Khi Công Tử Gặp Thiếu Gia

Chương 30: Phiên ngoại 1

Hiểu Thập Nhất

07/12/2015

Nhất

Nếu như hai người đã biết nhau từ bé:

Trường tiểu học của Trì Diễn Hạo vừa chuyển tới một cô bé xinh xắn, nàng vừa vào lớp một.

Trì Diễn Hạo cũng đang học lớp một, lớp 1/1, lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô bé xinh đẹp đó đã cảm thấy hai má của mình nóng lên.

Kỳ thật da mặt của Trì Diễn Hạo rất mỏng, mặc dù hắn là đại vương của bọn con trai trong lớp, mặc dù chính Trì Diễn Hạo cũng không biết da mặt của mình mỏng.

Cô bé tên gọi Phái Nhiên, Trì Diễn Hạo không biết hai chữ đó, thầy giáo nói nàng tên Phái Nhiên, thầy còn nói Phái Nhiên là học sinh ở nơi khác chuyển tới, hơn nữa còn nhỏ tuổi hơn mọi người một chút, mọi người phải chiếu cố nàng thật tốt.

Phái Nhiên thật sự rất xinh, so với chị gái xinh nhất trường trung học còn xinh hơn. Phái Nhiên mặc áo màu đỏ và quần đùi đỏ sọc carô đen, mang vớ dài màu trắng có hoa văn và giày da nhỏ màu đen, áo quần cũng rất đẹp. Lúc Trì Diễn Hạo đỏ mặt tía tai đến bắt chuyện với Phái Nhiên, Phái Nhiên cười với hắn, hắn cảm thấy đất trời cuồng quay lưỡi dính lại, một câu trọn vẹn cũng nói không xong.

Trì Diễn Hạo vỗ bàn: “Tớ là lớp trưởng! Sau này cậu có chuyện gì không biết cứ tìm tớ!”

Tối qua Trì Diễn Hạo vừa xem phim xã hội đen Hồng Kông, hắn cảm thấy Trần Hạo Nam anh tuấn vô cùng, nên Trì Diễn Hạo cũng muốn được anh tuấn giống Trần Hạo Nam, hắn cho rằng câu nói đầu tiên của mình với Phái Nhiên tràn đầy nghĩa khí, nhất định có thể để lại ấn tượng tốt nhất với Phái Nhiên.

Phái Nhiên lại cười ngọt ngào với Trì Diễn Hạo, nhẹ nhàng nói: “Cám ơn.”

Ngày hôm sau Trì Diễn Hạo mặc cái áo đẹp nhất của mình, lại len lén xỏ đôi giày mẹ mua để dành Tết cho hắn, sau đó mang túi kẹo sữa dì gửi từ nước ngoài về cả mình cũng không nỡ ăn cất vào trong cặp, lần đầu tiên trong đời vội vã leo lên xe đi đến trường.

Bước vào khuôn viên trường học, Trì Diễn Hạo trông thấy Phái Nhiên đã tới, liền đem kẹo sữa chia cho các tiểu bằng hữu khác, phát xong một đám, cuối cùng cũng đến lượt Phái Nhiên, kẹo sữa còn lại ba viên, Trì Diễn Hạo lớn tiếng nói: “Còn ba viên, cho cậu hết.” Nói rồi hắn đem kẹo nhét vào tay Phái Nhiên.

Phái Nhiên nhìn kẹo trong tay có chút kinh ngạc, ngẩng đầu hỏi: “Cho tớ hết? Cậu không ăn?”

Hôm nay Phái Nhiên mặc áo có cái nơ bướm thật to, tóc của nàng vừa chấm tới vai, nhưng không buộc lên, mái tóc ngắn đen tuyền cùng nơ bướm bằng nhung càng khiến nàng trông xinh như búp bê.

Trì Diễn Hạo tiêu sái khoát tay: “Kẹo đó tớ đã ăn ngán rồi, bây giờ không muốn ăn nữa.”

Kỳ thật trước khi đến đây một viên Trì Diễn Hạo cũng chưa kịp nếm, hắn liên tục đếm kẹo, luôn đếm nhầm, sợ chia tới lượt Phái Nhiên sẽ không còn nữa nên không dám động vào.

Phái Nhiên lại cười với Trì Diễn Hạo, sau đó nói cảm ơn.

Buổi chiều về nhà, vì hắn mang giày mới nên bị mẹ mắng một trận.

Ngày thứ ba Trì Diễn Hạo lại mang theo bánh bích quy ngon vô cùng, bánh không có nhiều, không thể nào chia cho các tiểu bằng hữu khác, Trì Diễn Hạo chỉ còn cách giấu bánh đi, tìm cơ hội lén đưa cho Phái Nhiên.

Hành vi này có chút thiếu nghĩa khí, Trì Diễn Hạo cũng đấu tranh mâu thuẫn trong lòng thật lâu, bởi vì Trần Hạo Namrất trọng tình huynh đệ, hắn cảm thấy như thế này hình như có chút đê tiện. Nhưng đấu tranh một hồi, nghĩa khí vẫn bại bởi tâm lý muốn tán gái, Trì Diễn Hạo trộm an ủi bản thân, sau này cho tiểu bằng hữu cái khác là được rồi, loại bánh vô cùng ngon này, hắn phải để dành cho Phái Nhiên.

Hôm nay mang bánh bích quy, Trì Diễn Hạo dậy thật sớm, cũng muốn đến trường thật sớm, Phái Nhiên vẫn chưa đến, Trì Diễn Hạo ôm cặp của mình, tiếng bánh bích quy và vỏ bánh cọ xát bên trong khiến tâm tình hắn tuôn trào mênh mông.

Bỗng nhiênPháiNhiên bước vào lớp học.

Não Trì Diễn Hạo nổ “bùm” một tiếng, ngay lập tức đờ người ra.

Phái Nhiên hôm trước vẫn ăn mặc giống cô công chúa nhỏ, hôm nay lại mặc loại áo dành cho con trai, quan trọng là nàng đã cắt tóc, ngắn ngủn, cũng giống như con trai.

Nhưng cho dù như thế, Trì Diễn Hạo vẫn cảm thấy Phái Nhiên dễ thương.

Phái Nhiên đi xuống cuối lớp, ngồi xuống, bởi vì nàng cao hơn các bạn gái bình thường, thậm chí còn cao hơn một số thằng con trai, nên nàng phải ngồi ở phía sau.

Lúc đi ngang qua chỗ ngồi của Trì Diễn Hạo, Phái Nhiên rút trong túi ra một thanh sôcôla, đặt lên bàn Trì Diễn Hạo, nói: “Cảm ơn kẹo sữa hôm qua của cậu, ăn rất ngon.”

Trì Diễn Hạo ngẩn người sững sờ nhìn Phái Nhiên, nhiều người trong lớp cũng đang nhìn hắn, Trì Diễn Hạo lại cảm thấy cổ của mình đang nóng lên.

Hôm nay Phái Nhiên bỗng dưng tỏ ra vô cùng thân mật với Trì Diễn Hạo, tan học liền đến nói chuyện với hắn, một chút cũng không giống bọn con gái trong lớp, hoặc là thích đánh hay thích nói xấu con trai, không có ai giống như Phái Nhiên, đến tìm con trai nói chuyện.

Đột nhiên Phái Nhiên hỏi : “WC ở đâu? Tớ muốn đi vệ sinh.”

Tuy rằng Trì Diễn Hạo cảm thấy dẫn con gái đi WC có hơi xấu hổ, nhưng lúc trước đã nói với Phái Nhiên chuyện gì cũng có thể tìm đến hắn, bây giờ cũng đành anh dũng dắt Phái Nhiên đi WC.

Vì thế Trì Diễn Hạo, trơ mắt nhìn Phái Nhiên không chút lưu tình, tiến vào WC nam.

Chuyện này là một trong mười ký ức đen tối nhất trong đầu những năm thơ ấu của Trì Diễn Hạo, thế nên sau này khi Trì Diễn Hạo đã trưởng thành mỗi lần nhìn đến các cô gái xinh xắn có hơi cao, theo bản năng trong lòng bật ra hai chữ “đàn ông”.

Nhưng ngày đó Trì Diễn Hạo vẫn đem bánh bích quy của mình cho Phái Nhiên, bởi vì hắn không biết nên chia bánh cho ai.

Phái Nhiên vẫn cười đến siêu cấp ngọt ngào, Trì Diễn Hạo lại cảm thấy tim mình đang rỉ máu.

Buổi chiều tan học Trì Diễn Hạo cùng với Phái Nhiên đi xuống lầu, siêu thị đối diện trường vừa trưng ra một tấm quảng cáo, hình như là quảng cáo son dưỡng môi, bên trái là một chị gái xinh đẹp, bên phải là một anh trai so với Trần Hạo Nam còn anh tuấn hơn, hai người cong môi, chính giữa là một thỏi son dưỡng.

Trì Diễn Hạo ngơ ngác nhìn một lúc lâu, hắn cũng muốn có bạn gái nhỏ nhỏ, để sau đó cả hai cùng hôn hôn.

Hình như Trì Diễn Hạo trưởng thành hơi sớm rồi, hắn vốn cảm thấy Phái Nhiên có lẽ sẽ là bạn gái nhỏ nhỏ không tệ, nhưng không ngờ Phái Nhiên lại là con trai.



Phái Nhiên bỗng dưng tiến lại gần, hôn một cái “chóc” trên má Trì Diễn Hạo.

Vì chuyện này, Trì Diễn Hạo mất tất cả uy tín trong lòng đám con trai, hơn nữa không lâu sau hắn còn mất chức lớp trưởng, thay vào đó là Ngô Đồng.

Đó chính là nguyên nhân bắt đầu chuyện sau này Trì Diễn Hạo chơi với con gái tốt hơn.

Nhưng chắc chắn một điều, Phái Nhiên là bóng ma khó nhằn nhất của Trì Diễn Hạo từ tiểu học đến sơ trung thậm chí là đầu trung học, và hình ảnh cô bé gái xinh xắn mặc áo màu đỏ khoác áo nỉ mang giày da nhỏ màu đen đã hoàn toàn bị thằng con trai tóc ngắn tươi cười sáng lóa thay thế đó, từ lâu đã phai mờ trong giấc mơ thơ ấu của Trì Diễn Hạo.

°

Nhị

Nếu như cả hai là mèo:

Trì Diễn Hạo là một hổ ban miêu màu xám sọc đen (chắc là một giống mèo =.=). Hắn cũng không biết tại sao mình tên là Trì Diễn Hạo mà không giống như những con mèo bình thường khác có cái tên đúng chuẩn sủng vật, ví như “Miu Miu” hay “Hoa Hoa” gì đó, có lẽ chủ nhân rất thương hắn, cho nên mới đặt cho hắn cái tên nghiêm túc như vậy.

Trì Diễn Hạo không hề ghét tên của mình, trong mắt của hắn, cái tên này rất bá đạo, bá đạo mà lại sang trọng, mấy con mèo hàng xóm không ai có được cái tên oách như hắn.

Có cái tên như thế nên Trì Diễn Hạo cứ nghĩ mình là mèo hạng nhất, đến nỗi hắn khinh thường làm bạn với bọn mèo nhà xung quanh, hàng ngày chỉ chơi đùa cùng đám mèo hoang trong khu, bằng không thì sang nhà ông lão hàng xóm xem tỷ tỷ chó lông xù xinh đẹp.

Cuộc sống của Trì Diễn Hạo cứ trôi qua một cách thong thả như thế.

Tục ngữ nói “Thiên hữu bất trắc phong vân, miêu hữu đán tịch họa phúc” ( Chế từ “天有不测风云,人有旦夕祸福” Thiên hữu bất trắc phong vân, nhân hữu đán tịch họa phúc : có tai họa phát sinh, con người không thể lường trước được), một ngày chủ nhật nọ, chủ nhân ra ngoài từ sáng sớm mang về nhà một con mèo lông xù màu trắng.

Không phải là một con mèo trắng hoàn toàn, tai của nó có màu nâu đậm, từ tai đến mặt cũng có màu nâu đậm, xung quanh mắt có viền giống như hình con bướm, chân trước cũng có một đoạn lông màu nâu, khiến cho hai chân trước màu trắng của nó giống như đang đeo găng tay.

Trì Diễn Hạo cúi đầu nhìn bộ móng vuốt không tính là đẹp của mình, không nhịn được nâng lên liếm liếm, lại vuốt vuốt mặt.

Chủ nhân mở lồng sắt thả con mèo đó ra, Trì Diễn Hạo ngẩng đầu nhìn, đuôi của con mèo trắng cũng có màu nâu nhạt, bồng bềnh, lúc cái đuôi lắc lắc lông trên đuôi cũng mềm mại đong đưa, thoạt nhìn thật ngạo mạn.

Trì Diễn Hạo cũng lắc lắc đuôi của mình, hắn là mèo lông ngắn, nên không thể có một cái đuôi “chảnh” như thế.

Con mèo trắng ngồi yên đong đưa cái đuôi to, nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm Trì Diễn Hạo, đôi mắt của nó có màu ngọc lam thẫm.

Con mèo trắng có vẻ hiền lành, không hung dữ như con mèo hoang lông xù duy nhất trong khu, con mèo lang thang đó cũng không biết cách nhìn người, đến tận bây giờ Trì Diễn Hạo vẫn cảm thấy nó vô cùng phiền phức.

Chủ nhân ra khỏi nhà vệ sinh, bước đến ngồi cạnh con mèo trắng xoa xoa đầu nó, lại ngoắc tay với Trì Diễn Hạo: “Hạo Hạo, đến đây.”

Trì Diễn Hạo “meo” một tiếng, lắc cái đuôi nhẹ nhàng đi về phía chủ nhân.

Chủ nhân nói với Trì Diễn Hạo: “Đây là mèo của bạn tao, ở nhà của chúng ta một thời gian, mày không được ức hiếp người ta đó.”

Trì Diễn Hạo nhìn con mèo trắng, con mèo trắng thoạt nhìn rất ngoan, hình như rất dễ bắt nạt, tuy nói thế nhưng Trì Diễn Hạo sẽ không tùy tiện bắt nạt mèo, hắn kêu một tiếng, cọ cọ chân chủ nhân.

Con mèo trắng vẫn nhìn Trì Diễn Hạo, không hề cử động, dường như nó rất hứng thú với Trì Diễn Hạo. Trì Diễn Hạo cảm thấy con mèo trắng này quả thực chưa từng trải sự đời, trong khoảng khắc ấy ý thức trách nhiệm tự dưng nảy sinh, chờ chủ nhân đi rồi, Trì Diễn Hạo nói với con mèo trắng: “Mày tên gì? Tao tên Trì Diễn Hạo.”

Mỗi lần giới thiệu tên của mình cho mấy con chó mèo khác, Trì Diễn Hạo đều cảm thấy vô cùng tự hào, tên hắn là tên người, tên người chó mèo các nhà khác làm sao có. Thường thường sau nói xong, mấy con mèo nghe tên Trì Diễn Hạo đều lộ vẻ ngưỡng mộ ước ao, Trì Diễn Hạo vô cùng thỏa mãn thưởng thức vẻ hâm mộ của bọn chúng.

Con mèo này lại không có phản ứng nào đặc biệt, nó không trả lời câu hỏi của Trì Diễn Hạo, ngược lại chậm rãi bước lên phía trước, tiến đến gần ngửi ngửi Trì Diễn Hạo.

Trì Diễn Hạo rụt đầu lại, con mèo trắng ngửi một đường từ lỗ tai đến ngực Trì Diễn Hạo, lại ngẩng đầu, liếm trên chóp mũi hắn.

Trì Diễn Hạo khẽ hừ một tiếng, con mèo trắng ngồi xuống, sau đó Trì Diễn Hạo nghe con mèo trắng nói: “Tớ tên Phái Nhiên.”

Phái Nhiên? Có phải hay không cũng là tên người?

Trì Diễn Hạo không hiểu, hắn chỉ biết tiếng kêu của con mèo đó rất êm tai, dịu dàng êm ái, nghe cứ như mèo cái.

“Lông của cậu thật đẹp.” Con mèo tên Phái Nhiên nói, đến gần liếm tai Trì Diễn Hạo, Trì Diễn Hạo bị hắn liếm, không chịu được lắc lắc lỗ tai, nâng chân trước vuốt mặt.

Thật ra Trì Diễn Hạo có chút thẹn thùng, lần đầu tiên hắn sang nhà ông lão kế bên tìm tỷ tỷ chó lông xù kia nói chuyện, căng thẳng đến mức ngồi trước cửa nhà rửa mặt cả một ngày.

Con mèo trắng hỏi: “Cậu là cái giống gì? Là mèo Mỹ lông ngắn sao?”

Trì Diễn Hạo trả lời: “Không phải, tao là Xuyến Xuyến (???), chủ nhân nói ông nội tao là mèo Mỹ lông ngắn.”

Trì Diễn Hạo từ nhỏ đến lớn đều ăn ngay nói thẳng, không giống Đại Hoàng ở lầu trên, bởi vì ăn quá mập, mặt có vẻ hơi tròn tròn dẹp dẹp một chút, lừa bọn mèo hoang mới tới trong khu rằng mình là mèo Ba Tư, Đại Hoàng là đồ ngốc, nghĩ rằng tất cả mọi người đều ngốc sao.

“Tớ là mèo Muppet.”(1) Con mèo trắng có mặt như mang mặt nạ bướm tên gọi Phái Nhiên nói như thế.

Trì Diễn Hạo cảm thấy con mèo tên Phái Nhiên này cũng không tệ lắm, dù là mèo nhà nhưng rất hiền, hơn nữa lại khiêm tốn, không giống mấy con mèo khác, đi đường ngước mũi lên trời không thèm nhìn ai.

Ở cạnh Phái Nhiên vài ngày, Trì Diễn Hạo cảm thấy Phái nhiên coi như cũng tạm được, bình thường Phái Nhiên không nói nhiều, không kén ăn, thân với người lại thân với mèo, khách trong nhà thích hắn, tỷ tỷ chó lông xù bên cạnh cũng thích hắn. Hơn nữa Phái Nhiên rất thông minh, chuyện gì cũng học một lần đã biết, ví dụ như mở cửa, cửa từ nhà ra sân Trì Diễn Hạo phải tập mở rất lâu, Phái Nhiên chỉ cần Trì Diễn Hạo làm mẫu một lần đã có thể tự làm được.

Nhưng Phái Nhiên vẫn có điểm xấu, đó là rất dính. Hắn không dính người, chỉ dính Trì Diễn Hạo, bình thường hắn không quấn lấy chủ nhân, nhưng hắn làm gì cũng muốn theo Trì Diễn Hạo, kể cả lúc Trì Diễn Hạo đi nặng, hắn cũng ngồi cạnh xem. Có nhiều lần Trì Diễn Hạo bị hắn làm cho quá căng thẳng, “đi” trên cát không cẩn thận ra ngoài thềm WC, buổi tối bị chủ nhân mắng một trận.



Vì thế Trì Diễn Hạo nói với Phái Nhiên: “Mày đừng nhìn tao “đi” được không?”

Phái Nhiên không trả lời, nghiêng đầu nhìn Trì Diễn Hạo, Trì Diễn Hạo bị hắn nhìn đến bực bội, lắc đuôi đi đến cào cánh cửa, hắn muốn ra ngoài nói chuyện với bọn chó lông rậm.

Bỗng nhiên Phái Nhiên từ phía sau chạy đến, một chân đè lên người Trì Diễn Hạo, sau đó liếm người hắn điên cuồng.

Trì Diễn Hạo giãy giụa, lông trên người đã bị Phái Nhiên liếm rối bù, như thế này không thể đi tìm tỷ tỷ chó lông xù được, Trì Diễn Hạo thở hổn hển cúi đầu sửa lại bộ lông, liếm đến bụng, Phái Nhiên tiến đến gần, liếm miệng của Trì Diễn Hạo.

Trì Diễn Hạo cảm thấy điểm này của Phái Nhiên vô cùng xấu, giống như băng dính làm phiền người khác. Lúc còn nhỏ Trì Diễn Hạo bị chủ nhân trêu, dán một miếng băng dính trên lưng, cảm giác rất khó chịu, bước đi xiêu xiêu vẹo vẹo.

Vì bóng ma thơ bé, nên Trì Diễn Hạo ghét tất cả băng dính, hay là mấy thứ dính dính.

Phái Nhiên thoạt nhìn còn muốn tới cọ Trì Diễn Hạo, Trì Diễn Hạo có chút tức giận, nói: “Mày còn liếm tao, tao sẽ không mang mày sang kế bên chơi nữa.”

Hơn nữa Trì Diễn Hạo còn muốn mách với chủ nhân hôm trước Phái Nhiên lén uống nước trong ly dành cho khách.

“Không đi thì không đi.” Phái Nhiên nói, vẻ như không quan tâm Trì Diễn Hạo không mang hắn đi chơi.

Mắt thấy uy hiếp của mình không xài được, Trì Diễn Hạo không còn biện pháp khác, hừ một tiếng, xoay người tiếp tục cào cửa.

Phái Nhiên từ phía sau lại nhào tới, hắn lớn hơn Trì Diễn Hạo, nếu toàn bộ cơ thể của hắn đè lên, Trì Diễn Hạo sẽ không thể cử động.

Bất quá lần này Trì Diễn Hạo đã chuẩn bị sẵn, trong khoảnh khắcPhái Nhiên lao tới, hắn lăn một vòng sang bên cạnh, nhìn thấy Phái Nhiên nhào vào khoảng không, vẻ mặt lúc đó của Trì Diễn Hạo chắn chắn là vô cùng đắc ý, nhưng hắn còn chưa kịp chế nhạo, Phái Nhiên đã nhanh nhẹn ập đến, vả lại còn ôm bụng Trì Diễn Hạo, đầu đụng vào bụng Trì Diễn Hạo.

Trì Diễn Hạo giơ chân trước nắm lỗ tai Phái Nhiên, Phái Nhiên giật giật lỗ tai, thong thả lắc lắc cái đuôi to, đè lên đuôi Trì Diễn Hạo.

Chiều hôm đó Trì Diễn Hạo không gặp tỷ tỷ chó lông xù, hắn bị Phái Nhiên quấn lấy chơi đùa cho đến trưa, tên Phái Nhiên này thực sự phiền chết người.

Vừa thích cọ người vừa thích liếm, thực phiền chết người ta.

Nhưng mà Trì Diễn Hạo không ghét Phái Nhiên, tuy Phái Nhiên giống miếng băng dính.

Sau một tháng Phái Nhiên bị chủ nhân bế trả về, Trì Diễn Hạo không biết, hôm đó hắn đi chơi với đám mèo hoang như bình thường, trở về mới nhận ra không thấy Phái Nhiên.

Phái Nhiên Không thường ra ngoài chơi với bọn mèo hoang, cho nên lúc Trì Diễn Hạo về nhà hắn đã đứng ở cửa chờ.

Trì Diễn Hạo kêu méo méo trong phòng, từ phòng khách đến phòng bếp, lại vào phòng ngủ và nhà vệ sinh, nhưng không tìm thấy Phái Nhiên.

Trì Diễn Hạo có chút lo lắng, không phải là Phái Nhiên ra ngoài tìm hắn, trên đường đi bị người xấu bắt cóc rồi.

Tưởng tượng đến đủ tình huống tồi tệ, bụng Trì Diễn Hạo đang kêu ùng ục, nhưng hắn không muốn ăn cơm.

Buổi chiều chủ nhân trở về, Trì Diễn Hạo vội vàng chạy qua ngửa đầu kêu, hắn nói với chủ nhân Phái Nhiên bị bắt cóc mất rồi, nhưng chủ nhân nghe không hiểu.

Chủ nhân nhìn thấy khay ăn của Trì Diễn Hạo vẫn đầy cơm,ngồi xuống ôm Trì Diễn Hạo sờ soạng khắp nơi, hỏi hắn làm sao vậy, thân thể có hay không khó chịu.

Trì Diễn Hạo vẫn kêu meo meo, không thấy Phái Nhiên, hắn nóng lòng muốn chết.

Tên ngốc Phái Nhiên, gặp ai cũng thân, còn dính lấy người ta như vậy, nhất định bị kẻ xấu bắt đi rồi.

Chủ nhân dường như chợt nhớ ra, nói: “A, không phải Phái Nhiên đi rồi, mày buồn đến ăn không ngon?”

Chủ nhân nói xong tự cười phá lên, Trì Diễn Hạo ngơ ngẩn.

Phái Nhiên đi rồi? Phái Nhiên đi rồi??

Chủ nhân vươn ngón tay chọc chọc đầu Trì Diễn Hạo: “Đừng lo, hôm nào dẫn mày đi thăm Phái Nhiên.”

Trì Diễn Hạo hơi tức giận, nhảy từ trên người chủ nhân xuống, đuôi quất vào đùi chủ nhân, thì ra Phái Nhiên về nhà, cái tên đó đi cũng không nói người ta một tiếng.

Chủ nhân đi phía sau Trì Diễn Hạo vỗ tay cười: “Ây da da, giận sao?”

Trì Diễn Hạo đói lắm, vừa tức vừa đói, hắn chạy đến khay cơm, khò khè ăn, cơm mèo rơi hết ra bên ngoài.

Chủ nhân đặt điện thoại di động sát lỗ tai của Trì Diễn Hạo: “Có muốn nói chuyện với Phái Nhiên của mày không?”

Bên kia hình như là tiếng của bạn chủ nhân, mơ hồ: “Phái Nhiên, kêu meo đi, meo meo đi nha… là Hạo Hạo ở nhà dì đó~~.”

Tiếng mèo do dự vang lên, quả nhiên là Phái Nhiên.

Trì Diễn Hạo phe phẩy tai, ngừng ăn cơm, bắt đầu rửa mặt liên tục. Chủ nhân hắn mang điện thoại ra ngoài ban công, nói chuyện vui vẻ với chủ nhân của Phái nhiên.



(1) Mèo Muppet: tên tiếng anh là Ragdoll

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Công Tử Gặp Thiếu Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook