Khi Em Mỉm Cười

Chương 76

Thanh Mỗi

15/02/2020

Edit: Tiểu Vũ

“Sao thế, ” Lục Tư Thành chống cằm cười như không cười nói, “Đi xem phim với anh thôi mà hồi hộp quá à?”

Là rất hồi hộp.

Cô nam quả nữ, quan hệ đồng đội thuần khiết thì đi xem phim cái quái gì, quá khiến người ta suy nghĩ viển vông.

“Nếu như bị người khác thấy—— “

“Em đã thi đấu được 1/3 giải đấu mùa hè này rồi đấy, vẫn chưa có thói quen bản thân là nhân vật của công chúng, phải lộ diện trước mặt công chúng sao?” Lục Tư Thành thản nhiên nói, “Lần đầu tiên em trốn sau lưng anh, đó là bởi vì em vừa nhập đội; thế nhưng lần sau sẽ không có chuyện tốt thế đâu… “

“Tại sao chứ.”

“Em phải học thích ứng với chuyện này, đây là điều cơ bản nhất. Trước tiên em phải quen với việc là một người nổi tiếng, sau đó thì học được cách không bị những lời đàm tiếu của bất cứ ai ảnh hưởng… “

“Phương châm giáo dục của anh không phải là ‘Bớt gây chuyện, làm người tốt’ sao?” Đồng Dao giơ cái dĩa lên, “Lúc trước anh giáo dục em như thế.”

“Nhưng mà dù như thế thì bọn họ vẫn sẽ nói em thôi, ” Lục Tư Thành liếc mắt nhìn Đồng Dao, đè dĩa của cô xuống, “Ví dụ như lúc em phát trực tiếp, mọi người đều nói em lại béo lên rồi.”

Đồng Dao đột nhiên lấy tay che mặt, vẻ mặt kinh hoảng: “Thật sao?”

“Nhìn xem, đây chính là bị dư luận ảnh hưởng, thật hay giả em không biết đứng lên cân cân thử sao? Chờ đến khi em học được cách nói câu ‘Cậu mù à, tôi không béo’ một cách hùng hồn thì chúc mừng em, em đã tốt nghiệp được rồi.”

“… Ặc, nhưng mà anh nói nhiều như thế này thì liên quan gì đến việc chúng ta đi xem phim?”

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Huấn luyện em đó, không thu phí đâu.” Lục Tư Thành nghiêm túc nói, “Ăn no chưa, anh đặt suất chiếu gần nhất, không muốn bỏ lỡ đoạn mở đầu đâu.”

Đồng Dao nghĩ thầm bình thường luyện tập farm lính đấu tập tìm hiểu tướng mới đã vô cùng mệt mỏi rồi, được hôm ra ngoài chơi bời thì lại phải tiếp nhận huấn luyện tâm lý cái khỉ gió gì đó—- Tệ nhất chính là chỉ cần không hợp lời ai đó thôi là có thể bị trừ lương ngay lập tức—— Thi đấu chuyên nghiệp sao lại mệt mỏi quá vậy?

“Thi đấu chuyên nghiệp mệt chết mất.”

“Muốn đội vương miện thì tất nhiên phải chịu được sức nặng của nó.”

“Đừng cúi đầu, nếu không vương miện sẽ rơi; đừng rơi lệ, nếu không người xấu sẽ cười?”

“Cái gì đấy?”

“… … … Thuận miệng nói ra thôi.”

“Bớt xem mấy cái soup gà thiếu dinh dưỡng này đi, có thời gian thì xem thêm mấy trận đấu kinh điển đi—– Giải mùa xuân năm nay, anh đã penta kill lật bàn đội nào, vào phút thứ bao nhiêu, giây bao nhiêu?”

“… CK!”

“Là Đại Thanh diệt vong 500 năm.”

“…”

“Em đoán mò đúng không, cuối tuần này sắp có trận đấu với người ta rồi mà ngay cả video ghi hình giải mùa xuân cũng không xem, em quá khó bảo rồi.”

“…”

Đồng Dao cứ như vậy, bị giáo dục cả một đoạn đường.

Từ tiệm mì tới khi lên thang máy tới rạp chiếu phim.

Lục Tư Thành đi lấy vé, Đồng Dao nhìn giờ rồi nhìn lác đác mấy người đang đứng chờ phim chiếu, trong lòng cô vẫn có chút hoảng, thế nên cô lấy cớ đi vệ sinh chạt ào ra ngoài, định đợi đến khi mọi người vào phòng chiếu gần hết thì cô mới vào…

Lúc đi tới cửa WC thì lại vô tình gặp phải người quen.

Hứa Thái Luân và người con gái không biết có thân phận gì cũng đang đứng trước khu vực WC, hai người đang nhỏ giọng nói với nhau cái gì đó rồi cười hihi haha. Trong tay Hứa Thái Luân cầm vé xem phim: Có lẽ cũng là phim mà Đồng Dao và Lục Tư Thành chọn xem.

Oan gia ngõ hẹp à?

Đồng Dao nhíu mày, nghĩ đến suy đoán của Lục Tư Thành về thân phận của cô gái này, lại nhíu mày tiếp. Hơi dừng bước chân lại, cô chưa nghĩ ra có nên đến chào hỏi Hứa Thái Luân không—- dù sao thì cuối tuần này cũng có trận đấu với Đại Thanh, lúc này mà giả chết thì hình như có chút xấu hổ.

Giữa lúc do dự, Hứa Thái Luân đột nhiên ngẩng đầu lên và nhìn thấy cô, anh ta đã tháo khẩu trang, lên tiếng gọi Đồng Dao, Đồng Dao quay đầu lại thì thấy cô gái kia đang hoảng loảng đeo khẩu trang lên…

Trong tay mang theo một túi vải mà lúc trước không thấy, bên trong có vật gì đó đang động đậy.

Đồng Dao chuyển hướng sang Hứa Thái Luân, tính lễ phép chào hỏi anh ta thì kết quả là, lời còn chưa kịp nói thì cô gái kia bỗng nhiên nói một câu: “Meo meo đừng nhúc nhích.”

Sau đó là tiếng mèo nhỏ kêu lên.

Đồng Dao lập tức quay đầu nhìn cô ta, kinh ngạc nói: “Hai người mang mèo vào đây?”

“Ừm ừm, ” Cô gái kia ngẩng đầu, cần liếc nhìn Đồng Dao rồi lại nhìn Hứa Thái Luân, thấy anh ta không nói lời nào mới nhỏ giọng nói, “Chỉ cần mèo không chạy ra thì sẽ không bị phát hiện.”

“Bây giờ là đầu hạ, ở đây bật điều hòa lớn như vậy mèo con chịu được không?” Đồng Dao nói, sau đó cảm thấy hình như mình đang xem vào việc của người khác và mèo cũng không phải mèo của mình thì ngữ điệu trở nên nhẹ hơn, “Coi chừng bị lạnh, mèo con sinh bệnh rất khó chăm đó.”

Cô gái mang khẩu trang gật đầu.

Hứa Thái Luân đứng bên cạnh nở nụ cười sâu xa nhìn Đồng Dao, anh ta không nói chuyện, Đồng Dao cũng lười cùng bọn họ nói thêm gì đó, dứt khoát nói tạm biệt rồi xoay người vào WC. Chờ đến khi phim sắp chiếu thì vội vã trở lại bên cạnh Lục Tư Thanh, lúc này anh đang đứng gần poster phim, xung quanh có vài fan hâm mộ, nam nữ đều có cả…

Đồng Dao: “… … … …”

Chuyện đáng sợ cuối cùng cũng xảy ra.

Mà đúng lúc này, Lục Tư Thành bắt được thân ảnh từ xa tới của Đồng Dao, cô từ xa nhìn thấy anh, từ xa dừng bước chân rồi hơi lùi về sau. Bàn tay đang kí tên cho fan hơi ngừng lại, sau đó tiếp tục nhận lấy giấy vở của fan nhanh chóng kí nốt đồng thời từ chối yêu cầu chụp anh chung của người này—–

“Bạn tôi tới rồi, ” Người đàn ông dùng giọng nói coi như kiên nhẫn nói, “Lần sau nếu có cơ hội gặp lại thì chụp ảnh nhé?”

Mọi người nghe vậy đều quay đầu—–

Sau đó tất cả đều trợn to mắt, phảng phất như họ vừa phát hiện ra một đại lục mới vậy: Ở cách đó không xa, người đang xoay vòng vòng muốn tìm chỗ trốn kia không phải smiling – đường giữa mới của ZGDX sao!!!

“Oa oa oa Thành ca, anh và smiling đang hẹn hò sao?”

“Sao cô ấy lại ở đây vậy? Hay cả đội anh đều đang ở đây?”

“Cô ấy trốn cái gì vậy, ngại ngùng sao?”

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Trời ạ, hai người sẽ không thật sự hẹn hò chứ, lúc đầu trên mạng nói tôi còn không tin đâu… “

Nhìn các fan vây quanh Lục Tư Thành thi nhau đặt câu hỏi, một màn này khiến Đồng Dao nhớ đến tình cảnh cô gặp lúc đi mua dép, nhưng lúc này đã không thể dùng lý do “Tôi là nhân viên công tác” để qua loa được nữa, thế nên cô chỉ có thể kiên trì bước tới: “… … Chào mọi người, tôi là smiling – đường giữa của ZGDX.”

Lời chào đúng chuẩn khi phỏng vấn MVP.

Fan xung quanh cười vang lên, hai tai Đồng Dao hơi phiếm hồng, cô nhìn Lục Tư Thành, Lục Tư Thành lúc này mới cười thấp thoáng nói: “Mọi người đừng cười nữa, người này da mặt mỏng lắm, tôi phải rất vất vả mới có thể thuyết phục cô ấy đi xem phim cùng đấy.”

Một fan nam rõ ràng không tin hỏi: “Chỉ hai người thôi sao?”

Lục Tư Thành gật đầu: “Ừm, đúng vậy.”

Một fan nữ do dự: “Thế nên hai người thật sự, thật sự đang ở bên nhau sao? Tôi thấy trên Tieba và Weibo mọi người đều nói hai người… “

Lục Tư Thành: “Chúng tôi———–“

“Chúng tôi là mối quan hệ đồng đội hài hòa, chỉ là trùng hợp cùng đến xem phim thôi!”

Đồng Dao cướp lời nói, rõ ràng khiến fan nữ kia thở phào nhẹ nhõm, cô cũng thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng—- Đồng thời liếc nhìn Lục Tư Thành, anh không lên tiếng, mặc cho Đồng Dao dùng ánh mắt ám chỉ anh phối hợp thế nào thì anh vẫn một mức không trả lời thêm gì hết.

Chẳng hiểu ra sao.

Lúc này, loa thông báo đến giờ chiếu phim vang lên, hai người rốt cuộc thoát nạn, chào tạm biệt fan rồi xoay người đến quầy check vé.

Vào phòng chiếu, ngồi xuống ghế, phim chiếu được một lúc thì nhìn thấy Hứa Thái Luân và bạn gái khom khom đi vào…. Đồng Dao kéo tay áo người bên cạnh: “Anh nhìn hai người đang đi bên kia kìa.”

Lục Tư Thành: “Ai?”

Đồng Dao: “Hình mẫu đi rừng ngoại tình với fan.”

Lục Tư Thành: “…”

Người đàn ông giơ tay vỗ vỗ đầu của cô: “Bớt lo chuyện nhà người ta đi.”



Buổi tối lúc trở lại căn cứ, Đồng Dao nằm chết dí trên salon không đứng dậy nổi, cô nhìn chằm chằm người đàn ông cách đó không xa đang thả cá vàng vào bể, nghe anh và Tiểu Bàn nói chuyện tào lao——

“Hai người đi đâu đấy?”

“Mua cá.”

“Mua cá mà cần tận 1 ngày?”

“Ừ.”

“Xem em là thằng ngu à.”

“Thật ra là có đi xem cả , có muốn anh spoil cho chút không?”

“…”

Tiểu Bàn lập tức hoảng sợ che kín hai lỗ tai, Lục Tư Thành kéo hai tay cậu ta ra, mặt không cảm xúc nói: “Đến đây.”

Tiểu Bàn: “Em không nghe em không nghe! Anh đi đi, anh đi đi!”

Lục Tư Thành buông cậu ta ra, vỗ vỗ tay ném lại một câu “Đòi đấu với anh” rồi hất cằm nghênh ngang rời đi, vẻ mặt không biết đang kiêu ngạo vì điều gì… Đồng Dao tiếp tục nhìn theo cho đến khi anh lên tầng, sau đó đảo cặp mắt trắng dã trở mình, nằm trên ghế salon nghịch điện thoại: Hôm nay Đại vương không phát trực tiếp thế nên Đồng Dao liền xem lung tung một hồi, cuối cùng ngoài ý muốn nhìn thấy Hứa Thái Luân đang phát trực tiếp, nhìn thời gian thì cũng mới phát không lâu.

Đồng Dao nhấn vào xem.

Liếc mắt liền thấy con mèo con bị cướp sáng nay đang đi lại tới lui trước camera—–

[Đúng vậy, một con mèo.] Trong camera, anh chàng đi rừng kia vẫn cười vô cùng dịu dàng thân thiên trả lời câu hỏi của fan, [Có fan tặng, mèo rất dễ thương, sẽ nuôi nó thật tốt.]

Đồng Dao bật âm lượng to hơn một chút.

Tiểu Bàn: “Em đang xem Long ca phát trực tiếp à?”

Đồng Dao: “Đúng vậy, cuối tuần này không phải có trận đấu với bọn họ sao, em phải tìm hiểu phong cách đi rừng của họ.”

Tiểu Bàn “À” một tiếng, cũng không hoài nghi gì, tiếp tục vùi mình chơi trò chơi, Đồng Dao thì tiếp tục nhìn ai đó đang trợn mắt nói dối—–

[Buổi chiều? Buổi chiều có đi xem phim không à? Tôi không đi, bạn nhận lầm rồi, tôi vừa mang mèo về căn cứ, mang theo mèo không thể đến rạp chiếu phim được, chắc chắn bạn nhận lầm rồi.] Hứa Thái Luân nói, [Buổi chiều lúc quay về trụ sở tôi dùng nick phụ đấu hạng, không tin mọi người có thể hỏi đồng đội của tôi… Con gái? Tôi có bạn gái mà, làm sao có thể cùng người con gái khác đi xem phim được.]

Vừa nói vừa chuyển hướng camera về phía một đồng đội Trung Quốc, người đó dừng một chút rồi cười cười: “Đúng vậy, buổi chiều anh ấy dùng nick phụ đấu hạng.]

Advertisement / Quảng cáo(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Đồng Dao trợn trắng mắt.

Nhìn con mèo con run rẩy đi qua đi lại trước camera, khu vực bình luận đều toàn các kiểu như đáng yêu dễ thương, đột nhiên, mèo nhỏ dừng lại hắt hơi một cái rồi lắc lắc đầu.

Khu bình luận tiếp tục toàn “Đáng yêu quá đi” “Hắt hơi kìa hắt hơi kìa” “Tôi cũng muốn nuôi một con” ———-

Chỉ có số ít người bình luận: Hình như là bị cảm? Nóng như vậy cũng có thể bị cảm, có phải trụ sở mở điều hòa quá lạnh không?”

Đồng Dao nhăn mày, không xem được nữa bèn tắt luôn, lúc này Lục Tư Thành đi từ trên tầng xuống, liếc nhìn người đang ngồi xếp bằng trên ghế salon, vừa ôm gối ôm vừa nhăn mày như kiểu có thâm cừu đại hận gì đó, anh ấn ấn đầu cô: “Sao thế?”

“Cái tên Hứa Thái Luân kia quá đáng ghét rồi, không phải loại tốt đẹp gì hết, ” Đồng Dao nói, “Em cực ghét hắn.”

“Ừ.”

“Nam tuyển thủ chuyên nghiệp quả thật quá là đáng ghét, người nào người nấy đều thế, ” Đồng Dao nói, “Thật sự quá đáng ghét.”

“… Thiểu năng à? Liên quan gì đến anh?”

Đồng Dao từ trên salon đứng lên, Lục Tư Thành vô thức lùi về phía sau một chút, Đồng Dao đem gối ôm nhét vào trong ngực anh, cau mày nhảy xuống salon rồi dậm chân lên tầng… Lục Tư Thành ngẩng đầu nhìn cô đóng cửa, ném gối ôm lên ghế, không quay đầu mà hỏi những người khác phía sau: “Người con gái này bị sao vậy?”

Tiểu Bàn: “Không biết.”

Lục Tư Thành: “Mới vừa rồi còn tốt cơ mà.”

Tiểu Bàn: “Người của anh anh tự đi hỏi đi.”

Lục Tư Thành thu hồi ánh mắt từ cửa phòng ai đó lại, có chút buồn bực xoa xoa đầu, “Được rồi được rồi”, anh lầm bầm nói, “Đúng là không thể rời mắt dù chỉ một giây mà.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Em Mỉm Cười

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook