Khi Anh Thích Em, Như Thấy Mùa Xuân

Chương 30

Miêu Vĩ Trà

16/12/2020

Khi Lâm Vãn chạy về nhóm Chim hót khe, văn phòng tràn ngập bầu không khí áp suất thấp.

Mặc dù trong phòng có đại ma vương trấn nhưng nhìn chung mọi người đều có cùng mục tiêu, ý tưởng hòa hợp với nhau nên không khí ở văn phòng thường nhẹ nhàng hòa thuận.

Tuy nhiên lúc này hầu như mọi người đều ngồi trước máy tính của mình, mày cau lại, tiếng gõ bàn phím cũng thể hiện sự tức giận.

Thư Phỉ đã phát hỏa xong, đang ở bên ngoài sân thượng gọi điện thoại, nhìn cô vẫn rất nôn nóng, tay kẹp một điếu thuốc lá đi đi lại lại không ngừng làm mấy con chim Hỉ thước trên đầu kêu gào ầm ĩ liên tục.

Lâm Vãn để sách tham khảo xuống, hỏi Trịnh Tiểu Linh gần mình nhất: “Sao lại thế này?”

Trịnh Tiểu Linh ủ rũ quay sang: “Có nhớ nửa tháng trước chúng ta nhận được mấy báo cáo không? Ở khu bảo hộ phía bắc phát hiện mấy lưới bắt chim ấy.”

Dĩ nhiên là Lâm Vãn vẫn nhớ.

Nửa tháng trước, mấy tổ chức bảo vệ chim hợp tác với Chim hót khe đồng loạt đề cập trong mail là khi đi tuần tra quanh khu bảo hộ thì phát hiện có người giăng một số lượng lớn lưới bắt chim. Căn cứ số lông còn rơi lại thì thấy có khả năng một lượng lớn chim đã bị bắt.

Một số khu bảo tồn có diện tích quá lớn nên chỉ dựa vào con người để tuần tra thì rất khó để tuần tra hết. Đám săn trộm lại càng xuất quỷ nhập thần, có khi khu vực này hôm nay mới tuần tra xong thì ngày mai đã phát hiện một khu vực khác giăng lưới bắt chim.

Trịnh Tiểu Linh bĩu môi: “Hơn nữa không chỉ riêng khu bảo hộ, gần đây có có tin là trong công viên trong thành phố cũng có người bắn chim, giết chim. Một số tình nguyện viên tìm được một trại chăn nuôi khả nghi, nhưng mà vẫn không thể vào được bên trong. Mãi tới mấy hôm trước họ phát hiện có một chiếc xe tải từ trại chăn nuôi đi ra lên cao tốc, nhìn có vẻ rất lén lút nên lặng lẽ theo dõi.”

Sau khi tình nguyện viên biết được điểm đến của xe tải là thành phố Nam Giang thì báo cảnh sát. Cảnh sát lập chốt kiểm tra trên đường cao tốc, cuối cùng chặn được chiếc xe tải kia ngụy trang là chở rau củ, thực tế mười mấy thùng xốp đều đựng đầy chim đã chết.

Trịnh Tiểu Linh nói nhỏ: “Tổng cộng có hơn 40.000 con.”

Hơn 40.000 con…

Lâm Vãn bàng hoàng, tay chân lạnh toát, đây là lần đầu tiên kể từ khi làm việc tới nay cô nghe tới con số khủng khiếp này trong một vụ buôn lậu chim. Thảo nào mà ngay cả Thư Phỉ cũng không thể giữ được bình tĩnh, đây cơ bản là một cuộc tàn sát cực lớn.

Lâm Vãn bưng ly lên uống một hớp, ngay cả café từ sáng tới giờ đã lạnh tanh cũng không phát hiện. Buông ly ra, cô tự thuyết phục mình, lại như an ủi Trịnh Tiểu Linh, nói nhỏ: “Ít nhất là bắt được cả người lẫn tang vật, tóm cả đám lại điều tra thì không ai thoát được.”

Không ngờ Trịnh Tiểu Linh buồn bã lắc đầu.

Lòng Lâm Vãn lạnh đi, nghĩ tới một khả năng: “Mấy loại chim gì?”

“Chim sẻ, chim ngói, hoàng mi linh tinh, họ chắc hẳn đã tính toán vận chuyển với lý do bán cho các nhà hàng, quán ăn. Bảo vệ động vật thì bảo vệ động vật, nhưng không hề có một loài nào là quý hiếm, cô hiểu rồi đó.”

Lần này, Lâm Vãn im lặng cả buổi không lên tiếng.

Không có chủng loại quý hiếm đồng nghĩa với việc không thể truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật. Ngay cả khi bắt giết 40.000 con chim làm tổn hại nghiêm trọng tới môi trường sinh thái tự nhiên khu vực thì những gì mà đám người đó chịu chỉ là khoản phạt vài chục nghìn tệ mà thôi. So sánh với lợi nhuận kếch xù do buôn lậu động vật hoang dã thì mức tiền phạt này không đau không ngứa.

Mãi tới khi tan tầm, Lâm Vãn vẫn không vực tinh thần lên nổi, ngồi thất thần ở bàn.

Tống Viện đẩy ghế dựa tới bên cạnh, nói: “Vãn Vãn, tan tầm đi ăn chung không? Tôi mời.”

“Hả?” Lâm Vãn cố gắng lấy lại tinh thần, khó hiểu hỏi, “Tự nhiên mời cơm làm gì?”

Tống Viện cúi đầu yên lặng.

Cô là kiểu người đẹp thanh tú điển hình, mảnh mai, trắng trẻo, nhìn là người khác tự nhiên nảy ra ý muốn bảo vệ. Lúc này mắt cô đỏ lên không nói lời nào càng có vẻ yếu đuối đáng thương. Tống Viện vặn mấy ngón tay, hồi lâu mới nói: “Tôi muốn từ chức.”

*

Tống Viện tới dự án Chim hót khe được một năm, vì tính tình nhút nhát, không quen thân với những người khác trong Quỹ tài trợ nên bữa cơm này chỉ mời ba người sống cùng nhà.

Từ đại lộ tới đường Vân Phong có một quán cháo hải sản rất ngon. Trước kia Lâm Vãn đã từng theo họ tới đây, lúc đó ăn cháo hải sản mềm dẻo, thịt nướng thơm ngon nên không cần nói tâm trạng cũng rất tốt. Nhưng lần này, bốn người ngồi chung bàn đều thấy hụt hẫng.

Từ Khang lặng lẽ uống sạch một lon bia mới lên tiếng hỏi: “Sao cô lại muốn từ chức?”

“Mọi người đừng mắng tôi.” Giọng Tống Viện nhỏ xíu, gần như bị tiếng trò chuyện của những người khách khác trong quán lấp mất, “Tôi chỉ thấy quá chán nản, thật sự mọi người đều đã làm rất nhiều nhưng vĩnh viễn không thể ngăn cản được bọn săn trộm, quá mức thất vọng.”

Trịnh Tiểu Linh liếc nhìn cô ấy: “Cô thật sự muốn từ chức?”

Ngay khi mới thốt ra câu này, mắt Tống Viện lại đỏ hoe: “Tiểu Linh, cô cũng biết ba mẹ tôi không thích tôi làm việc này, nhưng tôi thích động vật, muốn bảo vệ chúng. Nhưng mà làm càng lâu thì càng hiểu là không thể. Chúng ta không bao giờ có thể ngăn cản những người làm tổn thương động vật, cho dù chúng ta cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể ngăn cản.”

“Cho nên cô muốn bỏ chạy?” Trịnh Tiểu Linh nổi nóng, giọng điệu gay gắt, “Mọi người đều cũng nghĩ như vậy thì dự án Chim hót khe đóng cửa càng sớm càng tốt, mấy tổ chức bảo vệ cũng đóng cửa được rồi, dù sao một ngày nào đó trái đất cũng bị hủy diệt, tất cả chúng ta đều xong đời không phải sao.”

Dĩ nhiên Tống Viện không giỏi tranh luận với người khác, nói mấy câu đã nước mắt lưng tròng.

Từ Khang không ngờ hai cô gái lại tự nhiên cãi nhau nên chỉ có thể hết nhìn Tống Viện lại nhìn Trịnh Tiểu Linh, lúng túng: “Đừng tranh cãi đừng tranh cãi, có gì từ từ nói. Hôm nay tâm trạng mọi người đều không tốt, nói cũng không lựa lời.”

Nói xong còn liếc qua Lâm Vãn, ám chỉ cô nhanh chóng khuyên nhủ hai người.

Lâm Vãn nhún vai tỏ vẻ bất lực.

Trịnh Tiểu Linh nói không sai. Có những việc cần phải có người làm, nếu không có người tình nguyện bảo vệ động vật thì hết loài này tới loài khác tuyệt chủng, chờ tới khi trái đất hoàn toàn suy thoái, chuỗi sinh thái bị phá vỡ, con người đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn chắc chắn cũng không thể thoát khỏi nguy cơ diệt vong. Mọi người cứ thích nói “cứu trái đất”, thực tế từ hàng trăm triệu năm lịch sử, trái đất không cần con người cứu. Nó luôn vượt qua dòng sông thời gian dài đăng đẵng, tồn tại bất biến ở đó. Giống như loài khủng long lãnh chúa sau khi tuyệt chủng, sự sống mới sẽ xuất hiện trên hành tinh xanh này. Trái đất luôn đối xử với những sinh vật sống ở đây như nhau, cũng không vì ai mạnh mẽ mà ưu ái hơn. Vì vậy, cho dù là bảo vệ chim hay bảo vệ những loài động vật khác, xét cho cùng phải bảo vệ, vẫn là chính con người. Nếu con người không tự cứu mình thì những gì chờ đợi phía trước nhất định là sự diệt vong.

Dù vậy, Lâm Vãn cũng không xúc động như Trịnh Tiểu Linh mà chỉ trích Tống Viện.

Khi còn đi học, giảng viên đã từng nói với mọi người: “Các em nếu có người sau này muốn đi theo con đường bảo vệ động vật, thầy có thể khẳng định mà nói với các em rằng, đây là con đường hết sức bi quan. Có lẽ thông qua những nỗ lực không ngừng, một số loài có thể mở rộng được quần thể, số lượng, nhưng nhìn toàn cảnh thế giới, vô số loài sẽ tiếp tục biến mất trước mắt các em mà các em sẽ bất lực, không thể làm gì được.”

Cho nên ít nhiều gì Lâm Vãn cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của Tống Viện khi từ chức.

Hơn 40.000 sinh mạng bị tàn sát mà không cần trả giá, ai còn có thể bình thản chấp nhận nổi?

Kết thúc bữa cơm này, cả bốn người cũng không ăn uống bao nhiêu, chẳng ai thấy ngon miệng. Lúc thanh toán thì cháo hải sản còn hơn một nửa khiến bà chủ hết sức ngạc nhiên. Lâm Vãn cười xin lỗi bà chủ, đi ra đường thấy Tống Viện ôm Trịnh Tiểu Linh xin lỗi, Trịnh Tiểu Linh mặt thoắt xanh thoắt đỏ, ngượng ngùng bảo Tống Viện đừng khóc.

Từ Khang xoa chân mày: “Tôi không hiểu nổi tình cảm của con gái mấy người.”

“Một ngày nào đó anh sẽ hiểu.” Lâm Vãn nhướng mày cười, “Dù sao anh cũng mãi mãi là chị em tốt của chúng tôi.”

“…”

Từ Khang nghẹn lời, cả buổi sau mới nói, “Tôi thấy tâm lý của cô rất ổn nha, tình hình này mà còn có thể nói giỡn được.”

Lâm Vãn sóng vai với anh đi trước: “Nếu không thì còn có thể làm gì đây.”

Những âm cuối nhẹ nhàng bị gió thổi bạt về phương xa.

Đúng vậy, nếu không thì còn có thể làm gì.

Trên đường về nhà, mọi người đều vô cùng yên lặng. Dường như tất cả năng lượng đều đã xả ra trên bữa ăn rồi, chỉ còn tinh thần sa sút chán nản chồng chất trong lòng, đợi họ tự tiêu hóa.

Từ cửa hàng cháo về nhà không xa, đi bộ tầm hai mươi phút là tới. Tới cửa khu nhà, mấy người nhìn nhau, lộ vẻ không ai muốn vào nhà. Có đôi khi ai cũng thấy không vui, thay vì trở về phòng ủ rũ thì không bằng ở bên ngoài đi thêm một lát, không chừng tâm trạng lại đỡ nặng nề hơn.

Từ Khang đề nghị: “Vừa nãy ăn chưa no, tôi tới cửa hàng tiện lợi mua đồ, tối nay chúng ta ngồi ven đường coi như ăn picnic nhé.”

Lâm Vãn tưởng tượng hình ảnh đó, thấy hơi mất mặt. nhưng Trịnh Tiểu Linh đã đồng ý, cô đành gật đầu theo.

Ba cô gái ngồi xếp hàng bên ghế đá ven đường.

Lâm Vãn ngửa đầu nhìn bầu trời đen như mực, lát sau nhẹ nhàng lên tiếng: “Tống Viện, cố gắng thêm một chút đi. Hôm nay cô khóc nhiều như thế này, tôi sợ sau này cô sẽ hối hận.”

“Nhưng tôi đã mời cơm chia tay rồi.” Tống Viện ngượng nghịu, “Lật lọng coi bộ không hay, thấy như tôi làm bộ làm tịch.”

Trịnh Tiểu Linh hùng hổ: “Chúng tôi đâu có ăn.”

“…”

Lâm Vãn phì cười, quay qua nhéo mặt Tống Viện: “Làm bộ làm tịch thì có sao đâu, ai không vui thì chẳng làm thế, chỉ cần chúng tôi không nói, đâu ai biết cô có ý định từ chức.”

Tống Viện chớp chớp mắt, còn định nói gì đó thì ánh mắt chợt lướt qua vai Lâm Vãn, nhìn sau lưng cô.

“Sao? Từ Khang về hả?”

Lâm Vãn ngạc nhiên quay đầu lại, nhìn theo tầm mắt Tống Viện, thấy chiếc Bentley đậu ở bên đường.

Ở Nam Giang có không ít siêu xe, nhưng không biết sao cô lại thấy đây chính là chiếc xe mà lần ở khu bảo hộ cô từng thấy Chu Diễn Xuyên ngồi.

Quả nhiên giây tiếp theo, cửa sổ sau xe từ từ hạ xuống.

Gương mặt Chu Diễn Xuyên hiện lên trong tầm mắt, đôi mắt đẹp nhìn cô chăm chú trong ánh hoàng hôn cùng bầu không khí nắng nóng ban ngày chưa tắt. Xa xa là ánh đèn neon rực rỡ, gần đó ánh đèn đường phủ một lớp màu vàng sáng.

Lâm Vãn theo bản năng buông bàn tay đang trêu chọc Tống Viện ra, trong đầu tự nhiên hiện lên ý nghĩ – hình như lâu rồi cô không gặp Chu Diễn Xuyên.

Nhưng có thực sự lâu không? Hình như chỉ mới mười ngày trôi qua kể từ ngày anh yêu cầu một tháng.

Điều làm cô cảm thấy hoang đường chính là ngay khoảnh khắc nhìn thấy Chu Diễn Xuyên, cô lại muốn ra vẻ một xíu.

Chu Diễn Xuyên đẩy cửa xe đi xuống, dẫm lên bóng chiều mà đi tới phía ghế dài.

Tống Viện với Trịnh Tiểu Linh không có nghĩa khí đứng lên, lấy cớ tới cửa hàng tiện lợi tìm Từ Khang chuồn mất.

“Em làm gì ở đây vậy?” anh khom lưng, hình như đang đánh giá cô, “Không vui à?”

Mũi Lâm Vãn tự nhiên cay sè: “Đúng đó, không vui.”

Sao cô có thể vui được?

Tống Viện thấy thất vọng, cô cũng có cảm giác như vậy mà.

Chu Diễn Xuyên giật mình, mắt anh hiện lên vẻ mệt mỏi của những ngày dài bận rộn bôn ba. Nhưng anh ngồi xuống bên cạnh Lâm Vãn, những mệt mỏi đó chợt tan biến. Anh dựa lưng vào ghế, duỗi chân ra, nhẹ nhàng hỏi: “Sao vậy em?”

Khi anh nói, những buồn phiền cố gắng kiềm nén cả buổi chiều nay như cánh cổng được mở ra, cuồn cuộn tuôn trào. Lâm Vãn không cần biết anh có hiểu hay không, cô đem những tức giận, mất mát, buồn bã, đau khổ nói hết ra, nếu không phải còn chút lý trí, thậm chí cô còn muốn hỏi: “Có phải anh nhìn thấy sách Chu Nguyên Huy tặng em hay không.”

“Anh biết không?” cô mím môi, nhìn vào mắt Chu Diễn Xuyên, “Buôn bán động vật hoang dã là một trong ba nghề buôn lậu lớn nhất thế giới.”

Chu Diễn Xuyên gật đầu: “Ừ, cũng giống như vũ khí và ma túy.”

“Vì vậy, đôi khi em cũng nghĩ, nếu luôn có những người sẵn sàng chấp nhận rủi ro, bí quá hóa liều, và vì không ai có thể ngăn chặn được mọi thứ xấu đi, thì tất cả những điều chúng ta làm…”

Lâm Vãn dừng lại, cô không thích nói những điều tiêu cực, cũng không biết sao trước mặt Chu Diễn Xuyên cô lại sẵn sàng nói hết mọi thứ, nói hết những điều cay đắng mà không tiện nói ra với người khác.

“Tất cả những điều chúng ta làm, thật sự có ý nghĩa sao?”

Đối diện với vẻ trầm lặng hiếm có của cô, ánh mắt Chu Diễn Xuyên dao động. Nếu Lâm Vãn là một phóng viên, anh có thể lấy thái độ theo lý thuyết mà trả lời mấy câu hỏi của cô.

Nhưng anh không muốn vậy.

Yết hầu anh cuộn lên xuống vài lần, tựa như đang hạ quyết tâm: “Em có rảnh không, đưa em đến nơi này.”

“Bây giờ sao?” Lâm Vãn ngơ ngác hỏi, “Đi đâu?”

Ánh mắt Chu Diễn Xuyên trong đêm trầm xuống, giọng bình thản: “Đi xem lý tưởng mà cả đời anh không thể thực hiện.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khi Anh Thích Em, Như Thấy Mùa Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook