Khi Em Mỉm Cười

Chương 134

Thanh Mỗi

29/02/2020

Edit: Tiểu Vũ

Đồng Dao gửi tin nhắn cho Lục Tư Thành xong, lại lên Tieba lướt dạo—– Trên Tieba những lời tương tự như vậy cũng có, nhưng không nhiều, phần lớn là vừa xuất hiện đã bị dập cho sấp mặt: Điều này hết sức bình thường, Tieba từ trước đến giờ chưa từng là nơi cho các fan girl “đau lòng xót xa game thủ” có thể to mồm lớn giọng.

Nhưng phàm là có bình luận đại loại như “đau lòng cho Thành ca, smiling căn bản là chuyện bé xé ra to, vừa mới ngồi vào vị trí hoàng hậu đã vọng tưởng cả thiên hạ đều ủng hộ cô ta” xuất hiện, phần trả lời bên dưới đều có mười mấy lượt, ngoại trừ mấy lời chế giễu “đau lòng cái mẹ nó, mày bị thiểu năng à, sao mẹ mày lại sinh mày ra chứ” của quần chúng ăn dưa ra, cũng có cả fan của Đồng Dao và fan Lục Tư Thành xuất hiện, cố nói phải trái đúng sai với những người đó…

Fan smiling: [Nói ra cũng là vì tốt cho cả đội thôi mà, smiling làm sai gì chứ, một đại nam nhân nói lời xin lỗi thì uất ức tủi thân, thế mấy người hùa nhau vào chửi mắng một cô gái nhỏ như smiling thì người ta không biết uất ức tủi thân hả?]

Fan chessman: [Tôi là fan hâm mộ đã theo chessman từ LCK đến này, hãy nghe lời thỉnh cầu này của tôi, hãy nghe tôi nói một câu này, mấy người không biết gì mà cứ tự nhận là fan chessman kia, xin mấy người ngậm miệng lại hộ tôi.

Không hiểu thì cũng xin mấy người ngậm miệng.

Nhìn mấy người mà ngứa hết cả mắt.

Thanh danh của fan nữ trong giới chính là bị những người như chúng mày làm hỏng đấy.]

Thế giới bên ngoài hỗn loạn tưng bừng.

Quăng điện thoại như quăng bom, Đồng Dao không được thể nói được tâm trạng lúc này của mình là như thế nào, lúc quăng điện thoại còn thuận tay chà luôn lòng bàn tay mướt mồ hôi lạnh vào chăn—- Đúng vào lúc này, cửa phòng cô có người mở ra, Lục Tư Thành đi thẳng vào trong, sải bước dài đến bên giường nơi có cô nhóc mặt ngu ngồi đó, im lặng một chút, hỏi: “Anh lên làm sáng tỏ, để bọn họ ngậm miệng?”

“… Anh lại không gõ cửa.”

“Bọn họ còn nói cái gì nữa?”

“Đã bảo anh bao nhiêu lần là phải gõ cửa trước khi vào rồi, nhỡ đâu em đang thay quần áo—- “

“Mấy ngày tới em đừng đi ra ngoài một mình, muốn đi siêu thị mua gì thì nói với anh, anh đi mua cho em, hoặc là gọi anh đi mua với em.”

“…”

Đồng Dao câm nín, nhìn chằm chằm người đàn ông đang tỏ vẻ nghiêm túc đứng bên giường cô, nghĩ gì đó rồi đột nhiên bật cười, cô ngồi trên giường ngẩng đầu lên giơ hai tay về phía anh… Thấy đối phương không có phản ứng gì, cô lắc lắc hai tay—- Cuối cùng, người đàn ông thở dài, cúi người ôm cô vào trong ngực.

Đồng Dao dụi dụi mắt trong ngực anh, gác đầu lên bờ vai rắn chắc, ngửi ngửi mùi hương sữa tắm thoang thoảng bên cổ anh… Cô giống như một chú chó nghiêm túc ngửi ngửi một hồi, sau đó, đến khi cô cảm giác được cánh tay đang ôm ngang hông cô khẽ siết chặt, để lộ ra từng chút từng chút bất an, cô mới dừng lại.

“Lục Tư Thành.”

“?”

“… Vậy bản thân anh thì sao, có cảm thấy oan ức tủi thân gì không? Có cảm thấy hối hận không?”

Giọng nói của người trong lòng hơi trầm xuống, cho dù khi nói chuyện cô cố gắng tỏ vẻ thoải mái đùa giỡn, nhưng nghe kỹ thì vẫn có thể nhận ra được có bao nhiêu nghiêm túc trong đó——

Lục Tư Thành nghe được giọng điệu không chắc chắn này của cô, im lặng rất lâu, không phải là anh không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào, cũng không phải anh không muốn trả lời, chỉ là bởi vì lúc này anh đã hoàn toàn thất thần rồi: Lớn bằng ngần này rồi, sống trên đời hơn hai mươi năm mà anh cũng chưa từng gặp phải tình huống như thế này.

Không kịp lường trước.

Thậm chí là sợ hãi.

Lần đầu tiên nhận ra chuyện đã diễn biến theo một hướng mà đến anh cũng không cách nào khống chế được nữa, cả người như một hòn đá bị ném xuống đáy hồ lạnh lẽo, trốn không thoát, giãy không được, nhưng lại không thể không đối mặt—-

Sợ hãi, nếu như giải quyết không tốt, anh sẽ phải đối mặt với sự mất mát.

“Điều anh hối hận nhất là đã không thể bảo vệ em, bởi vì anh lỡ lời đã đẩy em đến đầu sóng ngọn gió.” Giọng anh khàn khàn, không nghe ra được bao nhiêu tâm tư, chỉ ôm chặt người trong lòng thêm một chút, “Anh ở trong giới này đã nhiều năm vậy rồi, chuyện gì cũng gặp cả rồi, chuyện gì cũng đều có thể xử lý tốt, làm tốt, rốt cuộc đến chuyện của em thì… “

Đồng Dao không ngờ một câu hỏi trong lo lắng của mình lại khiến Lục Tư Thành suy nghĩ nhiều như thế, sau thoáng kinh nhạc, khóe mắt cô trở nên dịu dàng… Gác cằm trên vai anh, ánh mắt cô để lộ sự bất đắc dĩ xen lẫn đau lòng, cô đưa tay vỗ vỗ đầu anh: “Em không sao, chỉ hỏi vậy thôi mà, anh căng thẳng cái…”

Còn chưa nói xong đã nhận được một cái hôn nhẹ nhàng.

Những cái hôn của Lục Tư Thành, đã từng dồn dập đến khó thở, đã từng căng thẳng lỗ mãng, đã từng nhiệt tình bá đạo, đã từng triền miên kéo dài, nhưng hôm nay lại khác biệt—– Nhẹ nhàng dịu dàng, anh dịu dàng ngậm lấy cánh môi cô, đầu lưỡi cô, giống như thú cưng cỡ lớn làm sai nên cụp tai liếm lòng bàn tay chủ nhân vậy, lấy lòng, lo sợ giây kế tiếp mình sẽ bị đuổi ra khỏi cửa, trở thành một thành viên trong bộ tộc chó mèo lang thang.1

Nhưng nụ hôn này lại triền miên quá mức, Đồng Dao từ khó thở trở nên mơ hồ, trong mắt chỉ còn hàng lông mi khẽ run của anh, giống như chiếc quạt nhỏ, cũng giống như cánh bướm bay bay…

“Lục Tư Thành, ” Đồng Dao nắm lấy tai anh, khẽ đẩy anh ra, “Đã nói em không sao rồi mà, cũng có phải lần đầu tiên bị chửi… “

Lục Tư Thành lùi về sau một chút, rũ mắt nhìn cô, cánh môi vì nụ hôn vừa rồi mà chuyển sang sắc đỏ đẹp mắt, khóe miệng anh mím thành một đường thẳng, lộ rõ tâm trạng bất an và phiền não của anh lúc này.

Đồng Dao vươn tay chạm vào lông mi của anh, anh không tránh đi, Đồng Dao rụt tay về: “Thật sự không sao, em buồn ngủ rồi, nếu thật sự sợ em bị chửi chết thì trận đấu với HUAWEI tuần này nhất định không được thua nữa, thể thao điện tử, nói gì cũng vô dụng, thắng mới có tác dụng.”

“Ừm.”

“Bánh Nướng với Tiểu Thông đâu.”

“Trong chuồng mèo dưới tầng.”

“Mang tụi nó lên đây ngủ với em đi.”

“…”

Đồng Dao thấy anh vẫn không nhúc nhích, đẩy anh một cái: “Đi nhanh đi.”

Lục Tư Thành đứng dậy, đi đến cửa—– Nhưng lại không bước ra ngoài, mà đóng thẳng cửa sau đó quay người trở lại, kế đó trước vẻ mặt ngu người của Đồng Dao bỏ dép leo lên giường: “Em ôm mèo ngủ không bằng để anh ôm em ngủ.”

“…”

Đồng Dao bị một người sống sờ sờ chen lấn phải lui vào bên trong, cho đến khi Lục Tư Thành nằm xuống an ổn, bỏ điện thoại của cô ra chỗ cách xa giường, duỗi tay ra tắt đèn đi, rồi ôm người con gái đang trừng mắt nhìn anh vào lòng, cô lúc này mới kịp phản ứng, mấp máy môi: “Mèo có thể giống như anh sao?”

“Đương nhiên không giống, ” Giọng nói Lục Tư Thành vẫn buồn bực như cũ, “Anh tốt hơn mèo nhiều.”

Vừa nói vừa ấn người cứ líu ríu không ngừng vào ngực mình—– Đồng Dao không tránh nổi, chỉ có thể dừng lại hành động báo thù của mình rồi cọ chóp mũi vào ngực anh…

Hai người im lặng một lúc, Đồng Dao phát hiện hô hấp ổn định trên đỉnh đầu mình và cánh tay ấm áp mình đang gối lên… quả thực rất dễ khiến người ta buồn ngủ.

… … … … Thôi được rồi.

Đồng Dao ngáp một cái: “Anh cứ để em gối lên tay thế này thì ngày mai nó sẽ phế đấy, đến lúc đó em sẽ không thông cảm với anh đâu… “

“…”

“… Hầy, nói cũng không nghe, tùy anh vậy.” Đồng Dao ôm lấy eo anh, “Anh để điện thoại xa như vậy, em cũng không định đợi anh ngủ rồi đọc tiếp mấy lời mắng chửi ấy đâu, lo lắng linh tính.”

“…”

Thấy Lục Tư Thành không để ý tới mình, cũng không giống mọi khi bảo cô ngậm miệng, Đồng Dao cảm thấy bị mất mặt, mím môi lại, sau đó chui đầu vào lòng anh, nhỏ giọng nói câu “Ngủ ngon”.

Cô nghe thấy lồng ngực gần trong gang tấc khẽ rung, người đàn ông “ừm” một tiếng, cố nhắm mắt lại.

Một đêm này dường như rất dài.

Bị bao phủ bởi bất an lo lắng, rồi đột nhiên lại có cảm giác yên lòng xen lẫn an toàn—– Người đàn ông đang ôm lấy cô tựa như một chiếc ô bảo vệ che chắn chống đỡ trên đỉnh đầu, ấm áp, yên tĩnh, dường như chỉ cần có anh, tất cả những mưa gió bên ngoài đều sẽ bị chặn hết lại.



Sau hai ngày thu hoạch đủ loại tin nhắn riêng “đau lòng Thành ca, tại sao cô lại không đau lòng cho anh ấy”, sang đến ngày thứ ba, là ngày đấu với đội HUAWEI.

Hai ngày trước tinh thần cứ luôn trong trạng thái căng thẳng, hiện tại Đồng Dao lại trở nên bình tĩnh… Những ngày này bọn cô cũng không rảnh rỗi, có đấu tập thì đấu tập, không có đấu tập thì tóm lấy đám nhóc quỷ đội hai điên cuồng đối luyện—– Chỉ vì để trước khi thi đấu trở lại, nhanh chóng giải quyết vấn đề hiện tại trong đội và thích nghi với quá trình điều chỉnh.

Các thành viên tăng cường khả năng chấp hành mệnh lệnh chỉ huy của Lục Tư Thành và học cách quan sát đại cục; bản thân Lục Tư Thành thì học cách làm sao để thích nghi nhanh hơn trong trường hợp đồng đội đề xuất ý kiến và trong thời gian ngắn nhất đưa ra được quyết định đúng đắn.

Tất cả các buổi tập luyện đều yêu cầu đồng đội tập trung tinh thần cao độ, mọi người đều cảm thấy rất mệt, nhưng bởi vì có một mục tiêu rõ ràng đồng thời từng chút từng chút tiến đến mục tiêu đó, vì thế mọi người đều cắn răng tiếp tục.

Ngày thi đấu với đội HUAWEI.

Trước lúc chính thức thi đấu, sự nghi ngờ của dân mạng đã lên đến một tầm cao mới, sự nghi ngờ này lan truyền tới cả sàn đấu, trước khi trận đấu bắt đầu, ngay cả bình luận viên cũng thảo luận qua về chủ đề này, đồng thời sau trận đấu tập với đội RP của Hàn Quốc mấy ngày trước, bình luận của thành viên đội RP đối với ZGDX cũng bị lôi ra nói—-

Đây giống như một sự thay đổi trong vô thức, đến khi trận đấu bắt đầu, toàn thể khán giả đã học được cách dùng ánh mắt nghi ngờ mà theo dõi trận đấu của ZGDX, vì thế mỗi lần bọn họ phối hợp không ăn khớp, chi viện thất bại, hoặc chỉ huy hỗn loạn cũng đều bị quy hết về những kết luận đưa ra trước trận đấu.

Ván đầu tiên không gặp quá nhiều nguy hiểm nên thuận lợi giành được chiến thắng, cuối ván thứ hai xuất hiện một vài vấn đề nhỏ—– Khi đội của Đồng Dao hạ được AD đối phương, thì an tâm chuyển sang lấy rồng ngàn tuổi, lúc này, cô phát hiện người của đối phương đang điên cuồng phá mắt cắm quanh Baron, thì liền ngay lập tức Ping (*) vào Baron nói có khi nào bọn họ lén ăn Baron không.

(*) Ping là một đặc trưng của Liên Minh Huyền Thoại và được coi như là một tín hiệu hoặc dấu hiệu nhanh cho các game thủ. Khi ai đó Ping vào một khu vực, điều đó có nghĩa là các game thủ đang cố gắng cung cấp một điều gì đó cho đồng đội chút thông tin về nơi Ping

“Không có AD, lúc này lén ăn Baron mà thất bại bọn họ sẽ bị diệt sạch, ” Tiểu Bàn nói, “Không thể trộm được đâu, giương đông kích tây thôi.”

Mọi người xôn xao bàn về chuyện này một trận, cuối cùng Lục Tư Thành quyết định không bỏ rồng ngàn tuổi, tiếp tục đánh—- Kết quả chính là, ZGDX đã phải cho không một con Baron, tiếp đó khi giao tranh Tiểu Bàn còn chưa vào vị trí đã bị out, dưới tình huống đối phương thiếu AD mở tiếp một đợt giao tranh nữa, sau đó ván đấu kết thúc.

Loại chuyện này trong trận đấu rất thường gặp, mọi người cũng không để ý lắm, chỉ dọn dẹp một chút rồi chuẩn bị cho ván thứ 3 quyết định.

Nhưng chẳng ai nghĩ tới, bình luận viên ở bên ngoài lại đang thảo luận kiểu kiếm chuyện—-

Bình luận viên C: [Hai ván này, mặc dù 1 thắng 1 thua, nhưng lại khiến tôi nhớ tới việc đã nhắc đến lúc trước, dạo gần đây nhịp chơi của ZGDX đúng là có chút loạn, như vụ Baron vừa rồi, cả 5 thành viên đều nói cùng lúc, tôi chỉ nghe thấy một tràng hò hét mất trật tự, kiểu này thật sự rất kì quái.]

Bình luận viên B: [Vừa rồi tôi có nhắn tín với bình luận A, anh ấy nghe nói là gần đây ZGDX đang thử nghiệm chiến thuật mới, vẫn đang trong quá trình luyện tập—- ]

Bình luận viên C: [Còn đang luyện? Đã xong được 2 phần 3 vòng bảng rồi mà vẫn còn đang luyện à, các đội khác đều đã luyện xong cả rồi, một đội mạnh như vậy đột nhiên lại đang luyện chiến thuật mới… Tôi cảm thấy điều này không được thích hợp lắm, khó trách fan hâm mộ lại lo lắng như vậy.]

Bình luận viên B liếc mắt nhìn bình luận viên C một cái, cố kìm nén ý muốn đá cậu ta một đá để cậu ta khỏi nói năng linh tinh: [ … Cũng không cần lo lắng quá đâu, phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh, có thể sau lần luyện tập khác thường này, ZGDX lại mạnh hơn nữa thì sao?]

Bình luận viên C không nói gì.

Ván thứ ba chuẩn bị bắt đầu.

Lúc này, khán giả bị bình luận viên dắt mũi làm dấy lên một trận đại chiến trên mạng xã hội—– Trọng tâm tranh cãi xoay quanh quan điểm của bình luận viên B và C, trên trang Weibo chính thức của ZGDX cũng vậy, khích lệ cổ vũ và chửi rủa sỉ vả chia ra làm hai nửa…

Rất nhiều người chất vấn bọn họ hai ván vừa rồi chơi cái kiểu gì, quá tệ rồi.

Cũng có rất nhiều người cổ vũ bọn họ cố gắng nhanh chóng bước ra khỏi giai đoạn chững nhịp này, chờ mong môt ZGDX hoàn toàn mới để chinh chiến trên con đường đoạt cup thế giới.

Mà khi ván thứ ba bắt đầu, so với sự giằng co cầm cự lúc trước, công sức tập luyện nhiều ngày liền cuối cùng cũng bắt đầu cho thấy hiệu quả—–

10 phút 5 giây, từ lần đầu tiên Đồng Dao TP xuống phối hợp với bộ đôi đường dưới phản gank với tổ hợp đường dưới cộng thêm đi rừng của đối phương, một mình giành được triple kill đã mở ra chiến thắng của ván thứ 3 này.

15 phút 30 giây, ZGDX thất thế trong giao tranh, Lục Tư Thành trong tình huống bị ba người đối phương vây giết đã thành công kéo đi rừng đối phương theo bồi táng, để lại hai người với thanh máu sắp chạm đáy… Lúc này 4 người đối phương bất chấp ăn rồng nguyên tố, khi tất cả mọi người cảm thấy HUAWEI làm vậy quá mạo hiểm, ZGDX lấy 5 đánh 4 lao vào cướp rồng—- 4 thành viên ZGDX quả thực đã bắt đầu di chuyển về phía hang rồng, nhưng sau đó Đồng Dao, Tiểu Bàn và Lão Miêu lại đột nhiên quay đầu, 3 người hợp tác quả quyết đẩy trụ một đường giữa của đối phương—– Trong sự kinh ngạc của khán giả, HUAWEI ăn gần xong rồng nguyên tố, chỉ còn lại một mình Lee Sin của Lão K tìm đến mắt trong hang rồng, dùng Trừng Phạt, cướp rồng.

30 phút 20 giây, đầu tiên hạ đường giữa của HUAWEI, sau đó giết luôn AD, hành động cực kỳ theo tổ chức, chỉ đâu đánh đó, không lãng phí bất kỳ kỹ năng nào, chỉnh tề đồng loạt đến mức giống như một người đang dùng cùng lúc năm tài khoản vậy;

Phút 31, cả 5 người bên HUAWEI đều vinh quang bỏ mình, tự động dọn đường cho ZGDX, ZGDX theo đà đẩy đến khu vực nhà chính.

GG.

Cả hội trường đứng dậy reo hò.

Bình luận viên B cười to vỗ tay: [Tôi đã nói rồi mà! Nhìn khả năng chấp hành mệnh lệnh này đi, cứ như tôi đang được xem một trận đấu của Lam vậy! Trước đây kiểu phối hợp đổi mục tiêu đột ngột này chỉ có mỗi bọn họ làm được thôi!]



Đứng dậy tháo tai nghe xuống, bắt tay với đội HUAWEI, đi đến phía trước sân khấu cúi người chào, Đồng Dao quay đầu lại nhìn khuôn mặt phóng đại của mình trên mục MVP của ván này, cô hơi sững người, lẩm bẩm: “Chẳng qua bọn họ muốn phỏng vấn tôi mà thôi.”

Tiểu Bàn đồng tình nhìn cô một cái: “Thì tại vì em lắm drama chứ sao, không phỏng vấn em thì phỏng vấn ai.”

Lục Tư Thành giơ tay lên xoa xoa đầu cô.

Các đồng đội thu dọn đồ xong liền ôm balo lần lượt đi về phía hành lang dành cho tuyển thủ, Đồng Dao thì ngồi trên ghế nhận phỏng vấn ở bên sườn sân khấu—- Phía dưới là rất đông fan hâm mộ, Đồng Dao nghĩ thầm trong lòng, trong số kia không biết có bao nhiêu người muốn phi đao vào đầu cô nhỉ?

MC: [Chúc mừng ZGDX đã may mắn vượt qua khó khăn giành được chiến thắng của trận đấu, chúc mừng smiling đã nhận được MVP của cả 2 ván đấu.]

Đồng Dao lịch sự cười một tiếng: “Cảm ơn.”

MC: [Lại trở về đấu trong bảng 1, sau khi giành được chiến thắng thì có cảm giác gì?]

Đồng Dao: “Rất vui, bởi vì tuần trước sau khi để thua YQCB, mọi người đều có hơi lo lắng và chán nản, sau lần này sẽ có thể giảm bớt đi phần nào.”

MC: [Chúng ta đều có thể nhìn thấy, phong cách chơi của ZGDX ở tuần này đã có chút khác biệt, người chỉ huy hình như cũng không chỉ có một mình Thành ca, xin hỏi có phải ZGDX đã có thay đổi trong phương diện này không… ]

Đồng Dao gật gật đầu: “Đúng vậy, có thay đổi một chút, bây giơ vẫn còn đang rèn luyện thêm, tính tích cực của mọi người trong chuyện này đều rất cao… “

MC cười ha ha ha: [Là muốn đổi chỉ huy sao?]

Fan hâm mộ phía dưới bạo động.

Đồng Dao tiếp tục mỉm cười, mắt nhìn người đàn ông đang thu dọn đồ cho cô ở ghế tuyển thủ: “Không phải, bố của chúng tôi vấn mãi là bố của chúng tôi, muốn đổi chỉ huy, trừ phi bước qua xác của anh ấy.”

Đồng Dao thấy người nào đó bên kia hơi dừng động tác thu đồ lại, hình như có ngẩng đầu nhìn cô một chút, ý cười bên môi cô trở nên sâu hơn…

Đúng lúc này, MC hình như cũng nhìn thấy trò mờ ám của hai người, nhận ra thời điểm đã đến, vì thế ngồi thẳng người, thu lại vẻ đùa giỡn, hỏi: [Xin hỏi smiling, thật ra mọi người đều rất quan tâm, gần đây trên mạng có xuất hiện tin đội trưởng ZGDX xin lỗi đồng đội, nghe nói chuyện này là do cô đứng phía sau thúc đẩy… Chúng tôi biết điều này cũng khiến cô gặp phải rất nhiều sự chất vấn, vậy đối với chuyện này, cô có suy nghĩ gì về những lời mà fan và đồng đội của cô nói?]

Đồng Dao: “… … … … …”

MVP hai ván, mấy người chẳng qua cũng chỉ muốn hỏi chuyện này thôi phải không.

Đồng Dao nghĩ một chút, cũng hơi thu lại ý cười, cô giương mắt, nhìn thẳng xuống khán đài bên dưới—- Vô tình nhìn thấy một fan hâm mộ đang giơ cao bảng LED—- Không biết là ai—- Bảng LED đó có viết chữ “smiling cố lên, vĩnh viễn sẽ là hậu phương kiên cô nhất của bạn”.

Đồng Dao nhìn thấy, cứ có cảm giác bản thân đang được khích lệ vậy, thế là cô thoáng thẳng lưng, nghiêm túc trả lời: “Tôi cũng không biết ngày hôm nay tôi ngồi ở đây, phải nên dùng thân phận gì để trả lời câu hỏi của mọi người, mặc dù cũng chỉ mới thi đấu được nửa mùa giải, cũng mới làm đồng đội của ZGDX nửa mùa giải, nhưng tôi nghĩ có lẽ mình biết thứ mà đội ZGDX và Lục Tư Thành muốn rốt cuộc là gì… À, thật ra việc này cũng không khó, tôi biết có rất nhiều người đang ngồi ở đây cũng biết.”

Đồng Dao dừng lại, rồi ngẩng đầu lên nhìn về phía rất đông người phía dưới, cô biết lúc này đang có vô số ánh mắt đang theo dõi mình—–

“Một ngày nào đó, có thể khoác lên mình lá cờ 5 sao của tổ quốc, đứng trên bục cao nhất, nâng cao chiếc cup đã từng là giấc mộng đẹp nhất suốt bao năm—- Mà trước đó, thân mang bụi gai cũng được, chân đạp cát nóng cũng không sao, là đội trường của ZGDX, được tất cả mọi người ký thác sự kỳ vọng và tin tưởng, anh ấy hẳn là nên tiếp nhận, anh ấy nguyện ý tiếp nhận, và cũng nhất định phải tiếp nhận.”

Toàn bộ nhà thi đấu đột nhiên an tĩnh.

MC cũng im lặng không xen vào.

Đồng Dao đổi tay cầm mic, bên tay vừa mới cầm míc buông xuống chân một cách tự nhiên, không để lại dấu vết mà lau bàn tay đầy mồ hôi lên quần.

“Cầu xin các bạn fan, tâm tình muốn bảo vệ Lục Tư Thành của mọi người chúng tôi đều có thể hiểu được, nhưng thi đấu thế thao điện tử, không có thành tích thì dù có cái gì cũng vô dụng—– Người mà mọi người ngưỡng mộ, là một tuyển thủ Lục Tư Thành tỏa sáng rực rỡ trên sàn đấu, hay chỉ là một Lục Tư Thành dáng cao mặt đẹp, điều này các bạn phải phân biệt cho rõ ràng… Ừm, tôi biết hiện nay khá nhiều người có cảm tình không tốt đối với fan nữ của giới thể thao điện, rất nhiều bạn đã và đang cố gắng thay đổi điều này, tôi cảm thấy có một số người cần phải suy nghĩ lại thật kĩ, trong khi có những bạn nữ đang cố gắng đấu rank, xem các trận đấu, phân tích thế cục và gửi tin nhắn nói suy nghĩ của mình cho Weibo chính thức của các CLB, thì một số bạn kia, các bạn đang làm gì?”

“… Nói từng này thôi nhé, tôi đoán chắc một lúc nữa mình sẽ bị ăn mắng cho mà xem, nhưng tôi vẫn muốn nói một câu này trước, mấy lời vừa rồi nếu có đắc tội ai, ” Đồng Dao hít một hơi thật sâu, “Tôi cũng không hối hận.”

Đồng Dao trả lại mic cho MC, nhảy xuống ghế phỏng vấn, cằm hơi giương lên, ưỡn ngực, sải bước dài đi về lối đi dành cho tuyển thủ cách đó không xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Em Mỉm Cười

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook