và rồi ông có thấy một con vượn họ hàng nhà chó đu trên cây ở thế giới thật bao giờ chưa?

-Đúng là ta đưa ngươi đến đây, nhưng ta không đưa ngươi vào một giấc mơ, ta đưa cho ngươi “một cuộc sống thật sự”.

Ông ta mỉm cười rồi…búng người bay vút lên cao. Ông ta dùng hai bàn tay đập đập vào đùi như chim và cứ thế vút lên vút xuống có vẻ hả hê lắm. Đầu tôi cứ gục gặt theo ông ta, tôi sốt ruột bao nhiêu thì ông ta thì cứ như đang rất thong dong vui vẻ bấy nhiêu vậy.

-Ông muốn nhảy đến sáng mai cũng được. Nhưng trước đó làm ơn trả tôi về như cũ đi, tôi chán nơi này đến tận cổ…à không…qua khỏi đỉnh đầu luôn rồi.

Không hề báo trước, ông ta sà xuống ngay trước mặt tôi và hầm hầm nói.

-Ngươi thích cuộc sống cũ của ngươi hơn à?

-Ít ra thì ta còn biết phải làm gì với nó, chứ không như nơi này.

-Dù đó là điều chính bản thân ngươi cũng không muốn?

Tôi hít một hơi thật sâu rồi trả lời dõng dạc.



-Đúng vậy, có cái để làm còn hơn là chẳng làm gì cả.

Ông ta lại cười khục khịt và phán một câu.

-Dóc tổ!

-Mặc xác tôi!-Tôi phát cáu-Đưa tôi về mau!

Giờ thì ông ta đã thôi nhảy nhót. Thay vào đó, ông ta lướt là là trên mặt đất rồi chuyển sự chú ý sang con gà quái đang ngóc đầu nhóng ông ta phía trên cao. Dường như ông ta chẳng quan tâm gì đến tôi nữa. Gương mặt ông ta giãn ra làm thành một sự ngưỡng mộ lộ liễu. Giọng của ông ta ngọt ngào cứ như ông bố đang thầm thì chúc cô con gái ngủ ngon vậy.

-Ô hô, một con vật xấu xí cứng đầu như ngươi mà cũng được yêu mến đấy! Ta thật không ngờ nha.

Con quái nhe ra hết tất thảy bộ sưu tập răng xinh răng nhọn của nó về hướng ông ta. Nó còn ho khạc ra vài tiếng xì xèo. Tôi chẳng biết nó đang hăm dọa hay hưởng ứng ông ta nữa. Rồi ông ta quay ngoắt một vòng hoàn hảo sang phía tôi, giọng trở nên gấp gáp.

-Ta không có nhiều thời gian, còn rất nhiều người phải phát thưởng nữa. Nhớ những gì ta nói đây. Tỉnh hay mơ thì có gì quan trọng, hãy sống như thể ngươi chỉ có một cuộc sống ngay lúc này.

Tôi quýnh quáng nói ngay.

-Khoan đã, vậy là sao? Ông đến chỉ đến nói với tôi mấy thứ vớ vẩn này thôi hả?

-Nói vớ vẩn?-Ông ta làm ra vẻ bị chạm tự ái tột cùng-Ta có nói vớ vẩn hay không thì bản thân người có thể đánh giá được sao?

-Vậy chứ ông đến đây để làm gì? -Tôi xù lông lên.

-Vì dường như ta được hâm mộ khi làm thế.

Ông ta ngoác miệng ra cười một cách trơ trẽn và kèm theo một cái nháy mắt cũng trơ trẽn không kém. Ông ta ghé sát tai tôi và duỗi một ngón tay xương xẩu về phía cái cây đằng kia. Cái cách ông ta làm thế này khiến tôi liên tưởng đến hình ảnh gã tội đồ Judas lúc bán đứng Chúa Jesus để lấy ba mươi thỏi bạc. Giọng ông ta thì thào một cách còn trên cả phấn khích.

-Nếu ta là ngươi, ta sẽ đá một cái thật mạnh vào cái cây đằng đó.

Không đợi tôi phát biểu thêm tiếng nào, ông ta tan biến như chưa hề tồn tại. Ông ta thực sự đã đi rồi sao? Tôi đưa mắt kiếm tìm trong vô vọng giữa chốn rừng thiêng nước độc này. Đầu óc tôi diễn ra một trận đấu nảy lửa giữa cái mà tôi tin và cái mà tôi thấy.

-Mày cũng thấy ông ta mà phải không? Tao đâu có bị ảo giác phải không?

Con gà quái trơ cái mỏ đen của nó về phía tôi. Hỏi nó thì được tích sự gì cơ chứ. Tôi phát điên với ông già lập dị này mất thôi. Lần sau mà gặp lại ông ta, tôi sẽ dùng hai bàn tay này bóp cổ đến khi mặt ông ta chuyển thành màu tím mới thôi. Từng lời ông ta nói ra, tôi mà hiểu được hết thì tôi không phải là người rồi. Ông ta bí ẩn đã đành, đến cả lời nói cũng bị lây nhiễm nốt là sao?

Tôi sực nhớ đến lời ông ta. Vẫn cái kiểu úp úp mở mở làm người khác sôi máu. Nhìn ngó xung quanh một chút, tôi nhặt lên một viên đá và…chọi thật mạnh vào thân cây ông ta đã chỉ ban nãy. Trúng là bình thường, không trúng mới là lạ. Và trong vô số những điều kì lạ đầy rẫy tại nơi này, viên đá đã bay theo một vòng cung bình thường để rồi đập vào thân cây một cái “cộp”.

Một giọng nói tức thì vang lên.

-Là ngươi gọi ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Găng Tơ Đi Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook