Trang Chủ
Ngôn Tình
Khế Ước Quân Hôn
Chương 3

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyển động trong đầu đều là ý niệm điên cuồng này! Tôi một chút cũng không cố kỵ đến Đỗ Hâm Lôi, hoặc là nói tôi nảy sinh ý niệm giết chóc cô không chỉ một ngày!

Từ khi nhìn thấy bức hình kia, tôi liền có vọng động muốn giết cô. Khi nhận được tin tức cô mang thai, tôi chỉ muốn nhanh chóng trừ khử cô!

Cô gái này là của Triệu Bắc Thành tôi! Hiện giờ cô đã phản bội tình yêu và hôn nhân của chúng tôi, cô ham mê trùm buôn thuốc phiện này, đắm mình, để Hoắc Vân Phi độc chiếm! Tôi không thể tha thứ cho cô! Cô làm nhơ tình yêu thuần khiết của chúng tôi, nét bút hỏng dơ bẩn này phải dùng máu tươi của cô đến rửa.

Tôi không thể làm quá rõ ràng, cho dù trong ánh mắt tràn đầy sát khí sắc bén, tôi cũng phải vững vàng, chờ thời cơ tốt nhất đến.

Máy bay đột nhiên lao xuống thoát khỏi khống chế của chúng tôi, kỹ thuật bay cao siêu như vậy hiển nhiên đã thay đổi phi công. Theo tôi được biết, trên máy bay chỉ có một phi công! Trừ người đó ra, có được giấy phép của phi công chính là Hoắc Vân Phi.

Một ý hận ăn tận xương hiện lên trong lòng, nếu ánh mắt có thể bắn, chiếc máy bay kia chắc đã bị tôi oanh tạc thành mảnh nhỏ.

Cơ hội tới, làm quan chỉ huy của bốn chiếc máy bay chiến đấu quân dụng dùng bộ đàm thảo luận dùng phương pháp nào có thể ngăn chặn được Hoắc Vân Phi lại bỏ chạy, bọn họ cũng chưa có thể nghĩ ra phương án giải quyết hoàn mỹ nào, cuối cùng người đưa ra quyết định là tôi!

Tôi nói cho bọn họ biết, để tay súng bắn tỉ bắn thủng bình xăng!

Tất cả mọi người sợ ngây người, bởi vì Đỗ Hâm Lôi cũng ở trên máy bay, làm không tốt cô ấy sẽ thành vật phẩm chôn theo với Hoắc Vân Phi.

Tôi giải quyết dứt khoát: Chấp hành mệnh lệnh của tôi, tôi là tổng tư lệnh của hành động lần này!

Viên đạn bắn thủng bình xăng tỷ lệ nổ mạnh lên đến 50%, tôi thật sự hy vọng là trăm phần trăm!

Bắn nổ tung chiếc máy bay kia, bắn nổ chết tên cường đạo Hoắc Vân Phi kia, bắn nổ chết người đàn bà Đỗ Hâm Lôi kia, nổ sạch sẽ tất cả khổ sở và khuất nhục của tôi, giống như một đao chém trừ cái u ác tính, đau cũng đau đến triệt để.

Tôi trừng đôi mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm chiếc máy bay dần kéo ra khoảng cách phía trước. Kỹ thuật điều khiển máy bay của Hoắc Vân Phi quả nhiên cao siêu, phi công của chúng tôi không ai có thể đuổi theo anh ta. Nếu không áp dụng biện pháp giải quyết, chỉ có thể trở mắt lại một lần nữa nhìn anh ta mang theo Hâm Lôi chạy thoát.

Không thể để cho anh ta chạy thoát! Hoắc Vân Phi, tao muốn để cho mày chết!

Khi tay súng bắn tỉa bắn thủng bình xăng, buông súng ngắm cự ly dài xuống, thế mà lại lau chùi mồ hôi lạnh trên thái dương. May mà bình xăng không nổ, bằng không cậu ta hoài nghi tôi có thể bắn chết cậu ta tại chỗ không.

Tôi gần như giống tay súng bắn tỉa kia, cực kỳ khẩn trương, toàn thân hư thoát, không còn có chút khí lực.

Hâm Lôi, không chết!

Tôi khóc! Hai tay run run che mặt mình, cực kỳ bi ai lên tiếng. Không biết là cao hứng hay khổ sở!

Hóa ra, tôi cũng không muốn để cho cô ấy chết! Ý hận cực sâu khiến cho tôi làm ra quyết định cực đoan, thật ra thì ở sâu trong lòng tôi, tôi vẫn yêu cô ấy!

Hoặc hủy diệt cô, hoặc đoạt lại cô, tôi không thể chịu đựng chuyện cô cười tươi như hoa bên cạnh một người đàn ông khác!

Nhưng mà, nếu như có một ngày, để Hâm Lôi biết được người ra lệnh bắn thủng bình xăng là tôi, cô có thể lại yêu tôi sao?

Định nổ tung đỉnh núi Hoắc Vân Phi giấu mình, kết quả Hâm Lôi đi ra. Cô thế nhưng vì che chở cho Hoắc Vân Phi thoát thân, lấy súng bắn tôi.

Khoảnh khắc kia, tôi mất hết can đảm, tình cảm đối với cô đều đóng băng đến cực điểm.

Hâm Lôi triệt để di tình biệt luyến! Cô vì Hoắc Vân Phi bắn tôi một phát, vì người đàn ông kia, cô nhẫn tâm bắn viên đan kia vào bờ vai tôi.

Tôi vĩnh viễn không thể tha thứ cho cô! Người phụ nữ nhẫn tâm này!

Mang theo oán niệm với cô, trở về trong nước. Mỗi đêm, tôi mua say mê trong khổ sở nóng ruột. Cho dù tra tấn mình như thế nào cũng không có cách nào buông bỏ tình cảm với cô, cũng không có cách nào chia tay cô, trừ phi cô chết!

Rượu cũng không thể mê hoặc bản thân, tôi không lừa mình dối người đi tìm phụ nữ. Hâm Lôi đã trở lại, tôi muốn cô ấy! Trừ bỏ cô ra, bất kỳ người phụ nữ nào cũng không cách nào khơi gợi lên hứng thú của tôi!

Nhưng mà, cô ấy lại mang đứa bé của người đàn ông khác, tôi phải khiến cho cô ấy xóa sạch đứa bé!

Tình yêu hủy diệt, tôi và cô ấy còn có hôn nhân. Tình cảm không có, tôi và cô ấy còn có danh phận! Chỉ cần xóa sạch đứa con hoang ở trong bụng cô ấy, tôi và cô còn có thể bên nhau đến già.

Từ không biết mình máu lạnh vô tình như thế, tôi ý bảo nhân viên thẩm vấn vận dụng tra tấn bằng dùi cui điện với cô ấy.

Cho dù đánh không rớt miếng thịt trong bụng cô, cũng biến thành dị dạng, cuối cùng cô chỉ có thể lựa chọn phá thai.

Lương Tuấn Đào nói trái tim của tôi quá độc ác! Tôi cười thầm, anh ta thật sự là đàn ông no không biết đàn ông chết đói, nếu bà xã của anh ta mang thai đứa con của Mạc Sở Hàn, cũng không tin anh ta còn có thể coi như là của mình mà yêu thương nuôi nấng.

Nói cho cùng, tôi và Hâm Lôi rơi vào tình trạng ngày hôm nay tất cả đều do anh ta làm hại. Không phải vì thay anh ta gánh việc tôi sao có thể ở lại tam giác vàng làm quan chỉ huy, Hâm Lôi sao có thể chạy đến tam giác vàng đi theo giúp tôi? Sao cô có thể bị bắt trong tay Hoắc Vân Phi? Tất cả đều là lỗi của Lương Tuấn Đào!

Ở trước mặt tôi giả vờ làm người tốt, thật buồn nôn!

Nhưng mà, Lương Tuấn Đào che chở Đỗ Hâm Lôi, kế hoạch của tôi rơi vào khoảng không.

Đồ thê nô không có tiền đồ này, sợ sau đó Lâm Tuyết trách móc mình, vì để bà xã của mình vui, anh ta lại lựa chọn hy sinh tôi!

Ở trước mặt hiện thực, tôi chỉ có thể cúi đầu. Tự mình đi tìm Hâm Lôi, để cho cô xóa sạch đồ con hoang kia, lần nữa bắt đầu với tôi. die nd da nl e q uu ydo n

Thái độ của cô lạnh lùng ngang ngạnh như vậy, ánh mắt nhìn tôi tràn đầy đề phòng và lạnh lùng xa cách, vì sao đối xử với tôi như thế? Là cô phản bội tình yêu và hôn nhân của chúng tôi, cô dựa vào cái gì ngược lại dùng ánh mắt như vậy nhìn tôi?

Hơi bất tri bất giác tôi và cô đi tới quyết liệt tới tận cùng! Cô đưa ra đề nghị ly hôn, tôi nói cho cô biết, cả đời này đừng mơ tưởng!

Cho dù chết, tôi đều sẽ không đồng ý ly hôn với cô!

Cô là người phụ nữ của Triệu Bắc Thành tôi! Tôi sẽ không buông tha cô để cho cô ngã vào trong ngực người đàn ông kia, tôi muốn để cho cô vĩnh viễn đội danh phận bà xã của Triệu Bắc Thành tôi, để cho vĩnh viễn viễn gánh tội đáng xấu hổ hồng hạnh xuất tường, chịu người đời khiển trách và phỉ báng!

Giữa tôi và Hâm Lôi triệt để xong rồi, khổ sở này gần như khiến cho tôi hỏng mất. Đã sớm đoán được kết quả ngày hôm nay, tôi một lần nữa sinh ra ý niệm giết chết cô ấy.

Hâm Lôi, anh yêu em! Em kêu anh thành toàn cho em ngã vào trong ngực người đàn ông khác như thế nào? Anh không có cách nào bỏ qua cho em, hoặc hồi tâm chuyển ý, hoặc ngọc đá cùng nát.

Hiện giờ tôi giống như xác chết biết đi, thì ra không có tình yêu, sự nghiệp lẫn thành công cũng trở nên không có chút ý nghĩa nào. Hâm Lôi, anh rất nhớ em!

Nhớ nhung đầy ngập này kể ra như thế nào? Tôi chỉ có thể cô độc buồn khổ, không có cách nào tìm được đường giải thoát.

Cô được thả ra, thân bại danh liệt, không xu dính túi. Tôi nhìn thấy cô bị cha cô đuổi ra khỏi nhà, luẩn quẩn ở đầu đường, tôi định chạy xe qua kéo cô vào trong ngực, nói với cô một tiếng bỏ qua chuyện cũ; nhưng mà tôi biết, giữa tôi và cô ấy cuối cùng không thể quay về ban đầu.

Phản bội của cô, đứa con hoang trong bụng của cô, những thứ này là gai độc vắt ngang giữa chúng tôi.

Tôi mắt lạnh liếc cô cùng đường, nhẫn tâm không giơ tay giúp đỡ! Bởi vì tôi biết, Lâm Tuyết sẽ lập tức xuất hiện.

Quả nhiên, cô gọi điện thoại cho Lâm Tuyết, tạm thời tìm được chốn dung thân, sau đó thừa dịp mọi người không chú ý, cô bỏ chạy không còn tung tích.

Cuộc sống bỗng chốc trống rỗng! Tính mạng của tôi bỗng chốc trống rỗng! Mất đi cô, đối với tôi mà nói, thế giới trở nên không có chút ý nghĩa nào.

Tôi dùng toàn bộ thời gian hơn nửa năm tìm kiếm cô ấy, trong thời gian hơn nửa năm này, tôi cuối cùng ngộ ra một đạo lý –– tôi không thể không có cô!

Rút kinh nghiệm xương máu, tôi bắt đầu nhìn thẳng vào tình cảm và đáy lòng mình, biết rõ ràng bản thân muốn kết quả gì.

Tôi muốn cô, những thứ khác đều là mây bay, cũng có thể không đáng kể.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Khế Ước Quân Hôn

Avatar
Phạm Thị Mỹ Trang11:08 08/08/2019
Nữ chính cũng quá là tùy tiện đi
Avatar
Han Nguyen18:10 04/10/2018
cũng được hay hay hay hay
Avatar
Lục Thiên Lam14:07 05/07/2018
chán thế, tiếp đi
Avatar
Thu Hà Nguyễn13:08 19/08/2016
sao ngưng lâu thế ạh...đag hay mà...
Avatar
Phùng Trà My19:10 30/10/2015
chán thế viết tiếp đi
Avatar
Admin08:08 20/08/2015
editer hơi bận nên ra chương hơi chậm mọi người chờ xem nhé
Avatar
Dương Uyên19:04 05/04/2015
Không lẽ truyện tới đây hết r s,s cụt lủn v,vẫn còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được mà;Vân Đóa vs Lương Dật Thiên,còn cái tên quạn trọng nhất Mạc Sở Hàn nữa.Mấy hôm nay vào suốt xem có chương mới không mà thấy cứ để chương cuối suốt.Chán haizz
Avatar
Thu22:02 27/02/2015
sao kết truyện cụt thể? k có kết cục của cặp Vân Đóa và Lương Dật Thiên à? cặp nam nữ chính tranh cãi trên máy bay rồi sao nữa?
Avatar
hoa14:11 20/11/2014
truyện càng xem càng thấy hấp dẫn, ráng ra chương mới liên tục nha
Avatar
thao15:09 18/09/2014
den gio sao chua co chuong tiep nhi,

BÌNH LUẬN FACEBOOK