Khi Anh Thích Em, Như Thấy Mùa Xuân

Chương 63

Miêu Vĩ Trà

16/12/2020

Khi Lâm Vãn tỉnh lại, cô đã được đưa tới khu tạm trú chờ đưa đến bệnh viện phẫu thuật.

Cái gọi là khu tạm trú thực ra là một cái lều dựng trên sân chơi của trường tiểu học. Bên ngoài mưa vẫn chưa ngừng, thỉnh thoảng dư chấn lại xuất hiện khiến người ta có cảm giác như đang đi thuyền trên biển.

Trong mấy phút khi mới tỉnh lại, cô nghĩ mình vẫn còn bị chôn vùi trong căn nhà sập đó.

Xung quanh thường xuyên có tiếng khóc, xen lẫn tiếng khóc là tiếng hai ông chú nằm hai giường bên cạnh cô đang trò chuyện, bàn tán về trận động đất.

Lâm Vãn im lặng lắng nghe, cuối cùng cũng hình dung được tình hình.

Địa hình thị trấn dài hẹp, hai bên là núi. Nay đang là mùa mưa, dễ xảy ra thiên tai. Động đất làm địa hình rung động nên dẫn tới lở đất.

Ngoại trừ những công trình công cộng như trường học, công sở, nhà ở đây được xây dựng không chuyên nghiệp giống như thành phố có đội ngũ thiết kế, thi công. Phần lớn nhà cửa của dân là tìm người có kinh nghiệm xây dựng, thậm chí có nhà còn huy động cả nhà từ lớn tới bé ra mà tự làm, xây xong cũng không biết có an toàn hay không.

Bây giờ động đất, núi lở cùng lúc ập tới, những ngôi nhà không được thiết kế xây dựng hợp lý thì dĩ nhiên không thể tránh khỏi việc tổn thất.

“Tôi nghe nói dưới Huyện thành chẳng sao cả, chắc chắn chỗ chúng ta là tâm động đất.” Ông chú bên trái có được vài tin tức, lo lắng nhìn lên nóc lều thở dài, “Tiếc quá, ông nội tôi cứ đòi giữ lại phòng cũ, năm nào cũng nói để sửa sang, xây lại mà không làm, cứ kéo dài từ năm này qua năm khác, cuối cùng giờ không còn gì.”

Ông chú bên phải đau tới nhe răng trợn mắt vẫn cố an ủi: “Còn sống là tốt rồi. Vợ tôi nói nhà khách chỗ sát núi tan hoang cả một vùng…”Lúc này, chú đó mới như thế nhận ra Lâm Vãn, chú không nói gì nữa mà nhìn cô vài lần vẻ dò xét.

Thị trấn này rất nhỏ, hầu hết mọi người đều đã sống ở đây vài thế hệ, dù không biết tên hết nhưng vẫn quen mặt nhau. Một người ngoài như Lâm Vãn dù có hốc hác nằm đó thì nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra cô không phải là người địa phương.

Trong thị trấn không có khách sạn, người từ nơi khác tới hoặc ở nhờ nhà người thân, bạn bè hoặc chỉ có ở tại nhà khách duy nhất ở đây.

Chú đó sống tới từng tuổi này, vẫn hiểu chuyện không nên chọc vào nỗi đau người khác, chú thở dài vài hơi, vừa tự băng bó vết thương vừa tự lẩm bẩm một mình.

Cuối cùng Lâm Vãn cũng được yên tĩnh một lúc, cảm giác cô đơn mạnh mẽ ập tới trong nháy mắt. Cơ thể đau đớn khiến cô mong muốn gặp được một người quen biết nào đó – cho dù là đại ma vương đã lâu không gặp cũng được – dù gì cô cũng cần được nói với một ai đó.

“Lâm Vãn? Ở đây có ai tên Lâm Vãn không?” một giọng phụ nữ trung niên đột nhiên vang lên từ lối vào lều.

Lâm Vãn mở miệng định lên tiếng nhưng cổ họng khàn đặc, đau tới mức không phát thành tiếng.

Ông chú kế bên thấy cô động đậy lên tiếng thay: “Có đây! Có đây!”

Giống như thần giao cách cảm, lúc này Lâm Vãn quay đầu lại, lướt qua những người bị thương đang nằm ngồi trong lều, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang tiến về phía cô dưới ánh đèn mờ mờ trong bầu không khí nặng nề.

Cả ngày nay Chu Diễn Xuyên không chợp mắt, đôi mắt trong veo của anh vằn đỏ. Bộ quần áo mặc lúc khởi hành tới giờ chưa thay, nước mưa làm ống quần anh lấm tấm bẩn, cả người như mới vớt khỏi nước, tiều tụy mệt mỏi.

Lâm Vãn nhìn anh đi tới càng lúc càng gần, vô cùng muốn ôm anh.

Hai người nhìn nhau trước giường bệnh, tựa như gió núi gào thét thổi bên tai lại nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh họ, để có thể nghe được nhịp tim của nhau.

Chu Diễn Xuyên cau mày nhìn cô thật sâu, tựa như muốn tạc hình bóng của cô vào lòng mình. Một lúc lâu sau, anh cúi xuống, gỡ phần đuôi tóc bết máu của cô ra.

Nước mắt Lâm Vãn rơi xuống nóng hổi: “Em tưởng đã…”

Cô không nói tiếp được, tiếng nức nở chẹn ngang.

Chu Diễn Xuyên cúi đầu hôn lên đôi môi nứt nẻ của cô, giọng anh cũng khàn khàn: “Anh hiểu.”

Dường như không cần phải nói gì.

Cảm xúc sợ hãi, kiên trì, tuyệt vọng, uất ức mà cô đã trải qua từng chút từng chút một rơi vào tim anh, từ nay về sau, dù thời gian đằng đẵng, biển cạn đá mòn cũng không thể nào xóa bỏ.

Tối đó, Chu Diễn Xuyên ở cùng cô hai mươi phút trong căn lều xập xệ.

Hai mươi phút sau, xe cấp cứu tăng cường tới, chuyển Lâm Vãn và một số bệnh nhân bị thương khác tới bệnh viện huyện để điều trị.

Hỏi thăm tới lui nhiều người, cuối cùng đồng nghiệp Chim hót khe cũng tìm thấy cô trong bệnh viện. Họ vẫn ở thị trấn Lâm Tân khi động đất, trừ đồng nghiệp nam bị thương ở vai do biển quảng cáo rơi trúng thì hai người còn lại đều an toàn.

Đông nghiệp nữ ở lại chăm sóc Lâm Vãn, cô dùng điện thoại của đồng nghiệp gọi về nhà báo tin an toàn.

Triệu Lị đầu dây bên kia khóc không thành tiếng, cuối cùng bình tĩnh lại thì muốn bay tới đây. May mà lão Trịnh hết lời khuyên can, bà miễn cưỡng chấp nhận, đợi tình hình ổn định rồi sẽ bay sang.

Cúp điện thoại, Lâm Vãn nhờ đồng nghiệp đăng nhập wechat để đăng lên vòng bạn bè báo tin mình bình an, làm xong mọi việc, cô nằm im lặng trên giường.

Trên người cô có rất nhiều vết thương, nghiêm trọng nhất là vết thương ở thắt lưng, kết quả chụp phim cho thấy cô bị gãy xương sống thắt lưng, may mà không tổn thương dây thần kinh, chỉ cần ca mổ thành công, chăm sóc sau phẫu thuật đầy đủ thì không để lại di chứng.

Nhưng sau tất cả, cô vẫn sợ, nhất là khi cô chỉ có thể nằm trên giường chờ ngày phẫu thuật tiếp theo, những ký ức kinh hoàng đó cứ lởn vởn trong tâm trí cô.

Đồng nghiệp lấy khăn nóng lau mặt cho cô, hỏi: “Có cần gọi điện cho bạn trai cô không?”

Lâm Vãn nhẹ nhàng lắc đầu.

Hai mươi phút có nhau đó không đủ, thời khắc quan trọng sau tai nạn, cô ước sao được ở bên cạnh anh 24/24. Nhưng Chu Diễn Xuyên không thể không đi, anh ấy muốn hỗ trợ cứu hộ, khảo sát những nguy cơ tiềm ẩn ở vùng núi. Sau khi cứu nạn ban đầu, anh đã dẫn người Tinh Sang sử dụng máy bay không người lái để tiến hành việc diệt trùng toàn diện để ngăn chặn sự lây lan bệnh truyền nhiễm sau thảm họa.

“Bạn trai của cô đúng thật là…”

Cô đồng nghiệp nhất thời không nghĩ ra được cách nói thích hợp, vì vậy chỉ có thể bày tỏ cảm xúc theo cách khác, “Dù sao nếu là tôi, chắc hẳn tôi không làm được như vậy.”

Lâm Vãn chớp mắt, nở nụ cười đầu tiên sau động đất.

Cô khẽ cong môi, giọng nhẹ nhàng chắc nịch: “Đó là lý do tôi thích anh ấy.”

Nếu Chu Diễn Xuyên đến bệnh viện, không hề do dự mà buông bỏ mọi thứ xung quanh để ở bên cô, có lẽ đó là một việc lãng mạn, ấm áp.

Nhưng nếu anh ấy thực sự lựa chọn như vậy…

Lâm Vãn nghĩ, thì anh không phải là Chu Diễn Xuyên mà cô thích.

*

Buổi chiều ngày thứ ba sau ca phẫu thuật, Lâm Vãn có thể mặc đồ bảo hộ, xuống giường đi lại.

Khi hai chân dẫm lên mặt đất, cô không khỏi thốt lên tiếng cảm thán, cảm giác rất kỳ lạ, tựa như hơi tê tê, lại như cô có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng của sàn nhà.

Không có chỗ để đi nhiều, đồng nghiệp dìu cô đi chầm chậm trong phòng, thấy cô đủ sức nên gợi ý cô ra hành lang đi thử.

Lâm Vãn một tay chống tường, tay kia vịn đồng nghiệp, từ từ đi ra ngoài.

Mới đi được hai bước, điện thoại mới mua để trong túi đồng nghiệp đã rung lên.

Chu Diễn Xuyên: [Anh đến thăm em, có cần mua gì cho em không?]

“Nhắn lại cái gì đây?” đồng nghiệp hỏi.

Thật ra Lâm Vãn đang muốn rất nhiều thứ, nằm như cá ươn trên giường mấy ngày, cô thèm đủ thứ, bánh nướng trà sữa linh tinh, nhưng mà dù có can đảm cô cũng không ngu ngốc tới mức bây giờ mà đòi những thứ đó.

“Bảo anh ấy xem có tiệm sách nào trên đường không,” cuối cùng cô quyết định tỏ ra trí thức, “Tôi lướt điện thoại chán lắm, muốn có cái gì giải trí thật sự chút.”

Đồng nghiệp Lâm Vãn nhắn lại.

Lâm Vãn chợt hỏi: “Tôi bây giờ xấu lắm không?”

“Không xấu, là mỹ nhân ốm yếu, nhìn là thấy thương liền.”

Lâm Vãn dành 3 giây suy nghĩ có nên đi trang điểm không, cuối cùng nghĩ tới nghĩ lui rồi thôi.

Cô thực sự không muốn Chu Diễn Xuyên thấy cô hốc hác, sợ anh sẽ cảm thấy buồn. Nhưng Chu Diễn Xuyên không ngốc, khi anh tới bệnh viện mà nhìn thấy cô trang điểm thì nhìn thoáng qua anh cũng sẽ nhận ra vấn đề.

Không biết có phải vì mong được gặp bạn trai sắp tới không mà tâm trạng Lâm Vãn rất tốt, đi dọc hành lang khoa nội trú hai lần, cuối cùng cô cũng thấy hơi mệt.

Chỗ vết mổ vẫn còn đau, cô không gắng gượng nữa mà quyết định quay lại giường chờ anh tới.

Khi cô vừa đi ngang qua quầy y tá, cửa thang máy phía đối diện đột nhiên mở ra.

Trong thang máy có nhiều người, nhưng ngay cái nhìn đầu tiên cô đã thấy Chu Diễn Xuyên. Vóc dáng cao cao của anh đứng trong góc khuất, mặt lãnh đạm mà vẫn có thể biến những người xung quanh thành phông nền.

Đèn hàng lang sáng rực, Lâm Vãn đối mặt với ánh sáng chậm rãi bước tới, sau đó bỏ tay đang vịn tường ra, giang hai tay nhìn anh cười.

Chu Diễn Xuyên cũng mỉm cười, anh bước khỏi thang máy đến bên cô, khom người để phù hợp với chiều cao của cô, ôm chặt cô vào lòng.

Đồng nghiệp đi cùng lộ vẻ mặt “Tôi mù rồi”, sau khi giao Lâm Vãn cho Chu Diễn Xuyên thì cô ấy tìm cớ rút lui.

Lâm Vãn không thể cúi người, dựa vào tay anh hỏi: “Anh thấy cái ôm của em hôm nay có khác không? Mặc đồ bảo vệ lưng nên cứng lắm phải không?”

“Hơi hơi, nhưng không sao.” Chu Diễn Xuyên nhẹ nhàng che chở cô, “Mấy hôm nay em thế nào?”

“Không sao. Bác sĩ nói sức khỏe em tốt, hồi phục nhanh chóng. Hơn nữa hàng ngày có tình nguyện viên tới tư vấn tâm lý cho mọi người. Em nói anh nghe, có một cô bé kia rất chuyên nghiệp, anh có muốn cô ấy giúp anh không…”

“Hửm?”

Lâm Vãn mím môi, tự hỏi mình có nên nói tiếp không.

Thật ra cô vẫn luôn rất lo lắng, sự việc lần này khiến Chu Diễn Xuyên nhớ lại thời điểm ba mẹ anh qua đời, suýt chút nữa cô đã chết, rồi những trận lở đất ở thị trấn miền núi, những cảnh tượng quen thuộc này nối tiếp nhau, có thể sẽ là cây kim đâm sâu vào tim anh.

Chu Diễn Xuyên dìu cô tới phòng bệnh nói: “Anh không sao.”

“Thật không?”

Cô khẽ quay đầu lại, nhìn kỹ biểu cảm của anh để xem anh có nói dối không.

Chu Diễn Xuyên nhìn lại cô: “Bởi vì em vẫn ở đây, nên anh không sao.”

Lâm Vãn sững người, nghe được ý ở ngoài lời của anh.

Chỉ cần cô bình an vô sự thì những đau khổ, bi thương trong quá khứ sẽ không làm anh nặng lòng nữa.

Sau khi trở về phòng, Lâm Vãn miễn cường nằm lên giường.

Cô ló gương mặt nhợt nhạt chỉ to bằng nắm tay từ trong chăn ra, chỉ túi giấy trong tay Chu Diễn Xuyên hỏi: “Anh mua sách gì cho em vậy?”

“Đủ thứ lộn xộn.” Chu Diễn Xuyên mở túi giấy, đặt bảy tám quyển sách lên tủ đầu giường.

Lâm Vãn nhìn đống sách, vui vẻ. Nhiêu đây đủ để cô đọc tới khi xuất viện.

Tuy nhiên, nụ cười cô nhanh chóng tắt ngấm khi nhìn thấy tựa đề quyển sách trên cùng.

“Kỹ thuật trồng cây chất lượng cao?”

Cô nhìn chăm chăm trang bìa đầy vẻ ruộng đồng kia, nghi ngờ nghĩ tới một khả năng, “Có phải anh định để em nghiên cứu coi trồng lúa mì trên đất ra sao không?”

Chu Diễn Xuyên đặt sách vào tay cô: “Không, anh chỉ nghĩ nó hợp thôi.”

Lâm Vãn nghi hoặc cầm lấy, lật lật vài trang, ngẫm nghĩ coi sách này thì hợp với cô kiểu gì. Bất ngờ thẻ kẹp sách theo tay cô rơi xuống.

Bệnh nhân giường bên cạnh ngủ say đang ngáy to.

Cảnh tượng không hòa hợp, có hơi buồn cười nhưng lại làm Lâm Vãn nhớ lại khoảnh khắc cô được giải cứu.

Lúc đó, cô hoàn toàn mơ hồ, không biết mình không cần thiết gửi di thư của mình. Cô không biết người cứu mình là ai, liệu người đó có đưa mảnh giấy cho Chu Diễn Xuyên hay không.

Nhưng ngay lúc này, khi cô nhìn thấy dòng chữ viết tay mạnh mẽ trên tờ thẻ kẹp sách, Lâm Vãn có thể chắc chắn Chu Diễn Xuyên đã nhận được “di thư” của cô, nếu không anh sẽ không nói với cô những điều anh chưa từng bày tỏ thế này.

[Nếu anh gửi cho em một quyển sách,

Anh sẽ không gửi cho em những bài thơ

Anh muốn tặng em một quyển sách về cây cối và mùa màng

Cho em biết sự khác nhau giữa lúa và cỏ

Nói cho em biết sự nôn nao chờ đợi mùa xuân của một nhành cỏ dại

---Anh yêu em.]

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Anh Thích Em, Như Thấy Mùa Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook