Khế Ước Hào Môn

Chương 9: Thương đau

Vô Danh

27/12/2013

Ngay vào thời điểm cô chuẩn bị xuất viện thì có một y tá hồng hộc chạy đuổi theo cô, dúi vào tay cô một đống đồ:

- Đây là thuốc dinh dưỡng đồ bổ của cô, đừng quên lấy.

Ngôn Hinh bối rối nhìn vào mấy cái hộp tinh tế trên tay, nào là tổ yến, lộc tập, hoa giao… rất nhiều thứ xa hoa khác nữa, khỏi cần nói cũng biết là những thứ này do người kia để lại, các y tá không khỏi cười cười, rồi nhìn cô bằng ánh mắt hâm mộ mà rời đi.

Ánh mặt trời chiếu thẳng vào làm cô chói mắt, nheo mắt lại quay đi chỗ khác lại nhìn thấy dòng chữ nói bệnh viện này thuộc một cơ quan.

Ra đến ngoài cửa, thấy có một cái xe rác đang đi qua, cô tiện tay ném đống đồ “quý” đó vào giữa xe rác, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi thẳng.

- A! Cô ơi, cô ơi… người đẩy xe không tham lam, thấy vậy liền gọi cô quay trở lại.- Cô ơi, cô có nhầm không, những thứ quý giá như vậy tại sao lại bỏ đi chứ.. cô ơi.

Ngôn Hinh giả điếc, cúi đầu tiếp tục bước đi. Bác sĩ Trương nói cũng không đúng, cơ thể cô nhiều chỗ rất đau, hai chân này càng bước lại càng thấy đau đớn vô cùng trầm trọng, từng cơn từng cơn nhói lên khắp người.

Cô lại có ảo giác, hình như ánh mắt từ khắp mọi phía như những mũi tên nhọn đều nhất loạt dồn lên người cô, cô lờ đi mà bước tiếp. Có người chế nhạo, có người khe khẽ nói nhỏ, có người còn cố ý cao giọng mỉa mai. Cô cắn môi, ôm lấy mình, cười đi, các người cứ cười đi. Tôi dơ bẩn. Tôi tự làm tự chịu. Chỉ cần cứu được Tông Nguyên, có xuống địa ngục tôi cũng cam lòng.

Tông Nguyên, Tông Nguyên, trong lòng vừa nhớ tới Tông Nguyên thì cô đã tủi thân nức nở, từng giọt lệ nóng hổi tuôn rơi.



Có đôi tình nhân thân thiết nói nói cười cười bước qua trước mặt cô, cô liền nghĩ, cô nhớ cô và Tông Nguyên cũng đã khăng khít, gắn bó như vậy, chỉ cần có thời gian rảnh là anh và cô sẽ đi dạo phố, ăn cơm, xem phim, nói chuyện phiếm; dường như chỉ cần có nhau thì làm việc gì cũng vui vẻ, hòa thuận.

Càng nghĩ như vậy, trái tim cô càng thắt lại đớn đau. Hôm nay thời tiết sáng sủa, ánh mặt trời chói chang không bị một gợn mây nào cản trở chiếu thẳng lên người cô. Cô thấy lạnh, khí lạnh từ lòng bàn chân lan ra khắp cơ thể, cô thật sự thấy rất lạnh.

Tông Nguyên! Phải làm sao đây? Dù sao cô và anh đã quen nhau rất lâu rồi, từ trước đến giờ cô chỉ hôn, ôm mỗi anh thôi. Có lúc anh cũng muốn tiến thêm một bước với cô nhưng đều bị cô ngăn cản, nói là để sau đêm tân hôn, cô sẽ cho anh.

Nếu bị anh biết người bạn gái băng thanh ngọc khiết của mình hôm qua đã mang thân thể mình đi để trao đổi thì anh sẽ thấy thế nào? Còn có thể yêu cô không?

Là cô đã ngu xuẩn, không nghĩ kĩ, cứu anh còn có cách khác, cô lại lựa chọn con đường tự hạ nhục mình.

Nước mắt càng nhiều, cô cúi đầu không thấy rõ đường trước mắt, phải dừng lại, lau khô mắt nhưng chưa đi được mấy bước nước mắt lại rơi. Vì thế cô vừa đi vừa ngừng để nín khóc.

Cô đi nhanh đến bưu điện gọi điện thoại, thanh âm của Tiết Tử Nghiên vang lên:

- Cô làm đã được việc. Tôi sẽ giữ lời, buổi chiều nay người sẽ được thả.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook