Khi Găng Tơ Đi Lạc

Chương 3: Camera hiện ra hiện ra!

Khán Nguyệt Quang

26/03/2014

Có cả thảy ba sự thật đang tồn tại ở nơi này.

Sự thật thứ nhất, tôi thực sự đang nằm mơ.

Sự thật thứ hai, tôi mơ thấy mình lạc tới một nơi khỉ ho cò gáy, cá ăn thịt người chứ không phải người ăn thịt cá, ngựa đuổi giết người chứ không phải người đuổi giết ngựa.

Sự thật cuối cùng, cũng là sự thật đáng sợ nhất, tôi đang vô cùng…đói!

Cái thói phàm ăn tục uống của tôi không ngờ lại chui tọt cả vào giấc mơ một cách sinh động thế này. Mắt tôi bắt đầu hoa lên, nhìn đâu cũng thấy thức ăn, bụng gào rú inh ỏi, hai tay hai chân nhấc lên còn không nổi! Và cứ như thể bấy nhiêu đó còn chưa đủ bi đát, hiện giờ thì cả người tôi đang ướt nhẹp từ trên xuống dưới như một con chuột cống vậy. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng thảm hại này bắt đầu xuất hiện tại thời điểm cách hiện tại khoảng sáu bảy giờ, sau khi tôi tỉnh dậy bên dòng suối và làm lễ tôn sùng chàng ca sĩ Miyavi.

Một giờ đầu, tôi chạy loăn quăn dọc theo dòng suối nước trong vắt và nhặt được vô số những hòn sỏi nhỏ lấp lánh đủ màu. Cá bơi lội tung tăng từng đàn, thật đấy, có điều ở đây chỉ có duy nhất một loại cá mà thôi. Dĩ nhiên, bọn chúng không họ hàng gì với cái thứ quái vật đã tợp tôi một phát tối qua. Vết răng hình vòng cung vẫn đang cười hả hê trên đùi tôi đây. Chẳng biết có nên gọi là “may mắn” không nữa, từ bé đến giờ chưa có loại thương tích nào mà tôi chưa từng nếm qua nên cái kiểu “võ công mèo quào” này chẳng thấm tháp vào đâu.

À, trở lại bên dưới mặt nước, quả thật là tôi chưa bao giờ trông thấy một vùng nước nào lại có nhiều cá bơi lội đến vậy. Chúng nhàn tản lượn lờ dưới chân tôi mà chẳng hề sợ người. À, chính ra thì tôi phải sợ chúng mới đúng. Nếu không thì tại sao tôi lại nhăn răng than đói trong khi hàng tá sushi cá sống cứ nhởn nhơ trước mắt mình như thế. Nói thẳng ra, chỉ cần quơ tay một cái là có thể tóm được một lát sushi ngon lành!

Vấn đề ở đây là cứ “quơ tay một cái” thử xem! Đó sẽ là hành động dại dột nhất mà có hối hận cũng không kịp, đối bàn tay trắng trẻo sau khi rút lên khỏi mặt nước chắc sẽ còn trắng hơn thế nữa, vì chỉ toàn xương là xương! Tôi may mắn đã phát hiện ra điều này khi vô tình trông thấy một chú cá bơi gần mình. Bụng phản ánh, não lên kế hoạch và đôi tay hành động. Tôi lập tức lôi một trong những “con dao cưới” ra (ấy, đừng hiểu lầm là con dao làm quà cưới, nó là con dao găm được giấu trong váy cưới) rồi tiện tay phóng phập xuống mặt nước. Con cá lập tức triển khai công phu bơi ngữa, máu lênh láng khắp khoảnh nước gần đó. Khiêm tốn mà nói thì tôi chưa bao giờ phóng trật khi mục tiêu ở khoảng cách khá gần như vậy! Và cũng thành thật mà nói luôn, đó là một hành động chẳng khôn ngoan chút nào hết, trong trường hợp này.

Trước khi tôi kịp bay ra tóm nó mang lên bờ thì chẳng hề có dấu hiệu báo trước, những con cá còn lại lao tới ào ào, chỉ trong vòng chưa tới năm giây chúng đã xơi sạch con cá của tôi rồi phóng khoáng chừa lại bộ xương cá. Những con cá sau khi chén thịt đồng loại xong bắt đầu lượn qua lượn lại dưới nước nhìn tôi, cứ như thể chúng bảo “có giỏi thì xuống đây”. Tôi đâu có ngu đến nỗi bị cá lừa, thế là từ lúc đó trở đi, tôi tránh mặt nước càng xa càng tốt.

Khoan đã, hẳn ai cũng nhận có một điều khó hiểu ở đây, nếu vậy thì làm thế quái nào mà tôi lại sống sót suốt cả đêm vật vờ dưới dòng suối này ấy nhỉ? Vết thương nơi đùi tôi chỉ mới vừa cầm máu, chí ít cũng đã nhỏ một vài giọt xuống khu vực bọn cá đam mê bạo lực này rồi chứ. Theo lý mà nói thì chúng đã phải nhận ra mùi máu và xông tới “mần thịt” tôi từ lâu rồi. Nghĩ hoài cũng chẳng thể nào moi ra được câu trả lời, tôi đổ tất cả những nghi vấn chính đáng vào “giấc mơ”. Nhưng nói gì thì nói, cho dù có là nằm mơ thì cũng nên để mọi thứ diễn tiến logic một chút chứ.

Né xa mặt nước, tôi hí hửng khám phá vùng đất mình vừa đặt chân đến. Đã đi du dịch miễn phí thế này mà không nhiệt tình thưởng thức thì còn làm gì nữa, chẳng lẽ lại ngồi thiền à. Tôi chưa từng đi tới Amazon, nhưng tôi cho rằng nơi này dường như gần giống những hình ảnh phóng sự rừng nhiệt đới Amazon mà tôi đã xem trên đài Discovery.

Không khí cực kì trong lành, cây xanh hiện diện ở khắp mọi nơi với mật độ dày đặc. Có cây to mười người ôm không hết, có cây bé tí đạp qua lúc nào không hay. Những cái cây hình dạng lạ lùng chưa bao giờ thấy. Cả đời tôi không được thấy qua nhiều thực vật lắm, bản thân tôi cũng chẳng giỏi giang gì mấy cái kiến thức hoang dã. Nghề của tôi phần lớn thời gian chỉ ngồi bàn giấy.

À, tôi vẫn chưa nói mình làm nghề gì phải không? Nói tỉ mỉ thì không có thời gian, nhưng khái quát mà nói thì công việc của tôi là lên kế hoạch thủ tiêu người theo hợp đồng và đơn đặt hàng của đối tác. Nếu họ muốn thủ tiêu kẻ thù một cách êm ái, quỷ không biết thần không hay thì tôi sẽ khiến cho người đó ra đi một cách công khai, lành mạnh (một cơn đau tim khi đang nằm nghe nhạc hòa tấu êm dịu chẳng hạn). Còn nếu đối tác muốn có một vụ hoành tráng để “sờ gáy” những thế lực khác thì càng đơn giản hơn, anh em cứ xông thẳng vào và rồi hợp đồng được thanh toán.

Những huynh đệ cao thủ của gia tộc sẽ đảm nhiệm phần này. Ông và các chú khác của tôi sẽ lo khoản thương lượng và kí kết hợp đồng với những đối tác bí mật. Thậm chí đến ngay cả ông đôi lúc còn không rõ kẻ thực sự đứng sau bảng hợp đồng là ai. Vậy thì đặt trường hợp chẳng may đối tác “phản phé” thì sao đây? Đó có thể là một cái bẫy nếu có ai đó (cảnh sát chẳng hạn) cố tình đưa gia tộc của tôi vào tròng thì sao? Lo xa là tốt, nhưng cũng chẳng cần thiết lo vũ trụ không người dọn rác. Thường thì ai cũng phải chết, nhưng chẳng ai khờ khạo đi lựa một con đường vừa ngắn vừa tàn khốc như việc đối đầu với đại gia tộc sát thủ khét tiếng bậc nhất thế giới ngầm này đâu.

Mới đó mà đã đi xa quá rồi, đến cả nằm mơ mà mình vẫn còn lo công việc nữa là sao?

Nếu như tạm thời quên đi nhưng đại biểu động vật mà tôi đã được “diện kiến” cho đến lúc này thì phải nói một điều rằng tôi đang ở một nơi thiên nhiên trên cả tuyệt vời. Núi non trùng trùng điệp điệp xanh ngắt một màu. Bầu cao cao vời vợi, xanh ngắt không một gợn mây. À không, có một gợn mây…hai chứ…có hai áng mây đang từ đâu trôi tới. Tôi mở tròn mắt ra mà nhìn hai đám mây đang kéo tới, chúng có màu…gì nhỉ, không phải tím mà cũng không phải hồng, hình như nằm đâu đó giữa hai màu đó.

Tôi đứng thêm một hồi nữa, đầu vẫn ngóc nhìn thẳng lên trời, tự hỏi không biết từ phương trời nào mà những đám mây đang tụ tập về đây càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhiều. Những đám mây hồng hồng tím tím…đầy cả bầu trời. Một quang cảnh mỹ lệ chưa từng thấy. Tôi có một máy ảnh kỹ thuật số Sanyo mua cách đây vài năm, đến giờ vẫn hoạt động tốt. Giá như tôi tính đến việc mang nó theo khi lên bục làm lễ cưới thì tốt rồi, cảnh đẹp thế này mà không chụp lại thì phí quá.

-Khoan đã, mình đang mơ mà…!

Quả là một phát hiện dù cũ nhưng vẫn rất vĩ đại. Tôi vỗ hai bàn tay vào nhau, tập trung tinh thần và xòe lòng bàn tay phải ra trước mặt. Tôi lẩm bẩm:

-Camera yêu quí của ta, hiện ra, hiện ra nào!



Bàn tay vẫn trống hoác. Tôi thử thêm vài lần vẫn phí công vô ích. Thế là tôi bực mình cho qua vụ này. Vậy là sao? Đây là giấc chiêm bao của mình mà, đáng lẽ mình muốn thế nào thì nó phải như thế đó chứ (hình như không phải chỉ duy nhất tôi là nghĩ ra cái vụ này). Rồi tôi sực nhớ đến một vài chuyện khác.

-Thật là vớ vẩn! Mình đâu cũng có muốn bị cá cắn và ngựa đuổi chứ!

Vết thương ở đùi vẫn còn đau, cơn đau rất thực. Linh cảm cho tôi biết rằng bản thân mình cần phải cẩn thận hơn. Giấc chiêm bao lạ lùng này không biết bao giờ mới chấm dứt, nhưng những vết thương nói riêng và những cái khác nói chung, y chang như đang sống thật vậy. Nếu chẳng may mình bị chết ở chốn này thì sao, nghĩ tới đó tôi bỗng thấy lạnh khắp sống lưng.

Một lúc sau đó, tôi ngồi thở phì phò trên một tảng đá. Trước mặt tôi là dòng suối, trên mặt nước còn có bộ xương của con cá xấu số ban nãy. Chẳng hiểu đi loanh quanh thế nào mà bây giờ tôi lại quay trở về chỗ cũ. Chí ít chỗ này còn có nước uống, chứ nãy giờ đi tôi vòng vòng bên ngoài khu rừng thì chẳng thấy có gì khác ngoài cây và cây. Tôi không dám đi sâu thêm vào bên trong, nơi đó khá âm u và…rùng rợn. Ai mà biết trong đó có cả một bầy ngựa ăn thịt người hay…thậm chí là thỏ ăn thịt người cơ chứ!

Có điều, chẳng hiểu sao tôi chưa từng trông thấy bất cứ động vật nào khác trong rừng cả. Điều này khiến tôi cực kì lo lắng. Một nơi tập trung bao la bát ngát cây cối thế này chẳng phải gọi là rừng sao? Đã là rừng thì phải có thú hay côn trùng gì gì đó chứ. Nơi này dường như có gì đó bất thường. Mọi thứ im lìm đến vô lý. Không một tiếng chim hót, không có bất cứ âm thanh nào khác. Đến cả gió cũng không thấy thổi qua, do đó mà tiếng xào xạc đặc trưng ở một nơi đầy rẫy cây lá như vậy cũng không nghe thấy được. Bất giác, tôi có cảm giác khu rừng này dường như đang say ngủ vậy. Tôi đâm ra ghét bản thân mình. Cuộc sống thường này của tôi vốn dĩ đã căng như sợi dây đàn rồi, việc quái gì mà khi ngủ mơ cũng phải phập phồng lo sợ như vậy chứ.

Tôi mệt mỏi liếc sang đống trái cây đặt trên tảng đá bên cạnh, chỉ nhìn chúng thôi cũng đủ ngao ngán. Đó là khi tôi đi “khám phá” bên ngoài khu rừng nhặt về, chẳng biết có ăn được không nữa! Trái cây ở đây đủ xanh vàng đỏ tím đủ màu, nhưng tôi có đọc từ một bài báo nào đó mách rằng một khi đi lạc thì đừng nên chọn những thứ trái cây sặc sỡ mà ăn, nhiều khả năng chúng có chứa chất độc. Nghĩ kỹ thì tôi cũng chẳng biết đó là cách phân biệt dùng cho nấm hay trái cây nữa. À mà, đằng nào thì chúng cũng đều là thực vật, có khác gì lắm đâu mà suy nghĩ cho mệt.

Mất những ba chục phút mà tôi vẫn chưa quyết định có nên cho vào mồm mấy thứ quả lạ này hay không. Cuối cùng, đói quá hóa liều, tôi chọn đại một trái màu tim tím (màu này theo tôi thì không sặc sỡ chút nào hết) cỡ trái banh chơi bóng bàn rồi đưa lên miệng cắn một cái thận trọng. Rôm rốp, nhẵn nhẵn, sừng sực, mặc dù tôi cau mày nhưng vị cũng không đến nỗi nào. Tôi không phải là đứa kén ăn cho lắm nên nhai một hồi đã xơi trọn hai quả. Đói vẫn hoàn đói, bấy nhiêu đây chẳng đủ dính răng. Nằm dài ra đất, vừa định đưa trái thứ ba lên môi thì tôi khựng lại. Nãy giờ tôi không để ý, cho đến khi nằm dài ra nhìn thẳng lên mới nhận ra điều này. Tôi gần như nín thở, bầu trời trên đầu tôi…thánh thần ơi…

Những đám mây rời rạc mà tôi thấy ban nãy không còn “rời rạc” nữa rồi, chúng đang ùn ùn kéo tới. Từng khối mây cuồn cuộn đâm vào nhau, hòa lẫn và tiếp tục kết thành những khối lớn hơn và dày đặc hơn. Gió bỗng từ đâu thổi đến, lúc nãy tôi còn thấy lạ bởi hoàn toàn không cảm nhận chút gió nào, thì giờ đây từng đợt từng đợt gió ào tới không ngừng. Đợt này chưa qua đợt kia đã thốc tới. Tôi lồm cồm bò dậy, tạm thời hoang mang không biết làm gì, đây là do thiên nhiên hay bất cứ thế lực vô hình nào gây ra? Bầu trời phía trên đầu tôi tựa như một đại dương đang nổi phong ba, những cuộn sóng là những đám mây màu hồng đang hung hãn xô đẩy nhau lao vào bờ.

Oái!

Tôi cúi đầu xuống, gần như nhảy ngược ra sau. Có cái gì đó vừa đập vào chân mình! Một…con cá đang giãy đành đạch dưới chân tôi. Mà không chỉ một con, tôi trợn mắt nhìn xuống suối, những con cá hết con này đến con khác liên tục thi nhau nhảy lên…bờ. Cảnh tượng này hệt như trong truyền thuyết “cá chép vượt vũ long môn”, chỉ khác chỗ chúng không hóa rồng mà chỉ chăm chăm hóa thành khô cá.

Điên rồi, chúng thực sự hóa điên rồi! Hai tay tôi ôm lấy đầu, miệng hả ra không ngậm lại được, chúng lao lên mặt đất càng lúc càng nhiều. Còn ở trên kia, những đám mây đã dồn ứ vào nhau, tưởng như chúng đã bão hòa không còn có thể chứa thêm một lọn mây nào nữa. Toàn bộ không gian nhuộm hồng, một màu hồng pha lẫn ánh tím. Cảnh vật trước mắt tôi thật là đẹp mà cũng thật là hãi hùng!

Tôi nhìn những con cá đang thoi thóp dưới chân mình, sợ hãi quang cảnh cuồng nộ trên đầu đang đến cùng với vô số cơn gió lốc “oanh tạc” khắp nơi. Gió thổi càng lúc càng lạnh, thổi táp vào mắt, vào mặt, vào toàn bộ diện tích cơ thể tôi. Nhiệt độ hạ xuống cực nhanh, tôi run lên cầm cập. Ở nơi này đang xảy ra chuyện gì vậy?

Ầm!

Một cành cây đổ xuống chỉ cách chỗ tôi đứng vài phân. Tin nổi không, tin nổi không, gió thổi đã làm gãy cây!

Ầm!

Thêm một cành cây khác nữa gãy xuống. Thế là thế quái nào, gió có mạnh nhưng làm gì mạnh đến mức độ đó. Bằng chứng là tôi vẫn chưa bị thổi bay đi, tôi vẫn đang đứng ở đây cơ mà, đứng rất vững là đằng khác.

Ầm…Ầm…Ầm…

Hàng loạt cây thi nhau đổ xuống, cứ như có một bàn tay vô hình nào đang xô ngã những cái cây không hề thương tiếc. Cá vẫn tiếp tục phóng lên mặt nước, rất nhiều con đã chết. Tôi loi choi nhảy khắp nơi, chốc lát lại ngẩng lên nhìn bầu trời giữa cái lạnh căm căm tệ hại như đêm Giáng sinh đầy tuyết. Bỗng nhiên, tôi nổi điên lên, tất cả những chuyện này là thế nào chứ! Dù là giấc mơ nhưng cũng phải nói lý một chút. Tôi hét lên:

-Đồ ngốc, có giỏi thì đổ mưa xuống luôn đi! Mày chỉ còn thiếu mưa thôi!

Nếu rộng rãi thì cho thêm một vài tia sét nữa, vậy sẽ có “không khí” hơn. Tôi u oán rủa xả thứ tự nhiên ngang tàng đến vô lý này.

ẦM!!! ẨM!!!



-Má ơi!!

Tôi hét lên và ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy đầu, có vật gì đó nặng chịt vừa rơi xuống gần sát người tôi về phía bên trái. Tôi đảo mắt nhìn qua, toàn thân nhất thời rụng rời vì…sợ! Sét đã đánh trúng một cây cổ thụ! Thân cây bị chẻ ra làm đôi và đang bốc cháy ngùn ngụt. Không phải linh ứng vậy chứ, tôi chỉ mới nghĩ đến tia sét thôi mà đã xuất hiện rồi!

Một chút hơi ấm vừa chạm vào lưng tôi. Rồi một cách rõ ràng, “nó” đã đến. Tôi ngẩng mặt nhìn lên trời. MƯA, đúng là mưa thật rồi. Tôi xòe tay hứng từng giọt nước mưa rơi xuống. Những đám mây hồng nặng chịt vẫn đang trong cơn thịnh nộ, nhưng đúng là mưa, có mưa thật rồi. Từng giọt mưa ấm áp như thể tôi đang được tắm vòi hoa sen ở nhà vậy.

Tôi hét lên vui sướng.

-Mưa lớn nữa đi, kéo phăng hết mấy con cá điên khùng này ra sông ra biển luôn!

Mưa suốt ba giờ đồng hồ liên tục.

Tôi đứng chịu ướt đúng ba giờ. Chẳng ai ngu dại gì lại đi nấp dưới một cái cây trong lúc thiên nhiên trái tính trái nết thế này. Thân cây cháy đen thui vẫn còn nằm đó là một tấm biển cảnh báo hùng hồn nhất. Đúng như mong muốn của tôi, nước đã dâng lên và mang những con cá trở lại xuống suối, rất nhiều con còn sống bắt đầu lội tung tăng dưới đó. Cây cối sau đó cũng đã hết đỗ ngã, bầu trời bắt đầu trở lại màu hồng phấn nhàn nhạt. Đặc biệt, chẳng có thêm một tia sét hay tiếng sấm nào nữa hết. Mưa cuối cùng cũng đã tạnh. Trời quang mây tạnh, không gian một lần nữa lại trở về vẻ tươi sáng ban đầu của nó.

Tôi vẫn ngồi nguyên trên tảng đá của mình, ướt thảm thương và nhìn ngắm mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Bất cứ một hiện tượng nào trong số những hiện tượng đang bày ra trước mắt tôi đều thuộc loại có thể gây kinh ngạc nhất, đáng được đăng lên trang nhất của tất cả các tờ báo. Nhưng đối với một kẻ chỉ trong vòng ba giờ đã phải chứng kiến bộ mặt thất thường đến quái đản của thiên nhiên chốn này và thêm một chuỗi nhưng kinh ngạc không dứt mà nói, toàn bộ những sợi dây thần kinh chi phối sự ngạc nhiên của tôi cũng đứt phăng mất rồi.

-A!

Tôi gác cằm lên bàn tay, cánh tay gác trên đùi mà ngồi “ngạc nhiên”. Một chỗ đất ướt sền sệt động đậy, thêm một con gì đó na ná như con ếch vừa chui từ dưới đất lên. Nó có ba chân, cái mồm to vĩ đại và con mắt tựa như sắp sửa phọt ra ngoài. Cũng y chang như “đám đàn anh” đi trước của nó, “con ếch” đưa mắt nhìn quanh một lượt rồi phóng một bước chui tọt vào rừng.

Tôi ngước mắt lên nhìn lên bầu trời khi nghe thấy tiếng quàng quạc phát ra ở đâu trên đó.

-A!

Thêm một bầy đông đúc những con chim khá to bay ngang qua. Trên cái nền hồng hồng của bầu trời, màu xanh của những chú chim trông thật nổi bật. Tôi không dùng chữ “màu xanh da trời”, vì rõ ràng theo quan sát của tôi thì bầu trời ở đây không có tới một chấm xanh. Màu xanh ban đầu tôi nhìn thấy đã hoàn toàn biến mất sau cơn mưa vô duyên ban nãy. Còn đây là đàn chim thứ vài chục bay ngang qua đầu tôi rồi.

Rầm rập, rầm rập…

A!

Lại một đàn thú rừng nữa xuất hiện, chúng chạy ngang qua phiến đá chỗ tôi ngồi thậm chí chẳng cần liếc qua tôi một cái. Chắc chúng tưởng tôi cũng là một phần của tảng đá! Ờ, cái đàn thú rừng này có sừng, có đuôi, nhìn xa thì khá giống nai nhưng nhìn gần thì thấy hao hao giống chó sói có chân hươu hơn. Tôi đã phát mệt khi phải ngồi nhìn ngó hết đàn thú này đến đàn thú kia, mà chẳng đàn nào giống đàn nào, mà cũng chẳng giống với bất kì động vật nào tôi thấy từ nhỏ tới giờ. Mà tôi hiện đói quá nên cũng chẳng hơi sức đâu mà ngồi đặt tên cho chúng!

Ắt xì!

Một con thú hốt hoảng dạt ra khi phóng ngang qua tôi, nó quay lại trừng mắt nhìn tôi. Ở đâu ra cái kiểu thú rừng trừng mắt nhìn con người vì đã trót làm nó giật mình cơ chứ. Tôi cũng có muốn nhảy mũi đâu, chỉ vì bị trấn nước ròng rã nên mới thành ra thế này đó chứ!

Suốt ba giờ ngồi hứng mưa, tôi chỉ nghĩ đến một điều duy nhất, rằng khi nào thì cái giấc chiêm bao khốn khiếp này chấm dứt? Phải có ai đó đến đánh thức tôi dậy chứ. Tôi chẳng muốn tồn tại ở cái chốn hoang đường này thêm một giây phút nào nữa hết. Thật là tốn thời gian trong khi tôi còn biết bao công việc đang đợi ở thế giới thật. Một ông đại sứ, hai tên thượng nghị sĩ, một gã trùm buôn thuốc phiện và một tên gia trưởng, tôi phải về thì họ mới có thể chết được chứ.

Nghĩ đông nghĩ tây một hồi, tôi lại nhớ đến nhân vật bí ẩn xuất hiện giữa chừng lễ cưới của mình. Cái gã vừa vung vẫy đuôi vừa thông báo rằng tôi đã trúng thưởng…hình như là xổ số vũ trụ. Lại còn một mớ những điều ước nữa chứ…chậc, mơ mà cũng có lý do nhập đề nữa chứ. Tôi đưa tay ngáp một cái sái quai hàm. Tỉnh dậy đi, tỉnh dậy đi, ta tỉnh dậy đi nào. Tôi lầm bầm suốt ba giờ đồng hồ không thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Găng Tơ Đi Lạc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook