Khế Ước Hào Môn

Chương 27: Ái muội

Vô Danh

30/12/2013

Edit: Vũ Lam Ca

Beta: Du Phong Lãnh Huyết

Đương nhiên cũng có áp lực bởi Tịch tổng yêu cầu các cô phải dịch chính xác một trăm phần trăm, nhưng có có lúc sơ sẩy. Mấy ngày hôm trước Ngôn Hinh đã làm sai một lần, phiên dịch sai 1 từ ngữ mà Hoa Uyển Thanh không xét duyệt mà đã đi ra, cuối cùng bị Tịch tổng phát hiện, vì thế cắt tiền thưởng tháng của cô và thủ trưởng Hoa Uyển Thanh, từ đó về sau cô luôn chú trọng đến chất lượng, thật cẩn thận, tuyệt đối không cho phép mình phạm sai lầm.

Buồi chiều Sử Tiêu và Canh Lệ Lệ bị phó tổng đưa đi gặp một người khách Anh quốc, văn phòng chỉ còn ba người. Ngôn Hinh phiên dịch rất tốt một văn kiện rồi đưa cho Hoa Uyển Thanh xét duyệt, Uyển Thanh tự mình kiểm tra một lần nữa, xác định đã hoàn hảo. không sứt mẻ gì mới đưa cho cô đi vào phòng tổng giám đốc.

Vừa tới phòng Tịch Anh Ngạn thì trước cửa đã thấy đang có người nói chuyện, phản ứng đầu tiên của cô là xoay người bỏ đi nhưng chưa đi được hai bước thì phía sau đã truyền đến giọng nói của Tịch Anh Ngạn: “Ngôn Hinh, chờ một chút!”.

Cô âm thầm thở dài, phải làm sao đây? Tự nhiên đến đây rồi lỡ đụng phải cái tên hoa hoa công tử Mộ Trừng thì sao, nhưng không thể làm lơ lời nói của Tịch tổng được, vì thế cúi đầu quay lại, cầm tập văn kiện trong tay giơ lên cao:

- Tịch tổng, mời ngài xem qua.

Tịch Anh Ngạn không vội vã đón lấy, cười cười: “Cô Hoa nói cô ngoài tiếng Tây Ban Nha ra thì còn rất giỏi tiếng Anh, Mộ thiếu vừa vặn đến đây nhờ tôi tìm người phiên dịch, cô đi theo đi, tôi sẽ tính ngày công cho cô.”

- Hả? Ngôn Hinh không nghĩ là sếp sẽ bắt cô đi với tên hoa hoa công tử này, bất chấp phép lịch sự, cô giật mình trợn lớn mắt, tròn và lớn như hai quả trứng chim.

Mộ Trừng vừa thấy biểu tình đáng yêu của cô, nhịn không được cười, thấy vui vẻ trong lòng, cố ý cất giọng nghiêm túc: “Cái gì hả? Lời nói của Tịch tổng tôi nghe không hiểu, ý của anh nói thì đúng rồi, nhưng tôi phải làm gì với ai cơ?”



- Cái gì? Những lời thế này nghe cứ ái muội thế nào, Ngôn Hinh vừa định phản bác thì thấy Mộ Trừng với bộ mặt lưu manh đang mỉm cười xấu xa, không thèm nói nữa liền giằng tập văn kiện trong tay cô dúi vào Tịch Anh Ngạn rồi cầm tay cô bỏ chạy.

Đứng trên lầu nhìn xuống thấy cái xe thể thao đang kiêu ngoại đứng đó, Ngôn Hinh thấy ngán ngẩm, bước xuống dưới sân thì thấy Lữ tiểu thư đang cầm theo túi xách của cô… Thật là….

Âm mưu… Đây đích thực là một âm mưu!

Ngôn Hinh thấy tức giận, nhưng đây là nhiệm vụ mà sếp đích thân giao cho cô, không dám thất lễ với Mộ Trừng, chỉ dựa vào ghế không nói lời nào.

Cuối cùng hắn đưa cô đến một nhà hàng cơm Tây, hình như hắn là khách quen ở đây, quản lí tự mình ra chào đón họ rồi dẫn họ vào chỗ ngồi đẹp nhất, vẻ mặt ân cần nói: “Mộ tiên sinh, mời ngồi!”

Ngôn Hinh nghe thấy, khinh bỉ nói thầm: “Còn không phải họ Mộ?”

Mộ Trừng nghe được câu nói của cô, nói khẽ với quản lí câu gì đó rồi quay sang cười nhẹ nhàng với cô: “Không tin tôi là thế nào? Các chứng từ đều ghi tên thật của tôi là Tạ Mộ Trừng, không tin tôi lấy ra cho cô xem.”

Hắn cầm bằng lái xe lắc lắc trước mặt cô thì cất vào trong cái bóp. Ngôn Hinh thấy rõ, thật sự là như lời hắn nói.

- Nhưng tại sao bọn họ lại gọi anh là Mộ thiếu hay Mộ tiên sinh gì đó? Anh rõ ràng họ Tạ mà?

- Chuyện này có liên quan đến quá khứ. Mộ Trừng nhíu mi lại, trên mặt tựa hồ hiện ra vẻ buồn lãng tử: “Cô có muốn nghe không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook