Khế Ước Hào Môn 2

Chương 477: TRÒ HAY CÒN CHƯA BẮT ĐẦU

Cận Niên

07/10/2020

Lucas cười để lộ chiếc răng bạc, hơi thở mỏng manh, "Mang đồ đi nhưng người ở lại."

Hơi thở lạnh lẽo đó vẫn đanh quanh quẩn trong không khí.

Mọi người xung quanh đều trở nên sững sờ, đôi mắt băng lãnh túc sát nâng lên, đồng loạt nhìn về phía Lucas.

Dường như là chỉ trong một giây —- trong không gian bị những bức tường sắt vây quanh bốn phía, ba trong đó có thiết bị tinh vi để khống chế cửa, ngay lập tức "Ba!" một tiếng chiếc vòng xích dùng để khoá từ trêи cao rơi xuống, hơi lạnh tràn ra, toàn bộ không gian bị khoá chặt lại.

Cả người Tần Mộc Ngữ run lên, đột nhiên đôi mắt trong veo nhìn quanh bốn phía, nơi này đã bị phong bế cực kỳ chặt chẽ, ngay cả một con ruồi cũng không bay ra được.

Bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng tiêu điều.

Đôi mắt thâm trầm của Thượng Quan Hạo lạnh lẽo, ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào người đứng đầu quân đội.

Lucas tiếp tục cười, trong đôi mắt vì sự phấn khích cực độ mà trở nên đỏ ngầu, mở hai bàn tay ra nhìn anh, trầm giọng chỉ đạo: "Chào mừng cậu đến với địa ngục của tôi, Joe."

Nụ cười khả ố, mang theo sự âm trầm, lan tràn trong không khí.

"Cậu có biết không cậu thật sự là một thiên tài khiến người khác ngưỡng mộ." Lucas trợn trừng mắt nói, khuôn mặt bởi vì phấn khích mà đỏ lên, tiến lại gần anh liên tục tán thưởng, "Bộc lộ tài năng vang dội như vậy trêи thương trường, không ngờ rằng khi bị nhốt trong đấu trường giống như thú dữ cũng như vậy, đồ vật đáng tiền như vậy cũng bị cậu mang đi, tôi thì chẳng tiếc gì, nhưng tôi muốn nhìn thấy cậu có thể ở trong đấu trường đó được bao lâu thắng được bao nhiêu trận, còn nữa tôi muốn biết lúc chết cậu sẽ có bộ dạng gì."

Hắn không che dấu ham muốn của bản thân chút nào.

Sắc mặt Mạc Dĩ Thành hoàn toàn trở nên xám xịt, nghiến rằng dùng tiếng Trung nói: "Chết tiệt."

Nói xong ngay lập tức xoay người tiến lên phía trước, chắn trước người Thượng Quan Hạo, những người xung quanh nhanh chóng rút súng ra chĩa vào đầu bọn họ.

Tần Mộc Ngữ sỡ hãi đến mức khuôn mặt nhỏ trắng bệch, chỉ trong tích tắc dường như chân trở nên mềm nhũn.

Khuôn mặt tuấn dật của Thượng Quan Hạo hiện lên sự lạnh lẽo, kéo cô vào trong vòng tay, ôm lấy, bàn tay lớn giữ lấy phần đầu của cô áp vào lồng ngực anh, đôi mỏng hơi nhếch lên, không nói một lời.

Hồi lâu sau anh mới chậm rãi lên tiếng, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Lucas: "Rolls đã cho anh nhiều lợi ích đến mức nào? Mà khiến anh hao tổn nhiều sức lực như vậy để giữ tôi ở trong này, hả?"

Khuôn mặt của Lucas dữ tợn, bên trong đôi mắt phía ra ánh sáng lạnh lẽo, dường như đang cảm thán sự thông minh và cơ trí của Thượng Quan Hạo.

"Cậu biết tôi quen Charles Rolls?" Lucas nheo mắt lại hỏi.

Thượng Quan Hạo không quan tâm tới câu hỏi của hắn ta chút nào, ánh mắt cứng rắn, lại lạnh lùng hỏi lần nữa: "Hắn ta đã cho anh cái gì?"

Lucas cười hai tiếng trầm đục, cũng quyết định không giấu diếm nữa, đôi mắt đỏ ngầu đầy sự phấn khích, âm lượng giọng nói cũng lớn hơn: "Cũng không có gì nhiều chỉ là cùng nhau buôn bán vũ khí trêи toàn thế giới kiếm bội tiền, tôi muốn giữ vững vị trí này cho nên không thể có một chút vi phạm nào, điều này thật không công bằng, nếu như có một công ty và con đường giúp tôi rửa tiền thì tôi làm sao có thể từ chối được đây Joe. Cậu và Rolls có quan hệ gì tôi cũng chẳng quan tâm, tôi chỉ hứa với hắn ta một chuyện, đó chính là nhốt cậu lại, sau đó chơi đùa cậu đến chết."

Lucas cười dữ tợn, nhìn Tần Mộc Ngữ được Thượng Quan Hạo ôm trong lòng, giọng nói khàn khàn: "Cậu đã thông minh một đời cuối cùng vì sao chỉ vì một người phụ nữ mà để hắn ta đùa bỡn xoay vòng, cậu nghĩ rằng hắn ta muốn gì? Cậu nghĩ rằng chỉ cần cậu nhận thua, chỉ cần cậu nhường cho hắn quyền thừa kế toàn bộ khối tài sản khổng lồ của gia tộc Charles sao? Cậu quá ngây thơ thứ hắn muốn chính là mạng của cậu, từ đầu tới cuối, đùa giỡn cậu cho đã rồi lấy mạng của cậu. Ha ha ha…"

Tiếng cười đáng sợ đó giống như hơi thở của sự chết chóc đang ập tới ngay trước mắt.

Họng súng đem ngòm kia chĩa về phía bọn họ, dường như chỉ cần một câu nói một ngón tay, là toàn bộ nơi này sẽ tan thành tro bụi.

Có một tia sáng lưu chuyển trong mắt Thượng Quan Hạo, giống như là tỉnh ngộ, lại giống như là nắm rõ tất cả mọi chuyện trong lòng bàn tay, Anh đã từng nghĩ tới rốt cuộc mục đích khi Rolls nhắm vào anh là gì, hoá ra chỉ đơn giản như vậy, một mạng mà thôi.

Đôi môi mỏng của anh hơi nhếch lên, đôi mắt sâu thẳm hiện lên sự lạnh lẽo.

Lucas cười đủ, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bọn họ trầm giọng ra lệnh: "Tất cả những người đi vào đây đều giết sạch không để lại dấu vết, trừ Joe. À, không!"

Ánh mắt của hắn ta rơi vào người Tần Mộc Ngữ, cười gằn: "Còn cả người phụ nữ phương đông xinh đẹp này nữa, hiếm khi tôi nếm thử mùi vị của phụ nữ Trung Quốc, huống chi cô ta còn thông minh như bông hoa hồng có gai."

Trong đôi mắt của Thượng Quan Hạo lập tức toát ra sát khí lạnh lẽo như băng, giống như mũi tên lao về phía người đàn ông đó.

Khuôn mặt nhỏ của Tần Mộc Ngữ tái nhợt, không làm gì cả, chỉ nắm chặt lấy cánh tay của Thượng Quan Hạo.

Ở bên cạnh người đàn ông vừa đọc xong toàn tập tài liệu về phần mềm vuốt vuốt mi tâm, đi đến trước mặt Lucas, đưa tài liệu cho hắn xem: "Hoá ra phần mềm có mật nhất cũng chỉ như thế này, chỉ toàn là giả tạo, tôi có thể tự phá huỷ ngay lập tức."

Sắc mặt Lucas đột nhiên thay đổi.

Người đàn ông đó cười cười, đôi môi mỏng nhẹ nhàng nói ra mấy chữ: "Xin lỗi, sếp tôi là người của anh ta."

Nói xong ngón tay người đàn ông di chuyển, rút ra một khẩu súng lục giảm thanh giấu dưới tập tài liệu, đột nhiên chĩa vào trán Lucas.

Xung quanh trở hỗn loạn.

Người đàn ông đó nở nụ cười khát máu: "Liền phiền anh rồi, mở cửa."

Toàn bộ cục diện dường như đột ngột thay đổi chỉ trong nháy mắt, những đang cầm súng đứng xung quanh hoảng sợ nhìn khẩu súng đang đặt lên trán Lucas, mọi người đều biết rõ tốc độ và uy lực của khẩu súng đó, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ.

Sắc mặt Lucas dữ tợn, nhìn chằm chằm Thượng Quan Hạo nói: "Không ngờ cậu dám sắp xếp người của cậu ở ngay bên cạnh tôi."

Thượng Quan Hạo vuốt ve mái tóc người ở trong lòng, vỗ về cô, sự lạnh lẽo chỉ toán ra từ đôi mắt. Những ngón tay thon dài lấy cuộn băng ra khỏi máy chiếu, đột nhiên dùng lực lớn ném lên mặt Lucas cuộn phim ở trong đó tung ra, góc nhọn sắc bẹn cắt một vết trêи gương mặt cao ngạo dự tợn của hắn ta.

Cả người anh tao nhã đứng thẳng, mấy chữ phát ra từ đôi môi mỏng còn lạnh lẽo hơn băng: "Mày nghĩ là do đâu? Ngoại trừ những thứ có ích ra, những tài liệu cơ mật, chỗ này của mày còn có giá trị gì khác nữa sao?"

Sắc mặt Lucas đỏ lên, thậm chí còn hơi tím tái lại, muốn lấy điện thoại ra để liên lạc với người khác, nhưng lại nghe thấy tiếng súng vang lên, hắn giữ lấy tay quỳ xuống đất kêu lên thảm thiết.

Mắt Mạc Dĩ Thành đỏ ngầu, nhấc khẩu súng lên, điềm nhiên giống như không xảy ra chuyện gì.

"Tao cho mày biết Joe, tất cả người ở trong căn cứ này đều là người của tao. Mày cho rằng mày cưỡng chế tao thì có thể đi ra khỏi nơi này sao? Mày nằm mơ đi." Lucas nhăn khuôn mặt tái nhợt lại, ngước mắt lên, tàn nhẫn nói.

Đôi môi mỏng của Thượng Quan Hạo nhếch lên, nói ra mấy chữ: "Trò hay còn chưa bắt đầu, tao không nỡ cứ để mày chết như vậy."

Ngay lập tức những chiếc khoá nặng nề ở bốn phía đều mở ra, vệ sĩ ở bên cạnh tiến lên bấm máy cái nút, cửa mở ra.

Anh muốn đi ra ngoài, một bàn tay mềm mại lành lạnh kéo cánh tay anh lại, giờ phút nào, anh cách cô quá xa, giống như một vị thần không thể tiến lại gần anh, cô cần một chút ấm áp, một chút cảm giác anh vẫn còn đang ở nren cạnh cô.

Thượng Quan Hạo cúi đầu, ánh mắt che phủ khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Đôi mắt anh đỏ ngầu, một tay nắm chặt lấy tay cô, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, nói: "Yên tâm, anh sẽ không xảy ra chuyện."

Bên ngoài vang lên tiếng ầm ĩ, hỗn loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Khế Ước Hào Môn 2

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook