Khi Anh Thích Em, Như Thấy Mùa Xuân

Chương 49

Miêu Vĩ Trà

16/12/2020

Lâm Vãn để sổ lên bàn, cảm thấy anh muốn bị đòn. Cô mím môi đi tới, cúi đầu nhìn Chu Diễn Xuyên đang không chú ý tới mình. Hôm nay anh ra ngoài gặp khách nên ăn mặc trang trọng hơn bình thường, cà vạt sẫm màu với áo sơ mi.

Lâm Vãn nắm cà vạt của anh kéo lên khiến anh hơi ngửa cổ lên. Một nửa suy nghĩ của Chu Diễn Xuyên còn nằm trong đoạn code nên anh nhướng mày nhìn cô: “Hửm?”

Giọng nói nhẹ nhàng không chút nghi ngờ khiến máu trong người cô như sôi lên.

Lâm Vãn chống tay còn lại vào tay ghế, cảm thấy mình như nữ lưu manh chuyên đi bắt nạt người khác. Cô không chần chừ, cúi người hôn lên môi anh.

Chu Diễn Xuyên ngạc nhiên thở gấp, sau đó tựa lưng vào ghế, mắt mang ý cười thả lỏng để mặc đầu lưỡi cô nhanh chóng xâm nhập.

Âm thanh duy nhất còn lại trong phòng là tiếng môi hôn.

Bầu không khí nóng bỏng nhưng sự nhiệt tình này không kéo dài được bao lâu thì Lâm Vãn bỏ cuộc. Tư thế hôn này đòi hỏi thể lực nhiều quá, bởi vậy muốn làm trùm cũng đâu có dễ gì.

Chu Diễn Xuyên hơi nghiêng mặt cọ cọ chóp mũi cô, “Có muốn anh ôm em không?”

“…Không! Em làm được!” Lâm Vãn mạnh miệng nói xong thì không nhịn được bật cười.

Bầu không khí mập mờ bị nụ cười của cô phá vỡ, cưỡng hôn coi như không thể tiếp tục.

Chu Diễn Xuyên hôn nhẹ lên môi cô như dấu hiệu kết thúc nụ hôn sâu này.

Anh vỗ eo Lâm Vãn: “Lấy tư liệu lại đây.”

Lâm Vãn vẫn còn bất mãn, đứng thẳng thở phì phò cảnh cáo anh: “Cục cưng, anh nói chuyện phải nghĩ kỹ nha. Coi chừng lần sau em cho anh nhìn chân mà đoán tên chim, anh là người mà tới chim cu gáy còn không biết đó.”

Chu Diễn Xuyên nhìn cô cười: “Không cần đợi lần sau.”

“Dạ sao?”

Anh đẩy điện thoại trên bàn qua: “Giúp anh kiểm tra phần mềm một chút.”

Lâm Vãn không hiểu gì, mở khóa mật khẩu điện thoại thì thấy có một ứng dụng mới, tên là phiên bản nội bộ hệ thống nhận dạng Chim hót khe.

“Phần mềm hỗ trợ cho việc tuần tra trong khu bảo tồn,” Chu Diễn Xuyên mở laptop, nhấp tài liệu mở trên màn hình. “Chế độ nhận dạng động vật đã được thêm vào, sẵn tiện em đang ở đây thì thử sử dụng xem.”

Phần mềm nhận dạng kiểu này không phải hiếm, Lâm Vãn nhớ điện thoại di động của Triệu Lị có một ứng dụng chuyên nhận dạng các loại hoa để bà xác định tên chúng khi tới chợ hoa. Nhưng nhận dạng động vật thì nghe có vẻ khá mới.

Lâm Vãn không thể biến ra con chim ngay lúc này, mà ngoài cửa sổ cũng chẳng có chim bay ngang, cô suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Mượn máy tính của anh được không?”

“Được chứ, em ngồi đây đi.” Chu Diễn Xuyên ôm laptop né sang một bên.

Lâm Vãn ngồi vào bàn làm việc CTO của Tinh Sang, vốn dĩ định diễn trò đóng vai anh này kia, nhưng nhìn mật mã trên màn hình của anh, cô chỉ đành thừa nhận anh nói không sai, cô nhìn như nhìn chữ trời, chẳng hiểu gì.

Cô sử dụng trình duyệt đăng nhập tài khoản weibo của Cánh rừng lớn, tìm mấy ảnh chim trên trang chủ của mình. Mở phần mềm kiểm tra, hướng máy ảnh vào màn hình máy tính, hai ba giây sau, hệ thống nhận dạng tên và thông tin cơ bản của loài chim đó.

Lâm Vãn bấm vào ứng dụng lần nữa, mở đoạn video được quay trong rừng, lần này mất thời gian hơn để nhận dạng nhưng phần mềm vẫn nhận dạng thành công một số loại chim trong video cùng lúc.

“Không thử xem chân chim sao?” Chu Diễn Xuyên kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.

Lâm Vãn thản nhiên: “Chỉ xem chân chim thì khó lắm.”

Mặc dù mọi người vẫn thường nói đùa vậy, nhưng trên thực tế trừ khi là loài chim đặc biệt, ngay cả một chuyên gia về chim cũng không xác định được nó thuộc loại chim nào nếu chỉ nhìn chân chim trên ảnh.

Chu Diễn Xuyên bảo: “Cứ thử xem.”

Lâm Vãn hạ thấp khung hình xuống, tập trung vào phần chân của một con cò ruồi (cò ma - Cattle Egret).

Phần mềm không đưa ra đáp án chính xác nhưng nó đưa ra vài cái tên, trong đó có một cái chính xác.

“Lợi hại quá, công nghệ thật sự thay đổi cuộc sống.”

Lần này cô nghiêm túc nói vẻ ngưỡng mộ, cười: “Anh không biết là em vào weibo là có vô số lời hỏi em loài chim này là gì, nếu em có thể sử dụng app này thì đỡ phiền biết bao nhiêu.”

Chu Diễn Xuyên gõ phím, mở trang kế tiếp, hỏi khẽ, “Em có đề xuất sửa đổi gì không?”

“À, anh có thể thêm vào mức độ nguy cấp, mức độ bảo vệ, khu vực phân bố chính và các điểm di cư trong nước, nếu có thể thêm phần giới thiệu các chi tương tự thì toàn diện hơn.”

“Nhiều yêu cầu vậy à?”

Lâm Vãn chớp mắt, quay lại nhìn anh. “Không phải anh không làm được chứ?”

“…”

Chu Diễn Xuyên nhìn cô chăm chú mấy giây, ánh mắt anh bị ánh sáng màn hình nhiễm một màu sáng nhạt làm anh có chút lạnh lùng, nhưng giây tiếp theo, nụ cười bất đắc dĩ thoáng hiện.

Anh cong môi, hỏi nhẹ nhàng: “Em nghĩ nó để làm gì?”

Lâm Vãn khựng lại, hiểu ra. Phần mềm này được Tinh Sang phát triển cho các nhân viên của Chim hót khe và các khu bảo tồn trực thuộc. Nói cách khác, ý tưởng của Lâm Vãn thực hiện thì cũng dễ nhưng Chim hót khe không cấp nhiều kinh phí như vậy. Trong kinh doanh, không có lý do gì để Tinh Sang cung cấp miễn phí các dịch vụ giá trị gia tăng như thế.

Cô tiếc nuối thở dài, biện hộ nhỏ xíu: “Em chỉ nghĩ là làm vầy tốt quá mà chỉ sử dụng nội bộ thì lãng phí quá.”

Chu Diễn Xuyên liếc qua hàng mày nhíu lại của cô, thong thả trả lời: “Thư Phỉ không ngại phổ biến rộng rãi thì có thể cải thiện thêm. Dù sao thêm một vài yếu tố nữa vào nền tảng hiện có cũng không phiền phức gì mấy.”

“Sẽ tăng thêm phí dịch vụ bổ sung ạ?”

Chu Diễn Xuyên nhìn đôi mắt sáng ngời của cô, không do dự nói: “Phiên bản này do người khác trong công ty anh làm cho Chim hót khe. Nếu thêm những tính năng như em muốn thì anh sẽ làm miễn phí cho em.”

Lâm Vãn hớn hở, không thèm so đo chuyện Chu Diễn Xuyên coi thường cô không hiểu mã code nữa. Cô không hiểu thì có sao, dù sao bạn trai cô cũng thỏa mãn nhu cầu mà cô cần là đủ rồi.

Đầu óc Lâm Vãn xoay chuyển nhanh chóng nghĩ tới hôm họp báo, nếu cô thông báo app này sẽ được cung cấp rộng rãi cho những người có nhu cầu ắt hẳn sẽ dấy lên cuộc thảo luận không nhỏ.

Chu Diễn Xuyên cũng đọc xong tài liệu: “Tài liệu của Từ Khang đưa không có vấn đề gì.”

Lâm Vãn thở phào nhẹ nhõm, cô cũng mừng vì mình không nhìn lầm người. Tài liệu hôm nay cô mang đến đều là tài liệu do Tinh Sang gửi cho Từ Khang. Nếu Từ Khang muốn cản chân gây rối cho buổi họp báo, anh ta có thể đưa nội dung không chính xác cho cô rồi lạnh lùng chờ cô mất mặt trong họp báo.

May mà anh ấy đã không làm vậy.

“Mặc dù Từ Khang không được vui nhưng nhìn chung thì thái độ của anh ấy khá tốt.” Lâm Vãn cười nói, “Vậy em không làm phiền anh nữa, bây giờ em quay về bàn bạc với anh ấy xem nên làm gì để tạo nên buổi họp báo hoành tráng.”

“Làm gì mà hoành tráng?”

“Thì máy bay không người lái và khu bảo hộ chim phối hợp hoạt động tất nhiên phải có những kế hoạch marketing phù hợp với sự phát triển của cả hai bên chứ. Hiện giờ tụi em đang bị bí về hình thức thực hiện đây.”

Chu Diễn Xuyên đóng laptop lại, liếc cô: “Nếu không hỏi ý kiến anh về chuyện liên quan máy bay không người lái thì em đã bàn bạc với Từ Khang thôi?”

“…Tại em nghĩ anh bận mà.” Lâm Vãn chột dạ.

“Mấy phút thì không ảnh hưởng gì.” Chu Diễn Xuyên nói, “Hiện giờ đã nghĩ ra kế hoạch gì rồi.”

Lâm Vãn ngẫm nghĩ: “Một vài ý tưởng thôi. Trước mắt ý tưởng được ủng hộ nhất là sử dụng máy bay không người lái trình diễn trong khu bảo hộ của các loài chim có nguy cơ tuyệt chủng cao. Từ Khang cho là bài thuyết trình sẽ rất tuyệt và có tính công nghệ.”

“Còn ý em thì sao?” Chu Diễn Xuyên xoay người đối mặt với cô, không bình luận.

Lâm Vãn không chắc chắn cái nhìn của anh ra sao, vì vậy chỉ có thể thật thà thú nhận: “Em nghĩ chuyện này… hơi ngớ ngẩn.”

Chu Diễn Xuyên không nói gì.

“Tuần tra trong khu bảo hộ là một việc nghiêm túc, dùng máy bay không người lái bay tới bay lui biểu diễn có thể trông ngoạn mục nhưng cứ có cảm giác như sử dụng đồ chơi công nghệ cao để dỗ dành con nít ấy.”

Cô vừa dứt lời thì Chu Diễn Xuyên cười.

Không biết có phải do ánh sáng trong văn phòng không mà nụ cười của anh có nét kiêu ngạo không diễn tả được. Lâm Vãn hiếm khi thấy anh cười kiểu thế này, nhưng cô thích nụ cười của anh. Vừa có vẻ ngông cuồng vừa tự tin.

Chu Diễn Xuyên mỉm cười, nghiêm túc nhìn cô: “May mà em nói trước với anh, nếu Từ Khang đề xuất việc này trước mặt anh, có thể anh sẽ đề nghị Thư Phỉ thay đổi người làm việc với bên anh.”

“Nghiêm trọng vậy ạ? Anh thấy bị xúc phạm à?”

Lâm Vãn bối rối nghiêng đầu, mặc dù cô không thích ý tưởng của Từ Khang nhưng trước đây cô từng thấy những kiểu quảng bá như vậy rồi.

Chu Diễn Xuyên gõ nhẹ lên bàn, chậm rãi nói: “Không nghiêm trọng lắm nhưng anh không thích. Tinh Sang nghiên cứu ra máy bay không người lái tiêu tốn không ít sức người và tiền của, không thể đem so sánh với những công ty chuyên về biểu diễn. Nếu em hỏi bất kỳ ai ở Tinh Sang cũng vậy, ví dụ như Hách Soái, cậu ấy cũng không muốn điều khiển chuyến bay đó.”

Ý của anh không có gì khó hiểu, thật ra thì Tinh Sang từ trên xuống dưới đều rất tự hào về công nghệ bay không người lái của mình, nếu để Tinh Sang biểu diễn những màn đó trong họp báo là coi thường thực lực, giá trị của Tinh Sang.

Lâm Vãn không khỏi tò mò: “Vậy nếu em muốn xem thì sao?”

“Cũng không được.” Anh trả lời dứt khoát.

Lâm Vãn lấy tay chống cằm, dưới ánh đèn, đôi mắt cô ngời sáng như có hàng ngàn hàng vạn vì sao, cô nhìn Chu Diễn Xuyên chăm chú. Cô không tức giận khi bị Chu Diễn Xuyên từ chối mà lại cảm thấy sự cứng đầu của anh lại làm anh trở nên hấp dẫn hơn.

Chu Diễn Xuyên có những nguyên tắc không thể thỏa hiệp, cho dù trong mắt người khác, những nguyên tắc này có thể không linh hoạt uyển chuyển, nhưng anh vẫn kiên định với điểm quan trọng chính yếu đó, không ai có thể vượt qua.

Sự bền bỉ này đến từ sự tin tưởng và kiêu hãnh đối với Tinh Sang.

Không ai có thể thay đổi.

“Tụi em có kế hoạch khác nhưng không chắc về mặt kỹ thuật thì có thể thực hiện được hay không.”

“Nói anh nghe thử xem.”

Lâm Vãn chậm rãi nói: “Em muốn thực hiện mô phỏng một cuộc tuần tra trong họp báo. Không chỉ giới thiệu phương thức hợp tác cụ thể giữa Tinh Sang và Chim hót khe mà còn có thể thể hiện trình độ kỹ thuật bên anh. Khung cảnh có lẽ không hoành tráng như biểu diễn máy bay không người lái, nói đơn giản là chơi không ngon bằng.”

Chu Diễn Xuyên không vội trả lời ngay, anh nghiêng người mở laptop ra, sau khi xem lại lịch trình làm việc thì hỏi: “Muốn làm mô phỏng tuần tra?”

Ánh mắt hai người chạm nhau, thống nhất ý nghĩ.

Lâm Vãn hỏi: “Có thể làm được hả anh?”

“Lúc Thư Phỉ còn ở Nam Giang, cô ấy đã chọn một khu bảo tồn ở Nam Giang để thử nghiệm. Tuần sau bên anh cử người đến đó đặt máy quay, em có thể dẫn người đến xem.”

Chu Diễn Xuyên yên lặng nhìn cô, mỉm cười như một cậu thiếu niên phấn chấn tràn đầy năng lượng.

“Lúc đó em cứ xem máy bay không người lái chơi có ngon hay không.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Anh Thích Em, Như Thấy Mùa Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook