Khế Ước Ngày Xuân

Chương 34: Bé thỏ Lục

Trương Bội Kỳ

31/12/2020



“Thảo nào ít người xếp hàng vậy.” Ra khỏi căn phòng, Trác Dật Nhiên nhìn cánh cửa vắng tanh kia, nhịn không được mắng.

“Ừ.” Lục Sâm nói: “Không biết ban nãy ai bị dọa nhỉ.”

“…” Trác Dật Nhiên bĩu môi: “Ngoài làm mấy cái bất ngờ dọa người ra thì không có gì nữa.”

Hoàng hôn dần buông, sắc trời hơi tối, bấy giờ khu vui chơi đã bắt đầu lên đèn, nhìn đi đâu cũng thấy những điểm sáng lấp lánh như sao trời vậy.

“Hôm nay là thứ Bảy.” Trác Dật Nhiên sực nhớ một điều: “Đêm nay có màn bắn pháo hoa nhỉ?”

Lục Sâm lắc đầu một cách thật thà, tỏ ý mình không có kinh nghiệm.

Trác Dật Nhiên cũng nhận ra mình hỏi nhầm người, bèn vừa lấy điện thoại vào trang chủ công viên xem, vừa thở dài: “Cậu xem cậu như vậy, sau này làm sao ôm Omega về đây?”

“Tôi đâu phải cậu.” Lục Sâm nhìn sang, giọng lạnh đi.

“Tôi cũng đâu ôm Omega về.” Trác Dật Nhiên nói trong vô thức: “Tôi…”

Ôm Alpha về.

Mấy con chữ thả thính đã lên đến bên môi, nhưng không biết vì sao, Trác Dật Nhiên chợt cảm thấy hơi khó nói, làm sao cũng chẳng thốt ra được.

Cậu ngẩng đầu nhìn Lục Sâm với vẻ chột dạ, sau đó vô thức rời mắt đi, hai tai ửng hồng.

Cậu hắng giọng, vờ như không có gì xảy ra: “Còn một tiếng nữa mới bắn pháo hoa, chúng ta chơi vài trò đơn giản nhé?”

“Cậu không ăn cơm à?” Lục Sâm đặt ra câu hỏi vô cùng thực tế.

“Trong này có một nhà hàng ăn không ngon, còn phải chờ lâu lắm mới có chỗ.” Trác Dật Nhiên nhìn Lục Sâm: “Cậu đói không?”

Cậu đã nói thế rồi, tất nhiên Lục Sâm sẽ lắc đầu, thế là Trác Dật Nhiên nhoẻn miệng cười: “Tối về mời cậu ăn khuya.”

Đi dạo xung quanh, số người xếp hàng trước mấy trò chơi đông hơn cả ban nãy, chỉ có vòng đu quay còn vài chỗ trống thôi.

Thật sự không thấy gì hay để chơi, tuy vòng đu quay cũng chẳng thú vị gì, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng chụp vài tấm trên đó, Trác Dật Nhiên vẫn rất tích cực với hoạt động khoe khoang tình yêu kiểu này. Lục Sâm thì không hứng thú lắm, cũng không chống đối, thế là hai con người lười nhác chán chường nhanh chóng vào một buồng.

Dần lên cao, cảm thấy nó không nhạt nhẽo như tưởng tượng. Sắc trời đã tối hẳn, cảnh đêm của thành phố dần hé lộ dưới chân theo từng nhịp chuyển động chậm của vòng đu quay.

Vị trí của vòng đu quay ở cách bờ sông không xa, sau khi lên cao, vượt qua những tòa nhà cao tầng, bạn sẽ nhìn thấy mặt nước bao la.

Trên chiếc cầu vượt qua sông tấp nập xe cộ nối đuôi nhau không ngớt, hai bên mặt sông ánh lên những sắc màu lung linh rực rỡ, chúng phản chiếu lên những con sóng nước lăn tăn tạo ra những điểm sáng lấp lánh. Phía xa là loạt đèn trải dài tưởng chừng như vô tận đến tận chân trời, hòa làm một với màn đêm lấp lánh vì sao.

Từ nhỏ Trác Dật Nhiên đã theo mẹ lang thang xứ Bắc, chưa từng thấy nhiều sông hồ như vậy, bấy giờ ngắm cảnh đêm của thành phố từ trên cao mới nhận ra sắc đêm của vùng quê hương sông nước sao mà dịu dàng đặc biệt đến thế.

Giống như con người nơi đây vậy.

Cậu vô thức đưa mắt về phía người đang ngồi đối diện mình, bất ngờ lại nhận ra Lục Sâm cũng đang nhìn mình, hai tầm mắt bỗng chốc chạm vào nhau giữa không trung rồi cùng dời đi một cách ăn ý.

Ban nãy hai người không ai nói gì, bấy giờ mới muộn màng cảm thấy đôi chút gượng gạo.

Trác Dật Nhiên nghĩ ngợi, sau đó huơ điện thoại với Lục Sâm: “Cảnh đẹp như vậy, hay chụp vài tấm đi, về đăng lên ‘Người Ấy Nói’.”

Thế là Lục Sâm nhích qua bên cạnh một chút, ý bảo Trác Dật Nhiên ngồi sang.

Trác Dật Nhiên cũng không xoắn xuýt, cậu ngồi thẳng vào cạnh anh, giơ điện thoại lên.

Màn hình nhỏ nên Trác Dật Nhiên chỉ có thể dựa sát anh một chút, cố đưa điện thoại ra xa hơn, bấy giờ mới chụp được cả hai người và một ít cảnh đêm sau lưng.

Thật ra Trác Dật Nhiên không giỏi chụp ảnh lắm, may mà hai người họ đều quá đẹp trai nên chụp sao cũng không đến mức gớm ghiếc. Tính năng chụp đêm của camera trước hơi mờ, khiến những góc cạnh trên khuôn mặt của chàng thiếu niên trở nên nhu hòa hơn, mang vẻ đẹp mông lung.

“Cậu có cần ngầu thế không?” Trác Dật Nhiên nhìn mặt của Lục Sâm trong màn hình, nâng khuỷu tay huých nhẹ anh: “Cười lên nào.”

Chắc Lục Sâm muốn kết thúc nhanh nên rất phối hợp nhếch môi.

Song, kỹ năng diễn xuất của anh kém quá, nụ cười này cũng vô cùng miễn cưỡng, dù vẫn đẹp trai đấy nhưng nhìn vào như bị ép phải ở bên Trác Dật Nhiên vậy.

“… Thôi cậu đừng cười nữa.” Trác Dật Nhiên nói.

Lục Sâm mím môi, chắc muốn mắng cậu nhưng vẫn nhịn lại, quay về vẻ lạnh lùng ban nãy.

Trác Dật Nhiên nghĩ ngợi, sau đó vươn tay giơ số hai trên đầu Lục Sâm như đôi tai thỏ, sau đó nhanh chóng nhấp chụp.

“Ngốc quá.” Lục Sâm nhìn tấm ảnh tự sướng khó khăn lắm mới hoàn thành, đưa ra đánh giá.

“Cũng được mà nhỉ?” Trác Dật Nhiên tưởng anh đang nói chữ V phía sau anh: “Đáng yêu lắm.”

“Tôi nói cậu đó.” Lục Sâm nói.

“…” Trác Dật Nhiên trợn trắng mắt, vội cúi đầu bấm điện thoại, chuẩn bị đăng tấm ảnh tự sướng này lên.

Cậu luôn rất sốt ruột trong hoạt động khoe bồ này, thậm chí còn quên ngồi về chỗ cũ luôn, thế là hai thằng con trai cứ chen chúc với nhau trong ghế ngồi chật hẹp một cách quái dị như thế đó.

Lục Sâm thấy cậu chăm chú nên không lên tiếng nhắc nhở, chỉ im lặng quay đầu nhìn cửa sổ.

Không biết đã bao lâu, Lục Sâm chợt cảm nhận thấy vai mình bị một vật nặng đè lên, tim anh chợt đập dồn dập.

Quay đầu sang, quả nhiên người bên cạnh đã ngủ mất rồi.

Chỉ cần ngồi tại chỗ sẽ ngủ, Lục Sâm chợt cảm thấy người trước mặt thật sự rất giống một con heo.

Nếu là trước đây, Lục Sâm sẽ không đời nào cho phép một người năm lần bảy lượt xem vai mình là cái gối như thế, nhưng lúc này không biết đã quen rồi hay do thấy cậu ngủ ngon lành quá, tóm lại Lục Sâm để mặc chứ không đẩy cậu ra.

Lúc trước không phát hiện lông mi cậu dài như thế, bấy giờ nhắm mắt lại, nhờ ánh đèn ngoài cửa sổ, hàng mi hắt bóng râm hình cánh quạt mỏng lên má cậu, được kéo dài hoặc rút ngắn lại theo từng nhịp chuyển động chậm rãi của vòng đu quay, chẳng biết vì sao lại hấp dẫn tầm mắt của Lục Sâm.

Đang ngắm đến mất hồn, chợt một ánh đèn hắt lên gáy Trác Dật Nhiên, soi rõ làn da nơi ấy.

Bỗng chốc, một hương thơm thanh nhạt chợt quanh quẩn nơi chóp mũi Lục Sâm, mùi hương này như chiếc móc câu mềm vậy, bất ngờ khều nhẹ lên quả tim anh, sau đó nhanh chóng men theo mạch máu chảy xuôi khắp toàn thân, thôi thúc những xúc động không tên.

Cảm giác này vừa xa lạ lại quen thuộc, Lục Sâm nhíu mày, anh muốn bắt lấy nó theo bản năng, nhưng mùi hương nơi chóp mũi lại bỗng dưng biến mất, dường như hương thơm vào khoảnh khắc ấy chỉ là ảo giác của anh mà thôi.

Song, tất nhiên Lục Sâm biết đây không phải ảo giác.

Nếu chuyện này chỉ xảy ra một lần, có lẽ anh sẽ ngờ vực, nhưng lần trước trong rạp chiếu phim, vẫn tình huống tương tự, vẫn mùi hương và cảm giác tương tự, thậm chí khiến anh không tài nào giải thích được.

Lục Sâm rũ mắt, người tựa lên vai vẫn say giấc nồng, thậm chí khóe miệng còn nhếch lên thành một độ cong rất khẽ, cứ như mọi thứ đang xảy ra ngoài thực tại này chẳng liên quan gì đến cậu cả.

Vì trời sinh đã khác với mọi người, Lục Sâm không rõ một Alpha bình thường sẽ có phản ứng thế nào với pheromone, nhưng cảm giác ban nãy là thứ mà trước đây anh chưa từng trải nghiệm, và cũng không phải chỉ một lần khiến anh thấy kỳ lạ.

Nhưng Trác Dật Nhiên là một Beta, tất nhiên cậu không có pheromone. Lục Sâm còn nhớ lần đầu tiên hai người chơi bóng với nhau, Trác Dật Nhiên có nói đây là hương tinh dầu.

Nên có lẽ, cảm giác này không phải bắt nguồn từ bản năng về pheromone, mà là vì người trước mặt…

Không chờ anh làm rõ những suy nghĩ đang rối tung trong đầu, vòng đu quay đã về đến mặt đất.

Lúc được Lục Sâm gọi dậy, hai mắt Trác Dật Nhiên vẫn mơ màng, cảm giác mình vừa chợp mắt một cái đã qua mấy đời: “Tôi ngủ quên à?”

Cậu mơ màng đứng dậy, bất ngờ thấy chóng mặt suýt đứng không vững, may có Lục Sâm phản ứng nhanh vươn tay đỡ.

Đi xuống vòng đu quay, quản lý ngoài cửa lầm bầm với họ: “Sắp đến kỳ phát tình không được ngồi đu quay đâu, lần sau chú ý nhé.”

Trác Dật Nhiên còn hơi ngơ, cậu vô thức đáp vâng, đi được mấy bước mới phản ứng: “… Tôi giống Omega chỗ nào?”

Lục Sâm không đáp, hỏi ngược lại: “Có phải cậu lại bị hạ đường huyết không?”

“Không đến nỗi vậy chứ…” Trác Dật Nhiên vô thức phủ nhận, nào ngờ vừa nói xong thì bụng đã bướng bỉnh reo vang.

“Ăn cơm đã.” Lục Sâm thấy thế không nói nữa, đưa cậu đến nhà hàng.

Trác Dật Nhiên nhìn đồng hồ, lắc đầu nói: “Không được không được, vậy sẽ không kịp xem pháo hoa.”

“Ban nãy tôi chỉ buồn ngủ thôi, không sao đâu.” Cậu sợ Lục Sâm không đồng ý, còn nói thêm: “Vả lại bên đường có bán thức ăn vặt, mua bừa mấy món lấp bụng là được mà.”

Nào ngờ nhìn quanh, gần đây chỉ có một ngôi nhà nhỏ bán kẹo bông gòn mà thôi, những người xếp hàng chờ hầu như toàn mấy em bé được bố mẹ dắt tay, lác đác vài đôi tình nhân trông như học sinh trung học.

Trác Dật Nhiên muốn thôi, nhưng nếu không mua thì phải theo Lục Sâm đến nhà hàng, cuối cùng chỉ đành đứng ỉu xìu xếp hàng giữa các em nhỏ, trông như một đứa trẻ to xác vậy.

Lúc đến lượt hai người họ, Trác Dật Nhiên định chọn loại trông không trẻ con nhất, nào ngờ cậu còn chưa kịp xem xong kiểu dáng, Lục Sâm đã đòi hẳn một bé thỏ trắng.

“Sao lại lấy cái này?” Kẹo bông gòn được làm xong, Trác Dật Nhiên cầm cái đầu thỏ trắng mịn, chê bai: “Nhìn ngốc quá.”

“Chỉ có cái này là màu trắng thôi.” Lục Sâm nói: “Không phẩm màu.”

“… Sao cậu giống hệt mẹ tôi vậy.” Trác Dật Nhiên mắng anh nhưng khóe môi vẫn vô thức nhếch lên.

“Mặt vô cảm.” Trác Dật Nhiên lại nhìn bé thỏ trắng trong tay mình, đánh giá: “Giống cậu.”

Lục Sâm nhìn cậu với vẻ khó hiểu, rồi thấy cậu cắn xé cái tai thỏ dài một cách tàn nhẫn.

“Ngọt chết tôi mất.” Trác Dật Nhiên đưa cây kẹo bông gòn cho Lục Sâm xem: “Chia sẻ chút đi, kẻo tôi sẽ tăng đường huyết mất.”

“Không ăn.” Lục Sâm từ chối vô cùng dứt khoát.

Trác Dật Nhiên vẫn nằng nặc đưa kẹo đến bên miệng anh, Lục Sâm không từ chối được, thế là bất đắc dĩ cúi đầu cắn lên cái tai thỏ còn lại.

“Hai cái tai biến mất rồi.” Trác Dật Nhiên nhìn lại, chợt thấy vui vui: “Giống cậu hơn nè.”

Lục Sâm nhíu mày, không hiểu nổi cây kẹo bông gòn này rốt cuộc có điểm nào giống với con người.

Vừa nghiêng đầu sang thì bỗng như bị hút mất hồn phách bởi ánh sáng trong mắt cậu.

“Tiểu Lục.” Trác Dật Nhiên giả vờ nói với cây kẹo bông gòn trước mặt: “Sau này phải cười nhiều hơn đó, như vậy mới thấy vui.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Ngày Xuân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook