Khế Ước Hào Môn

Chương 16: Phiên dịch

Vô Danh

30/12/2013

Edit: Vũ Lam Ca

Beta: Du Phong Lãnh Huyết

Đến công ty vẫn còn sớm, đồng nghiệp của cô Gì Mạn đang lén lút cắn bữa sáng, ngẩng đầu nhìn sắc mặt khó coi của Ngôn Hinh:

- Cái người như quỷ vậy sao lại đi làm?

Di Mạn rất thẳng thắn, không nói quanh co lòng vòng, Ngôn Hinh không để bụng nhẹ nhàng nói:

- Khả năng bị cảm lạnh, chỉ là cảm mạo bình thường thôi.

- Ôi… Di Mạn lại tiếp tục cắn ổ sandwich trong tay, phồng miện lên, nói thầm cái gì đó, cúi đầu kéo ngăn bàn ra, lấy một hộp thuốc liệng sang cô: “Một lần uống hai viên, một ngày ba lần, đây chính là thuốc Đông y, uống không buồn ngủ không ảnh hưởng đến công việc mà đảm bảo hết bệnh”.

Nghe khẩu khí giống tiện bán thuốc, Ngôn Hinh cảm kích cười nói “Cảm ơn”, trực tiếp nhét viên thuốc vào miệng đang định đi uống nước thì trước mặt hạ xuống một ly nước, ngẩng đầu lên thì ra là vị thủ trưởng Hoa Uyển Thanh.

Hoa Uyển Thanh nói chuyện kiệm lời, ngắn gọn: “Uống thuốc nhanh đi, công ty đang rất bận, cô ngã xuống ở đây tôi đỡ không kịp.”



Vốn là một câu nói đầy sự quan tâm nhưng qua miệng vị thủ trưởng kia thì thay đổi hẳn, Ngôn Hinh cầm ly nước ấm, nghẹn ngào nói “Cảm ơn”.

Đại học với chuyên ngành Tây Ban Nha, sau khi tốt nghiệp cô đùng các bạn học đi nộp sơ yếu lí lịch, cuối cùng là cô vẫn may mắn được nhận vào làm ở tòa nhà danh tiếng này. Đến bây giờ cô đã làm được nửa tháng. Dù sao cũng phải nói cô làm ở đây, thủ trưởng đối với cô cũng được, không giống như những bạn học đã từng nói với cô về sự lạnh lùng, xa cách sẽ có của những người lãnh đạo hay nhân viên ở đây, ngược lại cô thấy học rất dễ kết thân, làm cô cũng có nhiệt tình với công việc.

Điều đáng nói ở đây là phòng này thuộc sự điều khiển trực tiếp từ Tịch Anh Ngạn, bên trong tổng cộng có năm người: Hoa Uyển Thanh, Di Mạn, Canh Lệ Lệ, Sử Tiêu và sau cùng là cô, tất cả đều là đàn bà con gái, mỗi người phụ trách phiên dịch những loại ngôn ngữ khác nhau. Mỗi lần họp Tịch tổng thường nói câu đầu tiên là: ngành này do hắn quản lí, đều là tinh binh cường tướng, thiếu cái gì cũng không được.

Hoa Uyển Thanh vừa đi, Gì Mạn đã lắc lắc đầu:

- Hừ hừ hừ, thật không giống với tôi, lần trước tôi cũng bị cảm ho khan vài ngày mà không được thấy Hoa tiểu thư quan tâm, cô hôm nay sắc mặt mới kém một chút, Hoa tiểu thư đã tự mình châm trà, đãi ngộ cô. Ôi, mặc kệ là đàn ông hay phụ nữ, đối đãi với mỹ nữ xinh đẹp luôn thương hoa tiếc ngọc. Thực hâm mộ cô.

Ngôn Hinh ngẩn người, Gì Mạn đang nói cười gì vậy. Cô xinh đẹp sao? Cô không cảm thấy thế chút nào, cô đã từng cẩn thận soi mình trong gương lại thấy chính mình chỉ là đoan trang rất bình thường, cũng từng phân tích từ nhỏ đến giờ mình luôn được hoan nghênh, cuối cùng quy kết là do mình hiền lành, chơi tốt. Thời buổi này xã hội tràn ngập sự cạnh tranh nhưng không vì vậy mà cô mang tính cách tranh chấp, uy hiếp người ta nên tự nhiên được mọi người thích.

Rất nhanh đã đến giờ, trên bàn có mấy đôi giấy tài liệu phiên dịch, trong hộp thư cũng có mấy e-mail, cô chọn một tài liệu có vẻ khẩn cấp đi phiên dịch trước, rồi đưa cho Hoa Uyển Thanh xét duyệt, đóng dấu sau đó trực tiếp mang đến phòng bí thư.

Văn phòng của bí thư chỉ cách một bức tường không tốn đến hai phút bước qua, nhưng cô lại đi chậm chậm, dùng gấp đôi thời gian, thật sự là bởi ý nghĩ sẽ ngất đi, hai chân mềm oặt không có lực, mỗi bước đi dẫm xuống lại nhẹ bẫng như bước trên mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook