Khế Ước Hào Môn

Chương 20: Tránh né

Vô Danh

30/12/2013

Edit” Vũ Lam Ca

Beta: Du Phong Lãnh Huyết

Cô thở dài mệt mỏi, Ngôn Hinh đem tờ giấy miết trong tay, cắn môi, đứng lên lại ngồi xuống, ngồi xuống rồi đứng lên, muốn tìm Hoa Uyển Thanh để thương lương nhưng không dám, dù sao cô mới đến công ty hơn nửa tháng lại trong giai đoạn thử việc, tại thời điểm này mà xin ứng trước lương thì rất khó coi.

Mẹ cô từ trước đến giờ dạy ở trường tiểu học vẫn là thay cho giáo sư, không được trả cao bằng người ta.

Mấy năm nay có thủ tục chuyển người trợ giảng thành giáo viên chính, nhưng mỗi lần đến cơ hội này thì mẹ cô lại bị kẹt bởi vì không có hổ khẩu địa phương hợp lệ, thỏa điều kiện, mẹ cô không thể cứ tiếp tục làm phó giáo viên, sở dĩ mẹ cô được làm lâu như vậy là do giáo sư chiếu cố.

Hồi trước, từng tháng tiền lương trong nhà chỉ đủ cho các chi tiêu, chưa kể đến còn phải cho học phí cho hai chị em cô, thường thường tiền lương mới nhận chưa được một tháng đã hết nhẵn, những ngày kế tiếp sống rất khó khăn.

Ngôn Hinh khi học trung học có đi làm thêm, để giảm bớt gánh nặng cho mẹ nhưng cuối cùng mẹ cô nghiêm khắc quát bảo ngưng lại, một lòng muốn cô chăm lo học hành, thi đỗ đại học. Bây giờ cô đã tốt nghiệp và đi làm nhưng vẫn chưa thể đỡ mẹ thêm chút nào, trong lòng cô thấy hổ thẹn.

Đến giờ tan sở, mọi người đều lo thu dọn đồ đạc này nọ, Ngôn Hinh ngược lại không có vẻ gì là gấp gáp, vội vã, từng động tác thong thả, chậm rãi, cả người nhìn có vẻ rất hờ hững.

Di Mạn cùng Sử Tiêu đều đã có bạn trai nên đến giờ tan sở là chuồn nhanh như con thỏ, Canh Lệ Lệ vừa kết hôn chưa được bao lâu, đang ở trong thời kì nồng thắm nhất, đi ra đi vào gọi điện thoại miệng ngọt ngào một tiếng anh yêu, hai tiếng cục cưng. Chưa đến một phút sau giờ tan tầm, chỉ còn mỗi cô và thủ trưởng Hoa Uyển Thanh.

Ngôn Hinh lén nhìn Hoa Uyển Thanh thu dọn đồ, cân nhắc xem nên mở miệng như thế nào, Hoa Uyển Thanh dọn dẹp xong trước khi đi quay ra nhìn cô một cái: “Ngôn tiểu thư, sao còn chưa đi? Sắc mặt kém như vậy thì nên về sớm mà nghỉ ngơi.”



- Vâng! Ngôn Hinh ỉu xìu nhìn thủ trưởng rời đi, cuối cùng cũng không có dũng khí mở miệng, ủ rũ đi ra khỏi tòa nhà. Thế nào mẹ cô cũng hỏi chuyện tiền bạc, biết nói thế nào đây?

Tiếng còi xe inh tai làm cô giật nảy mình, một chiếc xe sáng bóng lướt đến trước mặt cô, người trên xe hất hất cằm hướng về phía cô nói:

- Lên xe!

Thấy rõ mặt đối phương, Ngôn Hinh thiếu chút nữa rớt cằm xuống đất, lại là tên lãng tử vô nghĩa ấy. Cô cắm đầu bước thẳng về phía bến xe bus. Bỗng nhiên cô bắt gặp hình bóng một người, dừng bước ngạc nhiên, Hạ Tông Nguyên giờ đây đang đứng cách cô chưa tới năm mươi bước phía bên kia đường, ánh mắt chiếu thẳng sang cô, hắn đã sớm chờ ở đây.

Cô cố gắng kiềm chế nỗi chua xót đang dâng lên trong lòng thì thấy hắn đang rảo bước về phía cô. Cô quay ngoắt người lại, người ở trong con xe thể thao kia ngạc nhiên, ngả ngớn nói với cô:

- Đổi ý nhanh như vậy ư? Chắc muốn cùng anh ăn cơm chứ?

Ngôn Hinh lúng túng cụp mắt lại vò vò hai tay: “Lái xe đi”

Người đàn ông ấy hứng thú, hạ cặp mắt kính đen xuống, vẻ mặt ra vẻ đang nghiên cứu cô:

- Cô không sợ tôi là người xấu, đem cô đi bán hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook