Khế Ước Hào Môn

Chương 17: Xấu hổ

Vô Danh

30/12/2013

Edit: Vũ Lam Ca

Beta: Du Phong Lãnh Huyết

Trần bí thư nhận lấy văn kiện, ngẩng đầu nhìn sắc mặt Ngôn Hinh, ôn hòa ném một câu:

- Thân thể không thoải mái thì nghỉ đi, bệnh thế này đến đây cho ai xem?

Trần bí thư được cả công ty công nhận sự cao ngạo, Ngôn Hinh thản nhiên lắc đầu:

- Tôi không sao, Trần bí thư, văn kiện này rất gấp, phiền anh lập tức giao cho Tịch tổng, khách còn đang chờ hồi âm, thời gian là vàng.

- Tịch tổng tính tình thế nào toàn công ty đã biết, lúc này hắn hoặc đang ngủ, hoặc đang trên đường đến, không đến vạn phần khẩn cấp, không cần gọi điện thoại cho hắn, cứ để văn kiện đây đi. Trần bí thư không vội vàng, cứ chậm chạm buông lời rồi cúi đầu gõ lách cách trên máy tính: “Cô trở về làm việc đi”.

Ngôn Hinh sờ sờ cái mũi trở về, đi được hai bước quay lại nhìn vào văn phòng Tịch tổng, văn kiện này thật sự rất gấp. Tịch tổng bình thường không lạnh lùng, đối với nhân viên luôn giản dị, gần gũi, tiền thưởng cuối năm cũng rất dày, cô được đến công ty này thì bạn bè đều vô cùng ngưỡng mộ.

Bất quá cũng là do Trần bí thư nói vậy, công ty này rất kì quái, đều lấy việc ghét người ta ra để thúc giục nhưng càng thúc giục hắn càng lười ra, phiền, càng phiền thì mọi người lại không có lộc hay gì. Đương nhiên do hiểu rõ tính của sếp nên chuyện thúc giục rất ít khi phát sinh.

Đó không phải là phạm vi quan tâm của cô, cô tò mò là tại sao ngày nào sếp cũng đi làm muộn, trong khi tòa nhà công ty này ai ai cũng muốn thăng tiến nhanh như hỏa tiễn, công trạng nhiều vô số kể, thật sự là kì quặc quái gở.

Thở dài, quên đi, chậm trễ thì chậm trễ, dù sao cô cũng đã nhắc nhở Trần bí thư. Cô dựa vào tường mà đi, cảm làm cô choáng váng, cô chậm rãi bước về phía toilet, đi rửa mặt.



Hai tay cô chạm vào nước liền rùng mình, qua tiếng nước chảy cô nghe phía sau có tiếng vang, cô giật mình quay lại nhìn, nhất thời sợ tới mức sắc mặt trắng bệch ra, hét ầm lên:

- Đi ra ngoài! Đi ra ngay! Không đi ra tôi gọi bảo vệ.

Người đàn ông đang cúi đầu kéo quần lên, thình lình một tiếng thét chói tai liền nhướn mắt lên nhìn, gạt gạt khóe môi, chỉnh trang y phục rồi nghênh ngang đi ra ngoài.

- Vụng trộm vào vệ sinh của phụ nữ mà cao ngạo như vậy, lưu manh!

Ngôn Hinh tức giận xả ra, tên đàn ông đó dừng lại, xoay người liếc cô một cái, nghiền ngẫm chỉ chỉ tay lên cửa:

- Tiểu thư ơi, cô coi lại đi. Nếu muốn tiếp cận với tôi phải tìm cách nào tốt hơn chứ, dùng phương pháp nào khôn khéo một tí, cô không biết là phương thức gặp gỡ này sẽ gây ra tai tiếng sao?

Ngôn Hinh ngẩn ra, hướng mắt nhìn theo phía bàn tay hắn chỉ, sắc mặt đang trắng bệch lập tức đỏ bừng, thì ra không phải hắn mà là cô.

Trời ạ, tự nhiên vào nhầm toilet, cả đời chưa từng xảy ra chuyện đáng xấu hổ như vậy, tay chân cô lúng túng không biết để đâu, hốt hoảng thất thố cúi gằm đầu xuống mà chui ra ngoài, hận không thể đào một cái hố chôn mình vào đó không bao giờ ra nữa.

Cô đang đi ra thì đột nhiên bị hắn ngăn lại, hắn trêu đùa, đánh giá Ngôn Hinh: “Cô trông cũng được đấy, hay là vậy đi, cho tôi số điện thoại, anh đây buổi tối mời cô ăn cơm”.

Ngôn Hinh vốn đang thẹn thùng, lúc này nghe những lời nói đó y chang như lời đùa cợt của Tiết Cảnh Thiên, khí giận cô tích tụ lên trên đầu, quay người chạy phắt ra. Trong lòng thấy khó chịu không hay ho chút nào, choáng váng vào nhầm toilet lại gặp công tử đào hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook