Khế Ước Quân Hôn

Quyển 2 - Chương 216: Ngoại truyện 5

Yên Mang

23/09/2018

Hoắc Vân Phi ôm lấy Đỗ Hâm Lôi, khẽ mỉm cười cự tuyệt nói: “Không cần, tôi có phụ nữ!”

“Ha ha, người phụ nữ của tam thiếu xinh đẹp phi phàm, người phụ nữ tầm thường dĩ nhiên không thể lọt vào mắt của ngài!” Đại Lão rất biết xoay theo chiều gió, thấy Hoắc Vân Phi thương yêu vô hạn cô gái bên cạnh, vội vàng lên tiếng phụ họa.

Nhàn nhạt nhếch môi, Hoắc Vân Phi không thừa nhận cũng không phủ nhận, bàn tay thủy chung nắm lấy eo Đỗ Hâm Lôi, thần thái cực kỳ thân mật.

“Chúng ta lên sân thượng trên lầu chơi săn thú, coi như làm vận động tiêu cơm sau khi ăn, ý của tam thiếu như thế nào!” Đại Lão đề nghị.

Chủ ý này không tệ, Hoắc Vân Phi gật đầu đồng ý, đưa mắt nói với Đỗ Hâm Lôi, “Có muốn cùng đi không?”

Chơi săn thú ở sân thượng trên lầu nhà hàng? Đây cũng thật mới mẻ? Chẳng lẽ vị trùm buôn thuốc phiện Đại Lão này nhốt động vật lên trên sân thượng?

Đỗ Hâm Lôi đã nhiều ngày không sờ tới súng, cũng ngứa nghề, dù sao cả ngày bị câu thúc gò bó không có tự do, lúc này khó có được hạng mục giải trí cô cảm thấy hứng thú, đương nhiên muốn tham gia.

Dưới đồng hành của bảy tám vệ sĩ tâm phúc, đoàn người đi thang máy riêng tới sân thượng.

Theo bước chân lên bậc thềm cuối cùng lên sân thượng, trước mắt rộng mở trong sáng.

Sân thượng rộng rãi trống trải, được thiết kế thành nơi đi săn và trường bắn chuyên dụng.

Dùng dây thép gai vây quanh một diện tích chừng một ngàn mét vuông, bên trong sắp xếp núi giả bằng đá hiếm còn có một vài cây đại thụ nhân tụ, hình thành bình phong che chắn thiên nhiên, lúc săn thú, những lá chắn này có thể làm chỗ giấu mình cho con mồi, gia tăng niềm vui thú khi săn thú.

Con mồi vừa liếc qua liền hiểu thật sự không có cảm giác lo lắng, càng nửa ngầm che đậy càng có thể kích thích nhân tố khát máu của kẻ săn thú.

Nhưng, nhưng mà… Đỗ Hâm Lôi kinh ngạc trợn to đôi mắt sáng, bởi vì cô phát hiện nơi săn bắn này nuôi nhốt không phải động vật bình thường, mà là –– người sống sờ sờ!

Cho rằng mình nhìn lầm rồi, cô vội vàng dụi mắt nhìn lại. Không sai, trong nơi săn bắn ước chừng một ngàn mét vuông này nuôi nhốt mấy chục người. Đa số bọn họ là đàn ông trưởng thành, cũng có mấy người già yếu, trong đó đột nhiên có bóng dáng một đứa bé.

Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ những trùm buôn thuốc phiện mất trí này muốn dùng người sống sờ sờ làm con mồi?

Đại Lão để thuộc hạ dâng súng săn kiểu mới nhất lên cho Hoắc Vân Phi, lấy lòng hỏi, “Không biết tam thiếu có hứng thú với trò chơi như vậy không?”

Hoắc Vân Phi nhận lấy súng săn, tiện tay thuần thục tháo dỡ thưởng thức, lười biếng cười nói: “Chơi đùa một chút cũng được!”

“Nếu chơi, vậy lấy một chút tiền đánh cược tới trợ hứng đi!” Đại Lão vỗ vỗ tay, có một người lập tức đi lên, trong tay cầm một cái hộp hình chữ nhật, mở lên vừa nhìn, bên trong là một pho tượng Thiên thủ Quan âm bằng vàng ròng, “Nghe nói tam thiếu thờ phụng Phật giáo, càng thích tượng Phật Quan âm, hôm nay nếu như tam thiếu thắng tôi, thì có thể lấy đi phần đánh cược này!”

Có qua không có lại cũng vô lễ, Hoắc Vân Phi cũng muốn chuẩn bị tiền đánh cược. Bình thường anh đều lấy người phụ nữ bên cạnh lên, hôm nay lại ngoại lệ. Không phải anh không tin tưởng mình, mà là sợ lỡ như có tình huống ngoài ý muốn tư lợi bội ước sẽ không tốt. Dù sao đối với người trên giang hồ mà nói, chú ý nhất chính là một lời nói đáng giá ngàn vàng.

Ngẫm nghĩ, anh rút súng lục bên hông ra, đi qua đặt bên cạnh Thiên thủ Quan âm, nói, “Cây súng này là tôi dùng số tiền khổng lồ mua kiểu mới nhất, giá trị không thể kém Quan âm của anh, tôi thua, liền tặng cho anh!”

“Được, sảng khoái!” Đại Lão không khỏi nhìn nhiều Đỗ Hâm Lôi, hơi kỳ quái Hoắc tam thiếu lần này tình nguyện lấy súng ngắn anh yêu thích lên cũng không muốn bỏ cô ra làm tiền đánh cược. Xem ra người phụ nữ này đúng là vật cưng mới của Hoắc lão tam, hiển nhiên không bỏ được thứ yêu thích.



Quy tắc tranh tài rất đơn giản, trong thời gian địa điểm cố định, ai bắn chết được nhiều “Con mồi” nhất, người đó sẽ thắng!

Súng bắn tỉa, súng tự động, súng máy, súng trường súng lục… Mười mấy loại, súng ống vũ khí còn có thể tùy tiện chọn lựa, chỉ cần chơi được thoải mái, dùng súng nào cũng có thể, dù sao mục đích chỉ có một –– đó chính là tiêu diệt hết tất cả vật còn sống ở trong sân săn bắn này!

Đại Lão nhún nhường để Hoắc Vân Phi chọn trước, chờ sau khi Hoắc Vân Phi chọn một khẩu súng máy kiểu nhẹ xong, anh cũng cầm lấy một cây súng bắn tỉa, tàn sát lập tức sẽ bắt đầu.

Các “Con mồi” trong sân săn bắn ngửi được hơi thở chết chóc phủ xuống, hoảng sợ ẩn núp chung quanh. Có người hận không thể chui vào trong những núi giả kia, đáng tiếc, cho dù bọn họ ẩn núp như thế nào, cũng chạy không khỏi số mạng cuối cùng bị săn giết.

Trên mặt đất bên trong sân có thể tùy ý thấy được vết bẩn màu nâu nhàn nhạt, gần như nhiễm cả diện tích một ngàn mét vuông, đó là vết máu góp nhặt từng ngày từng tháng lưu lại khó có thể tẩy rửa sạch.

Mỗi lần săn bắn, nơi này cũng sẽ máu chảy khắp nơi, nhiều lần, vết máu như thế nào cũng lau không sạch, biến thành dáng vẻ như hiện tại.

Thấy “Thợ săn” cầm súng, các “Con mồi” phát ra tiếng thét chói tai sợ hãi, đại tàn sát bắt đầu, tiếp theo nơi này sẽ biến thành tu la địa ngục nhân gian!

“Đừng nổ súng!” Đỗ Hâm Lôi vọt tới trước mặt Hoắc Vân Phi, dùng thân thể của mình chặn họng súng của anh lại, tức giận ngăn cản nói: “Bên trong còn có đứa bé, anh không thể giết chết một đứa bé tay không tấc sắt!”

Không biết những “Con mồi” này có thân phận gì, cũng không biết giữa bọn họ và Đại Lão có ân oán gì, nhưng đứa bé là vô tội, không thể để cho nó chết dưới đầu súng.

Thật ra thì trước khi Hoắc Vân Phi nâng súng lên liền đoán được cô sẽ ngăn cản, tròng mắt đen sắc bén không hề ngoài ý muốn.

“Thả đứa bé đi, thằng bé còn nhỏ như vậy!” Đỗ Hâm Lôi quay đầu lại, thấy đứa bé đáng thương đó bị người lớn đẩy ra đầu tiên, ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm, vô dụng mà hoảng loạn. Cô lại quay đầu lại, căm phẫn nhìn chằm chằm vào Hoắc Vân Phi, kích động chất vấn, “Anh có thể xuống tay được sao?”

Nhíu mày lại, Hoắc Vân Phi bỏ súng săn trong tay xuống, xoay người lại nói với Đại Lão đang tỏ vẻ kinh ngạc: “Thật xin lỗi, người phụ nữ của tôi không thích chơi trò này!”

Đại Lão hậm hực thu hồi súng, cười ha hả, nói: “Không sao! Vốn chính là mời tam thiếu đến tìm thú vui, không hài lòng sẽ không chơi!”

Mẹ nó, thay vì nói Hoắc tam thiếu phiền toái, còn không bằng nói người phụ nữ bên cạnh anh thật phiền toái! Thật lòng không biết vì sao Hoắc tam thiếu lại cưng chiều người phụ nữ này như vậy!

Đỗ Hâm Lôi kinh ngạc hơn, cô thật sự không thể ngờ được rằng Hoắc Vân Phi sẽ bởi vì một câu nói của mình mà buông bỏ kế hoạch săn giết, cô còn tưởng rằng… Cần phải náo loạn một trận với anh!

Nhìn thấy vẻ mặt không ngờ của Đỗ Hâm Lôi, Hoắc Vân Phi bị trò tiêu khiển đến, “Thế nào? Không hài lòng với biểu hiện của tôi?”

Phục hồi tinh thần lại, cô dùng ánh mắt kỳ quái một lần nữa quan sát anh, cảm thấy anh còn có một mặt khác mà cô không biết.

“Nên nghỉ trưa rồi!” Hoắc Vân Phi không chút để ý ôm eo Đỗ Hâm Lôi, thuận tiện nói với Đại Lão, “Tặng thằng bé kia cho tôi chơi đi!”

“Người bạn nhỏ, em tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Trong nhà còn có người thân nào không?”

Mang đứa bé kia về khách sạn bọn họ ở lại, Đỗ Hâm Lôi liền bắt đầu hỏi thăm cặn kẽ tình huống của đứa bé, muốn mau sớm tìm được người nhà cho cậu bé.

Bé trai có số tuổi không lớn lắm, dáng dấp khỏe mạnh kháu khỉnh, thật đáng yêu. Trong đôi mắt to đen nhánh tràn đầy hoảng sợ lo lắng. Thân thể nhỏ bé co rúc trong một góc trên ghế sa lon, giống như con thú nhỏ bị thương. di1enda4nle3qu21ydo0n

Hoắc Vân Phi ngồi bên cạnh hút thuốc, nhàn nhã thoải mái mặc cho Đỗ Hâm Lôi bận rộn. Tròng mắt ưng sắc bén giờ khắc nào cũng khóa chặt bóng hình xinh đẹp này, nhìn cô dịu dàng an ủi đứa bé kia, môi mỏng đẹp mắt không khỏi lộ ra vòng cung nhạt nhẽo.



Xem ra mang đứa bé này về là quyết định chính xác, tối thiểu tìm chuyện cho cô làm. Cô cuối cùng không cần cả ngày nghiên cứu thoát khỏi anh như thế nào, mà ngược lại nghiên cứu phải thu xếp cho thằng bé này như thế nào.

Đỗ Hâm Lôi bận rộn hồi lâu, không thu hoạch được gì. Bé trai kia thủy chung không nói một lời, giống như vốn không cách nào hiểu được ngôn ngữ của cô. Cô đột nhiên hiểu ra, xoay người hỏi Hoắc Vân Phi: “Thằng bé không phải không hiểu tiếng Trung chứ?”

Hoắc Vân Phi gật đầu, nói: “Cũng có khả năng!”

“Nhưng sao tôi cảm thấy thằng bé rất giống đứa bé Trung Quốc!” Nhìn thế nào đây đều là đứa bé Trung Quốc! Chẳng lẽ chỉ là gốc Hoa, bởi vì lớn lên ở Băng Cốc nên không hiểu tiếng Trung? Cũng có khả năng này.

“Kiên nhẫn một chút, tôi tin tưởng em có thể làm rõ ràng thân phận của nó!” Vẻ mặt và giọng nói của Hoắc Vân Phi được coi là nhẹ như gió thổi, giống như người không kiên nhẫn là Đỗ Hâm Lôi.

“Ừmh.” Bởi vì Hoắc Vân Phi bỏ qua hoạt động săn thú, còn cứu thằng bé này ra, Đỗ Hâm Lôi tạm thời buông xuống cảm xúc chán ghét anh. Tâm tư của cô đều ở trên người thằng bé này, hoang mang tự hỏi: “Tôi nghĩ, người nhà của thằng bé khẳng định xảy ra điều gì ngoài ý muốn, đầu óc của nó bị đả kích trầm trọng, cho nên hiện giờ ai cũng không tin, thù địch e sợ tất cả mọi thứ!”

Hoắc Vân Phi khẽ nhếch mi, suy đoán của cô căn bản chính xác. Xem ra phụ nữ ở quân đội luyện thành bản lĩnh suy luận điều tra, là một nhân tài tốt! Đáng tiếc… Anh xấu xa nhếch môi, ung dung nheo mắt nhìn cô, nghĩ thầm, rơi vào trong tay của anh, đời này của cô nhất định anh hùng không có đất dụng võ rồi!

Đỗ Hâm Lôi để cho người mang thức ăn ngon phong phú đặt tới trước mặt bé trai, thấy đứa bé không chịu ăn, liền đứng dậy đuổi Hoắc Vân Phi: “Chúng ta đều đi đi!”

Hoắc Vân Phi dập tắt thuốc trong tay còn chưa hút xong vào trong gạt tàn thuốc, sau đó đứng dậy, không nói hai lời, đi theo Đỗ Hâm Lôi ra khỏi phòng khách.

Hôm nay là ngày gì? Hoắc cầm thú uống lộn thuốc hay sợi dây thần kinh nào nối lộn rồi? Giống như con thú hoang bị thuần phục, nghe lời như vậy!

Cô không để cho anh làm thợ săn, anh liền để súng xuống; cô đồng tình đứa bé kia, anh liền chủ động lấy từ chỗ Đại Lão; cô kêu anh rời khỏi phòng khách, anh liền ngay cả thuốc cũng không hút xong đã… Thật không thể tưởng tượng nổi! Dieễn ddàn lee quiy đôn

Trong lòng hơi thấp thỏm, vừa đi vừa thỉnh thoảng trộm quan sát anh.

“Tôi biết rõ dung mạo của mình rất đẹp trai, em muốn nhìn cứ thoải mái nhìn, không cần nhìn lén!” Trong tròng mắt đen của Hoắc Vân Phi thoáng qua ý cười, giống như sóng xuân, hết sức động lòng người.

Đỗ Hâm Lôi xì anh một phát, châm chọc nói, “Nói anh đẹp trai cũng chưa chắc, nói anh da mặt dày tôi tuyệt đối đồng ý!”

“Em không biết thưởng thức trai đẹp! Tôi như vậy được gọi là đàn ông cực phẩm!”

“Ừ, là cực phẩm!” Điều này cô đồng ý, “Cực phẩm trên trời khó tìm, dưới đất khó kiếm, đời trước của tôi bị nghiệp chướng mới xui xẻo đụng phải anh!”

“Cái miệng nhỏ nhắn này, càng ngày càng không tha người!”



Xuống khỏi thang máy khách quý riêng, anh ôm cô vào trong ngực, đưa tay nhéo má ngọc của cô.

Đỗ Hâm Lôi vốn thích cười đùa, hơn nữa hôm nay biểu hiện của Hoắc Vân Phi không tệ, tâm tình của cô không tồi, thấy Hoắc Vân Phi đùa giỡn với cô, cô cũng đưa tay đi nhéo má anh, trong mắt sáng thoáng qua nụ cười.

Vậy mà, chính trong nháy mắt ngắn ngủi này, đột nhiên nghe được tiếng vang “Tách tách” hơi yếu, có người chụp lại tấm hình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Quân Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook