Khế Ước Hào Môn 2

Chương 492: Vô cùng trớ trêu

Cận Niên

08/10/2020

Hàng lông mi dài cong vút của cô run rẩy, sau đó ngước mắt lên, cong môi mỉm cười: "Thượng Quan tiên sinh công việc bận rộn, không biết tối nay có thể nể mặt chúng tôi mà thu xếp thời gian cùng ăn một bữa cơm không?"

Thượng Quan Hạo ngay lập tức bị nụ cười xinh đẹp quyến rũ của cô làm cho rung động, ánh mắt thâm trầm bức người có chút u tối, giữ lấy gáy cô, khàn giọng nói: "Ngay cả em cũng khiêu khích anh? Lần trước bị anh xử lí vẫn chưa đủ?"

Gương mặt đang tươi cười quyến rũ lập tức đỏ bừng lên, hơi thở nóng rực của anh bá đạo phả lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, lời nói đùa của anh mang theo một chút hương vị sắc tình, cô cảm thấy hơi choáng váng.

Ngón tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng đặt trước ngực anh, cô run giọng lúng túng: "Anh nghe điện thoại trước đi."

Thượng Quan Hạo thu toàn bộ dáng vẻ đỏ mặt luống cuống của cô vào đáy mắt, lúc này mới thỏa mãn buông cô ra, thì thầm nói: "Em lên xe trước đi."

Sau đó xoay người, quay lưng về phía bọn họ, nhận điện thoại.

Tần Mộc Ngữ mặt đỏ tim run đi vào trong xe, Tiểu Mặc ngồi ghế sau đang thích thú ăn bánh, đến nỗi hai bên mặt dính đầy kem tươi, cầm cái thìa xúc một miếng bánh đưa tới trước mặt cô: "Mẹ, ăn bánh việt quất đi."

Cô cười nhẹ, lắc đầu một cách bất lực, nhìn con trai ăn từng miếng một, vươn tay ra kéo tay áo Tiểu Mặc lên.

Chỉ cần xoay người là có thể nhìn thấy bóng lưng của Thượng Quan Hạo đang đứng bên ngoài nghe điện thoại, xuyên qua tấm kính màu trà cô nhìn thấy hàng lông mày tuấn dật của anh hơi nhíu lại, trong hơi thở lạnh lẽo lại có cảm giác có gì đó trào phúng, khiến người khác rung động.

"Ngài Charles, không biết ngài có vấn đề gì không?" Bên kia điện thoại vang lên một câu hỏi đầy nghiêm túc lạnh lùng.

Ánh mắt Thượng Quan Hạo sâu thẳm, dường như toàn bộ ánh sao trên bầu trời đêm đều lắng đọng lại trong đôi mắt của anh, đôi môi mỏng của anh hơi mở ra, nói ra hai chữ: "Thời gian?"

"9 giờ sáng, địa điểm chắc hẳn ngài cũng biết rõ, chính là nơi lần trước ngài đã đâm Rolls bị thương."

Thượng Quan Hạo nở một nụ cười lạnh: "Đây là ý của Ban Giám đốc?"

"Cũng là ý của cảnh sát." Đối phương bổ sung một câu cứng ngắc, vô cùng lạnh lùng, "Hi vọng ngài Charles sẽ phối hợp."

Nụ cười lạnh của Thượng Quan Hạo vẫn không biến mất, chỉ là trong đôi mắt sâu thẳm sáng ngời của Thượng Quan Hạo tràn đầy sự sắc bén và châm chọc lạnh như băng.

... Vì vậy, đây chính là phong cách làm việc của cảnh sát.

... Rolls chạy trốn chưa đến 24 giờ, cảnh sát không dốc toàn bộ sức lực để bắt hắn, ngược lại còn xem xét ý kiến bè phái của Rolls còn sót lại trong ban giám đốc, chọn ngày mai để mở phiên tòa xét xử chuyện anh tham ô khối tài sản kếch xù của Megnific Coper.

Mặt khác, những cổ đông đang nắm giữ vị trí cao nhất trong ban giám đốc của Megnific Coper vẫn là thành viên trong gia tộc Charles. Trong trường hợp công ty không có người lãnh đạo thì sẽ như rắn mất đầu, đầu tiên sẽ xảy xa cuộc nội chiến, khiến cho lòng người bất ổn?

Thật trớ trêu.

Vô cùng trớ trêu.

"Đúng 9 giờ sáng ngày mai tôi sẽ đến." Giọng nói êm tai của anh chậm rãi phát ra, đôi mắt đã lạnh lẽo như băng.

Toàn bộ màn đêm vừa mới buông xuống, dường như cái lạnh đã bao trùm không khí.

Anh quay lại xe.

Tần Mộc Ngữ vừa dùng khăn giấy lau sạch bàn tay nhỏ bé và gương mặt của Tiểu Mặc, đôi mắt trong suốt nhìn sang, nhẹ giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì sao?"

Sắc mặt Thượng Quan Hạo vẫn bình thường, thản nhiên nói: "Không có."

Tiểu Mặc cẩn thận lấy miếng bánh ngọt nho nhỏ cuối cùng đưa cho anh: "Chú, cháu để dành cho chú này."

Ánh mắt Thượng Quan Hạo dần dịu lại, nhìn khuôn mặt nhỏ của con trai chăm chú, giọng nói khàn khàn: "Lên đây, ngồi ở phía trước."

Tiểu Mặc giật mình một cái, hai mắt mở thật to nhìn Tần Mộc Ngữ, trưng cầu ý kiến của cô.

Cô cũng hơi sũng: "Vậy thì anh lái xe kiểu gì?"

Đôi môi mỏng của Thượng Quan Hạo hơi nhếch lên, đặt miếng bánh ngọt lên phía trước, sau đó hai tay vươn ra nhấc bổng Tiểu Mặc lên, cậu bé hét lên một tiếng, rồi lại phấn khích cười khanh khách, Tần Mộc Ngữ nhanh chóng giơ tay ra giúp đỡ, vừa tới gần hơn một chút, có thể ngửi được mùi nước hoa đàn ông xen lẫn mùi thuốc lá nhàn nhạt trên người anh, bên trong vẻ lạnh lùng thấu xương lộ ra sự tao nhã sang trọng. Cuối cùng Tiểu Mặc cũng có thể ngồi lên đằng trước như ý nguyện, ngọ nguậy trong lòng anh, vui vẻ sờ đông sờ tây.

Ngón tay cầm vô lăng, cả người anh mặc âu phục màu đen, anh cúi đầu xuống, đợi con trai nghịch ngợm đủ.

Tiểu Mặc vẫn cứ nghịch ngợm không ngừng, bắt chước anh cũng cầm tay lái, ngẩng mặt lên nhìn anh.

Tần Mộc Ngữ kinh ngạc nhìn anh mấy giây, hơi ngẩn ra, lúc này mới thu ánh mắt lại, nghiêng mặt sang, khẽ nói: "Tiểu Mặc, ngoan một chút, đừng ảnh hưởng đến chú lái xe."

Tiểu Mặc giật mình, cái miệng đỏ bứng giật giật, nhưng không nói ra lời.

Bời vì có một cô gái Ấn Độ nào đó đã từng nắm lấy tay cậu bé dạy bảo vài câu, cái người mà Tiểu Mặc gọi là "Chú" thậm chí ngay cả họ mà cậu bé cũng không mang họ của anh, nhưng thật ra vẫn là "Cha" của Tiểu Mặc, chỉ là...

Đối với một đứa bé từ nhỏ đã không có cha mà nói thì cậu bé không dám gọi.

Nhớ tới một cảnh tượng, Sandy lấy sách ảnh để dạy cho trẻ em ra, trên đó có vẽ hình một người đàn ông đang ôm con, còn có một chữ viết rất to bên cạnh, "Cha.", Sandy dạy Tiểu Mặc nhiệt tình: "Nhanh lên, mau đến đây, Tiểu Mặc học theo dì Sandy đi gọi "cha" đi nào."

Khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh của Tiểu Mặc nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, lập tức trên mặt đầy vẻ coi thường.

Cậu bé rất muốn nói, dì Sandy này, cháu không phải một đứa bé ngốc đâu.

Mà ngay lúc này, trong lòng hai người lớn đang cất giấu những suy tư khác nhau, lại không thể đoán được trong đầu của đứa nhỏ này đang suy nghĩ gì.

Ăn cơm tối xong, nắm tay đi dạo, Tiểu Mặc dùng tay lôi kéo hai người lớn, cảm giác rất mới lạ, Tiểu Mặc rất ít khi đi trên đường dưới bầu trời đầy sao như thế này, thỉnh thoảng lại có người đi đường nhìn bọn họ, ngưỡng mộ một nhà ba người tràn đầy tình thương yêu ngọt ngào này.

Dáng người Thượng Quan Hạo quá cao lớn, nhưng anh lại chiều theo con trai, cố gắng nắm chặt bàn tay nhỏ của cậu bé.

"Anh muốn làm gì vậy? Đi dạo sao?" Tần Mộc Ngữ cảm nhận không khí ấm áp trong màn đêm yên tĩnh, nhịn không được nở nụ cười, hỏi anh.

Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo cúi xuống, nhìn chăm chú bộ dáng đang nhún nhảy của Tiểu Mặc, nhẹ giọng nói: "Không phải. Chỗ này cách nơi anh muốn đến không xa lắm, cho nên đi bộ cũng được."

Khuôn mặt nhỏ nhắn trong trẻo của cô hiện lên sự nghi hoặc.

Nhìn lướt qua con đường phía trước, cuối cùng cũng có một chút cảm giác quen thuộc, đến lúc này cô mới nhớ ra, đây là địa chỉ hôm đó Sandy đã cho cô, chính ở nơi này cô đã nhìn thấy hợp đồng sinh tử, cũng chính ở đây cô đã cùng với anh...

Mặt cô hơi đỏ lên, bàn tay đang nắm tay Tiểu Mặc cũng toát mồ hôi lạnh.

Đôi mắt Thượng Quan Hạo sâu thẳm như nước, lúc này mới quay đầu nhìn lại, thấy gương mặt cô đỏ ửng.

"Nghĩ đến chuyện gì mà mặt đỏ như vậy?" Anh cố ý hỏi một câu.

Tần Mộc Ngữ thở dài một cái, nhìn sang hướng khác: "Không có gì."

Thượng Quan Hạo khẽ cười, nghiêm túc mà thẳng thắn thừa nhận: "Anh cũng nghĩ đến."

Hàng lông mi cong dài của Tần Mộc Ngữ cụp xuống, dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi trên mặt, không muốn nhìn anh.

Trong mắt Thượng Quan Hạo như có một tia sáng loé lên, hạ thấp giọng xuống, nghiêm túc từ tốn nói: "Thật xin lỗi, con trai đang ở đây, cho nên anh không dám không chút kiêng kị mà ôm em, lỡ như để thằng bé hiểu lầm anh bắt nạt em thì xong đời rồi."

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ đỏ bừng như sắp nổ tung, run giọng gọi một tiếng: "Thượng Quan Hạo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook