Khi Anh Thích Em, Như Thấy Mùa Xuân

Chương 39

Miêu Vĩ Trà

16/12/2020

Đồ ăn đưa tới thì Chu Diễn Xuyên là người ra ngoài lấy.

Lâm Vãn không biết sao mình lại có nhiều nước mắt đến vậy, lúc thì thấy thương cho Chu Diễn Xuyên, lúc thì nổi giận mà không biết phải xả ra thế nào. Cô nghe tiếng cửa mở ra rồi đóng lại, nghĩ thầm may mà kêu đồ ăn ngọt, cô đang cần đồ ngọt cân bằng tâm trạng lại.

Chu Diễn Xuyên mang 2 hộp đồ ăn để lên bàn trà. Cửa hàng này thức ăn được đóng gói tinh tế, ngoài đồ ăn còn kèm cả túi đá để giữ nhiệt cho thức ăn. Trên đường đi túi đá đã tan ra một ít, nước lấm tấm bên ngoài, biến thành một vệt nước nho nhỏ đọng trên bàn.

Lâm Vãn thường ngày là người hoạt bát, nhưng cô khóc lại rất lặng lẽ. Không gào khóc kinh thiên động địa, chỉ có tiếng nức nở loáng thoáng vang lên trong phòng. Cô úp mặt vào tay, nước mắt từ lòng bàn tay chảy xuống cổ tay, cuối cùng nhỏ xuống nền nhà.

Chu Diễn Xuyên cảm giác tim mình thắt lại.

Phòng khách được dọn sạch sẽ, không biết khăn giấy để đâu, anh đành lấy khăn giấy trong túi đồ ăn, cúi xuống lau nước mắt cho cô.

“Anh đừng nhìn em, xấu lắm.” Lâm Vãn nói ồm ồm.

“Không xấu.”

Chu Diễn Xuyên nắm cổ tay cô kéo ra, tay kia nhìn gương mặt như hoa lê đẫm mưa kia nhìn vài giây, cúi đầu hôn lên đôi mắt ướt đẫm của cô. Hàng mi ướt nước run rẩy trên môi anh.

Chu Diễn Xuyên nhíu mày, hối hận lẽ ra không nên nói cho cô biết sự thật. Lâm Vãn không phải là người hời hợt như vẻ ngoài của cô, làm một người làm công tác bảo hộ động vật, sự đồng cảm của cô còn mạnh mẽ hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Anh duỗi tay ôm lưng cô, để cô dựa vào ngực mình, vỗ nhẹ nhàng vào tấm lưng gầy gầy của cô.

Quanh Lâm Vãn là hơi thở trong trẻo, sạch sẽ của anh, khóc một lát lại bắt đầu thấy ngượng. Cô vùi mặt vào lồng ngực rắn chắn của Chu Diễn Xuyên cọ cọ, giống như đà điểu giấu đầu không ngẩng lên: “Anh đang cười em phải không?”

Chu Diễn Xuyên im lặng nhìn cô.

Ót người thì gần như ai cũng giống nhau, chỉ là lớp tóc hình vòng cung, nhưng anh nhìn không chớp mắt, cũng không hề động đậy, một lát sau mới nói nhẹ nhàng: “Không, nhưng anh không muốn làm em khóc thế này.”

“Em đau lòng vì anh, cục cưng.”

Giọng Lâm Vãn còn hơi nghèn nghẹn, có vẻ mềm mại hơn bình thường, cô hơi ngước mặt lên, nói, “Nhưng không sao, qua hết rồi, sau này em sẽ cùng anh nhớ về anh ấy.”

Chu Diễn Xuyên “Ừ”, lấy tay ấn vào hốc mắt mình.

Hôm nay biết được suy nghĩ thật sự của Chu Nguyên Huy, anh lại không hề có được cảm giác”Tốt quá, chuyện không liên quan đến mình”, mà lòng anh lại còn nặng nề hơn trước kia.

Tuy nhiên, trong thế giới mờ mịt tối tăm, không biết tự khi nào đã có người mở ra một cánh cửa, cho ánh nắng mùa xuân rực rỡ tươi tắn tràn vào.

Mọi thứ đã khác trước.

Giống như một người tập tễnh đi thật lâu trên đường dài, đột nhiên có người đồng hành. Từ nay về sau, niềm vui nỗi buồn đều có thể có người sẻ chia.

Trời đã tối muộn, Lâm Vãn để Chu Diễn Xuyên ở lại nhà.

Tâm trạng hai người đều bị ảnh hưởng bởi bức di thư nên không có tâm tư trước ánh trăng đẹp tối nay.

Lâm Vãn mới vừa khóc lóc hơi mất kiểm soát, có tâm lý kiểu “dù sao cũng mất mặt trước anh rồi”, không thèm để ý nữa, về phòng tắm tắm rửa, lấy một áo thun rộng với quần short mặc vô, để mặt mộc, lê dép lê ra ngoài ăn cơm với anh.

Khu phố cổ Đông Sơn càng rực rỡ trong bóng đêm, nhưng hai người không có tâm trạng nên đi dạo một vòng rồi quay về nhà, làm vài việc vặt đã tới giờ đi ngủ. Lầu 2 có mấy phòng, Lâm Vãn mở cửa một phòng cho Chu Diễn Xuyên ngủ lại, mình cũng quay về phòng, có lẽ do hôm nay khóc nhiều nên mệt, chỉ một lát là chìm vào giấc ngủ.

Sáng sau tỉnh dậy, cô rửa mặt xuống lầu thì đã thấy Chu Diễn Xuyên mua đồ ăn sáng để trên bàn. Lâm Vãn ngáp một cái, đứng ở cầu thang cảm thán: “Tiêu rồi, em có cảm giác như vợ chồng già. Chúng ta mới chính thức có mấy ngày mà, giai đoạn tình yêu mãnh liệt cuồng nhiệt đâu?”

Chu Diễn Xuyên nhìn cô, vừa định lên tiếng thì Lâm Vãn đã nghe tiếng di động trên lầu. Như để giúp cô trở lại trạng thái bình thường khi yêu, Thư Phỉ nói thẳng trong điện thoại: “Tối nay cô chuẩn bị sắp xếp hành lý, ngày mai đi Yến Đô tham dự hội nghị với tôi.”

“Dạ được.” Lâm Vãn đồng ý, nhớ tới những việc có khi tùy loại hình hội nghị mà yêu cầu trang phục, hỏi thêm một câu, “Là hội nghị như thế nào ạ?”

Thư Phỉ: “Không có gì, đi cùng tôi qua đó cãi nhau với người ta.”

“…”

Lâm Vãn đơ mất mất giây, nghi ngờ Thư Phỉ không phải mang cô đi họp mà là đi đánh nhau.

Mới ở bên nhau mấy ngày mà phải đi công tác, Lâm Vãn hơi băn khoăn. Hôm qua cô khóc một trận đã đời nhưng không biết những uất ức trong lòng Chu Diễn Xuyên đã giải tỏa hay chưa, lúc này đi cô không yên tâm lắm.

Nhưng sau khi Chu Diễn Xuyên nghe cô nói xong chỉ bình thản gật đầu: “Được, trước khi về thì báo anh, anh đi đón em.”

Không hề có ý “Bảo giám đốc em đổi người khác đi”. Lâm Vãn nghe vậy thì cũng không phải không hiểu, anh đã từng nói tôn trọng công việc của Lâm Vãn, thì sẽ không để cô ở Nam Giang suốt ngày canh giữ bên anh.

*

10 giờ sáng thứ hai, máy bay hạ cánh xuống Yến Đô. Thư Phỉ không xem Lâm Vãn như trợ lý mà sai bảo, cô ấy tự lấy vali trên băng chuyền, kéo vali của mình vội vã ra ngoài.

Từ băng chuyền đến cửa ra, dọc đường có không ít người nhìn lén hai cô. Đều là những cô gái trẻ, dáng người thon thả, quần áo thời thượng, bước chân vội vàng, có một vẻ đẹp riêng.

Người con gái hơi lớn tuổi hơn không đẹp đặc biệt nhưng phong cách cực tốt, là kiểu đã trải qua năm tháng mài dũa. Cô gái trẻ hơn rất đẹp, cảm giác thanh tân tươi mát, giống như mới vào công sở chưa quá hai năm, nhưng nhìn không có vẻ gì khúm núm, rụt rè.

Chiều hôm qua Thư Phỉ đã gửi mail nội dung cơ bản của hội nghị cho Lâm Vãn, cô xem qua mới biết hóa ra là hội thảo nhằm mục đích cải thiện hơn nữa các quy định về bảo vệ động vật hoang dã. Ngoài dự án “Chim hót khe” đại diện cho Quỹ, còn có các cơ quan chính phủ liên quan, các chuyên gia động vật, đại diện nông nghiệp, thậm chí cả các nhà kinh tế chuyên nghiên cứu lĩnh vực này.

Chẳng trách Thư Phỉ lại nói đến đây cãi nhau.

Tuy mọi người đều đồng tình bảo vệ động vật nhưng những người tham gia hội nghị với những thái độ khác nhau theo lĩnh vực chuyên ngành của họ, mỗi ngành có những tiêu chuẩn bảo vệ khác nhau. Ví dụ đơn giản nhất, nếu chỗ bầy chim làm tổ nằm trong khu quy hoạch phát triển đô thị nào đó thì sự phát triển kinh tế địa phương có nên vì chúng mà nhượng bộ. Bảo vệ hệ sinh thái không phải cực đoan mà hoàn toàn lấy động vật làm trung tâm, cái họ cần chính là ngồi lại bàn bạc kỹ lưỡng, cái nào có thể phối hợp, cái nào không thể nhân nhượng.

Sở dĩ Thư Phỉ dẫn Lâm Vãn theo thứ nhất vì cô có kinh nghiệm công tác ở Viện nghiên cứu, thứ hai vì cô đã hoàn thành tốt bài tuyên truyền tuần trước.

Cảnh sát Nam Giang bắt giữ hơn 40.000 con chim buôn lậu đã dấy lên sự chú ý của dư luận trong hai ngày cuối tuần qua. Lâm Vãn nghe yêu cầu của Thư Phỉ, từ nhiều góc độ phân tích hậu quả có thể xảy ra của vụ buôn lậu, dẫn chứng phong phú mà còn hết sức dễ hiểu.

“Hai ngày nay có nhiều phương tiện truyền thông đưa thông tin lại, đúng là lúc cô nên nổi bật cho nên đưa cô theo để thấy việc đời.” Sau khi lên xe, Thư Phỉ nói thẳng, “Nhưng mà nói thẳng ra thì dịp này gần như cô không có cơ hội để lên tiếng. Nhưng nếu cô muốn tiếp tục làm công việc này lâu dài thì rất có thể những người này cô cần phải giao thiệp, gặp gỡ quen biết nhiều người không có gì bất lợi với cô cả.”

Lâm Vãn gật đầu: “Tôi hiểu.”

Thư Phỉ hài lòng nhìn cô: “Thảo nào ông Tằng mời cô gia nhập Chim hót khe, đầu óc thông minh, không vụng về luống cuống, so với đám Từ Khang thì tốt hơn, cô mà chỉ làm phổ biến khoa học thì lãng phí.”

Lâm Vãn không tiếp lời, chỉ mỉm cười điềm đạm.

Cô biết vị trí Phó giám đốc dự án Chim hót khe còn trống, thỉnh thoảng Trịnh Tiểu Linh và mọi người cũng bàn tới chuyện này. Chức vụ bỏ trống chỉ có 2 cách để bổ sung: từ bên ngoài tuyển vào hoặc từ nội bộ đưa lên.

Thư Phỉ có yêu cầu rất cao đối với chất lượng nhân viên trong tay mình, trước đây cô đã từng xem xét vài người nhưng cuối cùng vẫn chưa có ai làm vừa lòng cô. Nhân sự bên trong dự án Chim hót khe nhìn tới nhìn lui cứ cảm thấy thiếu điều gì đó. Lấy đơn cử những người cô đánh giá cao nhất, Trịnh Tiểu Linh thì bộc tuệch, Tống Viện lại dễ ngại ngùng khi nói chuyện với người lạ, Từ Khang tương đối cân bằng nhưng mà anh quá mức cân bằng nên lại có vẻ bình thường.

Riêng Lâm Vãn là người duy nhất mọi mặt đều ổn. Nhưng Lâm Vãn mới vào chưa lâu, bây giờ nói những chuyện này thì hơi sớm.

Thư Phỉ chỉ ám chỉ một câu rồi không nói sâu hơn.

Nửa tiếng sau, tài xế ngừng xe trước khách sạn.

Lâm Vãn và Thư Phỉ ở hai phòng cạnh nhau, sau khi nhận phòng, ăn trưa trong khách sạn thì nghỉ một lát rồi vội vã chạy tới nơi tổ chức hội nghị.

Cả buổi chiều, Lâm Vãn ngồi sau lưng Thư Phỉ, quan sát cách cô ấy xử lý công việc, tìm kiếm người cùng giống mình để lập thành liên minh. Tác phong trong văn phòng của Thư Phỉ từ xưa nay luôn mạnh mẽ, cô không dễ bộc lộ vẻ yếu thế của mình ra ngoài, nhưng mà cô cân nhắc đúng mực, có thể bày tỏ chính kiến của mình hùng hồn nhưng vẫn chừa lại cơ hội thích hợp để thảo luận.

Đúng như Thư Phỉ đã dự đoán trước, mấy tiếng hội nghị, Lâm Vãn gần như không có cơ hội lên tiếng. Chỉ khi Thư Phỉ yêu cầu cô mới nhỏ giọng nói tình huống mình biết cho đối phương, làm cơ sở để tổ chức bảo vệ động vật có căn cứ tranh luận.

Dù vậy nhưng khi hội nghị kết thúc, Lâm Vãn vẫn cảm thấy mệt đừ người.

Nội dung bảo vệ động vật đối với cô mà nói dĩ nhiên là không khó khăn nhưng hôm nay có quá nhiều người từ nhiều ngành nghề, ví dụ kinh tế học đối với cô như là chuyện trên trời, có nhiều danh từ chuyên ngành mà cô nghe xong thì phải tra nghĩa lại thì mới hiểu đại khái. Đầu óc hoạt động liên tục với cường độ mạnh nên kết quả là khi về tới khách sạn, cô chỉ muốn nhào lên giường ngủ một giấc cho đã đời. Ai ngờ Thư Phỉ lại tới gõ cửa: “Nghỉ ngơi 20 phút, tối nay có tiệc rượu cá nhân, tôi đưa cô qua đó.”

Nói rồi mắt quét qua mặt cô vài lần, “Tốt nhất là trang điểm lại, lúc nào cũng phải tỏa sáng mọi lúc mọi nơi, có biết không?”

Hôm nay coi như Lâm Vãn biết được thực lực của đại ma vương, cảm giác như Thư Phỉ hình như không bao giờ biết mệt mỏi, chỉ cần có công việc là cô ấy luôn luôn ở trong trạng thái tràn đầy năng lượng.

Sau khi đóng cửa phòng lại, cô cầm điện thoại vào nhà tắm, bấm video call với Chu Diễn Xuyên, vừa trang điểm vừa nói chuyện.

Chu Diễn Xuyên còn đang ở Tinh Sang tăng ca, video kết nối, đập vào mắt cô không chỉ là anh bạn trai đẹp trai lồng lộng mà còn có văn phòng làm việc sáng sủa của anh.

Lâm Vãn làm nũng với giọng đau khổ: “Cục cưng ơi, em mệt quá à.”

“Hôm nay em làm gì?” Chu Diễn Xuyên đưa điện thoại lên trước màn hình, vừa xem số liệu vừa hỏi.

Lâm Vãn báo cáo qua hành trình ở Yến Đô: “Tối còn theo giám đốc đi tiệc rượu nữa, cô ấy muốn giới thiệu mấy người cho em biết. Bây giờ em cũng hiểu làm lớn là khổ sao rồi, vất vả hoàn thành xong việc chính còn vô số xã giao nữa.”

Chu Diễn Xuyên cười khẽ, sửa lời cô lại cho đúng: “Xã giao cũng là việc chính.”

Lâm Vãn ngẫm nghĩ, anh nói cũng có lý. Cái gọi là tiệc rượu thật ra là xây dựng và củng cố mối quan hệ với mọi người. Cô để hộp phấn lại bồn rửa tay, tò mò hỏi: “Anh có thể dạy em làm sao để giữ nguyên năng lượng không?”

Chu Diễn Xuyên giật mình, xưa giờ anh chưa từng nghĩ tới việc này. Đối với anh, làm việc giống như ăn ngủ. Hơn nữa sở thích của anh là lập trình và máy bay không người lái cho nên công việc hay cuộc sống sinh hoạt bình thường không có ranh giới rõ ràng. Suy nghĩ một lát, anh nhẹ nhàng nói: “Không cần cố sức giữ, chỉ cần em đủ yêu thích công việc của mình thì tự nhiên sẽ có động lực để em dốc hết sức mình. Hiện giờ em cảm thấy mệt chỉ đơn giản là vì chưa thích ứng với tốc độ của Thư Phỉ mà thôi, sau khi em thích nghi được rồi thì hiệu suất của em không hề thua kém bất kỳ ai.”

Lâm Vãn nhướng mày, nghĩ bụng sao hôm nay anh lại còn vòng vo khen cô thế này chứ?

Cô mở hộp phấn mắt, đảo mắt nhìn qua điện thoại: “Lạ nha, cục cưng sao nay miệng ngọt quá vậy, ở nhà lén ăn vụng đường hả?”

“Không có.” Chu Diễn Xuyên nghiêng mặt qua nhìn cô mấy giây, chợt cong môi, “Anh chỉ nhớ em.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Anh Thích Em, Như Thấy Mùa Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook