Khế Ước Hào Môn

Chương 22: Khẩu vị

Vô Danh

30/12/2013

Edit: Vũ Lam Ca

Beta: Du Phong Lãnh Huyết

Xe nổ máy phóng ra đường cái, hắn nhìn sang cô cười tươi nói: “Ngôn Hinh tiểu thư, rốt cuộc cô cũng chịu cười rồi!”

- Sao anh lại biết tên tôi? Cô lập tức giật mình nhìn hắn rồi nhếch môi nói thầm: “Hơn nữa, tôi cười thì việc tôi chớ liên quan gì đến anh?”

Hắn nhẹ nhàng cười cũng không nói gì. Tốc độ xe dần chậm lại, cô nghĩ đã đến nơi, nhìn về phía trước thấy xe của sếp cô là Tịch Anh Ngạn dừng lại bên vệ đường, một cô gái có thân hình bốc lửa bước vào chiếc xe thể thao đó.

Hai chiếc xe xịn lại một trước một sau cứ chạy. Nam tử nhàn nhã lái xe, có nhã hứng nói chuyện với cô: “Hôm nay tôi gặp cô hai lần, lần đầu tiên sắc mặt cô trắng như quỷ, đôi mắt đỏ hồng hình như là đã khóc. Lần thứ hai cũng chính là lúc nãy, cô căng thẳng, ỉu xìu như người ta nợ tiền cô mấy trăm vạn, tiến thẳng đến xe của tôi, tôi mới nhìn sơ qua đã hiểu được: cô khổ sở vì tình. Nhìn dáng vẻ của cô thì vẫn còn yêu nhiều lắm mà sao lại chia tay?”

Người này đúng là kì quái, Ngôn Hinh nghĩ thế không đáp lời hắn, tựa vào thành ghế ngơ ngác nhìn dòng xe đang chạy bên ngoài, hắn cũng không giận, đơn giản chỉ chỉnh lại cái kính, cười kín đáo rồi lẳng lặng lái xe.

Ngôn Hinh đã sớm đoán được là sẽ ăn ở một nơi cáo cấp, nhưng so với tưởng tượng của cô còn sang trọng hơn rất nhiều, cuối cùng cô có thể hiểu được bọn họ mà Tịch Anh Ngạn nhắc tới là bao nhiêu người.

Rất nhiều đàn ông ngồi kín gần hết một bàn, hình như tất cả bọn họ đều mang theo bạn gái, hơn nữa người nào người nấy cũng đều rất nóng bỏng.

Ngôn Hinh thấy có người nói chuyện với Tịch Anh Ngạn lưu ý đến cô gái đang nũng nịu bên cạnh sếp cô thì anh liền giới thiệu đó là Na Na. Vậy là bạn gái của sếp cô thay đổi mỗi ngày.



Nam tử kéo ghế ra cho cô, chờ cô ngồi xuống rồi đưa cho cô thực đơn: “Nhìn xem thích ăn cái gì?”

Viên phục vụ cầm tờ ghi món hướng về phía Ngôn Hinh. Ngôn Hinh nhìn đến bản thực đơn được thiết kế tinh xảo thì nhất thời thấy căng thẳng, lại chỉ thấy ghi tên món chứ không cho biết giá tiền. Trong lòng thầm nghĩ ngay cả giá tiền cũng không minh bạch thì đến khi đưa hóa đơn thì viết không vào thôi.

Đang trong lúc do dự, thì có người đánh giá Ngôn Hinh:

- Này, Mộ thiếu, sau khi về Bắc Kinh tôi thấy khẩu vị của anh thay đổi nhiều quá, thích ăn thanh đạm hơn à?

Nam tử miễn cưỡng dựa vào chiếc ghế đệm, liếc người đó một cái rồi cười nói:

- Tôi thay đổi khẩu vị thì sao? Anh có ý kiến gì à?

- Đó là… Tôi không thể có ý kiến sao? Nếu khẩu vị của anh thay đổi, về sau chúng tôi lại phải theo anh ăn chay mất. Người đó sờ sờ cằm, quan sát Ngân Hinh: “Khỏi cần nói, nhìn dáng cô ấy kìa, xông tới ôm chầm lấy cổ chỉ tổ thấy đau thôi”

- Đi. Hắn xem thường người kia: “Thích thì tự tìm cho mình những gì anh muốn đi, đừng lèo bèo nữa!”

Ngôn Hinh cúi đầu chỉ lo xem thực đơn, giở qua giở lại không dám chỉ, bên tai tự nhiên lọt vào đoạn đối thoại như vậy cũng không để tâm. Họ đơn giản chỉ là giỡn nhau, cũng chả lỗ mãng gì, sếp của cô không còn ngồi đối diện cô nữa mà đi nói chuyện phiếm cùng mấy người hoặc đang cúi đầu thầm thì với bạn gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook