Khế Ước Hào Môn

Chương 13: Sát khuẩn

Vô Danh

30/12/2013

Edit: Vũ Lam Ca

Beta: Du Phong Lãnh Huyết

Ngôn Hinh kiên cường mặt tái nhợt: “Tôi nói cho anh biết, Hạ Tông Nguyên, chúng ta tưởng là sẽ sớm chia tay, chỉ vì tôi thấy anh yêu tôi đơn phương cuồng dại như vậy, cho nên mới nhịn xuống. Hôm nay tôi xem như là một cơ hội tốt để nói lời chia tay. Về sau anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, nếu anh yêu tôi thì hãy buông tay đi đừng làm vướng chân tôi nữa, chỉ làm cho tôi và anh thêm đau khổ, vất vả thôi”

- Ngôn Hinh. Hạ Tông Nguyên tức giận hét lên một tiếng. Vẻ mặt cùng ánh mắt đều khiếp sợ và bi thương.

- Những lời muốn nói đã nói xong, tạm biệt. Ngôn Hinh cứng rắn quyết tâm lạnh lùng ném ra những lời này, không dám nhìn lại vẻ mặt của hắn, chỉ biết dồn hết sức lực hướng về phía đường cái mà chạy như điên, vội vàng ngăn cản mấy cái ô tô, taxi mà chạy.

Chia xa Tông Nguyên như chia xa ánh mặt trời, Ngôn Hinh chỉ cảm thấy lạnh, trước mắt cô là một thế giới màu sắc ảm đạm, bịt miệng không ngừng khóc. Người lái xe cô gọi lại cứ nhìn chăm chăm vào cô, cô không quan tâm rồi ra phía sau ngồi.

Cô dừng ở quảng trường, quảng trường rất lớn có đàn bồ câu đang đậu dưới nền, có mấy em bé đang chơi đùa, còn có mấy người già tụ tập chơi cờ vua.

Ngôn Hinh đầu óc trống rỗng không biết làm gì, chỉ chọn một cái ghế dài rồi ngồi xuống. Cô như một sinh mệnh yếu đuối cứ ngồi lặng lẽ như vậy mà khóc, đến khi đường phố, các tòa nhà bắt đầu sáng điện, hơi lạnh xộc thẳng, xuyên qua bộ trang phục đơn giản, mỏng mảnh của cô, đúng lúc đó thì di động trong túi reo vang.

Cô nghe điện thoại với một giọng mũi đặc nghẹn lại, là mẹ cô gọi để thúc cô mau về nhà. Ngôn Hinh không dám trái lời, lau nước mắt, kéo lê thân thể lạnh buốt mà đi về.



Con gái và Hạ Tông Nguyên cuối cùng cũng chia tay rồi. Bà Ngữ cao hứng, làm một bữa ăn thịnh soạn, ngào ngạt hương thơm, vừa đem đồ bày lên bàn thì Ngôn Hinh trở về.

Nhìn đến con gái vì khóc mà sưng húp hai mắt, bà lờ đi, cởi tạp dề ra: “Con tắm rửa nhanh rồi ăn cơm”.

- Con không đói bụng. Ngôn Hinh phát ra âm thanh nhỏ xíu rồi cúi đầu bước về phía phòng.

- Ngôn Hinh! Bà Ngữ không chịu được, thanh âm bén nhọn vang lên trong căn phòng như dọa người “Mẹ nói con quay lại ngay tai con điếc phải không? Con từ bên ngoài bước vào muốn mang theo bao nhiêu vi khuẩn, bao nhiêu vi khuẩn con biết không? Còn nữa, hôm qua mẹ trước khi đi có để lại tờ giấy cho con, muốn con giữ rồi dọn nhà, tại sao con không làm? Con muốn hại mẹ với cái bệnh này phải không, con tài cao rồi, con mới vui vẻ đùng không?

Ngôn Hinh giờ phút này rất khó chịu, chợt nghe bà Ngữ nhắc tới căn bệnh,. Sự ám ảnh theo gia đình cô bao nhiêu năm qua, theo bản năng, bả vai cô run run thu hồi từng bước lên phòng ngủ.

Vốn nên quen thuộc với hướng nhà vệ sinh thì sẽ tốt hơn với bệnh tình của mẹ mới đúng. Cô phải chà rửa sạch sẽ. Mỗi ngày về nhà phải vào phòng vệ sinh ngay, cơm nước xong cũng phải vào đó ngay, mỗi ngày đều phải tắm rửa. Hơn nữa trong nhà cứ hai ngày phải diệt khuẩn một lần, tám năm nay đã quen rồi.

Trước kia có bạn học đến nhà cô chơi, từ sau không bao giờ đến nữa, về sau cô mới biết được bởi vì nó không chịu nổi mùi diệt khuẩn ở nhà cô.

Cúi đầu tiến đến phòng bếp lấy xà phòng rửa tay, chà xát từng phần cẩn thận, muốn đem toàn bộ bàn tay chà cho rách luôn rồi đặt tay bên dưới vòi nước, cứ để như vậy. Sau đó cô lại xoa hai tay với nhau, cô xoa mạnh đến nỗi đôi bàn tay đỏ hồng lên mới chịu tắt nước.

Thế này vẫn chưa xong, còn lấy ra ở trong chai dung dịch sát khuẩn, pha nước theo tỉ lệ 1:9, đem tay ngâm vào đó 20 phút, cứ như thế. Theo bà Ngữ thì như vậy mới có thể sạch sẽ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook