Khế Ước Quân Hôn

Quyển 2 - Chương 97: Người thân từ phương xa tới

Yên Mang

22/01/2018

Chạy tới đồn cảnh sát nhiều lần, Lâm Tuyết dần quen thuộc với người của đồn cảnh sát. Trong đó có một vị sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi tên là Hạ Giang Nam, để lại cho cô ấn tượng cực kỳ tốt.

Phó cục trưởng Phương giao vụ án điều tra Vân Đóa lại cho Hạ Giang Nam, hơn nữa dặn dò mọi cách cậu ta phải nghiêm túc điều tra.

Hạ Giang Nam trẻ tuổi anh tuấn lại tài hoa xuất chúng, dưới mặt ngoài nho nhã ôn tồn là cách làm mạnh mẽ vang dội, rất được lãnh đạo ưu ái và coi trọng.

Bởi vì phó cục trưởng Phương cố ý dặn dò, Hạ Giang Nam dĩ nhiên cực kỳ ra sức, thờig ian ba bốn ngày lại điều tra được không ít đầu mối có ích.

Anh nói, hai năm trước khoảng thời gian Vân Đóa ra nước ngoài, nếu xảy ra bất trắc ở trong nước, trong bệnh viện nhất định điều tra được hồ sơ.

Quả nhiên, trải qua mấy ngày sàng lọc chọn lọc, cuối cùng điều tra được tên tuổi Vân Đóa ở trong một bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em tầm thường.

Tên họ số tuổi tất cả đều phù hợp, trong hồ sơ bệnh án viết tên bệnh rối loạn tâm thần.

Bệnh rối loạn tâm thần tại sao lại chạy đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em điều trị? Điều này hiển nhiên không phù hợp với lẽ thường.

Vì vậy, tiến thêm một bước điều tra cặn kẽ, khi tra tới bác sĩ trưởng của Vân Đóa rốt cuộc có manh mối. Vị bác sĩ trưởng kia là dì họ của Vân Đóa, quan hệ không giống bình thường.

Nói cách khác, có cửa sau là bác sĩ trưởng, Vân Đóa điều trị trong bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em cũng có thể tùy ý sửa đổi, không để cho người ngoài nhìn ra bất kỳ đầu mối nào.

Nếu năm đó Vân Đóa thật sự bị thay phiên cưỡng hiếp dữ dội, bị thương nhất định nghiêm trọng.

Làm một danh môn khuê tú, chuyện như vậy hết sức mất mặt, truyền đi nhà họ Vân sẽ không còn mặt mũi.

Vì giữ bí mật điều trị, chọn trúng bệnh viện chỗ dì họ Vân Đóa làm việc, do vị thân thích kia tự mình tới điều trị cho cô, như vậy mới có thể thành công lừa gạt được mắt người ngoài, bảo toàn danh dự của cô ấy.

Suy luận đứng vững gót chân rồi, tiếp theo chính là thu gom chứng cứ thực tế.

Thỉnh thoảng Lương Thiên Dật cũng gọi điện thoại tới hỏi thăm tiến triển của vụ án, Lâm Tuyết nói đang điều tra, cũng không nói cho anh biết phát hiện được tình huống mới, sợ anh không chịu nổi đả kích lại ảnh hưởng tới cảm xúc.

Mấy ngày kế tiếp, Lâm Tuyết và Hạ Giang Nam cùng đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, biết được bác sỹ trưởng khoa sản kia đã về hưu.

Bọn họ lại không sợ rườm rà, thông qua đường dây hai bên chính phủ và dân chúng lấy được chỗ ở của bác sỹ phụ khoa. Hạ Giang Nam tìm được vị bác sỹ phụ khoa đã về hưu kia, hỏi cặn kẽ tình huống điều trị của Vân Đóa trong bệnh viện năm đó, ánh mắt vị bác sỹ kia đảo nhanh nói lời quanh co, cũng không muốn tiết lộ sự thật.



Lâm Tuyết hiểu bà bởi vì có suy nghĩ bảo toàn cho danh dự của cháu gái, thương lượng một chút với Hạ Giang Nam, quyết định gặp mặt riêng với vị bác sỹ kia.

Mang theo chút thuốc chăm sóc sức khỏe, gõ cửa nhà bác sỹ kia, vị nữ bác sỹ kia nhìn thấy cô liền cau mày, từ chối nói: “Đều đã nói với mấy người rồi, Vân Đóa thật sự bị tổn thương thần kinh, lại nói con bé ở bệnh viện chăm sóc sức khỏe không lâu, đã ra nước ngoài điều trị rồi!”

“Dì, cháu và Vân Đóa là chị em tốt, một lần nữa điều tra vụ án này là vì muốn lấy lại công đạo thay cô ấy! Chẳng lẽ dì trơ mắt nhìn cô ấy khi không chịu thiệt thòi sao?” Lâm Tuyết biết lấy tình cảm tác động.

Nữ bác sỹ kia thở dài, hồi lâu mới nói: “Đã qua lâu như vậy, lại bùng nổ ra ngoài, không tốt cho danh dự của con bé, dù sao… Con bé vẫn còn là con gái chưa chồng!”

Nghe xong lời nói có nhiều ngụ ý này, Lâm Tuyết đương nhiên không để cho bà lảng tránh, vội vàng nói: “Cháu bảo đảm vụ án này sẽ bí mật điều tra, sẽ không ảnh hưởng đến danh dự của cô ấy! Năm đó Vân Đóa đáng thương gặp phải tổn thương lớn như vậy, không thể ngậm bồ hòn không được, nhất định phải khiến hung thủ đền tội!”

Thấy thái độ thành khẩn của Lâm Tuyết, nữ bác sỹ liền mời cô vào trong nhà. Do dự liên tục, vẫn hơi không yên lòng: “Cháu nhất định phải bảo đảm không thể để lộ ra! Nếu không… Danh dự của đứa nhỏ này xong rồi!”

“Cháu biết rõ!” Lâm Tuyết gật đầu, trầm ngâm một chút rồi nói chi tiết cho nữ bác sỹ, “Dì, cháu thấy dì thương yêu Vân Đóa như vậy cháu rất vui mừng, cô ấy là một cô gái tốt đáng yêu! Thật ra thì vụ án này là do cháu nhận lời nhờ vả của anh chồng Lương Thiên Dật mới tham dự điều tra! Anh chồng cháu rất thích Vân Đóa, cũng không ghét bỏ cô ấy, chỉ có điều thương cho cô ấy găp phải sự tình như vậy, thề nhất định phải lấy lại công đạo cho cô ấy!”

Nữ bác sỹ biết được thân phận của Lâm Tuyết, đồng thời biết được anh chồng của cô chính là Lương đại thiếu gia Lương Thiên Dật, không khỏi vui buồn lẫn lộn. Nghe mẹ Vân Đóa nói, Vân Đóa vẫn yêu say đắm đại thiếu gia nhà họ Lương, chỉ có điều không được tiếp nhận, vẫn rất khổ sở.

“Haizzz, thật ra thì mẹ Vân Đóa chưa chết… Bà ấy nói không tận mắt nhìn thấy hai đứa con lập gia đình, bà thế nào cũng không nuốt trôi!” Nữ bác sỹ thoáng tiết lộ một ít tin tức quan trọng.

“Cháu biết rõ!” Trên mặt Lâm Tuyết không hề có ve kinh ngạc, cô mỉm cười nói, “Mẹ Vân là mẹ nuôi của cháu, cháu biết rõ bà không chết! Khoảng thời gian nhà họ Vân gặp rủi ro, vì tránh né kẻ thù, bà mới giả vờ chết!”

Thì ra cô ấy đều biết! Nữ bác sỹ rốt cuộc đã tin tưởng Lâm Tuyết có quan hệ thân mật không tầm thường với nhà họ Vân, hơn nữa nhìn ánh mắt và giọng nói chuyện của cô đều thật lòng ân cần với Vân Đóa.

Hai người lại nói chuyện với nhau mấy câu, nữ bác sỹ rốt cuộc nói ra sự thật với cô.

“… Không sai, là bị người thay phiên hãm hiếp dữ dội, dáng vẻ lúc ấy rất thảm! Haizzz, dì tự mình kiểm tra điều trị cho con bé, phía dưới cũng bị xé rách… Chảy nhiều máu, cũng may điều trị kịp thời bảo vệ tử cung, cũng không biết có thể ảnh hưởng tới thụ thai sau này không!”

Lâm Tuyết khiếp sợ nghe, mặc dù đã sớm đoán được sự thật như vậy, nhưng chính tai nhận được chứng thực, lòng của cô vẫn co rút đau đớn. Thật sự không ngờ Mạc Sở Hàn độc ác như vậy, vì đạt được tâm nguyện của bản thân, tàn nhẫn tổn thương cô gái đơn thuần xinh đẹp đáng yêu như vậy!

Cắn môi, cô thầm quyết định trong lòng, chờ tra rõ sự tình, nhất định phải đưa anh ta ra công lý!

Chuyện lúc trước có thể một bút xóa bỏ, cô cũng tha thứ cho anh ta tổn thương cô, nhưng chuyện Vân Đóa phải có ý kiến!

“Mẹ của con bé cứ khóc thôi, liên tục dặn dò dì không thể tiết lộ ra ngoài, dù sao con bé chưa lấy chồng! Dì tự mình làm kiểm tra điều trị cho con bé, ngay cả y tá cũng không cho nhúng tay vào… Cũng may chảy nhiều máu kịp thời ngừng, không động thủ thuật, nếu không không giấu được!”



Lâm Tuyết nắm quyền, trong mắt trong veo tràn đầy đau thương và khổ sở.

“Ở bệnh viện một tuần lễ, vốn thoát khỏi nguy hiểm, chỉ có điều cảm xúc tương đối hỏng bét. Con bé khóc suốt, có một chút động tĩnh đều sợ đòi mạng, điên cuồng gào thét chói tai không yên bình được trong chốc lát, ngay cả lúc ngủ cũng thường mơ thấy ác mộng khóc tỉnh. Thật ra thì nói con bé điều trị ở khoa tâm thần cũng không phải nói dối, bác sỹ của khoa tâm thần thật sự tham gia điều trị!”

“Bởi vì bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em là bệnh viện nhỏ, khoa tâm thần chỉ là phụ, điều trị không phải rất chuyên nghiệp. Đợi đến khi cảm xúc của con bé ổn định một chút, người của nhà họ Vân lại chuyển con bé tới bệnh viện nước ngoài lớn hơn làm điều trị!”

Hoàn toàn thống nhất với suy đoán của bản thân! Lâm Tuyết trầm mặc một lúc, lại hỏi: “Cô ấy quên mất tất cả chuyện xảy ra trước khi ra nước ngoài, có phải là mất trí nhớ lựa chọn không?” d1en d4nl 3q21y d0n

“Chuyện này… Dì cũng không rõ ràng lắm! Dù sao lúc đi cảm xúc của con bé căn bản ổn định lại, giống như quên chuyện kia. Con bé không đề cập đến, dĩ nhiên người khác càng không thể nào nói ra!”

Thời gian Vân Đóa nán lại trong bệnh viện chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em không lâu, chủ yếu vẫn điều trị phương diện phụ khoa bị thương, cho nên nữ bác sỹ không phải rất hiểu rõ phương diện tinh thần của cô ấy.

Lấy được một tài liệu chứng cứ có tác dụng nhất định này, Lâm Tuyết đứng dậy bắt tay nói tạm biệt với nữ bác sỹ: “Cám ơn dì tích cực phối hợp, chờ khi tình tiết vụ án rõ ràng bắt được hung thủ, sẽ đến thông báo cho dì!”

Vị bác sỹ này yêu thương và thương tiếc Vân Đóa đều là thật lòng, dĩ nhiên hy vọng bắt được hung thủ năm đó gieo họa cho Vân Đóa. Lập tức gật đầu, nói: “Hy vọng hung thủ có thể sớm ngày đền tội, haizz, đứa bé kia… Quá đáng thương!”

Giao bản ghi âm cho Hạ Giang Nam, liên tục dặn dò anh ta phải chú ý công tác bảo mật, nếu tiết lộ ra ngoài, sẽ tạo thành ảnh hưởng vô cùng tiêu cực với danh dự của Vân Đóa.

Hạ Giang Nam nho nhã cười một tiếng, chắc chắn nói: “Tôi làm việc, em yên tâm!”

Lúc này điện thoại của Lâm Tuyết chấn động, cô lấy ra vừa nhìn là Lương Thiên Dật gọi tới, liền nhận. Đối phương hỏi thăm mấy câu tiến triển của vụ án, Lâm Tuyết nói khi về sẽ nói cặn kẽ với anh.

Cúp điện thoại, Hạ Giang Nam vẫn cười tủm tỉm nhìn cô, khen: “Không nhìn ra em còn có tiềm chất làm cảnh sát!”

Lâm Tuyết khẽ mím môi, nhân cơ hội nói: “Hiện giờ em đang bị bên quân đội cách chức chờ điều tra! Những lãnh đạo kia thật sự khiến cho em uất nghẹn, một người ra mặt chủ trì công đạo cho em cũng không có! Khiến cho em đau lòng, em thật sự định đi ăn máng khác!”

“Tới đồn cảnh sát đi!” Hạ Giang Nam cũng có ham mê đào trụ cột, xem ra đều là bệnh chung của tất cả nhân vật cấp lãnh đạo. Anh cười híp mắt nhìn Lâm Tuyết, khen, “Nhìn cách em xử lý vụ án rõ ràng đâu vào đấy, tuyệt đối là một cảnh sát tốt!”

“Được!” Lâm Tuyết quả thật nghiêm túc suy nghĩ, cô cười một tiếng, “Chờ em sinh xong đứa bé, liền bắt đầu làm thủ tục điều chuyển!”

Lúc này thái độ của Hạ Giang Nam rất nhiệt tình: “Có chỗ nào cần giúp một tay em cứ nói với tôi, cha tôi là lãnh đạo rất có tiếng tăm trong giới cảnh sát, do ông ấy ra mặt làm thuyên chuyển công tác sẽ không có trở ngại gì.”

Lâm Tuyết thở dài, có tên Lương Tuấn Đào kia ngăn cản, đoán chừng quyền lợi lãnh đạo gì đó cũng làm không tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Quân Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook