Khế Ước Hào Môn 2

Chương 486: Vì sao không gọi cha?

Cận Niên

08/10/2020

Trên màn hình lớn, sườn mặt của anh vô cùng anh tuấn bức người.

Ở phía bên kia của bàn thẩm tra, vài người cảnh sát với khuôn mặt lạnh lùng nghiêm nghị đang nhíu chặt lông mày, liên tục đưa ra các câu hỏi.

"Ngài Charles, ngài chắc chắn rằng mình có chứng cớ về việc ngài Rolls, là thành viên trong gia tộc ngài, có kho tàng trữ vũ khí tinh vi nhất thế giới?"

"Vậy ngài hãy nói xem kho tàng trữ đó được đặt ở chỗ nào? Chuyện này và vụ án mưu sát trước đó có liên quan gì tới nhau không?"

"Ngài Charles, tôi phải cảnh cáo anh, một khi những lời khai từ miệng anh được xác thực lại độ chính xác, sẽ không thể thay đổi, nếu anh tạo lời khai giả, toà án sẽ nghiêm túc phán xét cho anh mức phạt cao nhất."

"Ngài Charles!"

Suốt gần bảy mươi giờ đồng hồ không ngủ, đôi mắt thâm trầm của anh kết một lớp sương mỏng, nhưng vẫn lạnh lùng mà tao nhã như cũ.

Đôi môi mỏng hơi khẽ mở, anh thản nhiên nói ra một địa chỉ, âm cuối cùng quanh quẩn trong không trung khiến bầu không khí đóng băng

Dứt lời, anh tao nhã nâng ngón tay lên, gõ gõ vài cái trên mặt bàn.

"Các anh có thời gian một giờ để đi điều tra, ngăn cản hắn ta chuyển một lượng lớn tiền đen vào tài khoản ngân hàng ở Thụy Sĩ, mà về phần nơi hắn ta tàng trữ vũ khí, phải gửi một chuyên gia đến đó để giải mật mã, nếu không thì chỉ có thể dùng máy cắt laser công nghệ cao mới có thể mở được." Đôi mắt sâu thẳm của anh hiện lên một tia sáng, nói tới đây thì tao nhã nâng cổ tay đang đeo đồng hồ lên, đôi môi mỏng sắc bén mà mị hoặc, cười nhẹ chậm rãi nói ra vài chữ, "Còn 58 phút nữa."

Cách một chiếc bàn thẩm tra thật dài sắc mặt của mấy người cảnh sát đột nhiên thay đổi.

Nhìn đồng hồ, ngay sau đó sắc mặt người cảnh sát trưởng trở nên nghiêm trọng, trầm giọng chửi thề một tiếng "Shit!", cầm lấy tờ giấy trên bàn viết địa chỉ lên đó, vứt cho người cảnh sát ở bên cạnh, bản thân hắn ta cũng cầm súng lên xông ra ngoài: "Tìm nơi đó ngay!"

Hình ảnh đột nhiên bị thay đổi...

Toàn bộ bảo tàng Manchester - bảo tàng lịch sử lớn nhất thế giới bị lực lượng cảnh sát bao vây ba vòng, tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, mặt người quản lý bảo tàng đỏ lên ra sức khuyên ngăn không cho cảnh sát đi vào, cửa sau của bảo tàng đã bị phá để tiến vào, khung cảnh hỗn loạn không ngừng diễn ra, chỉ nhìn thấy rõ nhất là cảnh tượng mấy người vệ sĩ đeo kính râm đẩy một chiếc két sát khổng lồ.

Tiếng súng, bạo loạn, tất cả các cảnh tượng kinh hoàng đều được chiếu trên màn hình.

Ở đầu đường xe cộ đông đúc, không ít người dừng lại, nghỉ chân ngửa đầu nhìn tin tức trên màn hình lớn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô tái nhợt, nhìn hình ảnh trên màn hình, từ nghi hoặc đến tỉnh táo, rồi đến hoàn toàn hiểu ra, mất một thời gian dài cho đến lúc chiếc két sắt bị mở ra ngay trước mắt cô, trong đó là một lượng lớn đô la Mỹ, các loại ngoại hối cũng như ngân phiếu, số tiền lớn bằng tổng số tiền của các ngân hàng trong cả nước gộp lại, hơn nữa còn có một chiếu hộp nhỏ mà đen.

Cô cắn môi, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt đỏ bừng lên có chút đáng sợ.

Chính là vật đó.

Đó chính là thiết bị điều khiển con chip đặt trong trái tim của Tiểu Mặc, kể cả việc Thượng Quan Hạo và Mạc Dĩ Thành đến Mĩ để tìm Lucas, cũng là vì muốn mở thiết bị nho nhỏ đó ra để xem bên trong có gì, một dây màu xanh và một dây màu vàng song song với nhau, lại hiện lên ánh sáng đầy tĩnh mịch.

"Vài ngày trước, người thừa kế Megnific Coper, ngài Charles Rolls đã cấu kết với những kẻ buôn vũ khí trong mười năm qua, lợi dụng việc kinh doanh để rửa tiền đen thu được khoản lợi nhuận khổng lồ, tội danh tàng trữ súng đạn đã được thành lập, cảnh sát đã tới bệnh viện nơi ngài Rolls đang nằm, nhưng Rolls tiên sinh đã lấy cớ bệnh tình đang nguy kịch để ngăn cản, lúc này cảnh sát đã lập tức phong tỏa toàn bộ các tầng của bệnh viện, cảnh sát tuyên bố tuyệt đối sẽ không để hành vi chạy trốn đó diễn ra một lần nữa và sẽ có sự trừng phạt thích đáng. Xin hãy theo dõi các tin tức tiếp theo."

Toàn bộ thế giới đang u ám dường như nhờ khoảnh khắc này mà bắt đầu bừng sáng lên.

Sandy cũng xuống xe nhìn cho rõ, càng xem càng phấn khích, càng xem nhiệt huyết càng sôi trào, cuối cùng suýt nữa nhảy cẫng lên, chỉ vào màn hình cười ha hả: "Cô nhìn xem? Cô nhìn thấy không Anglia, tôi biết ngay sẽ là như vậy mà, tôi biết là Joe không phải là người dễ chọc mà ha ha... Tên Rolls khốn nạn, còn dám giả bệnh sắp chết nữa, có bản lĩnh thì hắn cứ thử ở trong bệnh cả đời không ra ngoài đi, tôi sẽ xem hắn giả vờ được đến bao giờ ha ha ha..."

Tiểu Mặc bám vào cửa xe, nhìn cảnh tượng kinh tâm động phách trên màn hình, trong lòng tràn đầy sự nghi hoặc, lại ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn dì Sandy đang phấn khích, lập tức cảm thấy càng thêm phiền muộn.

"Con trai ngoan, con nhìn xem cha con đẹp trai nhường nào kìa? Ha ha..."

Sandy bế Tiểu Mặc từ trong xe ra, xoay tròn một vòng trong không trung.

Cô gái mảnh khảnh dịu dàng đứng bên cạnh giật nảy người, theo bản năng giơ tay ra đỡ bọn họ, không để Sandy nhất thời kích động làm ngã con trai. Nhìn dáng vẻ vui vẻ của hai người họ, khóe môi cô cũng hiện lên một nụ cười mềm mại yếu ớt.

"Nhưng dì Sandy..." Tiểu Mặc nắm chặt quần áo của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn có một chút khó hiểu, "Vì sao chú lại bị nhiều cảnh sát dẫn đi như vậy?"

Sandy vung bàn tay lên, "Đó là do đám người khốn nạn đó bắt sai người!" sau đó vô cùng vui vẻ quay đầu mở cửa xe, có một chút xem thường cậu bé, "Còn nữa, con không thấy cha con còn đang giúp đám cảnh sát ngu ngốc đi bắt người xấu sao? Dì làm ở đây mười năm mới phát hiện ra, sao không biết sớm một chút chứ?!"

Tiểu Mặc ôm chặt cổ của Sandy, đôi mắt trong suốt vẫn còn lưu luyến tiếp tục nhìn màn hình, nhưng trên màn hình đã không còn gì nữa.

Cậu bé lại nhìn Tần Mộc Ngữ đứng bên cạnh, muốn hỏi mẹ để xác nhận lại.

Trên người cô mặc đồ màu trắng dịu dàng, đôi mắt trong suốt như nước che giấu sự lo lắng và đau thương, khuôn mặt tươi cười nhưng vẫn tái nhợt, giúp hai người họ mở cửa xe ra để Tiểu Mặc ngồi vào.

"Nhưng mà tôi thấy thật lạ nha... " Sandy quay đầu hỏi Tần Mộc Ngữ, "Vì sao Tiểu Mặc lại không gọi Joe là cha?" Sau đó lại quay trở về hỏi Tiểu Mặc, "Vì sao vậy?"

Một câu hỏi, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mặc giống như là nuốt phải hột đào, bất chợt không biết nên nói cái gì, một nửa là ngượng ngùng, nửa còn lại cũng không biết nguyên nhân là vì sao lại xấu hổ, cánh tay nhỏ nhắn quấn quanh cổ Sandy, đem mặt vùi vào hõm cổ cô không nói lời nào.

"Ha ha con ngại sao?" Sandy kinh ngạc mở lớn hai mắt nhìn Tiểu Mặc, "Vẫn là một cậu bé thẹn thùng!"

Đặt Tiểu Mặc ngồi vào chỗ xong xuôi, quay đầu lại mới nhìn đến Tần Mộc Ngữ vẫn đứng im lặng bên cạnh, đôi mi thanh tú của Sandy chớp chớp: "Anglia?"

Đôi mắt trong suốt của cô đảo qua, như là vừa mới hoàn hồn: "Sao vậy?"

Sandy hắng giọng bật cười: "Tôi nên hỏi cô mới phải chứ? Cô làm sao vậy? Nửa ngày không nói lời nào?"

Gió thổi đến, nhẹ nhàng lướt qua phần đuôi tóc mềm mại của cô, Tần Mộc Ngữ nở nụ cười dịu dàng, nhưng vẫn có một chút thương tâm, mở cửa xe phía trước ra, nhẹ nhàng nói: "Không có gì, tôi cũng cảm thấy rất vui, nhưng chẳng qua tôi chỉ cảm thấy anh ấy không cần phải phải cố gắng đến mức liều mạng như vậy."

Không cần phải vì cô và con trai mà phải liều mạng cố gắng đến như vậy.

Vừa mới từ Mĩ trở về, gió tanh mưa máu cũng vừa mới kết thúc yên ổn, tại sao lại không để anh có thể nghỉ ngơi một chút? Như vậy sẽ không đến mức để cô nhìn thấy góc mặt tuấn dật mị hoặc kia qua màn hình cũng cảm thấy được anh đang rất mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook