Khế Ước Hào Môn

Chương 14: Rửa cho hết

Vô Danh

30/12/2013

Edit: Vũ Lam Ca

Beta: Du Phong Lãnh Huyết

Theo Ngôn Hinh nói thì muốn chia tay với Tông Nguyên, sớm đoán sẽ có kết quả như vậy, bà Ngữ thấy con gái như vậy nhưng không bị một chút ảnh hưởng, từng miếng cơm đút vào miệng.

Hinh nhi rất xinh đẹp lại dịu dàng, đi đến đâu cũng được mọi người thích, nhất là người khác phái. Ngay từ thời học tiểu học đã có rất nhiều thư tình cùng quà tặng. Bà ra quy định với cô nếu mà dám yêu đương thì không được đi học nữa. Cô quả thực rất ngoan ngoãn, nghe lời, từ hôm đó trở đi mỗi lần về nhà điều đầu tiên làm là đem nộp hết những gì nhận được hôm đó.

Hinh nhi lúc nhỏ lại còn thông minh, thành tích không chê vào đâu được, về sau lại còn thi đậu một học viện nổi tiếng cả nước. Làm cho người làm mẹ như bà cũng thấy rất tự hào, đi đến đâu cũng lấy con gái ra khoe.

Hinh nhi tuyệt vời, bà tin rằng với diện mạo cùng bằng cấp như vậy thì gả cho một người giàu sang không phải là chuyện khó, cô sẽ cho bà cuộc đời về sau này vô tư vô lo, không cần phải trốn tránh, lo sợ hãi hùng qua ngày nữa. Đường nhi thì không giống như vậy, a, nhắc tới đứa con gái thứ hai, nó ăn cũng không xong…

Rửa tay sạch sẽ xong, Ngôn Hinh đi lên tắm, mặc dù bây giờ cô rất muốn ngả đầu lên giường mà ngủ. Nhưng nhìn mẹ khó tính thế kia thì làm sao cô có thể, việc cô đi thẳng lên phòng bị la là một thí dụ.

Từ năm cô mười lăm tuổi thì trong nhà phát sinh biến cố, mẹ cô là một người phụ nữ kiên cường, tám năm đến nơi đây xây dựng lại từ đầu, dùng số tiền lương ít ỏi nuôi nấng hai đứa con gái. Lúc nào cũng lo lắng chuyện quá khứ sẽ bị moi ra, làm giáo viên đồng lương của bà không ổn định, lại nhiều áp lực. Cho nên cô luôn rất nghe lời mẹ, thông cảm cho mẹ.



Chung quanh lúc này đang rất yên tĩnh, cô tránh sang một góc mở nước chảy ra, để nó xối thẳng lên đầu, nước lạnh như băng trườn trên mặt cô, xộc vào mũi đau chảy nước mắt. Cô không quan tâm, cứ để nước như vậy kì cọ thân thể rất mạnh như muốn đem hết dấu vết cùng hương vị của anh mà vứt đi.

Cô lại nhìn thấy một thứ ánh sáng, là khuôn mặt Tông Nguyên hiện ra. Tông Nguyên. Tông Nguyên. Anh tốt như vậy, em làm sao có thể xứng với anh. Cô nhớ tới những lời nói vô tình đã làm Tông Nguyên đau lòng, bi thương, trái tim cô như tan nát. Hận không thể quay ngược thời gian, hận vì đã nhận điện thoại của Tiết Tử Nghiên. Hận vì đã đến khách sạn gặp người đàn ông kia.

Nếu thời gian có thể quay trở lại thì thật tốt, chẳng sợ tuổi thọ giảm đi 10 năm, không, là giảm đi 20, 30 năm, chỉ cần có thể đưa cô và Tông Nguyên quay lại với nhau.

- Hinh nhi, nước rất lạnh phải không? Mẹ quên nói với con là hệ thống nước ấm hỏng rồi, bên tường có bình thủy, con dùng nước trong bình thủy ấy. Thanh âm của bà Ngữ từ bên ngoài truyền đến.

Nước lạnh sao. Cô không cần nước ấm, thứ cô cần chính là nước lạnh, cô sờ tìm bông tắm, cô đem bọt biển chà lên người, cô muốn đem toàn bộ thân thể này tẩy rửa sạch sẽ.

Trong phòng chỉ có ngọn đèn nhỏ phát ra thứ ánh sáng yếu, trong mắt cô lại đang khóc nên không thấy rõ mọi thứ, cô nhìn xuống dưới đất, từng giọt nước đọng lại trên sàn, cô thấy mình rất bẩn sao, nhất định cô phải chà cho bằng hết.

Một thân thể gầy yếu run run ở trong phòng tắm giặt chà suốt hơn 30 phút, cho đến khi làn da đã phiếm hồng, đến khi toàn thân lạnh đến phát run, cô mới cảm thấy tâm lý của mình dễ chịu hơn một chút, trùm khăn tắm chạy ra, cô phi nhanh lên giường, trùm chăn lại.

Bà Ngữ ở trong phòng khách soạn bài, thanh âm rõ ràng truyền đến: “Hinh nhi, khi nào con có lương, hệ thống nước ấm hỏng rồi, trên người mẹ không đủ tiền, trên trường học thì cuối tuần này người ta mới phát”.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook