Khế Ước Quân Hôn

Quyển 2 - Chương 251

Yên Mang

10/11/2018

Lùi một bước trời cao biển rộng, tôi quyết tâm tha thứ cho tội lỗi của cô, tha thứ cho cô phản bội và tổn thương tôi, một lần nữa tiếp nhận cô.

Thậm chí, tôi nguyện yêu ai yêu cả đường đi lối về, tiếp nhận đứa con hoang cô đang mang trong bụng.

Tôi không biết trên thế giới này còn có người đàn ông nào yêu hèn mọn hơn tôi, tôi không biết lại lui nhường còn có con đường lui lại không.

Hâm Lôi, vì em, tôi từ bỏ bản thân và nguyên tắc! Vì em, tôi không còn là Triệu Bắc Thành!

Trong cuộc đấu trí đấu lí tình yêu này, tôi trừ bỏ sớm biết Hâm Lôi, sớm kết hôn với Hâm Lôi, phương diện khác, tôi so ra trễ hơn Hoắc Vân Phi một bước.

Anh ta đã sớm hơn một bước cướp đi tấm thân xử nữ của Hâm Lôi, cướp trước một bước khiến Hâm Lôi mang thai, cướp trước một bước tìm được Hâm Lôi mất tích.

Tôi là thiếu tá quân khu, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ vô lượng Nhưng mà, thành tựu của tôi và tiếng tăm lừng lẫy của gia đình tôi, so sánh với Hoắc tam thiếu, nhỏ bé không đáng kể như vậy!

Xét về giao thiệp, xét về thế lực, xét về tiền tài, tôi tất cả đều không cách nào so sánh với anh ta! Anh ta vì Hâm Lôi làm chút việc kia, có lẽ cả đời tôi đều không thể với tới.

Khi nhìn thấy Hâm Lôi, cô sắp sinh, thoạt nhìn vẫn xinh đẹp như vậy! Tôi muốn ôm cô vào trong ngực tôi, nói ra tôi nhớ nhung và chờ đợi cô như thế nào!

Giờ khắc này, tất cả đều không quan trọng! Chỉ cần cô có thể ở trong lòng tôi, cái gì tôi cũng tình nguyện làm vì cô!

Tôi gần như thành công, Hâm Lôi lại vì tôi mà nước mắt chảy xuống, chúng tôi ôm nhau khóc rống, không đề phòng giả mù sa mưa đáng chết. Tôi yêu cô ấy, tôi muốn cô ấy, chỉ đơn giản như vậy!

Hoắc Vân Phi âm hồn không tan, khi quan hệ giữa tôi và Hâm Lôi vừa hòa hoãn, anh ta thế mà lại xuất hiện, vắt ngang giữa tôi và cô ấy.

Chẳng lẽ anh ta là kẻ thù lâu năm vào đời trước của tôi? Đời này chuyên môn đối nghịch với tôi! Hạnh phúc của tôi một lần nữa bị anh ta phá hủy, không thể nhịn được nữa, tôi muốn phấn chấn lên phản kháng.

Anh ta là tội phạm truy nã quốc tế, chỉ cần tiết lộ hành tung của anh ta ra ngoài, cũng không tin anh ta còn có thể tự nhiên tự tại tán tỉnh Hâm Lôi.

Tôi cực kỳ hận anh ta, không hề lui bước trước mặt kiêu hùng hắc đạo, tôi quyết ý đấu một trận với anh ta, cho dù chết, cũng muốn lưu lại bóng ma vĩnh viễn không thể tiêu diệt giữa anh ta và Hâm Lôi.

Anh ta tốt nhất dùng một phát súng bắn chết tôi, tôi không sợ, dù sao cuộc sống khổ sở như thế, còn không bằng chết dễ chịu hơn chút. Nếu anh ta dám bắn chết tôi, cũng không tin Hâm Lôi lại còn có thể yêu anh ta!

Đáng tiếc, tôi suy cho cùng vẫn đánh giá thấp Hoắc tam thiếu, anh ta vĩnh viễn bất động thanh sắc, luôn có thể bóp chặt điểm quan trọng của người đang đàm tiếu nhân gian, khiến cho bạn không có sức đánh lại.

Anh ta để cho người khống chế ông bà nội của tôi, nói với tôi, nếu như hành tung của anh ta bị tiết lộ ra ngoài, tôi liền lo ma chay cho hai người trước.

Ông bà nội chính là điểm mấu chốt của tôi, tôi không cách nào bình tĩnh thản nhiên được nữa.

Cha mẹ mất sớm, là ông bà nội dựa vào mót rác nuôi lớn tôi, bọn họ còn chưa được hưởng thụ mấy ngày hạnh phúc, tại sao tôi có thể liên lụy đến bọn họ tuổi bảy mươi rồi còn không được chết yên lành?

Như nguyện nhìn tôi trợn mắt há hốc mồm mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, anh ta như ban ân huệ mở miệng, giống như chúa cứu thế hiền lành: “Đương nhiên, tôi nhận cạnh tranh công bằng! Từ hôm nay trở đi, anh có thể cùng tôi theo đuổi cô ấy!”

Tên khốn kiếp này cuối cùng lộ ra ý tưởng chân thật của anh ta, sau khi bắt được thân thể của Hâm Lôi, anh ta định triệt để bắt lấy tình yêu của cô ấy –– anh ta muốn Hâm Lôi cam tâm tình nguyện gả cho anh ta!

Định rửa sạch thân phận đã từng là cường đạo của bản thân ở trước mặt Hâm Lôi! Thật con mẹ nó nực cười!

Tôi phẫn nộ đến cực điểm, lại không có cách nào đánh lại!

Thực lực cách xa nhất định là kết quả thảm bại của tôi, ở trước mặt Hoắc Vân Phi, tôi giống như một con chuột đáng thương đối mặt với vua của bách thú, phản kháng gì đó đều chỉ khiến cho tôi càng có vẻ đán thương càng buồn cười mà thôi!

Nhận khiêu chiến của anh ta, ý nghĩ tôi sẽ trở thành công cụ theo đuổi vợ của anh ta, đảm nhận vai hề đáng thương lại buồn cười mà thôi.

Hâm Lôi nâng cao bụng sắp đến ngày chuyển dạ, Hoắc Vân Phi đánh ngọn cờ chăm sóc đứa bé, đúng lý hợp tình đỡ cô, chăm sóc cô, thậm chí thường xuyên chìa bàn tay quấy rối sờ bụng cô, đương nhiên anh ta kiên trì cho rằng anh ta đang sờ con anh ta!

Anh ta cao điệu diễn ân ái như vậy, không hề để ý tới tôi đứng ở bên cạnh mới là ông xã hợp pháp của Đỗ Hâm Lôi! Hiện giờ xem ra, giống như ba miệng cả nhà bọn họ vui vẻ hòa thuận, tôi thành tiểu tam phá hư ấm áp!

Muốn lưu lại làm cạnh tranh chó má gì với anh ta sao? Tôi đây chính là tự rước lấy nhục mà thôi, sẽ đang sống sờ sờ hộc máu mà chết!

Hoắc Vân Phi, mày âm hiểm ác độc đến cỡ nào! Nghĩ ra chiêu tổn hại như vậy, coi tao như thằng hề mà trêu chọc sao?

Cố tình Hâm Lôi lại cảm thấy thật cảm động, thật sự ăn chiêu này của anh ta! Cường đạo ngày xưa biến thành người tốt dân chủ! Tôn trọng ý nguyện của cô, cho cô quyền lợi lựa chọn. Nhưng lại đồng ý cùng tôi cạnh tranh công bằng, cho đến khi đứa bé ra đời tròn tháng, cô có thể quyết định cuối cùng đi cùng với ai, anh ta quyết không có bất cứ dị nghị gì.

Già mồm cãi láo giả dối như vậy mà cô cũng tin tưởng?

Quả nhiên khi phụ nữ rơi vào biển tình chỉ số thông minh đều cực kỳ thoái hóa! Sao cô không ngẫm lại, nếu Hoắc Vân Phi thật sự vĩ đại như vậy, ban đầu khi chiếm đoạt cô sao không cho cô có quyền lợi lựa chọn có muốn hay không? Khi ép buộc cô mang thai vì sao không hỏi cô có muốn hay không?

Hiện giờ đứa bé sắp sinh ra, anh ta lại đảm nhận người tốt, giả mù sa mưa mà rêu rao dân chủ, thật con mẹ nó…

Nhìn hai người đắm đuối đưa tình, hành hạ kia giống như lăng trì tôi. Ảm đạm rời đi, tôi không muốn làm món đồ bồi dưỡng tình yêu của Hoắc Vân Phi, cũng không muốn sắm vai nhân vật tên hề ở trước mặt cô.

Như hồn ma phiêu đãng trên đường, tôi không biết mình nên đi về hướng nào.

Kiếp sống quân nhân của tôi sắp kết thúc, bởi vì tôi không cách nào đối mặt với thế giới màu xanh lá cây quân nhân kia nữa.

Là quân đội để cho tôi biết Hâm Lôi, cũng là quân đội để cho tôi mất đi cô. Ở nơi đó, có mối tình đầu của tôi và cô, có tình yêu tươi ngọt nồng đậm nhất của chúng tôi!

Hiện giờ, cảnh còn người mất, kêu tôi làm sao mà chịu nổi!

Phấn đấu nửa đời người, hóa ra cuối cùng là hư không.

Trên đường nhốn nha nhốn nháo, tôi buồn bực đi một mình, ngoái đầu nhìn lại cũng không tìm thấy được bóng hình xinh đẹp kia nữa. die ennd kdan/le eequhyd onnn

Trình đơn xuất ngũ, tất cả mọi người không thể tin được, tôi là quân nhân còn trẻ như vậy tiền đồ vô lượng đầy hứa hẹn như vậy lại muốn xuất ngũ.

Tôi mỉm cười, lập tức lui bước trong dòng nước xiết, lưu lại một bí ẩn mặc cho người đời bình luận.

Thu thập xong hành lý, trở lại thành phố A. Khi gặp lại Hâm Lôi, cô đã làm mẹ!

Hoắc Vân Phi ở bên cạnh cô và đứa bé, đảm nhiệm vai trò vú em, làm không biết mệt.

Tôi mắt lạnh liếc nhìn một nhà ba miệng ấm áp này, bản thân xuất hiện ở đây có vẻ đột ngột chướng mắt không hợp thời như vậy!

Cạnh tranh công bằng con mẹ nó đi, tự do lựa chọn con mẹ nó đi! Hoắc Vân Phi thằng chết tiệt này không hơn không kém là nhà âm mưu!

Khi nhìn thấy tôi, Hâm Lôi có vẻ lo sợ không yên luống cuống như vậy. Trong mắt đen nhánh trượt qua áy náy và khổ sở không thể gạt được ánh mắt của tôi, hóa ra khi cô hưởng thụ hạnh phúc, lại có xin lỗi theo bản năng với tôi.

Tôi châm chọc nở nụ cười, an ủi cô đừng sợ, tôi không phải đến tiếp tục cạnh tranh công bằng với Hoắc Vân Phi, tôi tới đưa cho cô một thứ.

Lấy ra thỏa thuận ly hôn đã ký xong, tôi đập tới trước mặt cô, nhìn cô chăm chú thật sâu một cái, muốn khắc vĩnh viễn vẻ đẹp của cô vào trong trí nhớ, an ủi nửa đời sau cô độc của tôi.

Tiêu sái xoay người, tôi lưu lại cho cô một bóng lưng kiên quyết rời đi, rõ ràng lưu loát, không chút dông dài dây dưa.

Đỗ Hâm Lôi, em đừng lại sợ hãi tôi, tôi sẽ không liều chết giữ lấy em không buông!

Đã không yêu tôi, tôi thả cho em tự do!

Tuy rằng trước kia tôi làm sai, cố chấp quá, nhẫn tâm quá, đó đều là vì yêu em đến không xong! Hiện giờ tôi đã nghĩ thông suốt, giữa hai chúng ta đã đi đến tận cùng, việc gì phải cứ đau khổ bức bách, gắt gao dây dưa.

Em giống như một gốc dây leo xinh đẹp, leo lên cây lớn có thể khiến cho em vui vẻ và hạnh phúc, tôi sẽ không tàn nhẫn kéo em xuống.

Đứng từ xa, nhìn em vui vẻ và hạnh phúc, cũng là một an ủi đối với tôi.

Tôi biết nguyện vọng hèn mọn này rất nhanh sẽ tan biến. Sau khi bắt được toàn bộ thể xác và linh hồn của em, mục tiêu kế tiếp của Hoắc Vân Phi chính là dẫn em đi!

Anh ta sẽ không để cho tôi có cơ hội nhìn thấy em, đạt thành mục đích cầu yêu của anh ta, tôi sẽ không có bất cứ giá trị gì đối với anh ta nữa.

Cứ đi như vậy, có yêu, từng hận, cuối cùng là cười hết sức thoải mái.

Tôi may mắn trong thời khắc chia tay đó, bản thân thật tiêu sái, không lại mất mặt ở trước mặt cô.

Buông cô ra, mai táng tình yêu của mình, rời khỏi giới quân đội, xóa sạch tất cả ký ức liên quan đến cô, tôi định bắt đầu lần nữa.

Có lẽ, sự nghiệp mới của tôi sẽ thành công, có lẽ tôi còn gặp được tình yêu mới! Nhưng mà, tôi biết, đời này của tôi sẽ không bao giờ tìm được người giống như Đỗ Hâm Lôi đã từng khiến cho tôi yêu khắc sâu tận xương, cũng không tìm được tình cảm khiến cho tôi điên cuồng như thế nữa!

HOÀN TRỌN BỘ

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Quân Hôn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook