Khi Em Mỉm Cười

Chương 83

Thanh Mỗi

15/02/2020

Edit: Tiểu Vũ

Lúc chuyện trở nên hot hit, Đồng Dao vẫn đang phát trực tiếp đấu hạng, trong lúc chờ đợi cô lướt Weibo chơi chơi thì nhìn thấy có người chia sẻ bài Weibo của “Tên Anh”, vừa nhìn thấy mèo con, cô liền biết chuyện gì đã xảy ra.

Cô “ĐM” một tiếng, hận không thể giơ ngay hai tay lên trời nói cho cả thế giới biết rằng chuyện lần này không phải do cô làm.

Cùng lúc đó, lão K đấu đôi với cô cũng đang chờ xếp đội, rảnh rỗi liền nhìn thấy drama hot hit này trên Weibo, không đợi Đồng Dao kịp ngăn cản, cậu ta đã “Đm” một tiếng, gào âm lên: ” ‘Tên Anh’ này là ai đấy? Fan của đi rừng đội Đại Thanh hả? Cái người mà bị ư ư hự hự đó hả? Ôi thật là vl, đã bị ư ư hự hự rồi mà xách quần xong dậy vẫn chạt đi mua áo cho hắn, đây là loại đạo lý gì vậy——- Sao không có fan nào mua tặng tôi áo của Givenchy vậy?”

Đồng Dao: “…”

Lục Tư Thành: “Vì cậu không có fan.”

Lão K không thèm để ý đến anh ta, vừa hít drama trên Tieba vừa hỏi: “Thế ‘Quả Quả’ like ‘Tên Anh’ lại là ai vậy?”

Tiếng Tiểu Bàn truyền đến: “Đm ngu vãi! Còn có thể là ai chứ, đương nhiên chính là “Tên Anh” rồi!Là một người! Không phải ngày nào live stream Hứa Thái Luân cũng show ân ái rồi nói tình cảm với bạn gái tốt thế này đẹp thế kia các kiểu sao——- Tức nước vỡ bờ, có mâu thuẫn thì sẽ có chiến tranh, em gái kia bị chèn ép quá, đến lúc bùng phát thì bùm bùm hai chiêu rq rút sạch máu luôn! Nice vl!”

Lục Tư Thành: “Sao mấy người lắm chuyện thế?”

Đồng Dao: “Đúng đó, sao lại lắm chuyện quá vậy? Em còn đang phát trực tiếp đó các đồng đội thân yêu, chú ý lời nói và việc làm nhé.”

Lão Miêu: “Anh ta chửi người Trung Quốc chơi LOL kém.”

Tiểu Bàn: “Chỉ nghĩ thôi mà tức tím người, cả đội toàn người Trung của Bàn gia tôi vừa đá bay anh ta lên trời mấy hôm trước xong mà giờ anh ta lại nói với tôi rằng người Trung Quốc chơi LOL kém?”

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lão K: “Đúng vậy, chuyện này thật sự không thể nhịn được.”

Đồng Dao thấy bọn họ càng nói càng quá, mặc dù đều là lời nói thật nhưng mà chung quy thì cũng ảnh hưởng không tốt, nếu như bị người khác cố tình quay lại thì có lẽ sẽ lại có chuyện, thế nên cô quay đầu nói với các fan mình phải đi nghỉ ngơi rồi chuẩn bị tắt live stream… Nhưng mà, sự thật chứng minh các fan đang xem live stream của cô không phải kẻ ngốc–

[Đừng tắt, đang nghe hay mà!]

[… … … … Nghỉ ngơi cái gì cơ, mấy ngày này ngay nào cô cũng đấu đến một hai giờ sáng, tắt live stream đi hít drama mới là thật đúng không?]

[66666666 người của đội cô đúng là thích hóng chuyện!]

[Chỉ có mình tôi thấy Tiểu Bàn nói rất đúng à? Tuy rằng Trung Quốc đại lục quả thật chưa lấy được cúp chung kết thế giới nào, nhưng mà nói chúng ta trình độ thấp thì đúng là tức thật!]

[Lầu trên đừng phản biện nữa, người ta nói thật mà, có bản lĩnh đi lấy cúp thế giới đập vào mặt anh ta không?]

[Chậc chậc chậc đến giờ phút này mà còn biện minh thay ai đó, lầu trên làm tôi cay mắt quá! Cút mẹ đi!]

[Vỡ mộng thật rồi qaq còn tưởng rằng Hứa Thái Luân là người rất tốt cơ…]



Đồng Dao vẫn thẳng tay tắt live stream đi.

Sau đó đúng là mở Tieba lên bắt đầu hít drama——

Lúc này, drama của Hứa Thái Luân đã không còn chỉ đơn giản dừng lại ở việc “ngoại tình với fan” nữa.

Thái độ làm người của anh ta quá tệ, đầu quân cho CLB Trung Quốc nhưng lại không chút kiêng nể mà chửi rủa đồng đội đến ảnh giường chiếu. Những lời nói và hành vi không cách nào tẩy trắng được đó toàn bộ đều được đào hết ra từ Weibo “Tên Anh” ——- Mới đầu còn có người cố tẩy trắng nói “ai đây trời” “mấy năm gần đây chỉ cần tạo bừa một tài khoản Weibo rồi Wechat là có thể tạo ra chuyện”—— Cho đến khi ảnh giường chiếu khiến người ta khiếp sợ bị lôi ra, trong ảnh, anh ta đang đắp chăn nằm ngủ, chăn kéo đến ngang ngực, trong lňng còn đang ôm một cô gái đã được làm mờ mặt…

Như này thì không thể nói hai người họ chỉ đắp chăn tám chuyện trong sáng được rồi, đúng không?

Vậy nên người tẩy trắng càng ngày càng ít——

Đến tận lúc nŕy, hình tượng “chàng trai ấm áp” “nghiêm túc khắc khổ học tiếng Trung” “tuyển thủ Hàn có quyết tâm và khát vọng nhất” của Hứa Thái Luân đã hoàn toàn sụp đổ.

Thỉnh thoảng có một hai cái bình luận kiểu “chơi game thì chỉ cần chơi game tốt là được rồi” xuất hiện liền bị đám đông túm vào chửi cho đến mức không còn hình người… Mọi người đổ xô vào công kích sỉ vả Hứa Thái Luân, giữa biển những lời mắng kiểu như không thể chấp nhận nổi con người tằng tịu với fan thì đột nhiên có một người tự xưng là nhân viên công tác của đội Đại Thanh xuất hiện, nói ra một tin khác khiến dư luận càng bùng nổ——

[Nói cho một người chuyện này, muốn tin hay không thì tùy.

Đội Đại Thành vốn dĩ là một đội coi người Hàn như bố đẻ, người Hàn Quốc có quyền quyết định, anh ta nói đi về hướng đông đồng đội không dám đi về hướng tây, thật ra trận đấu với ZGDX tuần trước ban đầu không phải muốn nhắm vào đường giữa để giành chiến thắng——- Kẻ ngốc cũng biết nếu chơi như thế thì mấy đường khác sẽ chết rất nhanh, nhưng họ lại vẫn làm như vậy, tại sao? Bởi vì các đồng đội dů giận nhưng không dám nói đấy! Vì chuyện tằng tịu với fan ở rạp chiếu phim mà trách hận đường giữa ZGDX không nói giúp anh ta, có thù riêng, nên mới gây chuyện như thế với cô ấy.

Đừng phủ nhận điều này, anh ta đã hành động quá mức rõ ràng rồi, thật ra các bình luận viên khi tường thuật trận đấu thì đã có quy định là không được thiên vị, nhưng hôm đó cũng chẳng ai nói đỡ cho cả, ha ha, nói cách khác thì chính là đến cả bình luận viên cũng thấy ngứa mắt.

Tại sao lại thù hận như vậy?

Còn không phải bởi vì các thành viên trong CLB đã quá ngoan ngoãn phục tùng anh ta, thế nên anh ta liền cho rằng rằng người Trung Quốc ai ai cũng như thế, một người đứng ra chống đối nên anh ta không quen, thế thôi…

Có một số người Hàn Quốc đã khinh thường chúng ta từ trong xương tủy rồi.

Chú ý nhé, tôi nói là có một số.

Nhưng đây cũng thật sự là chuyện không dễ dàng thay đổi, bởi vì LOL chúng ta đúng là không hề có thành tích xuất sắc nào cả———–

Đây cũng chính là nguyên nhân tại sao hiện tại LPL rất cần một cúp vô địch thế giới, ai giành được thì chính là Lưu Tường của giới Liên Minh Huyền Thoại, ít nhất cá nhân tôi chắc chắn cả đời này mình sẽ không đi hắc đội đó.

Tôi nói một câu thật lòng, đây không phải vấn đề có ngoại tình với fan hay không, đây là một loại hiện tượng—– Tôi không phủ nhận LPL vẫn có những tuyển thủ người Hàn thật sự hết lòng với CLB mình đầu quân, những người chỉ hận không thể kết nạp vào Đảng, những người mà tôi biết là, Lý Hoàn Thạc của HUAWEI, Giáo Hoàng và xbang của YQBC, A Lỗ Lỗ của Mạt Nhật Thú Nhân, đây đều là những thành viên người Hàn rất tốt… Nhìn YQBC mà xem, Giáo Hoàng rất lợi hại đúng không? Nhưng YQBC cũng không để anh ta làm loạn, một đội mà giải mùa xuân còn phải mẹ nó vất vả trụ hạng vậy mà sang giải mùa hè đã một bước lên trời rồi; HUAWEI là đội mạnh có truyền thống rồi, tôi không có gì để bôi đen hết; thế còn Mạt Nhật Thú Nhân, tại sao họ không có nhiều tuyển thủ đẳng cấp minh tinh nhưng vẫn có thể vững vàng cắm rễ ở LPL——- Tại sao? Bởi vì người ta có kỷ luật, không phải đội người Hàn lên để sống, dù có cân team đi nữa cũng không được, cái gì cũng phải theo quy định mà làm.

Vậy nên thành tích không được hề được tính dựa trên số lượng tuyển thủ ngôi sao có trong đội, trên lý thuyết thì đúng là chỉ cần thực lực mạnh là được, vâng đúng, không sai, thành tích của đội Đại Thanh ở giải mùa xuân đúng là tốt thật, thế nhưng đó thật ra chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thôi, sự thật là từ khi câu lạc bộ này biến thành nơi người Hàn quyết định, thì đã thối rữa từ gốc rồi.

——– Hiện nay ở LPL đội có kiểu quản lý giống như Đại Thanh, không biết cách cân bằng Hàn Trung, để bọn họ thích làm gì thì làm thật ra không phải chỉ có một, nói thật, cá nhân tôi cho rằng nếu việc này vẫn không được cải chính thì LPL sớm muộn thì cũng xong đời.

Không đồng tâm, bốn người Trung một người Hàn, hoặc ba người Trung hai người Hàn thì làm sao có thể đấu lại năm người Hàn?

Tôi biết có rất nhiều nhân viên quản lý của các câu lạc bộ đang đọc bŕi post nŕy.

Tự bản thân các bạn suy nghĩ kỹ lại xem, đạo lý này có đúng hay không?]

Trên đây.

Là một bài post dài của một người có tên “Nhân Viên Nội Bộ”, khơi ra tiếng lòng của rất nhiều người.

Mọi người rốt cuộc không còn chỉ giới hạn quanh chuyện “Hứa Thái Luân ngoại tình với fan” nữa, mà đã nghiêm túc suy nghĩ. Từ chuyện của Hứa Thái Luân, họ bắt đầu nhớ lại, từ sau khi S4 kết thúc, các tuyển thủ người Hàn bắt đầu điên cuồng tiến vào khu vực LPL, trở thành một cơn lốc địa chấn nho nhỏ…

Đến một giờ sáng, số lượng bình luận dưới bài đăng trên Tieba này đã vượt hơn một nghìn, lúc này, Weibo “Tên Anh” đột nhiên như sống lại, bắt đầu xóa bài trên Weibo, nhưng đáng tiếc là đã có người chụp lại toàn bộ Weibo của cô ấy rồi, vào thời điểm này lại đột nhiên xóa bài, khiến mọi người càng cảm thấy giống như giấu đầu hở đuôi, càng tăng thêm tính chân thật cho tất cả chuyện này.

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

1:30 đêm, “Tên Anh” xóa sạch bài đăng trên Weibo.

1:40 đêm, “Quả Quả” cũng bắt đầu xóa bài.

1:45 đêm, Weibo của “Quả Quả” bị xóa sạch, chỉ để lại duy nhất một post vừa đăng, ba chữ vô cùng đơn giản: Kết thúc rồi

1:50 đêm, Lục Tư Thành đứng dậy đi rót nước, lúc đi ngang qua chỗ của người nào đó thì đột nhiên dừng bước rồi lùi lại, ấn mạnh gáy người nào đó đang ngồi trên ghế cúi đầu nghịch điện thoại: “Mấy giờ rồi, còn chưa ngủ?”

Đồng Dao giơ điện thoại lên, đưa cho Lục Tư Thành xem bài Weibo dài của nhân viên kia: “Thành ca anh xem này, viết hay cực luôn!”

Lục Tư Thành cầm điện thoại của Đồng Dao, mới đầu chỉ nhìn cho có lệ, đọc được hai dòng thì bỗng nhiên dựa vào lưng ghế của Đồng Dao nghiêm túc đọc hết bài post này—–

Sau đó nhét điện thoại vào tay người nào đó đang bám lên ghế sáng mắt nhìn ánh chằm chằm, lời ít ý nhiều nói: “Người này nói không tệ.”

Đồng Dao: “Không tệ chỗ nào?”

Lục Tư Thành: “Chỗ nào cũng không tệ.”

Đồng Dao kéo lấy tay áo của người đàn ông ngăn không cho anh đi: “Nói một chút em nghe xem, nói một chút đi mà?”

Lục Tư Thành rũ mắt nhìn ngón tay đang gắt gao kéo lấy tay áo mình—— Cô rất cố sức, đầu ngón tay gần như trắng bệch, mặc dù như thế thì anh vẫn có thể chỉ dúng chút lực là tránh ra được—— Nhưng anh không làm vậy, chỉ khẽ thở dài một hơi, rời tầm mắt ra khỏi tay cô.

Để kệ cô kéo lấy tay áo mình.

Chậm rãi nói: “Nếu như những CLB khác trong nước có thể suy nghĩ cẩn thận hơn về vấn đề chiêu mộ quản lý tuyển thủ Hàn thông qua việc lần này của Đại Thanh, vậy thì drama lần này của Hứa Thái Luân không chẳng phải chuyện xấu gì… Giới thể thao điện tử này đáng lẽ phải nên quét sạch từ lâu rồi.”

Đồng Dao buông Lục Tư Thành ra.

“Thật ra những điều mà người này nói không phải là các CLB không hiểu, họ chỉ là không dám hiểu, giống như lúc này đây chúng có thể mỏi mắt mong chờ xem Đại Thanh có thể quyết định dứt khoát được không—— Cho dù là trụ hạng, thì cũng phải có phong phạm quân tử.”

Lục Tư Thành ném lại một câu như vậy, xoay người vào phòng bếp rót cà phê.

Đồng Dao nhìn theo bóng lưng anh một hồi, sau đó xoay người đặt mông về vị trí cũ——- Cô ngồi ôm gối, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại ngây người… Cho đến khi Lục Tư Thành trở lại chỗ ngồi của mình, quay đầu sang, phát hiện người ngồi cạnh đang trừng mắt, ánh sáng từ điện thoại hắt lên mặt cô, trông thật là ngu ngốc.

Anh im lặng, thu hồi tầm mắt, click click chuột, ánh mắt không tập trung mà cứ nhìn vào màn hình máy tính, cứ như đang rất nghiêm túc xem số liệu và chiến tích mấy trận đấu xếp hạng vừa rồi của mình, mắt nhìn, môi khẽ mở, nhưng giọng nói thì lại như lơ đãng, hỏi: “Nghĩ gì đấy?”

Không chỉ rõ đang hỏi ai.

Nhưng mà.

Người ngồi cạnh anh lại cực kỳ tự nhiên mà mở miệng trả lời.

“Chính là rất vui khi bản thân mình được gia nhập vào một câu lạc bộ toàn người Trung, ừm, không phải nói tất cả những tuyển thủ người Hàn đều không tốt, chỉ là sau khi so sánh, năm người Trung Quốc sẽ càng tốt hơn.” Đồng Dao gác cằm ở giữa hai đầu gối, thấp giọng nói: “Liên Minh Huyền Thoại chỉ phân khu vực thi đấu, không có khái niệm quốc gia, là trận đấu giữa các câu lạc bộ với nhau——- Điều này em hiểu chứ…”

“…”

“Nhưng mà khi nhìn thấy đội Dota hộ quốc thần dực, Wings, có được vinh dự giương cao cờ đỏ năm sao trên bục chiến thắng, em thật sự rất ngưỡng mộ.”

“…”

“Nếu như em cũng có thể có được một ngày như thế, vậy thì tốt quá rồi.” Đồng Dao chọc chọc vào bộ đồng phục ở trên bàn, “Muốn vào S6, muốn thắng, muốn giành quán quân, muốn chứng minh bản thân, và muốn chứng minh Liên Minh Huyền Thoại của người Trung Quốc không hề kém cạnh những khu vực khác.”

“…”

“Anh không muốn à?” Đồng Dao tựa đầu lên đầu gối, quay qua nhìn Lục Tư Thành.

Đôi mắt nâu sâu thăm thẳm đó tuy rằng mệt mỏi nhưng lại sáng rực lạ thường.

“… … … Anh nằm mơ cũng muốn skin của Kalista,” Lục Tư Thành nói một cách khô khan, “Bây giờ đã là mấy giờ rồi, em có thể đi ngủ được chưa? Nhà mộng tưởng vĩ đại?”

Đồng Dao ngẩng đầu từ đầu gối lên, nhíu mày ghét bỏ anh: “Anh không có ước mơ, anh không muốn thắng.”

Vừa dứt lời, đã bị chiếc áo đồng phục trùm lên đầu che kín mặt—— Mùi hương quen thuộc bay vào trong mũi, nhận ra đây là đồng phục của ai, cô đỏ bừng mặt lên vội vàng kéo ra, đang luống cuống tay chân cầm áo thì cô nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của anh vang lên gần đó——–

“Bớt nói nhảm đi, không ước mơ không muốn thắng thì hai năm trước anh đã không lựa chọn rời LCK (giải đấu khu vực Hàn Quốc) về LPL rồi, em cho rẳng tại sao anh lại làm vậy, để trông cool ngầu hơn à?”

Đồng Dao: “…”

Đồng Dao kéo bộ đồng phục trên đầu xuống.

Sau đó bị bàn tay to của người bên cạnh đẩy một cái: “Đi ngủ đi.”

Đồng Dao bị đẩy khiến cả người hơi lảo đảo: “Không đi.”Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Lục Tư Thành: “Em không ngủ thì muốn bay lên trời à?”

Đồng Dao: “Tôi không bay lên trời, tôi chỉ muốn nhìn anh.”

Lục Tư Thành: “?”

Đồng Dao: “Nhìn đội trưởng của bọn em, để xem khi mị lực cá nhân của anh đạt giá trị cực đại thì sẽ blingbling như nào.”

Lục Tư Thành: “… … … …”

Tiểu Bàn ở bên cạnh lên tiếng cười nhạo “Đồng Dao sao em lại đi trêu chọc đội trưởng của chúng ta vậy”, Lục Tư Thành khựng lại, lẩm bẩm “Em có bị thiểu năng không vậy” rồi đứng dậy, Đồng Dao ngẩng đầu lên dõi theo anh: “Anh đi đâu đấy?”

Lục Tư Thành mặt than nói: “Đi vệ sinh, em có muốn đi theo không?”

Đồng Dao không theo kịp đường não chạy của anh, ngây thơ hỏi: “Đi theo để làm gì?”

“Anh biết thế nào được với em,” Lục Tư Thành nhếch bờ môi mỏng, vẻ mặt muốn bao nhiêu khó chịu có từng bấy nhiêu khó chịu: “Đỡ giúp anh một tay?”

Đồng Dao: “… … … … … …”

“Em đừng bận tâm đến anh ấy,” Trong tiếng bước chân rời đi của Lục Tư Thành, Tiểu Bàn trưng vẻ mặt như kiểu người mẹ hiền “đứa nhóc AD nhà tôi tôi hiểu lắm” rồi nói: “Đang xấu hổ đó, xấu hổ đó, đi vệ sinh cái gì mà đi vệ sinh, đội trưởng da mặt mỏng của chúng ta đi vào nhà vệ sinh để giấu khuôn mặt đỏ bừng đấy, chuẩn bị đóng cửa cái rầm một cái cho xem, không tin em——-“

Lời còn chưa dứt, từ phía nhà vệ sinh truyền tới một tiếng “rầm” thật lớn.

Đồng Dao: “…”

Tiếng đóng cửa, đúng là rất vang.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Em Mỉm Cười

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook