Khi Anh Thích Em, Như Thấy Mùa Xuân

Chương 44

Miêu Vĩ Trà

16/12/2020

Lâm Vãn tin chắc trước đây mỗi khi cô cẩn thận lựa chọn màu son phối với quần áo thì tất cả đều là gió thoảng mây bay với Chu Diễn Xuyên.

Đây đúng là trai thẳng chính hiệu.

Cô tự nhủ, lẳng lặng bước tới bỏ đủ loại son môi với màu sắc khác nhau vào túi mỹ phẩm, cuối cùng không kiềm được nghi ngờ trong lòng, hỏi: “Anh nói thật đi, mỗi lần gặp em anh có thấy màu son em khác nhau không?”

“Anh đâu có mù màu.”

Chu Diễn Xuyên dựa vào cửa, nhướng mày nhìn cô qua gương, “Có khi màu đậm, có khi màu nhạt, có thể phân biệt được một chút.”

Lâm Vãn bất ngờ nhướng mày, tự hỏi có nên khen anh một tiếng trẻ nhỏ dễ dạy không.

Ngay sau đó, Chu Diễn Xuyên lên tiếng làm đánh tan sự mong đợi của cô: “Nhưng mà nó đều là màu đỏ, có cần phải vậy không?”

Lần này Lâm Vãn không khách sáo nữa, lườm anh: “Sao lại không cần, máy bay không người lái của anh bay cao vậy nhìn cũng đâu có rõ, không phải anh cũng làm đủ loại vỏ sao?”

“…”

Lâm Vãn học được mẹo này từ Chung Giai Ninh.

Chung Giai Ninh làm việc trong công ty nước ngoài, yêu cầu cơ bản khi gặp khách hàng là đẹp từ đầu tới chân. Lâu dần cô trở thành chuyên gia. Có lần bạn trai cô ấy phàn nàn là cô lãng phí khi mua đủ loại son, Chung Giai Ninh trả lời thẳng: “Giày thể thao phiên bản giới hạn của anh chất thành núi mà cũng có thấy anh ở NBA đâu.” (NBA: Giải bóng rổ nhà nghề Mỹ)

Sau đó Chung Giai Ninh kể với Lâm Vãn, bực bội: “Trên mạng cứ nói phụ nữ thích tiêu xài bừa bãi, nhưng thực tế thì đàn ông cũng có tốt chỗ nào đâu.”

Lâm Vãn hoàn toàn đồng ý với chuyện đó. Sau khi nhớ lại, cô nhận ra mình mắc phải một lỗi, Chu Diễn Xuyên không phải là người ham mê sử dụng máy bay không người lái, về cơ bản là khác những người đàn ông xếp hàng mua giày thể thao.

Cô nghĩ không ổn lắm, dù sao cũng phải tìm lý do chống chế lại mới được.

Không ngờ Chu Diễn Xuyên trầm ngâm im lặng vài giây, sau đó lại có vẻ tán thành mấy lời ngụy biện của cô, chợt hỏi: “Em thích cây nào nhất?”

Lâm Vãn rút một cây son trong túi mỹ phẩm ra: “Đương nhiên là nó rồi, màu rất tươi, đi chơi tối là hợp nhất, lần trước em bôi là lúc gặp anh ở đồn cảnh sát…”

Ánh mắt Chu Diễn Xuyên trầm xuống, Lâm Vãn đột ngột im bặt. Ngày cô vào đồn cảnh sát vì xô xát với tên nhóc học sinh kia không phải cô tô son này để tới quán bar gặp Giang Quyết sao?

Thấy cô bạn gái đang liến thoắng đột nhiên im bặt, Chu Diễn Xuyên lại bật cười. Anh bước tới, cầm cây son Clarinet trên tay cô, mở nắp ra, yên lặng nhìn cô: “Hé môi ra.”

Lông mi Lâm Vãn run run, khẽ mở hé môi ra như đoán được anh làm gì, hợp tác ngẩng mặt lên. Gương mặt cô sáng sủa, sạch sẽ lộ vẻ mong đợi. Đôi môi thoa son cả ngày nay đã nhạt đi, đôi môi như cánh hoa hiện lên vẻ đẹp tự nhiên.

Chu Diễn Xuyên khẽ bóp cằm cô như thể cô là hình ảnh duy nhất trong mắt anh, cẩn thận tô một lớp son mới lên môi cô.

Sau đó anh cúi đầu, ôm cô, hôn cô.

Nụ hôn của anh dịu dàng đầy lưu luyến.

Tim Lâm Vãn rung lên. Cô cố nhịn nhưng cuối cùng kiễng chân, ôm lấy thân hình cao lớn, cân đối của anh, hôn đáp lại anh.

Tấm gương trong phòng trở thành nhân chứng duy nhất, phản chiếu cảnh xuân nở rộ trong phòng.

Cuối nụ hôn, Lâm Vãn đặt lên yết hầu Chu Diễn Xuyên một nụ hôn. Cô mút chặt phần xương nhô ra không muốn rời, nghe tiếng thở dốc đầy kiềm chế của Chu Diễn Xuyên, cô mút tới khi một dấu dâu tây in rõ lên cổ anh mới hài lòng lùi ra, ngắm nhìn thành quả của mình.

Chu Diễn Xuyên bất đắc dĩ nhìn cô hỏi: “Em thích hôn ở đó sao?”

“Thích chứ, anh không biết bây giờ mình sexy thế nào đâu.”

Lâm Vãn cười cong cong mắt nhìn anh.

Không biết cúc áo sơ mi của Chu Diễn Xuyên chưa cài hết hay bị cô níu mà mở ra lỏng lẽo, lộ ra xương quai xanh và phần ngực rắn chắn. Ngẩng đầu lên, giữa cần cổ thon dài là vết dấu hôn đỏ mờ mờ, khiến người ta càng thêm ngứa ngáy trong lòng.

Chu Diễn Xuyên cười khẽ, quay người về phía gương, cài cúc áo lại không cho cô nhìn.

Lâm Vãn: “…”

Hứ, keo kiệt.

Nhưng mà anh có che sao thì cũng không dấu được vết hôn của Lâm Vãn.

Khi họ dọn xong hành lý, xuống lầu trả phòng, cô nhân viên lễ tân cứ lén lút ngượng ngùng lướt mắt qua anh.

Chu Diễn Xuyên mặt lạnh lùng đứng đó, ăn mặc chỉnh tề nghiêm túc. Nhưng trên yết hầu anh hiện rõ một dấu hôn cho thấy mới có chuyện mập mờ gì đó. Bộ dạng anh làm cô lễ tân ghen tị với Lâm Vãn không chỉ một lần. Ai cũng là con gái trẻ, xinh đẹp, sao cô ấy lại may mắn tóm được cực phẩm như thế này chứ?

Thủ tục trả phòng bị kéo dài hơn mười phút.

Lâm Vãn cũng chẳng thèm giục, nếu hoàn cảnh cho phép cô còn muốn báo cho cả thế giới biết bạn trai mình siêu cấp đẹp trai thế nào nữa kia.

Chu Diễn Xuyên nhìn thoáng qua vẻ mặt đắc ý của cô, lên xe rồi thì trầm giọng hỏi: “Được lời còn khoe mẽ hử?”

Lâm Vãn đính chính: “Đây không phải gọi là khoe khoang mà là xác định chủ quyền. Lúc nãy vô khách sạn anh không thấy ánh mắt của mấy cô gái ở quầy lễ tân đều dán chặt lên người anh hả, còn cứ vô tư đứng đó cho họ nhìn.”

Cô hắng giọng, hùng hồn, “Cục cưng à, đừng quên là em cũng biết ghen nha.”

Chu Diễn Xuyên ngẩn ra rồi bật cười.

*

Gần tối, giao thông ở Yến Đô cuối tuần cực kỳ hỗn loạn. Khi họ tới tứ hợp viện, ngoài trời đã sẫm tối. Trời chiều chạng vạng như một tấm lưới lớn che trên bầu trời cũng làm tiêu tan dần cái nóng ban ngày.

Lúc này là giờ cơm tối, bên ngoài không còn mấy người, những con ngõ cổ kính tràn ngập sự yên tĩnh, thanh bình.

Lâm Vãn đi bên cạnh Chu Diễn Xuyên, thỉnh thoảng lại tò mò nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh. Khi xuống xe vẫn là khu vực phồn hoa sầm uất của thành phố, nhưng khi đi sâu vào con hẻm, những tiếng ồn ào lắng lại như bị bỏ lại bên ngoài phố kia, chỉ còn lại những êm đềm. Mỗi thành phố dường như luôn có như khu vực ẩn mình như vậy.

Nó rất giống khu đường Đông Sơn nơi Lâm Vãn ở, nhưng từ bên trong nó toát lên vẻ sang trọng hơn bên khu Đông Sơn của cô.

Chu Diễn Xuyên dừng lại trước một cánh cổng, Lâm Vãn nhìn hai bên bức tường của cổng, cuối cùng xác định bạn trai của cô đích thực là một thiếu gia xuất thân từ một gia đình danh giá.

Nhưng ngôi nhà trong sân trông quá vắng vẻ so với những ngôi nhà khác cô nhìn thấy trên đường tới đây. Giống như một người già với bộ râu bạc phơ, lặng lẽ chờ đợi ở đây, đợi những người không bao giờ trở lại.

Chu Diễn Xuyên lấy chìa khóa mở cửa, xách vali vào: “Vào đi em, bên ngoài không có được dọn dẹp.”

“Anh có thuê người đến dọn à?”

“Do anh về gấp nên khi đặt được vé máy bay mới báo với họ đến làm vệ sinh. Dù sao cũng ở lại có hai đêm, em chịu khó chút nhé.”

Lâm Vãn đi lòng vòng xung quanh, nghĩ ngợi, nếu như thế này mà gọi là chịu đựng ở tạm thì cô lê lết trong khách sạn 5 ngày ròng rã vừa rồi có thể kêu gào là sếp cô bóc lột, ngược đãi rồi.

Hai phòng phía sau nhà được dọn sạch, căn phòng Lâm Vãn ở có cầu thang dẫn lên mái, cô trèo lên xem. Ánh đèn thành phố quá sáng nên chỉ có thể lờ mờ vài ngôi sáng sáng rõ nhất.

Chu Diễn Xuyên đứng dưới cầu thang nói vọng lên: “Em không nhìn thấy sao được đâu, lúc anh còn nhỏ cả năm hiếm lắm mới có mấy ngày nhìn rõ được.”

Lâm Vãn vắt người trên lan can sân thượng, mái tóc dài tung bay trong gió, cất tiếng: “Sao lúc nào đó chúng ta không đi ngắm sao nhỉ. Em biết chỗ nào ngắm sao đẹp ở Nam Giang nè, chúng ta còn có thể dựng lều ở đó nữa. Ban đêm nếu thời tiết tốt còn có thể thấy được cả dải ngân hà.”

“Được rồi, để hôm nào đó mình đi.”

Lâm Vãn cho là câu trả lời của anh qua loa quá, nghiêm túc nhấn mạnh: “Không thể nói hôm nào đó được. Anh xác định thời gian luôn đi, em biết anh bận nên anh phải lên kế hoạch trước.”

Chu Diễn Xuyên không biết làm sao với cô, chỉ có thể cười: “Hiện giờ anh thật tình không quyết định được, trợ lý đang sắp xếp lịch trình cho anh.”

Lần này anh có thể tới Yến Đô với cô là một bất ngờ do được rảnh rỗi đột xuất.

“…Vậy được, anh về nhớ hỏi anh ấy đó.”

Không có sao để nhìn, Lâm Vãn thấy chán nên ở một lát rồi chạy xuống cầu thang, hỏi vẻ nghiêm nghị: “Phòng anh ở đâu?”

Chu Diễn Xuyên ở trong căn phòng anh ở lúc bé. Thẩm mỹ của anh từ nhỏ tới lớn không thay đổi, từ lúc còn nhỏ anh đã không thích đồ có màu sắc sặc sỡ, cho nên đồ đạc trong phòng cũng không có vẻ trẻ con.

Lâm Vãn bước vào, vô thức đè nén hơi thở lại. Đây là nơi Chu Diễn Xuyên sống trước khi chuyển tới Nam Giang, thời thơ ấu ở đây có lẽ là khoảng thời gian trọn vẹn và hạnh phúc nhất cuộc đời. Nghĩ tới đây, cô càng bước chậm lại. Chỉ sợ mình di chuyển quá nhiều sẽ phá hủy những ký ức mà anh đã giữ lại ở đây.

Kết quả Chu Diễn Xuyên lại thấy không quen, anh kéo ghế ra ngồi xuống, thản nhiên: “Đây không phải bảo tàng, có thể đùa giỡn, chạy nhảy được.”

“Em đùa giỡn với ai, với anh hả?”

Lâm Vãn nhìn thoáng qua cái giường lớn đặt dọc theo tường, trong đầu chợt hiện lên cảnh “đùa giỡn” khó nói kia, vô thức mím môi, hỏi nhỏ: “Anh có thường về đây không?”

Chu Diễn Xuyên quay mặt đi, một nửa gương mặt chìm dưới ánh nắng cuối cùng ban ngày, sau một lúc yên lặng ngắn ngủi, anh lắc đầu.

Lâm Vãn sững người, nhưng rồi nhanh chóng hiểu ra. Cô bước tới bên cạnh anh, sau khi suy nghĩ xong thì để tay lên vai anh, dạng chân ngồi trên đùi anh.

Đây là tư thế thân mật dễ nghĩ tới những chuyện mờ ám, nhưng ánh mắt của cô hết sức trong trẻo, không chứa một tia dục vọng.

Chu Diễn Xuyên nhìn sâu vào mắt cô: “Sao em?”

“Là không muốn quay lại,” cô hỏi, “hay là không dám quay lại?”

“…Không dám.”

Chu Diễn Xuyên để tay lên eo cô, nhìn vào mắt cô, thừa nhận: “Mỗi lần trở về anh đều nghĩ, mùa hè năm đó rời đi một nhà 3 người, nhưng anh là người duy nhất trở về.”

Lâm Vãn nhíu mày, cố gắng tìm từ an ủi anh, lại thấy tất cả những an ủi đều không thật với thực tế trước mắt.

Chu Diễn Xuyên lại mỉm cười nhẹ nhàng, thì thầm như dỗ dành cô: “Nhưng mà hôm nay em ở đây, anh nghĩ chắc sẽ không còn như thế nữa. Hoan nghênh em, Lâm Vãn.”

Anh và cuộc sống tương lai của anh chào đón em.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Anh Thích Em, Như Thấy Mùa Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook