Khế Ước Hào Môn 2

Chương 532: Xin anh hãy cứu gia đình em

Cận Niên

08/10/2020

Đôi môi mỏng của Thượng Quan Hạo cũng mím thật chặt, mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ ra máu, khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Anh đứng dậy, Mạc Dĩ Thành chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt sâu thẳm trước mặt mình sáng lên trong một giây. Sau đó nghe thấy giọng nói trầm thấp vang lên hỏi: "Số cổ phần chuyển nhượng cho Giang gia, đã chuyển đi rồi phải không?"

Quả thực đầu óc của Mạc Dĩ Thành sắp bị quá tải, nghĩ không ra tại sao lại liên quan đến cả chuyện này, sắc mặt trầm xuống trả lời: "Đúng, đã chuyển tới đó."

"Phá giải mật mã tài khoản của ông ta, để ngân hàng đóng băng tài khoản, nửa ngày sau tôi muốn nhìn thấy kết quả." Thân hình mạnh mẽ rắn rỏi của Thượng Quan Hạo đã từ bên cạnh hắn lách qua.

Mạc Dĩ Thành nhíu mày, quay đầu hỏi: "Nhưng mà tôi nghe nói từ khi Giang gia hoàn toàn tách khỏi Megnific Coper, Giang Ý Đức đã đem toàn bộ tài chính tập trung vào kinh doanh bất động sản, nếu tôi đoán không sai thì mấy ngày nay chính là lúc rót tiền vào dự án... Bây giờ anh muốn làm cái gì?"

Bóng lưng lạnh lẽo như băng của Thượng Quan Hạo chậm rãi dừng lại.

Ngón tay tái nhợt đặt bên người của anh khựng lại, giọng nói lạnh lùng ném lại một câu: "Tôi muốn xem thử bọn họ có xứng đáng để tôi thành tâm đối đãi như vậy hay không? Nếu như không xứng đáng, vậy thì những tội lỗi mà họ đã phạm phải trước kia, tôi sẽ bắt bọn họ trả giá từng thứ một."

Giọng nói lạnh lùng đầy khát máu vang vọng trong căn phòng trống trải.

Mạc Dĩ Thành rùng mình một cái!

Lúc Mạc Dĩ Thành định nói gì đó thì Thượng Quan Hạo đã đi ra ngoài. Bên ngoài trời mưa rất to, Mạc Dĩ Thành chỉ dừng lại một giây, ngón tay liền di chuyển đến chiếc tai nghe màu đen trên tai: "Nghĩ biện pháp để đóng băng tài khoản cá nhân của Giang Ý Đức trong vòng hai giờ. Tài khoản công ty cũng phải đóng băng, làm xong thì thông báo cho tôi biết."

Chỉ là mệnh lệnh đơn giản, nhưng lại mang theo uy lực tuyệt đối, hoà vào cơn mưa như trút nước.

.......

Trong phòng khách của nhà họ Giang, một thân ảnh chậm rãi đi đi lại lại.

"Vì sao lại xảy ra chuyện này? Mấy giờ trước vẫn còn rất tốt tại sao lại xảy ra chuyện?!" Cây gậy của Giang Ý Đức liên tiếp chống mạnh xuống mặt đất, lông mày nhăn thành một chữ Xuyên (川), lửa giận bốc lên phừng phừng, "Tôi không quan tâm đến mấy nguyên nhân mà cậu vừa nói, phải nhanh chóng giải quyết cho tôi. Một tuần trước tôi đã ký hợp đồng rồi, nên tiền cũng phải giao ra đúng hạn, nếu như không làm được, cho dù tôi rút vốn chỉ là chuyện nhỏ, nhưng làm cho đối tác bị tổn thất rồi họ kiện lên toà mới chính là chuyện lớn! Cậu đi giải quyết đi, tôi chờ tin của cậu."

Cúp điện thoại, Giang Ý Đức tiếp tục đi qua đi lại trong phòng khách.

Bà Giang hết sức lo lắng: "Đã xảy ra chuyện gì vậy? Số tiền đó rất lớn, tôi còn chưa kịp chuyển bớt sang các tài khoản thì ông đã đòi đem đi đầu tư. Bây giờ thì tốt rồi, mới động vào một chút đã xảy ra chuyện! Ông nhìn ông..."

"Bà câm miệng!" Sắc mặt Giang Ý Đức tái xanh quát một câu, bà Giang lập tức nghẹn lời, ngồi ở trên phế sofa không nói lời nào.

Điều duy nhất có thể làm vào lúc này là chờ tin tức.

Giang Dĩnh ở trên lầu, nghe thấy tiếng hai người cãi nhau.

Cô ta đặt ly rượu đỏ bên miệng, mắt nhìn lướt qua phía dưới, trong lòng khẽ lay động, lúc định đi xuống thì bỗng dừng lại. Đi tới dán băng gạc lên đầu gối rồi từ từ thả làn váy dài xuống. Thật ra cô ta rất ghét mặc váy dài, không thoải mái như khi mặc quần nhưng ai bảo người đàn ông đó lại thích cái kiểu điệu đà, kệch cỡm như thế này?

Tay cô ta nhẹ nhàng mân mê miếng băng gạc, hình như là nghĩ đến cái gì, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng đầy mỉa mai.

Thế nhưng mà, bây giờ anh có còn thích không?

Có còn thích một người đàn bà vừa dâm đãng lại vừa dơ bẩn hay không?

"...." Giang Dĩnh cười lạnh, muốn đứng dậy, lúc xoay người lại phát hiện trên màn hình vẫn còn mở video call.

—— Trong màn hình, người đàn ông anh tuấn cao lớn đang cúi đầu xem tài liệu trong tay, dáng vẻ đạm mạc, như thể toàn bộ thế giới đều không tồn tại, thứ duy nhất tồn tại là tập tài liệu và cốc cà phê trong tay hắn.

Giang Dĩnh khép hờ hàng lông mi xinh đẹp, vẻ mặt rất lạnh lùng, đi tới gõ gõ vào microphone.

Âm thanh phát ra rất chói tai, khiến cho người đàn ông ở phía đối diện hơi nhíu mày lại, cuối cùng đôi mắt lạnh lùng và lãnh đạm cũng ngước lên, nhìn cô ta.

"Bây giờ tôi sẽ đi xuống nhà, hình như ba mẹ tôi đang cãi nhau, cũng chẳng biết là khúc mắc về vấn đề gì. Anh tiếp tục làm việc của mình đi, lần sau có việc tôi sẽ lại tìm anh." Giang Dĩnh giật giật khóe miệng, sau đó khẽ cười nhạt một cái, "Nhân tiên tôi cũng muốn cảm ơn anh, loại thuốc chợ đen mà anh cho tôi thật sự rất hữu ích, thấy được hiệu quả rất nhanh."

Lục Sâm lẳng lặng nhìn cô ta chăm chú, đôi mắt lạnh lẽo như băng.

"Tôi không phải bác sĩ, lần sau nếu xảy ra chuyện kiểu như này, đừng có mà tìm tôi xin trợ giúp."

"Anh không phải bác sĩ thì tại sao lại biết được trệch khớp xương như thế nào thì bệnh viện sẽ chuẩn đoán là gãy chân thật hay giả? Lục Sâm, anh đi làm luật sư thật phí phạm, anh quả thực rất đa tài, làm luật sư chẳng khó khăn gì với anh." Giang Dĩnh cười dịu dàng, trong nụ cười lộ ra hàn ý.

Đôi môi mỏng của Lục Sâm hiện lên sự khát máu, cúi đầu tiếp tục xem tài liệu trong tay: "Cút đi."

Giang Dĩnh cười rộ lên, tiến lại gần nhẹ nhàng hôn xuống khuôn mặt tuấn tú mê người của hắn trên màn hình. Lục Sâm ở phía đối diện cũng cảm giác được động tác của cô ta, đôi mắt lạnh lùng ngước lên, nở nụ cười lạnh khát máu.

Ngón tay di chuyển đến nút đóng tab, Lục Sâm cười lạnh: "Đừng cảm ơn tôi, Giang Dĩnh, cũng đừng từng giây từng phút nhắc nhở tôi đã làm những chuyện này là để giúp cô bò lên giường của người đàn ông khác, tôi thấy tự ghê tởm chính mình."

Nói xong "Bụp!" một tiếng, cuộc gọi video bị cắt đứt, tất cả hình ảnh lập tức biến mất.

Môi Giang Dĩnh vẫn đang đặt trên màn hình, cười quyến rũ.

Nhưng cô ta lại không rảnh để quan tâm tới cảm xúc của người đàn ông đó như thế nào. Bây giờ thứ mà cô ta quan tâm chính là người phụ nữ mà Thượng Quan Hạo nâng niu trong lòng bàn tay như báu vật lúc này đã trở nên chật vật và kinh tở như thế nào.

Cô ta cầm túi xách lên, đi xuống dưới lầu.

"Cậu nói là bao giờ?" Mắt Giang Ý Đức đỏ ngầu, "Hai tháng? Hai tháng sau toàn bộ dự án sẽ được khởi động! Nếu như không có tiền, trì hoãn một ngày thì công ty sẽ tổn thất lớn như thế nào cậu có biết không?!"

Giọng nói của người ở đầu dây bên kia rất trầm ổn: "Ngài Giang, đây là chuyện của ngài, không liên quan đến bên ngân hàng chúng tôi. Nhưng bây giờ khoản tiền này quá lớn, ngân hàng chúng tôi cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tôi vẫn phải nhắc nhở ngài, chính là, vẫn chưa có văn bản chứng minh khoản tiền này được quy đổi từ số cổ phần mà ngài được chuyển nhượng, căn bản là nguồn gốc của nó không rõ ràng. Thưa ngài, không cần tôi nhắc nhở chắc hẳn ngài cũng biết —— Đột nhiên có được một khoản tiền lớn theo luật pháp sẽ bị điều tra đến cùng. Xin ngài đưa ra các giấy tờ chứng minh nhanh nhất có thể nếu không chúng tôi chỉ còn cách để toà án xử lý việc này."

Một ngụm máu ngậm nghẹn trong cổ họng Giang Ý Đức, suýt nữa trào ra!

Bàn tay chống gậy của ông ta bắt đầu run rẩy, lạnh lùng nói: "Cậu vừa nói gì? Chẳng lẽ cậu không biết số tiền đó được chuyển đến như thế nào sao? Trong buổi tiệc của gia tộc Charles, chính miệng cậu ta đã thừa nhận việc này, người chuyển tiền chắc là trợ lý của cậu ta! Tại sao chỉ vì không có văn bản chứng thực mà đã làm phiền tới toà án?!!"

Sắc mặt đối phương rất nặng nề, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần: "Ngài Giang, chúng tôi biết nên cái gì? Chúng tôi chỉ biết sự thật là tên của ngài đã bị xoá khỏi danh sách những người trong hội đồng quản trị của Megnific Coper, nguyên nhân thì không rõ ràng, nên đâu ai biết được có phải ngài đã cuỗm một khối lượng lớn cổ phần nên mới chủ động rút lui hay không? À, gia tộc Charles sao? Chuyện trong bữa tiệc nhà họ chỉ cần ông nói một câu có là có sao? Giữ lại những lời này mà nói ở toà án, hay là các người đi lôi mối giao tình ra để năn nỉ đi xin chủ tịch của ngài viết cho ngài một tờ giấy để chứng minh không phải là mọi chuyện đều tốt sao?"

Đối phương nở nụ cười đầy mỉa mai, nói nhỏ: "Con gái ngài không phải luôn tự nhận là có quan hệ không tệ với ngài Charles sao, còn si tâm vọng tưởng được gả vào hào môn thế gia không đúng sao? À không phải, tôi sai rồi, hình như cô ta là bị người ta sai bảo vệ đuổi ra ngoài, họ không có rêu rao tin đồn ác ý đã là cho các người mặt mũi rồi đó."

"Cậu...!!" Giang Ý Đức tức giận đến nỗi hai mắt đỏ ngầu, chống gậy mà vẫn đứng không vững, suýt nữa ngã sấp xuống!

"Ba!" Giang Dĩnh bị dọa cho phát sợ, chạy tới đỡ lấy ông ta.

Thật ra vừa rồi cô ta đều nghe rõ những lời nói trong điện thoại, lúc này hốc mắt đã đỏ lên, nhìn chằm chằm vào điện thoại, giằng lấy áp lên tai nghiêm nghị nói: "Anh câm miệng lại cho tôi, không giải quyết được vấn đề gì thì bớt nói nhảm đi! Các người thì hiểu cái gì? Một tờ giấy chứng minh chỉ cần tôi mở miệng thì sẽ có ngay lập tức! Còn đến phiên anh ở đây uy hiếp cha tôi sao?!"

Mặt đối phương đột nhiên cứng đờ, cũng nhận ra là giọng nói của Giang Dĩnh.

"A, thì ra là Charles phu nhân tương lai, mong cô nói với chồng mình một tiếng, làm rõ nguồn gốc của số tiền đó nếu không thì ba tiếng sau mấy người sẽ nhận được giấy triệu tập của toà án —— Hãy để cho tôi xem thử mối quan hệ của mấy người khăng khít đến mức nào. Thân thiết, khăng khít đến đâu mà khiến người ta sợ cô làm bẩn thềm cửa của gia tộc Charles nên mới sai người đuổi ra ngoài ngay lập tức."

"Anh cút cho tôi!" Giang Dĩnh thét chói tai gào lên một tiếng, tức thì ném điện thoại lên trên bàn!!

Cô ta đỡ lấy Giang Ý Đức, lồng ngực phập phồng dữ dội, cả người không ngừng run rẩy.

Người này khiến cô ta nhớ tới cảnh tượng chật vật trong bữa tiệc của gia tộc Charles ngày đó, cô ta giống như một con tôm tép nhãi nhép biến thành trò cười của tất cả mọi người, giống như rác rưởi bị kéo đi ném mạnh ra ngoài!

Bàn tay thon dài nắm chặt tóc mình, hận không thể xoá hoàn toàn đoạn hồi ức nhục nhã này ra khỏi đầu mình!

"...." Cô ta thở gấp, đôi mắt đục ngầu, có ý nghĩ muốn giết người.

"Dĩnh Nhi! Dĩnh Nhi..." Bà Giang bước tới, mắt rưng rưng như sắp khóc, giữ chặt cô ta, nói: "Con suy nghĩ một chút, con mau nghĩ xem có cách nào không, chắc Hạo sẽ không tuyệt tình đến vậy. Trước đây chính cậu ta đã nói sẽ cho nhà mình số tiền đó không phải sao? Chỉ cần cậu ta chịu viết giấy chứng minh thì tất cả mọi chuyện đều được giải quyết!! Dĩnh Nhi mẹ biết vách đây ít lâu hai đứa cãi nhau nên con không thoải mái nhưng giao tình giữa hai nhà vẫn còn đó, cậu ta không thể không giúp chúng ta!"

Giang Dĩnh nhìn ánh mắt yếu ớt, run rẩy của bà Giang, cô ta biết mẹ đang muốn để cô ta ra mặt.

Mặt Giang Dĩnh, lúc đỏ lúc trắng.

Chuyện xảy ra trong bữa tiệc của gia tộc Charles lần đó, có lẽ đã khiến Thượng Quan Hạo chán ghét cô ta tới tận xương tuỷ. Lúc này bà Giang lại muốn Giang Dĩnh ra mặt khiến cô ta run rẩy, siết chặt nắm tay, suy nghĩ kỹ chuyện này.

Nhưng mà cũng chẳng sao cả.

Lúc này việc khiến anh buồn nôn nhất, chắc là chẳng thứ gì qua nổi chuyện vị hôn thê vừa mới được cầu hôn thế mà đã leo lên giường người đàn ông khác! Người kiêu ngạo như Thượng Quan Hạo chắc chắn sẽ vứt bỏ một người phụ nữ như vậy!

"Được, con biết rồi." Giang Dĩnh nắm chặt tay bà Giang, "Mẹ, mẹ yên tâm, con đi nói với anh ấy một tiếng là sẽ ổn thôi. Chỉ vài việc nhỏ như vậy, đám ngân hàng khốn nạn sẽ không thể làm khó được chúng ta! Ba cũng không nên lo lắng."

Giang Dĩnh cười cười, sau đó quay người, khập khiễng cầm túi xách, đi ra ngoài.

Bất kể xảy ra tình huống nào cô ta cũng muốn thử một lần!

.......

Trụ sở Megnific Coper.

Giang Dĩnh đứng ở ngoài cửa đã hơn hai tiếng.

Cô ta biết ba tiếng sau lệnh triệu tập của toà án sẽ được gửi đến, cô ta đã không thể chờ đợi được nữa.

Khập khiễng đi qua đi lại, hơi bối rối vì bị mọi người chung quanh chỉ trỏ cười trộm xì xào bàn tán, Giang Dĩnh đi tới hỏi thư ký: "Cuộc họp sắp kết thúc chưa? Tại sao vẫn chưa thấy ai ra?"

Thư ký giật giật khóe miệng, ngay lúc vừa định nói thì cửa phòng họp mở ra, một đám người lần lượt đi ra.

"Được rồi, cảm ơn cô, tôi tự đi tìm." Giang Dĩnh thở dài một hơi, sau đó vội vàng đi tìm Thượng Quan Hạo.

Bộ dạng khập khiễng của cô ta dường như khiến tất cả mọi người nhận ra đó là ai, đánh giá chân cô ta, lại thì thầm to nhỏ với người bên cạnh. Loại phụ nữ tự cao tự đại như vậy vẫn còn mặt mũi để đến đây.

Đã tìm nửa ngày, căn bản cũng không thấy bóng dáng Thượng Quan Hạo.

Giang Dĩnh tức giận đi đến trước mặt thư ký, lạnh giọng chất vấn: "Người đâu? Cô nói với tôi bên trong đang họp thế nhưng mà người đâu?! Thực chất anh ấy không ở trong đó, nhưng cô lại để tôi đứng ở đây đợi suốt hai tiếng!!"

Giọng nói sắc bén, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người trong sảnh.

Gương mặt quyến rũ của cô thư ký nhìn cô ta, nhẹ nhàng nhún vai: "Tôi có nói sai gì sao? Cô vừa đến liền hỏi Joe ở đâu, tôi nói với cô bên trong đang họp, bảo cô chờ một chút—— Tôi có nói với cô là chủ tịch ở bên trong sao?"

Giang Dĩnh siết chặt nắm tay, hốc mắt phiếm hồng, biết rõ là mình đang bị một thư ký cỏn con đùa giỡn.

Cô ta cố gắng nhẫn nhịn, hít một hơi hỏi: "Vậy anh ấy ở đâu?"

Thư ký lắc đầu: "Tôi không biết, hôm nay chủ tịch có việc riêng, không gọi điện máy bàn được, có lẽ gọi điện thoại cá nhân sẽ bắt máy." Cô thư ký hất cằm lên, "Cô gọi thử đi, xem có gọi được không, giao tình của hai người không phải rất sâu sao?"

Giang Dĩnh cuối cùng cũng đã hiểu ra.

Haizz.....

Kể từ khi xảy ra chuyện đó, bộ dạng tập tễnh này của cô ta đi tới đâu cũng đều trở thành trò cười!

Giang Dĩnh cười lạnh, lấy điện thoại di động ra gọi cho Thượng Quan Hạo, lần này lại gọi được, nhưng tiếng "tút...tút..." kéo dài mãi mà anh vẫn không bắt máy, ngay lúc cô thư ký khẽ mỉm cười muốn quay lại làm việc, thì cuối cùng điện thoại cũng có người bắt máy.

"Alo?" Một giọng nói trầm thấp đầy cuốn hút từ bên trong truyền đến.

"Hạo!" Giang Dĩnh run rẩy gọi một tiếng, nắm chặt điện thoại, "Hạo, bây giờ anh đang ở đâu? Em tìm anh có việc!"

Hồi lâu trong điện thoại không có bất cứ âm thanh nào.

"Ai vậy?" Anh lạnh đạm nói ra đúng hai chữ.

Khuôn mặt Giang Dĩnh đột nhiên đỏ lên, vô cùng xấu hổ: "Em... em là Giang Dĩnh!" Chẳng lẽ anh không biết sao?

"Sao vậy?" Giọng nói anh vẫn trầm thấp như trước, hình như xung quanh đang mưa như trút nước, giọng nói của anh qua điện thoại cũng không quá rõ ràng, giống như truyền đến từ một khoảng không xa xôi.

"Em có việc gấp, là chuyện của cha em!" Giang Dĩnh run giọng nói, "Hạo, anh hãy cho em được gặp anh, không thì một lát nữa bố em sẽ bị buộc tội trước toà án. Việc này liên quan đến khoản tiền anh đã cho cha em! Hạo xin anh hãy cứu chúng em, việc này chỉ cần một chữ ký của anh là được giải quyết." Hốc mắt cô ta ươn ướt, giọng nói cũng hơi nghẹn ngào.

Ở đầu dây bên kia, Thượng Quan Hạo lẳng lặng dựa vào ghế trên xe, đôi mắt hẹp dài sâu thẳm lạnh lẽo như băng đầy sát khí, ngón tay nhẹ nhàng day day huyệt thái dương, càng ngày càng chậm chạp.

Một lúc sau, đôi môi mỏng của anh khẽ mở, chậm rãi nói rõ từng chữ: "Số 36, Đường Tân Giang,"

Anh nói địa chỉ.

Cơn mưa ngày càng lớn như trút nước, giống như muốn nhấn chìm tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook