Khế Ước Ngày Xuân

Chương 16: Thưa quý công chúa

Trương Bội Kỳ

31/12/2020



Trác Dật Nhiên cảm thấy giấc ngủ này của mình như kéo dài cả thế kỷ vậy.

Nếu không vì ánh đèn hắt ra sau khi phim kết thúc chói mắt quá, không chừng cậu sẽ ngủ được đến tận thế luôn.

Hương rượu trong mơ quá đỗi chân thật, tỉnh lại rồi mà vẫn như đang ngà say trong mơ, vài giây sau mới dần tỉnh táo, Trác Dật Nhiên giãy nhẹ, bấy giờ mới nhận ra mình đang đu trên người Lục Sâm như con lười vậy, ôm người ta chặt khít.

Trác Dật Nhiên giật mình, cậu lập tức rút tay về, kéo giãn khoảng cách đang quá gần của cả hai.

“Xin lỗi xin lỗi…” Trong lúc rụt người, phần cơ của cánh tay tê mỏi nhắc nhở rằng cậu đã giữ tư thế này một thời gian khá dài.

Trác Dật Nhiên sửng sốt, đổi vị trí suy nghĩ một lúc, vội hỏi: “Cậu đau không?”

Vô thức xem Lục Sâm là gối ôm lâu như thế, e là vai người ta tê hết rồi.

Bấy giờ Lục Sâm mới nhìn cậu, nhíu mày, mặt xụ xuống thấy rõ.

Thấy vẻ không vui trong mắt anh, Trác Dật Nhiên vội rướn người sang đầy nịnh nọt, nắm hai nắm tay lại đấm vai cho Lục Sâm như đang lấy công chuộc tội.

Lục Sâm sửng sốt, thấy hàng mi điển trai của người nọ hơi rũ xuống, vẻ mặt đầy hổ thẹn, so với trạng thái ngủ rồi phát điên không cố kỵ kia thì cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy.

Chẳng hiểu sao dáng vẻ gọi dạ bảo vâng này chợt khiến anh thấy giống một… người vợ bé bỏng vừa mắc lỗi.

Mi mắt Lục Sâm giật một cái, không hiểu sao đầu óc lại liên tưởng đến lối so sánh vô lý như vậy, thế là hai hàng mày nhíu càng chặt hơn.

Nhưng điều chắc chắn là khi Trác Dật Nhiên lộ ra dáng vẻ này, dù có giận mấy Lục Sâm cũng chẳng tài nào trút ra được, hồi lâu sau, anh chỉ khẽ nâng tay cản lại động tác của đối phương.

“Xin lỗi xin lỗi, trời sinh tướng ngủ của tôi xấu lắm.” Thấy anh có vẻ không tức giận, Trác Dật Nhiên rụt tay về: “Sao cậu không gọi tôi dậy.”

“Cũng phải gọi dậy được mới được chứ.” Cuối cùng Lục Sâm cũng trả lời cậu với vẻ bực dọc, anh xoay vai đứng lên, sửa lại chỗ áo bị nhăn của mình.

“Tôi sai rồi.” Trác Dật Nhiên đi theo sau lưng anh, vô cùng tự giác kiểm điểm mình: “Tôi ngủ say quá, lần nào cũng như heo chết vậy.”

Lục Sâm không đáp, Trác Dật Nhiên tưởng chuyện nhỏ này xem như cho qua, nào ngờ một lúc sau, khi cậu gợi chuyện khác với Lục Sâm, đối phương lại trả lời rất hời hợt.

Năm lần bảy lượt như thế, dù Trác Dật Nhiên có chậm hiểu cũng cảm nhận được rằng kể từ sau khi ra khỏi rạp chiếu phim, Lục Sâm không muốn hưởng ứng cậu lắm, phối với gương mặt lạnh tanh nọ trông rõ là ghét bỏ.

Từ ngày hai người mới quen, Trác Dật Nhiên đã biết về tính cách nhỏ nhen không ai biết của nam thần Lục, bấy giờ nghĩ lại, cảm thấy anh vẫn đang so đo chuyện ban nãy.

Song, Trác Dật Nhiên vừa gặp Lục Sâm đã bị anh khiến cho không tức giận nổi, huống chi lần này quả thật do cậu sai, đành tiếp tục nhún nhường thôi.

Hai người ra khỏi rạp chiếu phim, đi thẳng đến cửa trung tâm thương mại, nhân lúc xung quanh đông người, bầu không khí không quá gượng gạo, cậu vươn tay níu tay áo Lục Sâm: “Anh Lục thân yêu, tôi đã nói xin lỗi nhiều lần lắm rồi, cậu có cần phải giận đến thế không.”

Lục Sâm sững người hẳn một giây trước động tác của cậu, sau đó mới mạnh miệng phủ nhận: “Không có.”

“Vậy sao cậu không phản ứng tôi?” Trác Dật Nhiên bĩu môi chịu thua, tự vỗ lên vai mình: “Chẳng phải chỉ dựa vào cậu một lúc thôi à, nếu cậu không vui đến vậy thì lần sau tôi cho cậu mượn dựa lại được không?”

“Chỉ dựa một lúc?” Lục Sâm nghiêng đầu nhìn cậu, giọng trầm hơn.

Giọng điệu của anh khi nói câu này cứ như đang chất vấn vậy, khiến Trác Dật Nhiên bỗng thấy hơi chột dạ, cậu chớp mắt đầy hoang mang: “Vậy tôi còn làm gì nữa?”

Lục Sâm lại nhíu mày không đáp.

Ban nãy Trác Dật Nhiên thức dậy, đầu óc trống rỗng nên không nhớ rõ mình vừa mơ thấy gì, nhưng nhìn phản ứng Lục Sâm, cậu đoán chừng có vẻ như mình đã làm chuyện gì quá đáng với anh trong mơ rồi.

Rốt cuộc đã làm gì nhỉ?

Trác Dật Nhiên cố nhớ nhưng kết quả chỉ thấy đau đầu, còn chi tiết thì không nhớ nổi.

Chẳng lẽ đánh nhau với Lục Sâm trong mơ?

Vậy cũng không hợp lý, với chênh lệch hình thể của hai người họ, nếu đánh nhau thật thì chắc cậu phải là người bị đánh mới đúng.

Dằn vặt cả buổi trời mà vẫn chẳng nghĩ ra được nguyên nhân, đang không biết phải làm sao thì gặp hai người quen phía trước.

Minh Ngọc và Cố Nghiêu tình cờ đi từ hướng ngược lại, trông như định vào rạp chiếu phim.

Chủ tịch và thư ký của Hội học sinh ngày thường làm việc chung với nhau không nói, giờ cuối tuần mà cũng cặp kè, trai đơn gái chiếc hẹn riêng bên ngoài, còn ăn mặc đẹp đẽ thế này nữa, nhìn sao cũng không giống vì chuyện công.

Hiển nhiên đối phương cũng chú ý thấy hai người họ, Trác Dật Nhiên chưa kịp nghĩ mấy thứ linh tinh vớ vẩn đã phải vội chào hỏi.

Song, dù đang hỏi thăm người quen, sắc mặt của Lục Sâm vẫn lạnh băng, người không biết nhìn vào còn tưởng có ai nợ anh tám triệu ấy chứ.

Đến mức cả Minh Ngọc quen anh cũng thấy lạ, đánh giá vài giây, hỏi: “Hai cậu đang?”

“Vừa xem bộ phim đang nổi, chưa thoát khỏi không khí phim.” Trác Dật Nhiên nhìn Lục Sâm, nói bậy bạ với gương mặt nghiêm túc: “Hơi nhập tâm.”

“Vậy à.” Minh Ngọc không hoài nghi: “Bọn tôi cũng định xem bộ phim đó.”

“Hay lắm.” Trác Dật Nhiên chợt nhớ đến những hình ảnh nóng bỏng kia, cậu mỉm cười đầy mờ ám với Cố Nghiêu: “Chơi vui nhé.”

Nhận thấy ánh mắt xấu xa lộ liễu của cậu, khóe miệng Cố Nghiêu run run, vội kéo Minh Ngọc đi mất.

“Này, cậu nói xem họ là sao?” Chờ hai người đi xa rồi, Trác Dật Nhiên mới khẽ giọng hỏi Lục Sâm.

Lục Sâm liếc nhìn cậu, có thể thấy anh không hề hứng thú hóng hớt mấy chuyện này.

“Còn giận à?” Trác Dật Nhiên thở dài bất đắc dĩ: “Nhìn đàn chị của cậu đi, cùng là Alpha mà người ta còn biết bao đàn em đó, nhìn lại cậu xem…”

Lục Sâm vô thức phản bác: “Chẳng phải tôi…”

Vừa nói được vài chữ thì liếc Trác Dật Nhiên một cái, im lặng tiếp.

“Cậu xem cậu giống như đang… e hèm.” Lúc nói người ta không thấy xấu hổ, nhưng đến lượt mình thì Trác Dật Nhiên cũng thấy hơi ngại, nhưng vẫn cố gắng nhẹ giọng: “Tôi bao cậu thì đúng hơn.”

Nghe thế, Lục Sâm khựng người lại.

“Nhìn hệt như nàng công chúa vậy đó, hở chút là cần tôi dỗ dành.” Trác Dật Nhiên vẫn đang ríu rít mãi: “Cũng may chúng ta đóng giả thôi, nếu cậu ghép cặp thật thì chắc người ta đã chịu không nổi từ lâu rồi.”

Hàng mày vốn đã giãn đi phần nào của Lục Sâm lại nhíu chặt.

“Đừng giận được không.” Thấy đối phương lại đang bồi hồi bên chân núi lửa sắp phun trào, Trác Dật Nhiên vội nhận sai, cậu dè dặt níu vạt áo Lục Sâm: “Thưa quý công chúa?”

“…” Lục Sâm hít sâu một hơi, rũ mắt nhìn vào đôi mắt sáng trong trẻo kia, sau đó lại vô thức rời mắt đi.

“Cậu xem, nói thật thì cậu không vui, trừ tôi ra còn ai đối xử với cậu tốt như tôi chứ.” Trác Dật Nhiên còn tự cảm động trước việc làm cao cả của mình: “Omega bây giờ quý hiếm như thế, cậu mà yêu đương với người ta thật, còn chờ người ta đi dỗ dành cậu thì sao mà được.”

“Tôi không thích Omega.” Lục Sâm phớt lờ những lời nói lung tung trước đó, nhấn mạnh với chất giọng lạnh nhạt.

Nghe anh nói thế, Trác Dật Nhiên chợt nghĩ đến một điều, cậu ngước mắt đầy tò mò: “Đừng nói cậu thích Alpha thật nhé?”

“Trác Dật Nhiên.” Lục Sâm nói: “Cậu phiền phức quá đấy.”

“Rồi rồi rồi, tôi phiền, tôi là người phiền phức nhất thế giới.” Trác Dật Nhiên nhìn anh: “Anh Lục thân yêu rộng lượng đừng chấp tên phiền phức như tôi được không?”

“Không được.” Lục Sâm từ chối cực kỳ kiên quyết.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Ngày Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook