Khi Em Mỉm Cười

Chương 133

Thanh Mỗi

29/02/2020

Edit: Tiểu Vũ (klq cơ mà rất nhiều chương t gõ tên editor là Tiểu Bàn quý vị ạ, tại tần suất t gõ Tiểu Bàn nó nhiều hơn Tiểu Vũ nhiều =))))

Vì trên mạng lại có thêm một đợt phong ba bão táp kéo đến, thế nên đấu tập xong rồi cơm nước cũng xong xuôi, Lục Tư Thành quyết định phát trực tiếp.

Vốn dĩ anh cũng không muốn phát trực tiếp, bởi vì anh chả có tí hứng thú gì với việc đó cả, hồi đầu cũng chỉ vì có ác ý bắt nạt Đồng Dao nên mới chủ động live stream hai lần đó thôi… Cơ mà mấy trò bắt nạt công khai trước mặt người khác anh chơi chán rồi, giờ chỉ thích về phòng đóng cửa sờ mó chọc ghẹo thôi, thế nên thời gian trực tiếp của anh đã ít lại càng ít hơn.

—– Còn cái quy định gì mà không đủ số giờ trực tiếp thì bị trừ lương, anh cũng chẳng thèm quan tâm.

Thế nhưng trước mắt.

Do cơn bão dư luận “bốn kẻ cầm thú của ZGDX bắt tay nhau bắt nạt Thành ca đáng thương của chúng ta huhuhu”, 4 thành viên trong đội đã gác đao lên cổ anh rồi, vì thế anh không còn cách nào khác là phải trực tiếp thôi—– Lúc phát trực tiếp, đối mặt với 4 ánh mắt đang nhěn měnh chằm chằm, đội trưởng đại nhân oán khí bừng bừng nói: “Nói mấy đứa là cầm thú có gì sai hả?”

Tiểu Bàn mấp máy môi định nói gì đó.

Lúc này Lục Tư Thành tức giận mím môi thành 1 đường đã phát trực tiếp rồi, Tiểu Bàn nhận được câu bình luận “Tên mập chết tiệt kia lại dám trừng mắt khó chịu với Thành ca, thật không xứng làm một người mập, những người mập mập mạp mạp ai ai cũng đều rất hiền lŕnh thân thiện cơ” ánh mắt lập tức chuyển sang vẻ yêu thương vô bờ bến.

Phòng trực tiếp trong nháy đã đầy ắp người, lúc Lục Tư Thành vẫn còn đang điều chỉnh hướng camera, bình luận trong phòng đã phủ kín cả màn hình luôn rồi—-

[a a a a a a a a a a Thành ca à, rốt cuộc thì anh cũng phát trực tiếp rồi]

[Bạn cùng phòng của tôi trước khi chết muốn nhìn thấy Thành ca phát trực tiếp, hiện tại cậu ta có thể an tâm lên đường rồi, cảm ơn Thành ca nhiều]

[Có con ma mập ở đằng sau lưng anh kia]

[Ánh mắt kia của mập khiến tôi buồn nôn, có thể bảo cậu ta đi ra chỗ khác được không]

[Tên mập kia thì làm gì có mắt, ha ha ha ha ha ha, cậu ta chỉ có 1 đường chỉ nhỏ thôi]

Mấy lời bình luận kiểu này khiến Tiểu Bàn tức giận bỏ đi, lúc này Lục Tư Thành cũng đã điều chỉnh camera xong, mở giao diện chờ đấu xếp hạng rồi mới nhìn qua màn bình luận, mặt không cảm xúc nói: “Được rồi, tôi đã phát trực tiếp rồi, người hôm nay thêm mắm dặm muối chém gió thành thần ở đâu ra đi.”

Đồng Dao: “…”

Cảm giác được từng đợt gió lạnh tỏa ra từ người bên cạnh, Đồng Dao kéo ghế của mình xích ra một chút, lúc này lại nghe thấy Lục Tư Thành nói: “Ra đi chứ, tôi sẽ tận tay chỉ đường cho bọn cậu.”

Đồng Dao: “…”

Thái độ này, có lẽ là đã nhịn một bụng tức đã lâu mãi mới tìm được chỗ giải tỏa đây mà… Đồng Dao duỗi chân đá Lục Tư Thành một cái, muốn nhắc anh thân thiện hơn một tí có phải live stream để chửi nhau đâu—- Kết quả là Lục Tư Thành cúi đầu nhìn cái chân phải rướn hết sức mới chạm được đến mình, không chút nể mặt mà nói: “Đá anh làm gì, rụt cái cẳng chân ngắn ngủn đó về ngay.”

Đồng Dao đỏ mặt lên co chân lại, ngồi khoanh chân lên ghế, sau đó liền nghe thấy Lục Tư Thành thành thật trả lời người xem trực tiếp: “Bên cạnh có một người lùn đá tôi, không biết đá để làm gì, chắc là cảm thấy tôi quá dữ, tôi dữ sao?”

Đồng Dao: “…”

Đồng Dao mở live steam của Lục Tư Thành ra xem, liếc thấy một loạt bình luận đều là “Không dữ đâu” “Bọn em thích anh nói chuyện như thế” “Cô ấy quá yếu ớt rồi, như thế này mà cũng kêu dữ” “Chẳng dữ chút nào hết”…

M hết rồi, M hết cả đám rồi. (*)

(*) M trong S-M đó =)), M là kiểu thích bị ngược ahihi, giải thích tình cảm ko bạo lực nhé



Khoảng thời gian live stream sau đó, Lục Tư Thành vừa chơi game vừa giải thích với khán giả về những chuyện xảy ra gần đây —– Đây đúng là lần đầu tiên Đồng Dao nghe thấy Lục Tư Thành live stream mà nói nhiều như vậy, bắt đầu nói từ trận đấu với YQCB, nói lý do tại sao thua; nói đội hình ván thứ hai đúng thật là đội hình OP từng dùng trong buổi đấu tập; nói đấu tập đúng là được bảo mật, để lộ ra có lẽ không phải là người nội bộ vì dù sao cũng là chuyện xảy ra khá lâu rồi; nói bên phía câu lạc bộ đã đi truy cứu trách nhiệm bên tổ chức giải đấu vân vân và mây mây…

“Thất bại là bởi vì vẫn còn chỗ chưa làm tốt, bây giờ đang sửa đổi rồi, hiệu quá cũng khá ok… Chỗ nào không tốt? Cái này thì ai xem trận đấu cũng biết mà, ván thứ 3 đó, là do năng lực chấp hành mệnh lệnh không được tốt… Mỗi người đều có suy nghĩ riêng của mình, đây là chuyện rất bình thường. Thua thì thua thôi, cũng chẳng phải chưa thua bao giờ, không hiểu nổi tại sao mọi người lại cảm thấy như trời sắp sập xuống vậy.”

Lục Tư Thành nói chuyện như mây trôi nước chảy.

[Anh nói thì ung dung thoái mái thế, vậy tại sao còn phải xin lỗi?]

[Like 10086 lần, chỉ thua có mỗi trận vòng bảng thôi mà cũng phải xin lỗi đồng đội là cái quái gì]

[Nói về việc xin lỗi đi]

[Trên Tieba nói là thật sao, Thành ca anh thích thể hiện hả]

[Năng lực chấp hành mệnh lệnh của đồng đội không tốt, anh thì nói xin lỗi]

[Tôi cảm thấy CLB của mấy người cứ thích chuyện bé xé ra to, có mỗi trận vòng bảng thôi mà cũng bắt xin lỗi, trận đó thua không phải chỉ do mỗi vấn đề chọn tướng của anh mà]



Nhìn thấy làn sóng bình luận chuyển sang đề tài này, Đồng Dao ngồi thẳng người dậy, không biết tại sao có chút căng thẳng nhìn Lục Tư Thành—- Cái người này hiếm khi mở bình luận khi chơi game, Đồng Dao thấy mắt anh hơi dịch chuyển —- Có lẽ là đang đọc mấy bình luận kia—— Sau đó mắt lại trở về vị trí ban đầu—- Nhìn qua, giống như, không có phản ứng gì quá đặc biệt.

“Chuyện năng lực chấp hành mệnh lệnh, không thể tính là sai được, chỉ là mục tiêu của mọi người không giống nhau, giống như ở ván cuối cùng, tôi và Tiểu Bàn cảm thấy nên đi, ba người còn lại lại thấy có thể đánh được, thế nên đánh thêm hai phát nữa, sau đó phát hiện đánh không được mới rút… ” Lục Tư Thành hơi hơi nhíu mày lại, “Với chuyện tôi xin lỗi là hai chuyện khác nhau, đừng gộp chung lại—– Người chửi đường giữa của chúng tôi, quản phòng chặn ngay đi, chửi người của tôi trong phòng trực tiếp của tôi, cậu ăn no dửng mỡ chạy đến dâng mạng cho trụ bắn đấy à?”

[6666666666 Mấy người lúc nãy chửi Tiểu Bàn anh lại không chặn]

[Trời đất không có tâm mà, Tiểu Bàn hỗ trợ cho anh hai năm rồi đấy!!!!]

[66666666666]

[Đau lòng cho anh bạn mập mạp]

Lúc này, tất cả mọi người trong trụ sở đều đang xem trực tiếp, Tiểu Bàn đương nhiên cũng nằm trong số đó.

Cậu ta đập đập chuột quay người sang nhìn Lục Tư Thành.

—– Dùng loại ánh mắt lên án.

Nhưng Lục Tư Thành cũng không thèm để ý đến cậu ta.

Lạnh lùng bỏ qua xem như không thấy mấy bình luận nói anh thiên vị.

Lúc này có mấy bình luận không có ý tốt, vừa nhìn đã biết là cố tình kiếm chuyện truy hỏi chuyện xin lỗi… Lục Tư Thành đọc được, dùng giọng điệu chậm rãi, tương đối bình tĩnh mà lạnh lùng nói: “Mấy người đã muốn biết chuyện xin lỗi đó đến vậy, thế thì nói chuyện đó đi, hôm nay tôi trực tiếp là để dẫn đường cho đám chó chuyên bày trò mấy người—- Trận đấu với YQCB ván đầu lấy Ashe, đồng đội chừa cho tôi tướng khắc chế, nhưng tôi lại lấy một tướng bị khắc chế, hành động này là không đúng, tại sao không xin lỗi? Tính chấp hành mệnh lệnh chưa tốt là một trong những nguyên nhân dẫn đến thất bại, tất cả đều đang nhìn nhận lại, đang sửa đổi; chuyện này cũng vậy, thế nên tôi xin lỗi, có vấn đề thì phải tự giải quyết, cách nghĩ này có gì sai?”

Lục Tư Thành dừng lại một chút, mắt nhìn bình luận rồi tiếp tục nói: “Trước kia? Trươc kia tôi cũng từng làm sai như thế, nhưng đồng đội không ai nói, thế nên tôi liền có chút tùy hứng, lúc đó tôi cũng không tự ý thức được là mình làm sai, mọi người có thể nói tôi kiêu ngạo không biết điều—- Sau đó có một người dám đến giáo huấn tôi, vì thế tôi đã ý thức được.”

Làn sóng bình luận lúc này đã bị “66666666” và “smiling” chiếm cứ.

Lục Tư Thành không phủ nhận “Người dám đến giáo huấn anh” là Đồng Dao, chỉ bình tĩnh nói: “Không có gì không tốt hết, có bệnh thì phải chữa, không cần tỏ ra tôi đáng thương, tôi không tủi thân chút nào—- Cô gái của bạn vì muốn bạn mạnh khỏe mà bắt bạn giặt đồ lót cho sạch sẽ thì bạn sẽ cảm thấy tủi thân sao—- Độc thân cẩu đừng nói chuyện, việc đầu tiên mấy người cần làm bây giờ là tìm cô gái của các bạn đi—- Chỉ làm chuyện nên làm mà thôi, đại nam nhân co được dãn được, tủi thân cái gì mà tủi thân.”



Lục Tư Thành vừa nói xong, Đồng Dao liền “Bốp” một cái giơ tay lên che mặt.

Tiếng “bốp” tiếng, rất vang.

Một đám người nhao nhao hỏi tiếng gì vậy.

Lục Tư Thành quay đầu liếc nhìn Đồng Dao một chút, rồi mới quay đẩu trở lại: “Người lúc không có ai thì hùng hùng hổ hổ kéo cổ áo tôi hỏi tôi đã biết sai chưa hiện tại đang che mặt ngồi bên cạnh tôi, xấu hổ đỏ bừng cả mặt—- “

Lục Tư Thành: “Làm sao tôi biết tại sao cô ấy lại đỏ mặt chứ? Tôi cũng chẳng khen cô ấy, không hiểu con gái mấy người suốt ngày nghĩ gì trong đầu nữa.”

Lục Tư Thành: “Cũng không phải xấu hổ kiểu mất mặt gì đâu—– chậc, chó gây chuyện kìa, chặn đi.”

Đồng Dao: “…”

Cuối cùng Lục Tư Thành nói qua về trận đấu tập với RP lúc chiều, đại loại là tổng chỉ huy hiện tại vẫn là anh, chỉ là đội đang thử nghiệm cách đánh tốt hơn thôi—– Sau đó, trước ánh mắt bình tĩnh xen lẫn từ ái yêu thương của đồng đội, nhấn giọng hát vang về tin đồn liên quan đến tình cảm đồng đội trong nội bộ ZGDX, rằng mối quan hệ giữa các thành viên vẫn đang rất đoàn kết yêu thương nhau, không ai có thể uy hiếp tới vị trí giọng ca chính của anh—– Cuối cùng, trong bầu không khí sôi nổi tươi đẹp của một tràng meme anh da đen mặt hỏi chấm, buổi live stream kết thúc.

Lục Tư Thành tắt live stream, câu đầu tiên anh nói là: “Anh nói hay vậy mà sao không ai tặng anh đại bảo kiếm (*quà tặng live stream trị giá 666 nhân dân tệ) hết thế?”

Tiểu Bàn: “Kiếm chém đầu chó thì có một cái đó, anh muốn không?”

Lục Tư Thành: “Gần đây cậu rất phách lối đó Mập ạ.”

Tiểu Bàn: “Mấy cái bình luận chửi em tại sao anh không chặn?”

Lục Tư Thành: “Bọn họ nói mắt chú như sợi chỉ có gì sai? Dựa vào đâu mà chặn người ta, lý do đâu?”

Tiểu Bàn: “…”

Lục Tư Thành lại quay sang phía Đồng Dao: “Còn em nữa, tự dưng lại đỏ mặt cái gì?”

Đồng Dao ôm đầu gối ngồi trên ghế, không nói được tại sao lại đỏ mặt, chỉ là ngay lúc đó cảm giác Lục Tư Thành cứ như đang nói lấy âu yếm với cô vậy khiến cô rất ngại ngùng—– Nhưng đương nhiên cô sẽ không nói cho anh biết điều đó—- Thế là trả lời bừa một câu: “Lúc anh nói câu ‘không tủi thân’ trông đẹp trai dã man.”

Lục Tư Thành nghĩ nghĩ, không phản bác lại, mà hỏi luôn: “Thật á?”

Đồng Dao: “…”



Mọi người cứ nghĩ sau buổi live stream của Lục Tư Thành, mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây, chuyện tin đồn nội bộ bất hòa cũng sẽ lắng xuống phần nào, Đồng Dao cũng thở phào, buổi tối ôm đội trưởng nhà cô anh anh em em một hồi, rồi về phòng tắm rửa chuẩn bị đi ngủ.

Tắm rửa xong trèo lên giường theo thói quen mở Weibo hóng hớt, kết quả vừa nhìn thấy newfeeds cô đã muốn trợn tròn mắt: Từ sau Demacia Cup, hộp tin nhắn riêng của cô đã lâu không được náo nhiệt rồi.

[Sao mà cô quản lắm thế.]

[Thành tích của ZGDX vẫn luôn tốt, không cần cô xen vào việc của người khác mà đi giáo huấn cái gì cả, cuối cùng mà chẳng ra ngô ra khoai gì thì cô tự chịu trách nhiệm nhé]

[Tôn trọng sự lựa chọn của Thành ca, tôn trọng nữ tuyển thủ chuyên nghiệp, nhưng mà nếu như cô làm ảnh hưởng tới việc giành quán quân của ZGDX thì, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Em Mỉm Cười

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook